Kim Bài Nhân Sinh

Chương 407: Cứu tôi hay Ꮆiết tôi?

Trần Danh giả nói hi vọng người nào đó không khiến hắn phải thất vọng, người nào đó ở đây đương nhiên là ám chỉ tôi rồi. Tôi không để ý đến hắn, trong đầu đang tính toán xem phải làm thế nào, Bào Văn lạnh nhạt nói: "Không cần anh phải nhắc, năng lực của chồng tôi cũng không đến lượt anh nghi ngờ".

"Văn Văn...", Trần Danh giả bất đắc dĩ gọi tên cô ta.

Bào Văn lửa giận ngợp trời nhìn hắn, hắn lập tức im miệng, trừng mắt hung tợn nhìn tôi, sự oán hận trong mắt hắn khiến tôi lạnh cả sống lưng, tôi cảm thấy mí mắt mình đang giật rất nhiều, thầm nghĩ không phải có chuyện đen đủi gì sắp xảy ra chứ? Nghĩ đến đây, tôi nhìn Trần Danh giả, cảm thấy tên khốn này rất có thể sẽ đánh lén sau lưng tôi trong hành động ngày mai, đến lúc đó hắn có thể nói tôi chết trong tay Trần Thiên, xem ra tôi phải cẩn thận đề phòng mới được.

Trần Danh giả lúc này nghiêm túc nói với tôi về kế hoạch, dường như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra vậy, hắn nhẫn nại như vậy, cũng khiến tôi có chút khâm phục.

Ăn tối xong, tôi và Bào Văn rời đi, trở về phòng, tôi bắt đầu nghiêm túc thử kiểm tra súng, tra dầu cho báng súng, lắp đầy đạn, chuẩn bị đồ sạc, xong xuôi đâu đấy tôi mới ôm Bào Văn đi ngủ, ngày hôm sau, tôi dậy tập luyện một chút, rồi kiểm tra xung quanh, tìm kiếm địa điểm bắn tỉa hợp lý.

Nhoáng cái đã gần hết ngày, hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, gió lạnh thổi đến khiến cả rừng cây trên núi lay động xào xạc, tôi ngậm một điếu thuốc ngân nga, chọn một hòn đá thích hợp trong rừng bỏ vào túi, còn Bào Văn đi theo tôi, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều cười rất mãn nguyện.

Theo kế hoạch, Trần Danh giả tối nay sẽ mời Trần Thiên đến Pháp Vân An Mạn dùng bữa, sau khi dùng bữa xong, bọn họ sẽ cùng tham gia lễ hội trên núi, lễ hội này trên danh nghĩa là do trụ trì của nhà chùa tổ chức, nhưng thật ra là do Trần Danh giả bỏ tiền ra để dàn xếp, hình thức của lễ hội có hơi giống với lễ hội của người Nhật Bản, có các loại ẩm thực, có biểu diễn cầu phúc, còn có rất nhiều những món quà nhỏ được trụ trì khai quang tặng kèm, hơn nữa còn có một sắp xếp rất thú vị, đó là mỗi người đều sẽ được yêu cầu mặc quần áo truyền thống của Hoa Hạ tham gia, trước khi vào, hòa thượng gác cổng sẽ phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ.

Kế hoạch này vô cùng mới mẻ, bởi vậy mà đã thu hút rất nhiều thanh niên tới tham dự, thêm nữa là danh tiếng của vị trụ trì này rất nổi tiếng với giới tầng lớp trung niên trở lên, vì vậy đối tượng tham dự của lễ hội chùa chiền này rất rộng, mặc dù lễ hội mới được quyết định tối hôm qua, nhưng sáng sớm nay đã có không ít người từ bên ngoài đến tham gia rồi.

Trần Danh giả vốn lên kế hoạch như vậy là muốn nhân lúc người đông hỗn loạn để tôi hành động, đến lúc đó người càng đông, vệ sĩ của Trần Thiên càng khó tìm được hung thủ, thêm nữa mọi người đều đeo mặt nạ, mặc các lại hán phục hoa mắt khác nhau, vậy thì càng khó tìm được hung thủ hơn.

Mặc dù rất căm ghét Trần Danh giả, nhưng không thể phủ nhận hắn đúng là một tay cừ khôi trong việc đào hố cho người khác nhảy vảo, nếu không phải tôi không mất trí nhớ, nếu không phải tôi trong tối còn hắn ngoài sáng thì có lẽ tôi đã bị hắn gϊếŧ chết rồi.

Khác với sự huyên náo sôi nổi trên núi đó là mấy ngày nay khách sạn không đón khách bên ngoài, làm nền cho sự ồn ào tấp nập bên ngoài là sự tĩnh mịch rõ ràng bên trong Pháp Vân An Mạn.

