Nghe người tài xế đó nói chúng tôi bị bám theo, tôi choáng váng, tim thắt lại, điên cuồng gào lên: "Không thể nào!"
Người tài xế đó cũng vừa điên cuồng ấn còi, vừa gào: "Cái gì mà không thể! Anh quay lại nhìn đi rồi hãy nói!"
Tôi chật vật quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau đột nhiên xuất hiện bảy chiếc xe, bảy chiếc xe này đều là cùng của hãng xe Audi, giống hệt với chiếc Audi mà Tống Giai Âm đã tặng tôi, trên xe không ngừng có người đang nã súng vào chúng tôi, bộ dạng hận nỗi không thể lập tức gϊếŧ chết tôi.
Bào Văn lạnh lùng nói: "Xem ra anh đoán không sai, chúng ta quả thật đã bị bại lộ rồi, Tống Giai Âm bên ngoài thể hiện muốn anh tới làm nằm vùng, nhưng thực ra là lấy anh làm mồi nhử, bao gồm cả những người vừa bị anh gϊếŧ lúc nãy cũng là mồi nhử, mục đích của cô ta là cho người âm thầm bám theo chúng ta!"
Nghe đến đây, cả người tôi chấn động, nói: "Không thể nào!"
Tôi thế nào cũng không thể tin Tống Giai Âm sẽ lấy tôi ra làm mồi nhử, nghĩ đến những tình cảm lúc chúng tôi ở bên nhau, nghĩ đến những hi sinh và nỗ lực của cô ấy vì tôi, tôi càng kiên định cho rằng cô ấy sẽ không đem tôi ra làm mồi nhử, tôi sẽ không nghi ngờ cô ấy, tuyệt đối không!
Bào Văn đột nhiên quay mặt sang nhìn tôi, đôi mắt thăm dò nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác và vẻ lạnh lẽo, cô ta cười mà như không cười nói: "Tại sao lại không thể? Lẽ nào anh đã tin tưởng Tống Giai Âm như vậy rồi sao, cảm thấy cô ta nhất định sẽ không hại anh sao?"
Tôi biết Bào Văn cảm nhận được gì đó rồi, vội thu lại thần sắc và tâm tư hoang mang căng thẳng của mình, trầm giọng nói: "Anh không phải có ý đó, chỉ có điều anh thấy nếu như bọn họ không tin anh thì sẽ không để anh gặp mặt những người lãnh đạo như Hồ Cẩm Tú và Tống Giang Sơn, hơn nữa bọn họ còn đặt kỳ vọng ở anh rất nhiều, còn hứa hẹn sẽ trọng thưởng cho anh nữa".
"Hừ, em thấy bọn chúng cố ý làm như vậy thì có, vì để khiến anh buông bỏ cảnh giác mà cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho bọn chúng, Tống Giai Âm, em thật sự coi thường sự mưu trí của cô ta rồi! Cô ta sắp xếp nhiệm vụ cho anh, đoán chừng đã biết anh sẽ nói lại với em, cho nên để anh dùng nhiệm vụ che mắt em, để anh tưởng rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, còn bọn chúng thà hi sinh hai mươi người đồng đội, để khiến em tạm thời hí hửng đắc ý, tưởng rằng chúng ta đã thành công, từ đó không hề đề phòng đưa anh về, như vậy, bọn chúng có thể tìm ra được đại bản doanh của chúng ta, diệt trừ tận gốc chúng ta".
Đầu tôi ong ong, mặc dù chỉ là những suy đoán của Bào Văn, nhưng chứng cứ rõ ràng, suy đoán của cô ta và suy nghĩ của tôi thật sự giống nhau.
Nói như vậy, tôi thật sự là một quân cờ, một lần nữa trở thành tên ngốc cho bên trên dùng để che mắt mục tiêu. Giây phút này, tôi buồn đến cùng cực, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, trước khi chưa làm rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không tin Tống Giai Âm sẽ làm những chuyện "bán đứng" tôi.
