Tôi tha chết cho cô ả tiểu tam kia. Cô ta vội vã gật đầu rồi lồm cồm bò dậy, cố gắng đi khỏi đó thật nhanh. Trước lúc cô ta đi khỏi, tôi đã cài một chiếc máy nghe lén lên người cô ta. Khi tiểu tam đó vừa đi khỏi, tôi đã lặng lẽ bám theo cô ta. Có lẽ vì quá sợ hãi nên cô ta còn chẳng dám quay đầu nhìn lại. Cứ như vậy, cô ta chạy một mạch ra khỏi khu nhà đó, lên một chiếc xe taxi. Trước khi chiếc xe taxi đi khỏi, người lái xe dùng tay ra hiệu ok với tôi. Người lái xe đó chính là người của cậu tôi.
Thấy người của cậu tôi đưa tiểu tam đó đi khỏi, tôi nhẹ cả người. Tôi đeo tai nghe lên thì nghe thấy cô ta nói: "Bác tài, phiền bác đưa tôi tới đồn cảnh sát".
Lòng tôi trùng xuống, bất lực thở dài. Tôi thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là ngu ngốc, tự mình chọn một con đường chết. Người của cậu tôi hờ hững nói: "Cô có chắc là muốn tới đồn cảnh sát mà không phải là nhà xác không?"
Người lái xe vừa nói xong thì tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Trong lòng tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, tôi châm một điếu thuốc, đứng ở một góc đường hẻo lánh. Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, kính xe hạ xuống. Người trong xe là Quách Xuân, anh ấy cười nói: "Nhĩ Hải, lên xe đi, ông chủ bảo tôi tới đón cậu".
Tôi ngồi lên ghế sau xe, Quách Xuân tò mò hỏi tôi: "Nhĩ Hải, cậu đã xử lý cái xác của Bàng Hữu Quang chưa?"
Tôi hờ hững đáp: "Không cần phải xử lý".
"Không cần sao?", Quách Xuân vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi: "Nhỡ đâu để lại dấu vết gì rồi cảnh sát điều tra ra là cậu làm thì phải làm sao? Lúc đó cậu sẽ biến thành tội phạm truy nã".
Tôi tỏ ra thờ ơ đáp: "Anh quên rồi sao? Vốn dĩ tôi đã là tội phạm bị truy nã rồi. Cho nên, có thêm một tội danh nữa cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Hơn nữa, tôi muốn để cho mọi người đều biết rằng tôi gϊếŧ Bàng Hữu Quang, khiến cho một số người vì thế mà lo lắng, sợ hãi rồi phải suy nghĩ lại ... "
Nghe tôi nói vậy, Quách Xuân tỏ vẻ hơi khó hiểu hỏi lại tôi: "Nếu cậu đã không sợ bị phát hiện thì sao còn phải gϊếŧ cô ả tiểu tam đó?"
Tôi đáp: "Bởi vì cô ta đã biết quá nhiều".
Nói rồi, tôi lôi chiếc bút ghi âm ra. Nghĩ đến nội dung bên trong nó, nghĩ tới "chứng cứ phạm tội" của mẹ tôi, tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu cô ta thức thời một chút, nghe lời tôi đi xa khỏi nơi này, vĩnh viễn giữ kín bí mật kia thì tôi đã có thể tha mạng cho cô ta. Nhưng cô ta đã không làm vậy, nếu để cô ta sống thì bất cứ lúc nào bí mật của mẹ tôi cũng có thể bị phơi bày. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, cho nên ...
Quách Xuân dường như hiểu ra mình đã lỡ lời nên không nói thêm gì nữa.
Nửa tiếng sau, tôi về tới biệt thự. Vừa quay về, cậu tôi đã bắt tôi ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra sức khỏe. May mà vết thương của tôi không có gì đáng ngại, cậu tôi thấy vậy mới yên tâm. Cậu tôi nói với vẻ khó chịu: "Mặc dù cháu quay lại bình an vô sự nhưng cháu có nghĩ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào không? Nếu vậy cậu biết nói sao với bố mẹ cháu đây? Rồi còn cả ông ngoại cháu nữa?"
