Bào Văn nói tôi phụ trách kích nổ, làm nổ cả câu lạc bộ Chủ Lưu, lòng tôi đột nhiên lạnh đi rất nhiều, không ngờ cô ta lại muốn để tôi đích thân tiễn những "đồng đội" của tôi quy thiên, chỉ là khi nghĩ đến cô ta nói có cá lọt lưới, bảo tổi nổ súng bắn chết đối phương, tôi cũng không quá bất ngờ với nhiệm vụ này, nhưng không biết cô ta quyết định như vậy, liệu có phải còn tâm tư muốn thăm dò tôi hay không.
Tôi ừ một tiếng, hỏi cô ta kích nổ ở đâu? Bào Văn chỉ phía đối diện, ở đó có một cái siêu thị, cô ta nói chúng tôi đến siêu thị, đó cũng là địa bàn của chúng tôi, bên trong có một chiếc cửa sổ nhìn thẳng vào câu lạc bộ Chủ Lưu, đến lúc đó tôi bắn một nhát súng từ đó, tất cả đều sẽ được giải quyết.
Tôi giả vờ khó xử nói: "Nhưng nếu như làm như vậy, đối phương đến lúc đó phát hiện ra vỏ đạn, ngộ nhỡ điều tra ra được cái gì..."
"Đám người đó lúc đó đều đã chết hết rồi, còn có thể điều tra được gì nữa?". Bào Văn cười nói, ánh mắt tràn đầy sự tự tin, tôi có thể nhìn ra được sát khí ngút trời trong mắt cô ta, giây phút này tôi gần như đã nhìn thấy bộ dạng nằm trong vũng máu của những đồng đội đáng thương của tôi.
Trong lòng tôi rất khó chịu, bởi vì tôi biết, những gì cô ta nói là sự thật, đối phương không thể điều tra ra được gì, cho dù có điều tra ra được gì đó thì vì để trấn an lòng người, cũng sẽ chỉ công bố chuyện này là sự cố nổ bụi công nghiệp bình thường mà thôi, về phần những người đã hi sinh, e là chỉ có thể thầm lặng thu xếp cho họ thôi.
Đi vệ sinh xong, tôi vô tri vô giác cùng Bào Văn rời khỏi câu lạc bộ, khi chúng tôi đi đến đại sảnh, nhìn thấy từng túi bột mì đang được chuyển vào, sau đó đám gia súc đã nhịn đói khát bấy lâu đều vội vã xông tới giành giật bột mì, Bào Văn chán ghét liếc nhìn đám đàn ông này, rồi kéo tôi rời khỏi câu lạc bộ Chủ Lưu từ cửa sau, sau đó cùng tôi tới siêu thị đối diện, sau khi vào trong, Bào Văn ra hiệu cho ông chủ đóng cửa, tôi quét mắt một lượt phát hiện bên trong chỉ có vài nhân viên, không có một người khách nào, biển hiệu bên ngoài cũng viết vài dòng hôm nay siêu thị đóng cửa, xem ra đám Bào Văn cũng biết nếu chuyện ồn ào thì sẽ bất lợi cho chúng tôi, cho nên đã sắp xếp xong xuôi trước.
Bào Văn bảo ông chủ lấy súng bắn tỉa ra.
Tôi nhìn ông chủ mang súng tới, trông có vẻ không lớn tuổi, cũng chỉ khoảng hai mươi mấy, da trắng chân dài, liên tưởng đến nữ nhân viên mặc mặc đồ đơn sắc ở câu lạc bộ đối diện, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ lẽ nào đồ đơn sắc đều là "nữ binh"?
Không tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa, tôi đến bên cửa sổ mà Bào Văn đã nhắc tới, đặt súng bắn tỉa xong xuôi, Bào Văn đứng lên cạnh tôi, giám sát nhất cử nhất động của tôi.
