Kim Bài Nhân Sinh

Chương 421: Tất cả chỉ mới bắt đầu

Thẩm Nặc Ngôn, Tôn Nam Bắc, còn cả anh Đậu – người đã sớm rời xa tôi về nơi cực lạc nữa, họ đều là vì tôi mà bị thương hết lần này đến lần khác. Còn Tam gia vốn vẫn luôn ổn cả, bởi vì anh ấy thông minh cơ trí, có nền móng vững chắc. Vậy mà hiện giờ ngay cả anh ấy cũng vì tôi mà bị thương nặng, tôi thật sự cảm thấy hổ hẹn với mọi người.

Tôi thấy Tống Giai Âm lao từ trong xe ra. Cô ấy đột nhiên liếc nhìn về phía tôi. Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, vậy mà sự sắc bén từ trong đó vẫn khiến tôi run lên. Tôi biết, cô ấy nhận ra tôi. Không đúng, phải nói là ngay từ lúc bắt đầu cô ấy đã khẳng định được tôi mới là Trần Danh thật. Mà cho tới giờ, cô ấy vẫn còn nhắc nhở tôi, để tôi đừng qua đó, đừng để bản thân bại lộ.

Hai mắt tôi đỏ lên, tiếp tục liều lĩnh tiến về phía trước. Đúng lúc này Tống Giai Âm đột nhiên nhìn về phía Cảnh Minh, sau đó nhanh chóng tiến về phía Tam gia.

Hiện tại, tôi ở ngay gần Trần Danh giả, cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập tới. Một viên đạn xé ngang không khí, bay thẳng về phía Trần Danh giả. Trần Danh giả sắp di chuyển, tôi đã nhanh tay hơn đẩy hắn ngã xuống đất. Viên đạn găm thẳng vào tay tôi. Trần Danh giả kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ như không ngờ rằng tôi sẽ “cứu hắn”. Còn tôi thì chẳng hề có cảm giác gì về sự đau đớn trên tay, bởi lẽ sự phẫn nộ đã sớm thay thế toàn bộ mọi cảm xúc khác.

Tôi thực sự hận, hận chính mình đã phản bội lại suy nghĩ của mình. Tôi bỏ lại ý định liều lĩnh đi cứu Tam gia, lựa chọn cứu Trần Danh giả, dùng điều này để che giấu mục đích bản thân đột nhiên chạy tới.

Câu chuyện quay về lúc trước khi tôi đẩy ngã Trần Danh giả.

Giây phút Tống Giai Âm nhìn tôi, tôi biết rằng cô ấy đang nhắc nhở tôi đừng tiến tới. Sau đó, cô ấy nhìn về phía Cảnh Minh, cảm giác nguy hiểm ập đến, sau đó nữa là một viên đạn bay đến. Vào lúc thấy viên đạn hướng về phía Trần Danh giả, tôi biết người nổ súng là người của Tống Giai Âm, cô ấy liếc mắt là để ra hiệu cho đối phương. Mà tất cả những điều này chính là để che giấu mục đích của tôi, khiến cho những người khác tưởng rằng tôi lao ra là để cứu Trần Danh giả, chứ không phải để cứu Tam gia.

Nếu không có Tống Giai Âm, e rằng tôi đã bị bại lộ rồi. Có điều, dù tôi không hối hận vì sự xúc động của mình, nhưng Tống Giai Âm đã gắng hết sức để ngăn cản tôi như thế, sao tôi có thể từ chối ý tốt của cô ấy được.

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phía Tống Giai Âm. Cô ấy và vệ sĩ đã kéo Tam gia ra ngoài, họ nhanh chóng rút lui. Tôi bỗng nghe thấy một tiếng “đoàng”, chiếc xe của Tam gia cùng với chiếc xe còn đang cháy đều phát nổ. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, lửa bốc ngùn ngụt. Dường như cả mặt đất cũng rung lên, kính thủy tinh trên lầu gần đó bị chấn động tới vỡ nát. Chứng kiến cảnh này, trong đầu tôi chỉ còn lại sự kinh hoàng.

