Kim Bài Nhân Sinh

Chương 420: Nhẫn nhịn cái quái gì nữa!

Sơn Bào đột nhiên nóng nảy sủa to, điều này khiến mọi người đều bất ngờ. Trần Danh giả cũng lùi lại hai bước theo bản năng, nhưng ngay sau đó, hắn giả bộ không vui nói: “Sơn Bào, mày chẳng nghĩa khí gì cả! Tao chỉ mới không gặp mày có mấy tháng mà mày đã giận dỗi, không nhận người chủ này nữa rồi à?”

Tống Giai Âm và Tam gia đều nghi ngờ nhìn Trần Danh giả. Tôi nghĩ chắc Trần Danh giả cũng biết rõ “lời giải thích” này của mình quả thực quá gượng gạo. Dù sao trước kia cả năm tôi không gặp Sơn Bào, vậy mà lúc nhìn thấy tôi, nó vẫn mừng quýnh lên. Nói thật lòng thì tôi cực kì cảm động, không ngờ Sơn Bào vừa nhìn một cái đã nhận ra hắn không phải tôi ngay. Nếu như có thể, tôi nhất định sẽ xông đến, giang tay ôm Sơn Bào thật chặt.

Trong lòng vui mừng, tôi cũng cảm thấy thèm ăn. Tôi lập tức cầm đũa lên, gặp một miếng thịt nhét vào miệng. Tiếng Bào Văn nói chuyện vang lên bên tai tôi, nhưng cô ta không nói với tôi, cô ta nói: “Ngu thật!”

Tôi biết người cô ta chửi là Trần Danh giả, trong lòng thầm thấy thoải mái. Tôi len lén liếc nhìn vẻ mặt buồn bực của Bào Văn, đoán có lẽ đánh chết cô ta cũng không ngờ tới Tống Giai Âm lại nghĩ ra cách mang con chó này đến để kiểm tra thân phận của Trần Danh giả. Có điều tôi lại thấy hơi lo lắng, lo Trần Danh giả bị vạch trần thân phận sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, một là không làm, hai là tiếp tục trừ khử luôn Tống Giai Âm. Vừa nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức lo lắng đề phòng, trong lòng vô cùng bất an.

Nhưng dù trong lòng có nôn nóng cỡ nào, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cười nói: “Con chó này ngu thật, sao đến cả chủ của mình cũng không nhận ra chứ? Xem ra tên Trần Danh này ăn ở quá tồi, không chỉ đám anh em ‘phản bội’ hắn, mà ngay cả con chó cũng ‘phản bội’ hắn”.

Tôi cố tình giả bộ như không hiểu lời Bào Văn nói, thêm mắm thêm muối ngầm cười nhạo. Còn Bào Văn, cô ta vốn dĩ đã kìm một bụng lửa giận vì Trần Danh giả bại lộ thân phận, nghe tôi nói thế thì càng điên tiết hơn, nhưng lại không thể phát hỏa với tôi. Cô ta chỉ có thể tức giận nghiến răng, trông đúng là chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép.

Đúng lúc tôi tưởng rằng Tống Giai Âm sẽ ngửa bài với Trần Danh giả, cô ấy lại cười. Nụ cười này khiến cả người cô ấy đều toát lên vẻ yêu kiều, ngay cả Trần Danh giả vẫn luôn tránh cô ấy như tránh tà nhìn thấy thế cũng ngơ ngẩn.

Trên mặt Bào Văn bộc lộ vẻ thâm độc, cùng lúc đó nhìn tôi chằm chằm, cứ như sợ tôi sẽ bị Tống Giai Âm mê hoặc.

Tất nhiên tôi cũng thấy giật mình, nhưng tôi đã sớm biết rõ vẻ đẹp của Tống Giai Âm từ lâu rồi. Vậy nên lúc Bào Văn nhìn qua, ánh mắt tôi đã khôi phục sự tỉnh táo, còn gắp thức ăn cho cô ta. Tôi dịu dàng nói: “Em đừng chỉ lo xem kịch, ăn cơm đi!”

Bào Văn tức khắc cười vui vẻ. cô ta hỏi tôi vì sao lại không bị Tống Giai Âm làm mê mẩn? Tôi hỏi lại bằng giọng kỳ quái: “Vì cớ gì anh lại phải bị cô ta mê hoặc? Vợ anh xinh đẹp chẳng kém gì cô ta, hơn nữa còn khéo hiểu lòng người, chẳng lạnh lùng như cô ta. Dù anh có mê mẩn thì cũng nên mê mẩn vợ anh chứ.”