Ống ngắm súng bắn tỉa ngắm đúng vào một ô cửa sổ nhỏ của câu lạc bộ, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy mấy người nam nữ trong đó đang điên cuồng hất bột mì lên người đối phương, trong một thời gian ngắn, bội mì đã phủ đầy từng tầng từng tầng dưới mặt đất như hoa tuyết, có những người phụ nữ sức lực không bằng nam giới, tránh không kịp nên trực tiếp ngã xuống đất, sau đó ba bốn tên súc sinh cùng vội vàng xông tới tận hưởng lạc thú trước mắt, nhìn mười người phụ nữ từng người một ngã xuống, chứng kiến cảnh tượng xá© ŧᏂịŧ hỗn loạn này, tôi một chút cảm xúc cũng không có, hoặc nếu có thì cũng chỉ thấy ghê tởm mà thôi.
Lúc này, Bào Văn đột nhiên ôm chặt tôi từ phía sau, hai tay nhẹ nhàng dừng ở trước ngực tôi, cười tủm tỉm nói: "Phong cảnh bên đó đẹp không?"
Tôi lạnh nhạt nói: "Không đẹp, chỉ là một đám đàn ông vô tình và mười con gà móng đỏ đang diễn một trò khôi hài mà thôi".
Cảm nhận được đôi tay hư hỏng của Bào Văn đang sờ soạng khắp nơi, tôi thầm nghĩ người phụ nữ biếи ŧɦái này không phải muốn mây mưa cùng tôi ở đây chứ? Tôi nhỏ giọng nói: "Vợ à, ngoan nào, lúc này anh không có tâm trạng".
Bào Văn đột nhiên nói: "Anh không yêu em à?"
Tôi quay người lại nhìn cô ta, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và không biết làm thế nào, nói: "Bảo bối, bây giờ anh đang thực hiện nhiệm vụ, em cũng không phải không biết cơ thể của em là sự hấp dẫn chí mạng đối với anh, anh thật sự lo một khi anh cùng em hành sự thì sẽ quên cả nhiệm vụ của mình mất".
Câu trả lời này khiến Bào Văn vô cùng vừa ý, cô ta thu tay lại, cười tủm tỉm nói:"Lần này em tạm tha cho anh, yên tâm thực hiện nhiệm vụ đi".
Tôi gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ tôi đồng ý với Tống Giai Âm, đến thủ đô sẽ thủ thân như ngọc vì cô ấy, nhưng nhìn bộ dạng nhưng sói như hùm của Bào Văn thế này, tôi làm sao có thể thủ thân vì cô ấy đây?
Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, ba chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện từ đầu phố cách đó không xa, tiếp theo tám người đàn ông từ hai chiếc xe chạy phía trước quan sát xung quanh rồi xuống xe, mỗi người đều ra vẻ tự nhiên đặt tay ở bên hông, từ dáng vẻ và khí chất của bọn họ thì thấy có lẽ họ là nhân viên chính phủ đến đây để bắt tội phạm.
Tôi nhìn chiếc xe cuối cùng, biết chiếc xe này phụ trách chặn hậu, đợi khi những tên buôn bán ma túy trong câu lạc bộ chạy ra, bọn họ sẽ lập tức xông tới.
Lúc này, Bào Văn đột nhiên áp sát vào tai tôi, từng từ từng chữ rõ ràng nghiêm túc nói: "Chồng, chuẩn bị xong chưa?"
Trái tim tôi run rẩy, mặc dù nội tâm đang giãy dụa, khổ sở dị thường, nhưng tôi biết vì để tiếp tục nhiệm vụ, vì Tống Giai Âm, vì những chuyện tôi chưa hoàn thành, tôi bắt buộc phải ra quyết định, đó chính là bắn vào chính những đồng đội của tôi! Tôi cắn chặt răng, âm thanh gần như phát ra từ cổ họng, gầm nhẹ nói: "Đương nhiên là chuẩn bị xong rồi, anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này".
Bào Văn rất hài lòng với phản ứng của tôi, cô ta gần như không hề nghi ngờ tiếng gầm nhẹ đột nhiên của tôi có vấn đề gì, chỉ thấy rất hào hứng khi tôi thực hiện nhiệm vụ, cô ta cười ha ha, nói với tôi: "Chồng à, sắp gϊếŧ người rồi, có phải rất hưng phấn không?"
Tôi nói: "Đúng vậy, rất hưng phấn".