Đến 8 giờ tối, cửa của Pháp Vân An Mạn mở ra, một Trần Danh giả mặc âu phục đi giày da tươi cười tiếp đón Trần Thiên, còn cánh tay Trần Thiên vẫn mang băng vải, đoán chừng để khiến Trần Danh giả tin là ông ta thật sự bị thương nên mới cố tình băng bó lại như vậy. Trần Thiên đem theo vài vệ sĩ, cả đường đi cười nói với Trần Danh giả, nhìn dáng vẻ mặt mày tươi tỉnh rạng rỡ của cả hai người, ai không biết thì chắc chắn sẽ cho rằng quan hệ giữa hai người này rất tốt.

Đợi bọn họ đi xa rồi tôi và Bào Văn mới nhìn nhau nói: "Anh trở về chuẩn bị, em cũng cẩn thận nhé".

Bào Văn gật đầu, theo yêu cầu của Trần Danh giả, cô ta phải đảm nhận vai trò thư ký của Trần Danh giả, ở bên cạnh hắn, đến lúc đó cô ta sẽ dùng mỹ nhân kế để dụ Trần Thiên đến vị trí mà tôi ngắm bắn, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Bào Văn đi ra khỏi rừng, chầm chậm đi về phía đám người Trần Danh giả, tôi đợi đến sau khi bọn họ vào nhà ăn rồi mới trở về phòng, thay ra một bộ áo dài cổ tròn màu trắng, đeo túi leo núi rồi chậm rãi đi lên núi. Sau khi lên đến ngôi chùa trên đỉnh núi, bởi vì tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, mặc đồ cổ trang, cho nên sự xuất hiện của tôi không khiến bất cứ ai chú ý cả.

Đang đi thì một người đυ.ng phải tôi sau đó lập tức biến mất sau một lều sạp bán hàng rong trên vỉa hè, tôi đi tới đó, thấy một người phụ nữ có mái tóc dài tết thành búi, gài một chiếc trâm cài tóc bên trên, trên mặt đeo mặt nạ mỹ nhân thời Đường, để lộ ra hai đôi mắt màu nâu xinh đẹp lộng lẫy, người đó mặc một chiếc váy màu đỏ, trên thân váy có thêu một đóa hoa lớn, một trận gió thổi qua, tà váy tung bay phấp phới, giống như bươm bướm vẫy cánh, cả thân người nhìn trông vô cùng ý nhị, trong sự thần bí có sự tao nhã, giống như một cô dâu mới vậy.

Tôi nhìn chiếc bụng nhô ra của người đó, tháo tai nghe không dây dùng để liên lạc với Bào Văn, hỏi: "Đoàn Thanh Hồ?"

Đoàn Thanh Hồ cởi mặt nạ ra, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, đêm nay chị ấy trang điểm kiểu khói mà tôi quen thuộc nhất, đường kẻ mắt thanh mảnh tôn lên nét quyến rũ phong tình cho đôi mắt.

Chị ấy liếc nhìn tôi, khuôn mặt thanh tú lộ ra nét yêu khí và quyến rũ, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác một Thanh Hồ đẹp lộng lẫy lẳиɠ ɭơ đã trở lại rồi, tôi ngây ngốc đứng đó, trong mắt chỉ có hình dáng xinh đẹp không nói nên lời của chị ấy, đến khi phát hiện ra chị ấy đang giễu cợt nhìn tôi, tôi mới vội vàng thu lại ánh mắt, chột dạ nhìn xuống chân.

Đoàn Thanh Hồ lạnh nhạt lên tiếng, nói: "Anh yên tâm, người của chúng tôi đã trà trộn vào đám đông, chúng tôi có thể đảm bảo Trần Thiên không chết".

Tôi thản nhiên đáp: "Vất vả rồi".

Đoàn Thanh Hồ đeo mặt nạ vào, quay người rời đi, tôi nhìn chiếc trâm cài tóc của chị ấy, đó là một chiếc trâm hoa mai y hệt như cái tôi đã tặng chị ấy, chỉ là đó không thể là chiếc mà tôi tặng chị ấy, tôi nghĩ, cái tôi tặng chị ấy đã bị Tráo Tử bọn chúng lấy đi, không biết là đã vứt ở chỗ nào rồi.

Chuông chùa đột nhiên vang lên, từng tiếng boong boong boong vang lên khiến tất cả mọi người trên phố đều dừng chân ngóng nhìn, tiếng chuông vang lên tám lần rồi dừng, cả tòa nhà trên núi đột nhiên sáng rực lên như một đóa hoa đăng nở rộ. Tất cả các sạp bán hàng rong bắt đầu buôn bán, xung quanh đều tràn ngập tiếng cười nói, cả ngọn núi bỗng nhiên tràn ngập không khí ấm áp.

Tôi mở tai nghe đang đeo trên tai lên, rẽ vào một quầy hàng mua chút đồ ăn, sau đó đi làm quen địa hình xung quanh một lượt. Ăn no xong, tôi nghe giọng nói của đám người Bào Văn truyền đến, bọn họ nói trên núi ồn ào náo nhiệt, nên đang đến đây rồi.