Thấy nét mặt quan tâm lo lắng của cậu, tôi cười đáp: "Cậu à, cháu sai rồi. Chỉ là việc quá gấp gáp, cháu cũng không kịp nói cho cậu biết. Đúng rồi, cháu lấy được cái này".
Tôi đưa chiếc bút ghi âm cho cậu. Cậu tôi mở nó ra nghe, sắc mặt xám xịt lại. Sau khi nghe xong, cậu hỏi tôi định làm thế nào. Tôi trả lời: "Cháu có cách này, nhưng có lẽ sẽ khá mạo hiểm".
"Cháu muốn đi tố cáo họ sao?", cậu tôi hỏi với vẻ kinh ngạc.
Tôi lắc đầu đáp: "Không phải họ, mà là hắn ta".
"Ý cháu là cháu sẽ cắt bỏ vài đoạn trong đoạn ghi âm để mẹ cháu không dính dáng gì đến việc này nữa? Sau đó, cháu sẽ giao nộp đoạn ghi âm về Trần Danh giả và Bàng Hữu Quang, để cấp trên biết rằng Bàng Hữu Quang cũng là người của tổ chức đó. Nếu như vậy, cấp trên sẽ cho rằng Bàng Hữu Quang giúp Trần Danh giả là việc hết sức bình thường, họ cũng sẽ không nghi ngờ mẹ cháu nữa. Mà dù cho có nghi ngờ thì cũng chẳng có cách nào, vì họ đâu có bằng chứng đúng không?"
Đúng là nói chuyện với người thông minh như cậu tôi vô cùng thoải mái. Không cần phải nói nhiều nhưng cậu đã hiểu ý tôi. Tôi gật đầu đáp: "Không sai".
Cậu tôi cau mày, nói với vẻ hơi bất an: "Nhưng cháu có từng nghĩ nếu cấp trên thực sự biết chuyện giữa Trần Danh giả và Bàng Hữu Quang thì chắc chắn sẽ mượn cơ hội này ra tay với Trần Danh giả. Nó làm chuyện này, thực sự là đã thách thức sự kiên nhẫn và giới hạn chịu đựng của cấp trên, họ sẽ không tha cho nó đâu. Nếu như vậy, nó sẽ làm liên lụy đến mẹ cháu, còn cả nhà họ Vệ. Hơn nữa, nếu ông ngoại và mẹ cháu biết chuyện nó đã làm thì chắc chắn sẽ rất đau lòng".
Tôi hờ hững đáp: "Cho nên cháu mới nói cách này khá mạo hiểm. Nhưng những điều mà cậu nói cũng chưa chắc đã xảy ra".
"Ý cháu là cấp trên chưa chắc đã xử lý Trần Danh giả?", cậu tôi nheo mắt lại, lắc đầu, có vẻ rất không tin tưởng vào phán đoán này của tôi.
Tôi thong thả phân tích cho cậu nghe: "Cậu à, cấp trên đã biết rõ Trần Danh kia là đồ giả nhưng tại sao vẫn chưa từng đυ.ng tới hắn? Cháu nghĩ cậu cũng biết lí do. Một là, Trần Danh giả chưa lòi đuôi, nếu như cấp trên gϊếŧ hoặc đối phó với hắn thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Thứ hai, cũng là một lí do rất quan trọng, đó là cấp trên phải dựa vào màn kịch đối đầu giữa cháu và Trần Danh giả để cháu vào sâu tổ chức này hơn nữa, đào bới thêm nhiều bí mật của bọn chúng hơn nữa. Bây giờ, Trần Danh giả nhanh chóng đứng vững ở thủ đô, hắn ta có nhà họ Vệ hậu thuẫn nên địa vị trong tổ chức cũng được nâng lên đáng kể. Nếu bây giờ cháu có thể đấu lại hắn thì sẽ có ích cho việc cháu giành được địa vị cao hơn trong tổ chức này".
Tôi vừa nói vừa thăm dò nét mặt của cậu. Tôi sợ lời mình nói quá phức tạp, cậu nhất thời không thể hiểu hết. Có điều, rõ ràng cậu tôi thông minh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi vừa nói thì cậu đã hiểu. Thấy tôi không nói tiếp, cậu đã tiếp lời tôi luôn: "Cho nên, cháu cho rằng cấp trên tạm thời vẫn sẽ chưa đυ.ng tới Trần Danh giả. Đồng thời, sẽ tiếp tục trọng dụng cháu, cho phép cháu tiếp tục nằm vùng trong băng đảng buôn ma túy kia?"