Tống Giai Âm và Tam gia, rốt cuộc họ ra sao rồi?

Không riêng gì tôi, Trần Danh giả cũng sững người. Dù sao thì một loạt sự việc cũng xảy đến quá bất ngờ, không ai trong chúng tôi dự đoán trước được cả.

Tôi vội vàng đứng dậy, trông thấy cả mấy người chỗ Tống Giai Âm đang nằm bò trên mặt đất thì muốn lao tới. Nhưng vừa nhớ tới ánh mắt kia của Tống Giai Âm, hai chân lại nặng tựa đeo chì.

Bào Văn vội lao ra. Cô ta nhìn tay tôi, trầm giọng bảo: “Chồng, anh bị thương rồi”.

Tôi phục hồi lại tinh thần, lạnh nhạt đáp: “Nhẹ thôi, không đáng ngại”.

Nói xong, tôi nhìn về phía đối diện, đè lửa giận trong lòng xuống: “Người nổ súng hẳn là còn ở bên đó, anh đi tìm thử. Em ở lại đây bảo vệ Trần Danh”.

Nói xong tôi bèn xông ra ngoài ngay.

Tôi không có ý định tìm người nổ súng, tôi chỉ là không muốn tiếp tục đóng kịch với Bào Văn và Trần Danh giả mà thôi. Bởi vì vào giờ khắc người mình yêu và anh em bị thương, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục sắm vai Nhĩ Hải, nhưng cũng thật sự không còn sức đâu mà giả bộ thờ ơ trước mặt đám Bào Văn được nữa!

Phía đối diện là một trung tâm mua sắm. Bởi vì có vụ nổ bất ngờ, toàn bộ khách hàng bên trong đều ào ạt đổ ra ngoài. Tôi chen qua đám đông, lao thẳng vao siêu thị, sau đó tới cửa sổ lầu hai, nhìn sang phía Tống Giai Âm. Lúc này, Tống Giai Âm và chú vệ sĩ đã bò dậy. Ngoài ra, có một chiếc xe vội vã lao tới trước mặt họ. Có mấy người từ trên xe xuống, vội vàng khiêng Tam gia đi.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Lúc này, tôi tự trách mình không thể nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Tôi phẫn nộ đấm mạnh vào cửa sổ, lòng lại nghĩ đến tiếng còi mà Tam gia liều mình ấn trước khi hành động. Sao tôi không hiểu dụng ý của anh ấy cho được? Anh ấy đang gửi tín hiệu cho tôi, bảo tôi đừng có xông ra. Người phụ nữ của tôi sẽ giúp tôi lo hết mọi chuyện.

Anh ấy không để tôi vì người phụ nữ mình yêu mà bại lộ, cô ấy không để tôi vì người anh em mình tin tưởng mà bại lộ. Họ làm chuyện lẽ ra tôi nên làm, không màng tới tính mạng của bản thân, chỉ vì để bảo vệ tôi!

Tôi chầm chậm quỳ xuống đất, thoáng chốc nước mắt đã rơi như mưa.

Lúc này, phía sau tôi vang lên một giọng nói, người đó bảo: “Đội trưởng dặn nếu anh muốn tới bệnh viện thì nhảy từ đây xuống, sau đó chạy thẳng. Người của chúng tôi sẽ yểm trợ cho anh. Yên tâm, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Chạy thẳng tới ngõ thứ hai, có một chiếc xe đỗ ở đó, còn có một người nữa. Anh lên xe xong thì đổi quần áo với người đó, sau đấy có thể dùng điện thoại trên xe để liên lạc với đội trưởng”.

Tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là một gương mặt không quá quen thuộc. Người đàn ông trước mặt có tướng mạo bình tường, thuộc vào dạng chỉ gặp một lần sẽ chẳng để lại ấn tượng gì. Nhưng bởi vì lần đầu tới Hàng Châu, anh ta giúp Tống Giai Âm đưa quà tới cho tôi, vì vậy tôi vẫn có ấn tượng khá sâu.