Lúc này, trong tòa nhà khu dân cư kiểu cũ, không ngừng có người xông ra cầm súng chiến đấu với những kẻ địch phía sau, dưới sự yểm trợ của họ, chúng tôi có thể thở được, cuối cùng cũng tránh được sự công kích của làn mưa đạn đó, tôi và Bào Văn và cả người lái xe lao xuống xe, Bào Văn nói: "Chồng, anh có súng bắn tỉa, yểm trợ cho họ rút lui, em đi liên lạc với người bên trên, hỏi xem nên xử lý chuyện này thế nào".
Tôi gật đầu, nói được, sau đó tôi vác súng lên, trèo lên một tòa nhà cư dân, vừa tìm được chỗ ẩn nấp thì thấy một viên đạn trực tiếp cắt ngang bầu trời đoạt đi tính mạng của những người bên phía chúng tôi ở đây.
Đối phương có tay súng bắn tỉa? Tôi giật thót tim, xuyên qua ống ngắm tìm kiếm ở phía đối diện, thì thấy một bóng người trên một chiếc xe, tôi nghĩ tay súng bắn tỉa đó có lẽ là đứng trên nóc xe, kỹ thuật bắn súng của hắn rất chuẩn, cộng thêm băng đảng buôn ma túy bên Bào Văn mặc dù rất hung hãn độc ác, thậm chí cũng có tập luyện, nhưng vẫn không thể đấu lại được với đối phương, lại không có sự trợ giúp của tay súng bắn tỉa nào, cho nên vẫn luôn bị áp chế. Tôi thầm chửi một câu ngu xuẩn, ở đây có sự che chắn của các tòa nhà dân cư, bọn họ không ở trong đó mà lại chạy ra bên ngoài nộp mạng, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói.
Tôi quay lại nhìn, phát hiện xung quanh không có người, lập tức rút điện thoại trong túi áo ngực ra, gọi điện cho Tống Giai Âm, nhưng trong điện thoại lại báo không có tín hiệu!
Không có tín hiệu! Giây phút này, tôi thật sự choáng váng, rõ ràng sáng nay Tống Giai Âm còn dùng số này để liên lạc với tôi, tại sao bây giờ lại trở thành không có tín hiệu rồi? Tôi không cam tâm, lại gọi cho Tô Quảng Hạ, kết quả cũng báo là không có tín hiệu, lúc này, tôi cảm giác thế giới của tôi như một bức tường sụp đổ, điện thoại rơi xuống đấy, tôi nghĩ tới bản thân vì mệnh lệnh của cấp trên mà hãm hại những người anh em của mình, nghĩ đến sự áy náy và vật lộn trong lòng lúc phải đối mặt với hơn hai mươi nhân viên chính phủ kia, đột nhiên bất giác bật cười, không khỏi tự hỏi mẹ kiếp tôi rốt cuộc là đang làm gì vậy? Vì những kẻ luôn tùy ý lợi dụng tôi làm tay súng cho họ, tôi hi sinh nhiều như vậy có đáng không?
Đáp án đương nhiên là không đáng! Thời khắc này, trong lòng tôi rất hận, rất oán, tôi chán ghét những khuôn mặt của những người đó, tôi dẫm nát chiếc điện thoại, sau đó ngắm súng vào tay súng bắn tỉa bên ngoài kia, bắn một phát về phía đó, tiếp theo khẩu súng phát nổ, cộng thêm tôi sử dụng đạn lửa nên xung quanh chớp mắt đều bốc cháy, tôi gào lên với đám buôn thuốc phiện kia: "Mẹ kiếp tất cả đều rút lui đi, lũ ngu!"
Nói xong, tôi nhìn tay súng bắn tỉa đang ngắm súng vào tôi, không đợi cho hắn nổ súng, tôi đã né sang một cửa sổ khác, sau đó bắn vào những người đang nhanh chóng xông tới. Liên tiếp bắn ra ba viên đạn lửa, cánh tay của tôi bị súng giật đến mức run lên, nhìn thấy ba viên đạn lửa ít nhất đã giải quyết được chín người, trong lòng tôi cười lạnh, lại tìm thêm đạn lửa nhưng đã hết rồi, cho nên tôi lắp đạn thường vào, bắt đầu điên cuồng bắn phá.