"Không sai, có điều việc này cũng chưa chắc chắn, nên cháu muốn tìm Hồ Cẩm Tú để nói chuyện, thuyết phục ông ấy. Nếu thuyết phục được ông ấy thì cháu không chỉ có thể tiếp tục được nhà nước tin tưởng, mà tổ chức kia cũng sẽ tiếp tục trọng dụng cháu. Bọn chúng vốn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ cháu. Nếu cháu có thể tiếp tục nằm vùng trong quân đội giúp chúng thì đúng là chuyện tốt với chúng. Nếu không được thì bọn chúng cũng sẽ kiểm soát được cháu, đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra".
Cậu tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn nói tôi phân tích có lý. Nhưng cậu cũng lo nếu tôi đàm phán thất bại rồi Hồ Cẩm Tú quyết định trừng trị Trần Danh giả thì phải làm sao?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Ông ấy sẽ không làm vậy đâu vì ông ấy là lãnh đạo. Lãnh đạo giống như thương nhân vậy, biết cách tạo ra lợi ích lớn nhất có thể. Điểu ông ấy muốn chẳng qua là cháu cầu xin ông ấy, để cho ông ấy một lí do nhân nhượng với Trần Danh giả".
Cậu tôi gật đầu nói: "Sớm đã nghe Lục Hiểu Phong nói cháu là cao thủ số một trong việc đọc vị người khác. Hôm nay cậu đúng là phải bái phục cháu".
Cậu tôi nói rồi nhìn tôi với vẻ thương xót, nói: "Cậu biết cháu có thể phân tích tâm lý người khác một cách sắc bén như vậy cũng là vì những trải nghiệm đau khổ trong quá khứ. Chắc chắn cháu đã từng trải qua những ngày tháng phải nhìn lời nói và sắc mặt người khác mà sống. Khiến cháu phải chịu thiệt thòi rồi, Tiểu Danh".
Lúc đó nét mặt cậu vừa áy náy vừa yêu thương, tôi dường như nhìn thấy mẹ mình. Lúc mẹ nhìn tôi, cũng chính là gương mặt, là ánh mắt này. Trong lòng tôi vô cùng ấm áp nhưng cũng chua xót vài phần. Tôi cười nói: "Cậu à, tất cả những khổ đau đó đều là tài sản ông trời ban tặng cho cháu. Cháu không khổ mà ngược lại rất giàu có".
Mặc dù tôi cố gắng tỏ ra không hề quan tâm những chuyện trong quá khứ nhưng cậu tôi vẫn không ngừng áy náy và tự trách mình. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, nói tôi cần một chiếc sim đen để liên lạc với Hồ Cẩm Tú. Nếu muốn gặp ông ấy thì tôi cũng phải đánh tiếng trước rồi mới tới. Nếu tôi đến không báo trước, lỡ đâu người của ông ấy bắn tôi thì phải làm sao?
Cậu tôi lập tức bảo Quách Xuân đi chuẩn bị, cậu tôi không yên tâm nói: "Cậu biết trong lòng cháu đã quyết, cậu cũng sẽ không cản cháu, nhưng cháu phải đồng ý với cậu một chuyện. Nếu Hồ Cẩm Tú muốn động tới cháu thì cháu hãy nói với ông ta rằng người của cháu đang đợi ở bên ngoài. Cậu không ngại cá chết lưới rách với ông ta, càng không sợ vì lí do này mà bại lộ".
Nghe những lời này, trong lòng tôi cực kỳ cảm động. Cảm giác có người nhà làm chỗ dựa thật tốt biết bao. Tôi không từ chối ý tốt của cậu, mỉm cười đồng ý.
Cậu tôi thấy vậy mới yên tâm, vỗ vỗ cánh tay tôi nói: "Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi đã. Cậu sẽ bảo người làm chuẩn bị cơm nước. Ăn cơm xong, đợi trời tối thì cháu hẵng hành động, như vậy thì việc cháu ra vào nơi đó sẽ dễ dàng hơn một chút".