“Hồ Binh”. Tôi gọi tên anh ta: “Đại đội trưởng mà anh nói là Tống Giai Âm phải không?”

Hồ Binh gật đầu: “Thời gian không đợi người, cậu phải đi ngay đi”.

Tôi cám ơn anh ta, sau đó bèn nhảy từ lầu hai xuống. Tầng trệt ở đây không cao, hơn nữa tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện, độ cao như vậy chẳng đáng để vào mắt. Sau khi xuống tới nơi, có một người phụ nữ gật đầu với tôi, sau đó liền chạy ra ngoài. Tôi biết đó là người yểm trợ cho mình, bèn làm bộ đuổi theo như đang bắt hung thủ. Trong lúc đó, có người nổ súng về phía tôi, đều bị tôi tránh được cả. Đương nhiên, đối phương cũng không có ý gϊếŧ tôi thật.

Tôi nhanh chóng tới con hẻm nhỏ. Sau khi đi vào, có một người đàn ông vóc dáng tương tự với tôi gật đầu. Hai chúng tôi nhanh chóng đổi áo khoác, anh ta đeo mặt nạ của tôi lên rồi xuống xe. Tôi thì đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang, sau đó vừa lái xe vừa gọi cho Tống Giai Âm.

Đầu bên kia nhấc máy, nhưng lại chẳng có ai nói chuyện. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Tống Giai Âm thay đổi. Lúc này, mọi cảm xúc như ào ạt trào lên, từng khung cảnh hiện ra trước mắt tôi như một thước phim điện ảnh. Tôi tựa hồ có thể trông thấy được dáng vẻ vị đại tiểu thư ăn trên ngồi trước kia nháy mắt với mình. Tôi thấp giọng hỏi: “Em đang ở đâu vậy?”

Tống Giai Âm nhanh chóng nói địa chỉ rồi cúp máy ngay. Cái cách cúp máy đầy dứt khoát của cô ấy khiến tôi không khỏi hoảng hốt một phen. Tôi biết, cô ấy đang giận tôi.

Nhất định là cô ấy không thể hiểu được vì sao tôi lại phải lừa gạt, giấu diếm mình. Nhưng mà, những chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là nguyên nhân chính khiến tôi dối gạt mọi người. Tôi sợ, sợ rằng chỉ cần bại lộ một chút thôi là sẽ đưa tới tai họa cho họ. Tôi hiểu rất rõ quyết tâm để Trần Danh giả thay thế tôi của đối phương. Hiển nhiên, nếu biết có người phát hiện ra bí mật về Trần Danh giả và tôi, bọn họ chắc chắn sẽ gϊếŧ người diệt khẩu để đảm bảo kế hoạch. Quan trọng hơn là, nếu biết là tôi, họ sẽ giúp tôi bằng mọi giá. Vì mục đích này, cho dù có phải từ bỏ tính mạng của mình cũng cam lòng.

Dằn xuống những suy nghĩ trong lòng, tôi lái xe tới bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tôi vào trong, lên thẳng phòng cấp cứu ở tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã thấy Tống Giai Âm đứng bên cửa sổ. Cánh cửa sổ mở rộng, bầu trời bên ngoài âm u, mây đen mù mịt. Một tia chớp nháy lên, như thể dã thú cào rách một vết dài giữa trời.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào, thổi tung mái tóc Tống Giai Âm bay như nhành liễu rủ. Trông thấy tôi, cô ấy vẫn không nói lời nào, góc nghiêng trên gương mặt ấy hoàn mỹ tới ngạt thở. Tôi chầm chậm tiến về phía cô ấy. Một bước, hai bước, ba bước; mỗi bước đều khó khăn vô cùng.

Mà mỗi bước tôi tiến tới gần, đôi mắt của cô ấy lại càng thêm đỏ. Tới cuối cùng, biểu cảm của cô ấy cũng sụp đổ, hai hàng lệ chảy dài xuống má. Cô ấy chậm rãi quay sang, nhìn tôi không chớp mắt. Thấy Tống Giai Âm khóc, tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ nát.