Trong lúc đó tôi vẫn luôn né tránh được sự "truy sát" của tay súng bắn tỉa kia, không thể không nói hắn là cao thủ hiếm thấy, tôi nhiều lần đã suýt chết trong tay hắn rồi, cánh tay cũng đã bị thương do không kịp thời né tránh. Nhưng, sự phẫn nộ đang đè nén trong lòng khiến tôi quên cả đau, quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ đó là gϊếŧ người.
Giây phút này, tôi cảm thấy tôi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, những người kia đều biến thành một đám thú săn, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đó là phải gϊếŧ sạch những người này. Nằm vùng? Không, lúc này tôi đã không còn là nằm vùng nữa, bởi vì tôi bị bỏ rơi rồi, muốn sống tiếp tôi bắt buộc phải cầm súng lên, đi đối phó với những người mà tôi đã từng gọi là "đồng đội". Tôi chưa từng ngờ được rằng bản thân sẽ có một ngày trong lúc đang gϊếŧ những người gọi là anh hùng, gọi là rường cột mà súng cầm trong tay lại vững chắc như vậy.
Dưới sự yểm trợ của tôi, những tên buôn bán ma túy kia nhanh chóng rút lui, cuối cùng lên một chiếc xe tải. Bào Văn lúc này trên xe gọi tôi ra, tôi từ trên cửa sổ nhảy xuống, vừa nhắm súng bắn vào những người kia vừa xông tới bên chiếc xe tải. Sau khi nhảy lên xe, có người muốn đóng cửa, tôi trầm giọng nói: "Không muốn chết thì đừng đóng cửa".
Có lẽ sự ra tay trước đó của tôi đã khiến những người này chấn động, cho nên khi tôi dùng giọng điệu ra lệnh để nói, bọn họ không hề có một sự tức giận nào, ngược lại còn kiêng dè nhìn tôi, không đóng cửa nữa.
Lúc này, tôi nhìn thấy tay súng bắn tỉa đó đã xông tới, hắn được trang bị đầy đủ vũ trang, mặc quân phục của lính đặc chủng, chỉ để lộ ra hai con mắt, đôi mắt ác độc như chim ưng nhìn chằm chằm vào tôi, hắn giơ súng bắn về phía chúng tôi, mục tiêu ngắm vào bình xăng của chiếc xe. Tôi bình tĩnh ngắm bắn vào viên đạn đang bay tới như sao băng, hai viên đạn va vào nhau phát nổ, cùng lúc rơi xuống, còn tôi sau khi nổ súng xong, thì liên tiếp bắn về phía tay súng bắn tỉa kia, có lẽ hắn không ngờ được tôi lại dũng mãnh như vậy, lập tức như cong người, nằm thẳng xuống đất bất động.
Tôi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự quá thông minh, phản ứng cũng quá nhanh, nếu như nói hắn mưu tính tránh né mấy viên đạn khác, thì hắn nhất định sẽ lựa chọn một con đường để bỏ chạy, hoặc là tránh sang bên phải hoặc là tránh sang bên trái, đây là phản ứng bản năng của con người, mà một khi hắn phản ứng như vậy, sẽ có một viên của tôi được găm lên người hắn, nhưng hắn không làm thế, hắn lựa chọn nằm xuống bất động, như vậy, ba viên đạn của tôi hoàn toàn đã mất đi độ chính xác.
Rất tốt, rất thông minh, rất cứng cỏi.
Tôi cảm giác chiến ý toàn thân như đang được một ngọn lửa đốt cháy lên, giờ này phút này, tôi rất muốn nhảy xuống xe, cùng quyết đấu cao thấp với hắn, nhưng tôi kiềm chế lại ý muốn này, bởi vì tôi biết nếu tôi muốn sống tiếp, bắt buộc phải học cách rút lui, không thể mạo hiểm. Về phía người đàn ông này... tôi mơ hồ có một cảm giác hai chúng tôi quen nhau, hoặc là hắn biết tôi, hơn nữa còn có nỗi hận và sự thù địch rất sâu với tôi.