Bào Văn nghe xong cười hài lòng, gắp thức ăn cho tôi, nói: “Anh cũng ăn đi!”

Tôi cười khì khì bảo vẫn là vợ anh thương anh nhất.

Trong lúc nói chuyện, lỗ tai tôi vẫn vểnh để ý bên kia, căng thẳng nghe ngóng tình hình bên đó. Lúc này, tôi nghe thấy Tống Giai Âm nói một câu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô ấy nói: “Xem anh kìa, thật đúng là lâu quá không gặp Sơn Bào rồi, còn không phân biệt nổi Sơn Bào với những con chó khác nữa.”

Tôi giật mình, nghe thấy Trần Danh giả kinh ngạc hỏi: “Con này không phải Sơn Bào?”

Tống Giai Âm đáp: “Đúng thế, không phải nó. Nếu là nó thì sao lại không nhận ra anh được? Sao thế? Thất vọng lắm hả?”

Tống Giai Âm vừa nói vừa vỗ về chú chó kia, nó lập tức im lặng lại. Tống Giai Âm dắt nó đến trước bàn, ngồi xuống, thản nhiên nói: “Em đã nghe nói hết những chuyện xảy ra gần đây rồi. Em biết tâm trạng anh không tốt nên muốn tìm cách chọc cho anh vui, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy em cũng chẳng thể làm gì cả. Em nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra anh thích Sơn Bào như vậy nên tìm một con cɧó ©áϊ đến phối giống cho nó. Sơn Bào cũng nhiều tuổi rồi, sinh ra Sơn Bào con cũng tiện làm bạn với anh lâu hơn.”

Lúc này, Tống Giai Âm nói chuyện rất nhẹ nhàng, tràn đầy vẻ thấu hiểu lòng người, dịu dàng ấm áp. Ngay cả tôi cũng không phân biệt được cô ấy đang nói thật lòng hay đang diễn kịch nữa.

Trần Danh giả nghi ngờ nhìn Tống Giai Âm, có lẽ cũng không phát hiện ra cô ấy thật lòng hay giả bộ. Không chỉ vậy, đến cả Bào Văn cũng cáu kỉnh thốt lên một câu: “Làm cái gì thế không biết?”, còn nói lẽ nào cô ta đã căng thẳng vô ích. Thế nhưng tôi lại hiểu ra, Tống Giai Âm đang cố tình. Cô ấy làm vậy, vừa có thể dựa vào phản ứng của Trần Danh giả để phán đoán thân phận của hắn, lại vừa có thể lừa gạt, để Trần Danh giả tưởng con chó này không phải Sơn Bào, cô ấy cũng không biết hắn là kẻ giả mạo. Quả nhiên là Tống Giai Âm, tâm tư thật sự rất tinh tế. Đối phó với kiểu phụ nữ đầu óc thông minh nhanh nhạy như cô ấy, e rằng bất kì ai cũng chỉ có thể cam lòng chịu thua.

Tam gia cũng bật cười, nói: “Cuối cùng vẫn là Tống đại tiểu thư quan tâm Trần Danh nhất. Nếu đã thế, bây giờ tôi dẫn con chó này đi tìm Sơn Bào đây, không làm phiền hai người tâm tình nữa nhé.”

Nghe thấy Tam gia muốn đi, tôi thấy hơi ngạc nhiên và bất an. Trong lòng tôi, dù tôi tin Tống Giai Âm nhưng nói cho cùng, cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi, bảo không lo lắng chút nào thì ai mà tin được? Đặc biệt là gần đây, tôi và Trần Danh giả đang đối chọi không dứt, tôi thật sự sợ hắn ta sẽ làm chuyện gì đó với Tống Giai Âm để thử tôi, làm tôi kích động. Vậy nên lúc này, tôi rất sợ cô ấy ở một mình cùng Trần Danh giả sẽ chịu thiệt. Có mặt Tam gia, ít nhất cũng có thể bảo đảm Trần Danh giả sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn.

Nhưng hình như Tống Giai Âm không hề lo lắng chút nào. Cô ấy khẽ cười nói: “Nếu đã thế thì đành làm phiền anh vậy.”