Lúc này tôi chú ý đến một chiếc xe đột nhiên xuất hiện trên đường, một người đi đường cũng không có, có lẽ bên trên vì để tránh những thương vong không cần thiết nên tạm thời đã cấm đoạn đường này.
Mắt nhìn thấy tám nhân viên chính phủ kia đều đã rút súng ra, người đi phía trước kia là người đầu tàu gương mẫu đưa tay ra đẩy cửa.
Bào Văn đột nhiên từ từ mở miệng đếm: "3,2,1".
Giọng nói của cô ta rất nhẹ, nhưng lại giống như tảng đá ngàn cân đè lên tim tôi, bởi vì tôi biết, lời của cô ta lúc này là bùa đòi mạng, thứ cô ta đang đòi chính là mạng sống của những người đồng đội của tôi! Trái tim tôi đập "thịch thịch thịch" từng hồi, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, sau lưng cũng vậy, hai tay cầm súng ra đầy mồ hôi, trong ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khó chịu, nóng lòng, đau khổ, tất cả đều không ngừng phát tiết ra, đến mức tôi muốn gào thét lên, muốn phát điên, tôi nhìn chằm chằm vào đám nhân viên chính phủ kia, cho dù tôi và họ không quen biết, nhưng trong mắt tôi, bọn họ chính là đồng đội của tôi, bọn họ đều là nhân tài, không đáng phải chôn thân ở đây, không đáng!
Nhưng tôi có cách khác sao?
Lúc tâm tư của tôi rối bời, Bào Văn tàn khốc nói ra hai chữ cuối cùng: "Nổ súng!"
Nghe được hai chữ này, tôi cảm giác ngón tay mình đang run rẩy, tôi chán ghét hiện thực xung quanh của tôi, căm ghét Bào Văn ép tôi nổ súng về phía đồng đội, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi bình tĩnh kéo chốt an toàn, một viên đạn lửa đem theo sự tuyệt vọng bị tráng của tôi, gào thét bay về phía câu lạc bộ. Kỹ thuật bắn súng của tôi rất chuẩn, chỉ cần nổ súng, gần như không có lúc thất thủ, lần này cũng vậy.
Mấy người đó phản ứng cũng nhanh, lúc cảm nhận được có thứ gì đó đang bay tới, một người trong đó hét lên một tiếng "chạy", sau đó tất cả mọi người đều quay người chạy ra bên ngoài, chỉ là tốc độ của bọn họ so với tốc độ của viên đạn vẫn còn quá chậm!
Nghe một tiếng ‘uỳnh" nổ lên, cả câu lạc bộ nổ tung trong nháy mắt, có lẽ bởi vì bụi nổ mạnh nên đã dẫn nổ đến khí ga trong nhà bếp, khiến cả câu lạc bộ nổ tan tành, còn nghiêm trọng hơn vài phần so với tưởng tượng của tôi, cả câu lạc bộ có thể nói là lập tức biến thành một đống đổ nát, khói lửa ngợp trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng rất ngắn ngủi -- bởi vì đó là tiếng kêu trước khi bọn họ chết.
Làn sóng mạnh mẽ đã thổi bay mấy nhân viên chính phủ ra xa, có người ngất trên đất, có người chết tại chỗ, còn đám nam nữ đang vật lộn trò xá© ŧᏂịŧ trong câu lạc bộ kia thì đã biến thành một đống máu thịt lẫn lộn rồi.
Hiện trường căn bản không thể dùng từ vô cùng thê thảm để miêu tả, còn chiếc xe đang đỗ ở cách đó không xa, phụ trách chặn đậu đột nhiên nhanh chóng quay đầu xe rút lui, tôi biết bọn họ đã biết có mai phục, muốn nhanh chóng rút lui, đúng lúc này thì Bào Văn nói: "Còn sững sờ ra đó làm gì? Mau ngắm bắn vào bình xăng của chúng đi, nhanh lên!"
Bào Văn đúng là đã quyết tâm phải tiêu diệt toàn bộ những nhân viên chính phủ đến đây ngày hôm nay, trong lòng tôi vừa tức vừa sốt ruột, nín nghẹn một ngọn lửa đang từ từ đốt cháy lên trong lòng. Nhưng cho dù trong lòng có nặng như núi đè, cho dù sự đau khổ như muốn chôn vùi tôi, thì tôi vẫn phải quyết tâm, nhanh chóng khởi động cò súng.