Tôi đồng ý với cậu, sau đó cậu tôi rời khỏi. Không lâu sau, Quách Xuân đưa tới cho tôi một chiếc điện thoại và một chiếc sim đen. Tôi dùng chiếc điện thoại và chiếc sim đen đó gọi điện cho Hồ Cẩm Tú. Lúc nhận điện thoại, ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi không lòng vòng mà vào đề luôn: "Tôi muốn gặp ngài để cung cấp bằng chứng chứng minh tôi trong sạch. Đồng thời, tiến hành một cuộc đàm phán có lợi cho cả hai chúng ta".
Hồ Cẩm Tú lạnh lùng cười đáp: "Tên kia, mấy ngày làm chó không chủ mà khẩu khí không nhỏ, thậm chí còn dõng dạc hơn cả trước kia, còn dám chạy đến chỗ tôi đàm phán sao?"
"Đúng vậy, không biết lãnh đạo có muốn đàm phán cùng tôi không. Nếu ngài sợ tôi làm hại ngài thì ngài có thể từ chối yêu cầu này", tôi quyết định dùng kế khích tướng.
Hồ Cẩm Tú nhìn thấu âm mưu của tôi, ông ấy đáp: "Khỏi phải khích, cậu có gì mà tôi phải sợ? Cậu đến chỗ tôi thì khác nào chim bay vào l*иg. Tôi muốn gϊếŧ cậu, giam cậu hay thả cậu đi thì cũng chỉ cần nói một câu. Cậu mới là người phải sợ chứ nhỉ?"
Tôi cười đáp: "Lãnh đạo nói rất đúng, cho nên, ngài đồng ý gặp tôi sao?"
"Mấy giờ cậu tới?"
"Một tiếng sau".
"Được, tôi đợi cậu. Tốt nhất khi đến hãy chuẩn bị cho tôi một lí do để không gϊếŧ cậu, nếu không, cậu có đi mà không có về đâu!"
Sau khi gác máy, tôi ngay lập tức tắt điện thoại, bảo Quách Xuân cho chiếc sim đen vào trong bồn cầu xả nước. Tiếp theo đó, tôi ăn cơm với cậu rồi mượn sự che chở của màn đêm, vội vã đi về phía nhà của Hồ Cẩm Tú.
Khi đến gần nhà Hồ Cẩm Tú, để dò xét xem hệ thống phòng ngự nhà ông ấy mạnh cỡ nào, tôi quyết định không đi vào từ lối cửa chính mà nhẹ nhàng, cẩn trọng mò tới bức tường bên hông nhà. Bởi vì khi đến đây, tôi mặc đồ ngụy trang nên rất thuận lợi cho việc ẩn nấp. Hơn nữa, tôi còn là cao thủ trong lĩnh vực này, cho nên tôi dễ dàng vượt qua hai binh sĩ cao to sừng sững đứng gác bên ngoài và đám binh sĩ đang đi tuần tra.
Sau khi mò tới chỗ bức tường sau nhà Hồ Cẩm Tú, tôi nhẹ nhàng trèo lên. Lúc tôi chuẩn bị tiếp đất thì bỗng nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, cả người tôi mềm nhũn ra rồi ngã bổ nhào xuống đất. Cũng chính lúc này, một viên đạn sượt qua khóe mắt tôi làm mắt tôi đau rát và cay xè, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt tôi.
Tôi không có ý định chống trả, không phải vì tôi không có gan làm vậy mà vì vốn dĩ tôi lén lút mò vào đây nên không khỏi có chút chột dạ. Cho nên, tôi lập tức giơ hai tay lên hàng, tôi nói: "Đừng nổ súng, người nhà".
Lúc này một đám vệ sĩ vây quanh tôi, ai nấy giơ súng lên hướng về phỉa tôi. Tôi không nhìn họ mà dõi mắt về phía cây đại thụ cách đó không xa. Tôi nói: "Tôi và lãnh đạo đã hẹn gặp mặt nhau tối nay. Đương nhiên, leo tường vào đây có chút đường đột, tôi xin lỗi không được sao?"
Ai ngờ, một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Tao muốn gϊếŧ mày, không phải vì mày đột nhập vào đây, cũng không phải vì mày là Nhĩ Hải mà vì mày là Trần Danh!"