Mặc dù suy nghĩ này không có căn cứ, nhưng tôi vẫn cho rằng như vậy, bởi vì tôi có trực giác rất mạnh mẽ, mà trực giác của tôi bình thường đều rất chuẩn.
Sau khi lái xe được một khoảng cách an toàn, mọi người mới đóng cửa thùng xe tải vào, chiếc thùng xe này đã được cải tiến lại, có cửa sổ, nhưng dù vậy, thì hơn hai mươi mấy thằng đàn ông ngồi đó hút thuốc cũng vẫn sẽ rất ngột ngạt.
Lúc này một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi ngẩng đầu lên nhìn, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi, có tò mò, có sợ hãi, cũng có cảnh giác. Tôi nhận lấy điếu thuốc, nói một tiếng cảm ơn, người đàn ông châm thuốc cho tôi, tôi rít một hơi, liếc nhìn mấy người đang kêu rên trên xe.
Đám buôn bán ma túy này cũng khá có tình nghĩa, trước lúc đi cũng không chỉ quan tâm mỗi mạng sống của mình, mà còn nhặt mấy thi thể, và mấy người bị thương cùng đi. Có điều vì đi quá vội vàng nên dường như bọn họ không có đồ gì để xử lý, tôi nhớ đến đồ trong ba lô sau lưng, đi tới trước mặt người đang bị thương, bọn họ có chút kỳ lạ nhìn tôi, tôi nói: "Chịu đựng một chút, có thể sẽ hơi đau đấy".
Nói xong, tôi lấy trong ba lô ra rượu trắng, bông băng, lấy ra một con dao găm, cồn i-ốt, sau đó bắt đầu xử lý vết thương cho đối phương, liên tiếp cầm máu cho năm người, lấy đạn ra, rồi băng bó lại vết thương, sau khi tôi xử lý xong, tất cả mọi người đều nhìn tôi, trong ánh mắt của mỗi người ít nhiều đều có chút kinh ngạc.
Tôi không nói gì, quay người trở về vị trí của mình, lúc này, một người bị thương nói: "Cảm ơn anh, nhưng nhìn anh rất lạ mặt, không biết anh là ai?"
Ông chú vừa đưa thuốc cho tôi đột nhiên đứng lên, mấy người lập tức đồng thanh gọi: "Anh Phát".
Nhìn từ ánh mắt của mọi người thì có lẽ anh Phát này trong tổ chức cũng khá có địa vị, ông ta cười nói: "Các vị, đây là thành viên mới của chúng ta, cũng là chồng của chị Bào, tên là Nhĩ Hải, nào, mọi người cùng chào mừng người anh em Nhĩ Hải".
Tất cả mọi người cùng vỗ tay, nhưng trên mặt thì không có vẻ gì là hoan nghênh lắm, chỉ có năm người bị thương kia là còn có chút vui vẻ, vừa này tôi còn nghe thấy một số người lặng lẽ bàn tán chuyện ngày hôm nay, có một số người đều cho rằng bọn họ bị bại lộ là do tôi, cho nên rất có ý thù địch với tôi, cũng không trách họ, bởi vì tôi quả thật chính là nguyên nhân khiến họ bị bại lộ.
Tôi nghĩ những người đó sở dĩ có thể bám theo mà không bị Bào Văn phát hiện là bởi vì bọn họ giữ khoảng cách đủ xa, thực tế bọn họ cũng không cần bám theo quá sát, bởi vì bọn họ không cần Bào Văn dẫn đường, bọn họ dùng điện thoại định vị trong tay tôi để định vị, nếu như tôi không mang theo chiếc điện thoại đó thì có lẽ tôi đã thành công làm nằm vùng, những người này cũng sẽ không bị bại lộ.
Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt nắm đấm, trong lòng có cảm giác bị lừa đối, bị phản bội, bị bỏ rơi rất sâu sắc, tôi hận, tôi giận, tôi muốn báo thù những người đã biến tôi thành thằng hề đó!