Tôi gọi: “Giai Âm”.

Tống Giai Âm đột nhiên sải bước tới trước mặt tôi. Cô ấy tháo mũ của tôi xuống, rồi định tháo cả kính râm. Tôi giữ lấy gọng kính, có hơi sợ hãi: “Đừng nhìn, xin em đừng nhìn”.

“Em đã trông thấy khuôn mặt này từ trước rồi còn gì, không phải sao? Vì cái gì mà khi ấy em có thể nhìn, còn giờ lại không?” Tống Giai Âm trầm giọng hỏi. Sự đau đớn kìm nén trong giọng nói ấy như ngàn vạn thanh kiếm đâm lên từng tấc da thịt trên người tôi.

Tôi đáp: “Khi ấy anh không phải là Trần Danh, mà là Nhĩ Hải, là kẻ chẳng có liên quan gì tới em. Vậy cho nên dù anh có xấu xí tới cỡ nào, em cũng sẽ không vì thế mà buồn bã đau khổ. Nhưng hiện giờ, người đứng trước mặt em lại là Trần Danh…”

"Anh yêu em, vậy nên mới tự ti. Anh đã thành ra thế này, làm sao còn xứng với dung mạo tuyệt vời của em được nữa?"

Tống Giai Âm tức giận kêu lên: “Nhưng em không quan tâm! Em chỉ cần Trần Danh là anh, vậy là đủ rồi”.

Trái tim tôi nhói lên, tay từ từ buông lỏng. Tống Giai Âm lần lượt tháo kính và khẩu trang của tôi xuống. Sau đó, cô ấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tôi, hai bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt tôi. Tôi yên lặng để cô ấy làm vậy. Mãi cho tới khi nước mắt Tống Giai Âm rơi xuống như mưa, gương mặt tôi cũng đầy nước mắt.

Tống Giai Âm ôm chặt lấy tôi. Cô ấy chẳng nói lấy một lời, nhưng sự run rẩy còn vượt lên mọi ngôn từ trên đời. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, khẽ nói: “Anh xin lỗi. Giờ anh biến thành thế này, anh…”

“Nhất định là đau lắm”. Tống Giai Âm ngẩng đầu nhìn tôi nghẹn ngào: “Nhất định là đau lắm phải không?”

Tôi trả lời: “Lúc đó anh đã ngất đi rồi, chẳng còn nhớ gì nữa cả. Cho nên không đau đâu, không đau chút nào.” Tôi cố gắng nở một nụ cười, vậy nhưng lại thấy gương mặt phản chiếu trên cửa sổ của mình còn khó coi hơn là khóc.

Tống Giai Âm nắm chặt lấy cổ áo của tôi: “Làm sao mà không đau cho được? Đây là dấu vết bị lửa đốt mà thành! Mỗi một vết sẹo đều là lửa nóng. Ngọn lửa ấy thi nhau thiêu đốt lên làn da từng khỏe mạnh nhẵn nhụi của anh. Anh không mở nổi mắt, đau tới ngất đi, vậy mà em lại không có ở bên cạnh. Đến cả chuyện anh biến mất khi nào cũng không biết. Nghĩ tới những điều ấy…em liền cảm thấy trái tim mình vỡ nát!”

“Anh bảo không đau.” Tống Giai âm hờn giận nói, hai mắt đỏ hồng: “Nhưng em biết rằng, chắc chắn còn đau hơn cả trái tim em lúc này!”

“Giai Âm.” Tôi khẽ gọi tên cô ấy. “Chuyện đã qua cả rồi”.

Không ngờ vẻ mặt Tống Giai Âm lại tràn đầy phẫn uất, đáy mắt lóe lên thù hận lạnh lẽo. Cô ấy của lúc này lạnh lùng tới mức khiến tôi còn cảm thấy sợ hãi. Cô ấy trầm giọng: “Không, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Em sẽ khiến những kẻ làm anh tổn thương phải nếm trải cảm giác đau đớn gấp trăm ngàn lần!”