Bởi vì tôi dùng đạn lửa cho nên vừa bắn là chiếc xe sẽ nổ tung, nhìn chiếc xe điên loạn đâm vào cột điện sau đó phát nổ, bị ngọn lửa lớn bao trùm, tôi cảm giác hai chân run rẩy, tôi không khỏi hỏi bản thân-- tôi đã gϊếŧ bao nhiêu đồng đội rồi?
Trong lòng tôi rất rõ, nhưng tôi không dám đếm, lần đầu tiên tôi căm hận khả năng bắn súng chuẩn của mình, thế cho nên ngay cả cơ hội để tôi "sai lầm" cũng không có, đồng thời, tôi căm ghét, oán hận Bào Văn, là do cô ta đã ép tôi, tất cả đều do cô ta ép tôi!
Trái ngược với sự căm hận trong lòng tôi, Bào Văn rõ ràng lại đang vô cùng hưng phấn, vừa nói "Chồng à, anh làm hay lắm, anh lập công rồi, bên trên nhất định sẽ trọng thưởng cho anh", vừa rút khẩu súng ra, ngắm vào những người đồng đội nằm bên ngoài còn không biết sống chết kia của tôi mà nổ súng, nếu như vừa nãy vẫn còn có người chưa chết, thì giây phút này, sẽ không còn một ai có thể sống mà rời khỏi đây nữa.
Ngập tràn trước mắt là thi thể, tôi cảm thấy trái tim đang chảy máu, còn Bào Văn dường như từ lâu đã quen với việc gϊếŧ chóc, sau khi nhanh chóng giải quyết những người còn lại, cô ta kéo tôi nói: "Chồng, chúng ta đi thôi".
Tôi gật đầu, rời khỏi cùng Bào Văn.
Chúng tôi đi ra từ cửa sau của siêu thị, thông qua một con ngõ nhỏ vắng lặng lái xe rời đi, trên đường trở vệ, tâm trạng của Bào Văn có vẻ rất tốt, nụ cười của cô ta đối với tôi mà nói vô cùng gai mắt.
Bào Văn lúc này nhạy cảm cảm nhận được cảm xúc của tôi, tò mò hỏi: "Chồng à, sao anh lại rầu rĩ không vui vậy?"
Tôi vội vàng lắc đầu nói: "Anh đâu có rầu rĩ không vui, chỉ là đang nghĩ xem làm thế nào để báo cáo với bên trên, bọn họ chắc chắn sẽ tra hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với độ thông minh của bọn họ, anh không chắc chắn bản thân có thể lừa dối thành công".
Bào Văn nhíu mày, có chút lo lắng nói: "Anh nói cũng phải, cho nên vì để không bại lộ thân phận, anh nhất định phải nghĩ ra được một cái cớ phù hợp, biết chưa?"
Tôi gật đầu nói: "Anh biết rồi, em yên tâm".
Bào Văn lúc này mới hài lòng mà cười, còn tôi thì để đề phòng lại bị cô ta nhìn ra được cái gì, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ là, vừa nghĩ đến những tính mạng vô tội chết thảm kia, tôi lại cảm thấy như trong lòng có cái gì đó đang bò, rất ngứa, rất khó chịu.
Lái xe ước chừng khoảng hai mươi phút, dừng lại ở một khu dân cư kiểu cũ, Bào Văn cười nói: "Chồng à, chúng ta xuống xe thôi".
Tôi gật đầu, Bào Văn đang định mở cửa, một luồng nguy hiểm khủng bố đột nhiên ập tới, tôi ấn chặt Bào Văn hét lên: "Cúi xuống!"
Bào Văn phản ứng rất nhanh, lập tức cúi xuống.
Cô ta vừa cúi xuống thì vô số viên đạn bắn tới, tài xế nhanh chóng lái xe điên cuồng né tránh làn mưa đạn này, đồng thời nói: "Chúng ta bị theo dõi rồi!"