Cô ấy nói dứt lời, Tam gia đã đứng dậy định đi. Nhưng đúng lúc này, Trần Danh giả lại nói: “Tam gia, anh đi làm gì mà vội thế? Ở lại cùng ăn bữa cơm đi! Ăn xong rồi đi cũng không muộn.”

Tống Giai Âm và Tam gia liếc nhìn nhau, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác. Mặc dù thời gian hai người nói chuyện bằng ánh mắt không vượt quá một giây, nhưng tôi vẫn phát hiện ra. Hai người bọn họ đang “nói” cái gì vậy? Chắc hẳn hai người đã đoán chắc Trần Danh giả không dám ở riêng với Tống Giai Âm, vậy nên mới cố ý nói vậy. Có lẽ Trần Danh giả thấy Tống Giai Âm không từ chối ở riêng với hắn, còn Tam gia cũng ra vẻ không muốn làm bóng đèn, chắc đã hết nghi ngờ hai người.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy thú vị là tên Trần Danh giả này lại sợ Tống Giai Âm. Tôi nhớ lần đầu tiên hắn giả dạng tôi, rõ ràng trông hắn rất thoải mái. Lẽ nào trong lúc ở cùng với Tống Giai Âm, hắn đã bị cô ấy phát hiện ra điều gì, cảm thấy Tống Giai Âm không dễ đối phó nên mới muốn tránh xa cô ấy?

Tôi ngồi bên này nghĩ ngợi linh tinh, bầu không khí bên kia lại trở nên “rất tốt” nhờ có Tống Giai Âm đến. Nhìn dáng vẻ bọn họ hòa thuận vui vẻ, trong lòng tôi thấy không thoải mái chút nào. Bởi vì tôi biết rõ Bào Văn đưa tôi đến đây, chắc chắn không đơn giản chỉ để tôi nhìn thấy cảnh này, tiếp sau đây chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó.

Có lẽ do tập trung nghĩ ngợi chuyện này quá, tôi không phát hiện ra Bào Văn đang âm thầm quan sát tôi nãy giờ. Đến lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Bào Văn cười híp mắt hỏi tôi đang nghĩ gì? Tôi nhìn tivi, nhíu mày đáp: “Anh đang nghĩ bao giờ cái cô Tống Giai Âm này mới đi. Nếu cô ta không đi, chúng ta vẫn sẽ đối phó với Vương Vân Tường theo kế hoạch ban đầu chứ?”

Tôi nói xong, trong lòng thầm khen bản thân thật quá nhanh trí, có thể nghĩ ra lý do hợp lý như vậy để che giấu suy nghĩ của mình!

Bào Văn cười rất vui vẻ, nói: “Lát nữa chúng ta sẽ thương lượng lại chuyện này với Trần Danh sau.”

Tôi gật đầu, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Tôi nói: “Đúng rồi, nếu vợ chồng Vương Duy và Trần Danh rất thân thiết với nhau, vậy chắc bọn họ từng tiếp xúc với đám Thẩm Nặc Ngôn rồi chứ hả? Nếu bọn họ biết Trần Danh qua cầu rút ván, liệu có đề phòng không?”

Rõ ràng là Bào Văn cũng chưa nghĩ tới điều này. Nghe thấy lời tôi nói, cô ta không khỏi nhíu mày bắt đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: “Điều anh cân nhắc này cũng rất có khả năng. Nhưng tình cảm giữa Vương Duy và Trần Danh cực kì sâu sắc, chỉ cần Trần Danh tự mình ‘giải thích’ với Vương Duy, Vương Duy nhất định sẽ chọn tin anh ta chứ không phải đám Thẩm Nặc Ngôn kia.”

Tôi cười lạnh nói: “Nói cũng đúng. Tên Vương Duy này xui xẻo thật.”

Bào Văn biết trong lòng tôi không thích Trần Danh giả. Phỏng chừng do sợ chúng tôi căm ghét nhau quá sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, cô ta khuyên nhủ tôi: “Chồng à, em biết anh không thích Trần Danh, nhưng chúng ta và anh ta có quan hệ hợp tác...”

Cô ta còn chưa kịp nói xong, tôi đã nghiêm túc cắt lời: “Em yên tâm đi, anh sẽ không đem cảm xúc cá nhân vào nhiệm vụ đâu. Nói trắng ra, chúng ta chỉ nhận tiền của người ta rồi giải quyết vấn đề cho người đó. Còn về ân oán giữa bọn họ, cả chuyện ai đúng ai sai, anh cũng mặc kệ thôi.”

Nghe tôi nói vậy Bào Văn mới yên tâm, nhưng cô ta không biết bây giờ tôi đang tính toán nên báo tin cho Vương Duy bằng cách nào. Ban nãy, tôi nhắc đến Thẩm Nặc Ngôn cũng là vì mục đích muốn sau khi nhiệm vụ ám sát thất bại, Bào Văn sẽ nghĩ ngay đến Thẩm Nặc Ngôn trước tiên, cho rằng do bên anh ấy đã hành động, nhờ đó xóa bỏ hiềm nghi về tôi. Tôi rất áy náy, cứ bắt Thẩm Nặc ngôn phải gánh tiếng xấu thay tôi suốt, nhưng có như vậy, anh ấy và Vương Duy trở thành đồng minh, tôi mới không cần phải lo lắng Thẩm Nặc Ngôn phải đối diện với hai kẻ địch một lúc.

Thời gian tựa như cát chảy, lẳng lặng trôi đi vùn vụt. Chúng tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm, bên chỗ Trần Danh giả cũng gần như vậy.

Tống Giai Âm dẫn trước bảo cô ấy mệt, muốn quay về khách sạn nghỉ trưa. Trần Danh giả làm ra vẻ quan tâm bảo cô ấy nghỉ ngơi cẩn thận, còn nói buổi tối sẽ mời cô ấy ăn cơm. Tống Giai Âm cười đồng ý, sau đó giao con chó cho Tam gia. Nói kể cũng lạ, con chó này thấy Trần Danh giả thì cứ sủa mãi, nhưng lại lắc đầu vẫy đuôi tít mù với Tam gia, có vẻ rất vui mừng.

Ba người bọn họ cùng rời khỏi gian phòng. Bào Văn không động đậy, tôi đương nhiên cũng đành ngồi yên, thế nhưng trong lòng đang lo lắng muốn chết. Bởi vì tôi cứ cảm thấy trưa nay quá yên bình.

Một lúc sau, Bào Văn nói với tôi: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Tôi gật đầu, đi theo Bào Văn vòng ra cửa sau. Sau khi đi từ cửa sau ra, chúng tôi cẩn thận đến cửa trước, tựa sát vào tường cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài. Tôi thấy Tống Giai Âm lên xe, Trần Danh giả thì đứng đó tươi cười đưa tiễn. Sau khi xe của Tống Giai Âm đi, Tam gia cũng lên xe đi theo sau xe cô ấy rời khỏi đó.

Đến lúc này, mọi việc vẫn bình thường. Tôi nhất thời cảm thấy có phải bản thân thực sự đã quá căng thẳng rồi không. Đúng vào lúc tôi đang yên tâm, một chiếc xe bồn đột nhiên lao ra từ khúc ngoặt, trên chiếc xe đó đang cháy. Nó liều lĩnh bất chấp tông thẳng vào xe của Tống Giai Âm.

Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng. Tôi theo bản năng muốn xông lên, nhưng xe của Tam gia bỗng nhiên lại phát ta tiếng còi chói tai. Tiếng còi này tựa như một cây búa gõ mạnh vào tim tôi. Tôi đứng đó bất động, trơ mắt nhìn xe của Tam gia đâm vào đuôi xe Tống Giai Âm như con ngựa hoang thoát dây cương.

Do xe của Tống Giai Ấm vốn đã bắt đầu tránh sang một bên nên khi bị xe của Tam gia đυ.ng phải, nó lập tức vọt sang bên đó hơn chục mét, còn xe của Tam gia thì tông thẳng vào chiếc xe bồn kia do quán tính. Chiếc xe lập tức lật nghiêng, bay ra, lăn mấy vòng trên đất, cuối cùng nằm lật ngửa, va phải thanh chắn bên đường. Bình xăng bắt đầu rò ra. Tôi nghĩ chiếc xe chẳng mấy chốc nữa sẽ bốc cháy nổ tung, nhưng Tam gia vẫn không có động tĩnh gì cả. Tôi biết, anh ấy chắc chắn đã bị thương rất nặng, ngất đi mất rồi!