Điều khiến tôi tức giận là, Trần Danh giả lại nói với Trần Thiên rằng lễ hội này là Tam gia đầu tư tổ chức, tôi biết hắn sợ ngộ nhỡ tôi không gϊếŧ được Trần Thiên, thì có thể đổ tội này cho Tam gia, loại bụng dạ khó lường này quả thật rất đáng hận! Nếu như tôi mất trí nhớ rồi, có thể tôi sẽ giúp hắn đẩy Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia bọn họ vào khốn cảnh không thể ngóc đầu lên được mất!

Tôi nhanh chóng thấy một một nhóm người đang lên núi, là nhóm của Trần Danh giả. Bọn họ đi qua cổng được hòa thượng gác cổng đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ, từ từ đeo mặt nạ lên, thiết nghĩ chắc sẽ trực tiếp vào chùa cầu phúc gì đó. Tôi nói với Bào Văn: "Vợ à, nếu nghe thấy anh nói thì ho khan một tiếng".

Trong tai nghe vang lên tiếng Bào Văn ho khan.

Hôm nay cô ta đội một bộ tóc dài đến thắt lưng, tóc dài che cả tai cho nên không ai nhìn thấy cô ta đang đeo tai nghe.

Tôi thản nhiên nói: "Rất tốt, anh đang ở trên sườn núi cách em khoảng một nghìn mét về bên trái, từ bên trái đi sang bên phải tại cái cây số năm có một cái gò, nhìn từ trên cao xuống cũng không thấy được, rất thích hợp để ẩn nấp".

Bào Văn nghe tôi nói, nhìn những người khác một cái, thấy không có ai để ý đến mình liền nhìn về hướng tôi chỉ, cô ta nhanh chóng tìm được định vị nơi tôi đang đứng, lập tức ho khan một tiếng. Liên tiếp hai lần ho khan đã khiến Trần Thiên chú ý, Trần Thiên quay mặt lại, tỏ vẻ lo lắng nhìn cô ta, thông qua tai nghe tôi có thể nghe được lời quan tâm của ông ta với Bào Văn, Bào Văn nở một nụ cười quyến rũ với ông ta, nói mình không sao.

Trần Thiên dường như đã bị nụ cười này mê hoặc rồi, bắt đầu nói chuyện với Bào Văn, hai người dần dần tách khỏi đội ngũ, bắt đầu đi dạo mấy sạp hàng. Cuối cùng, Bào Văn ghé vào tai Trần Thiên nói gì đó, Trần Thiên bảo vệ sĩ của ông ta cách xa một chút, sau đó cùng Bào Văn đi vào khu rừng mà tôi đang ẩn náu.

Có lẽ Bào Văn tưởng mỹ nhân kế của mình đã thành công, không khỏi cười tươi như hoa, khi cô ta và Trần Thiên đến bên đằng sau một cái cây lớn, Bào Văn nhỏ giọng nói: "Ra tay đi".

Câu nói này của cô ta đương nhiên là nói với tôi, Trần Thiên giả vờ hồn nhiên không biết gì cả, đưa tay ra xé bỏ quần áo của cô ta, tôi chầm chậm ngắm súng đúng vào Trần Thiên, làm động tác lên nòng súng, nhưng mà, một tiếng súng đột nhiên vang lên, nhanh hơn tốc độ của tôi, sau đó, đám đông hoảng loạn kêu gào, tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng súng, chỉ thấy một vệ sĩ bên cạnh Trần Danh giả ngã xuống đấy, một nửa đầu đã không còn, vừa nhìn là biết bị người khác bắn chết.

Lễ hội vốn đang phồn hoa tấp nập, đột nhiên náo loạn, tất cả mọi người đều hoảng loạn gào rú, dưới tình hình này, muốn ngắm chuẩn mục tiêu không hề dễ dàng gì.

Tôi thấy sắc mặt của Trần Danh giả xám ngoét, đồng thời, bên cạnh Trần Thiên cũng có thêm vài người, nhanh chóng rút súng chĩa vào Bào Văn, sắc mặt Bào Văn biến sắc, cùng lúc đó, tôi nhanh chóng bắn về phía người vừa rút súng ra, người đó cảm nhận được viên đạng đang bay đến chỗ anh ta, liều mạng đổ người về phía trước, nhân cơ hội này Bào Văn nhanh chóng chạy về phía Trần Thiên.

Tiếng súng nổ lên từ bốn phía, không ngừng có người vô tội bị ngã xuống đất.

Tôi nổi giận! Dựa theo kế hoạch của tôi và Trần Thiên thì phát súng đầu tiên là người của ông ta đã phát hiện ra tôi rồi bắn tôi, sau đó bắn Bào Văn, như vậy, hai chúng tôi không thể không vì mạng sống của mình mà vật lộn với những người này, căn bản sẽ không để ảnh hưởng đến những người vô tội. Nhưng Trần Thiên không nghe theo kế hoạch của tôi, người của ông ta lại bắn Trần Danh giả đầu tiên, sau đó, người của ông ta vì muốn gϊếŧ chết Trần Danh giả mà vài người cùng lúc nổ súng.

Việc tạo nên sự ngộ thương này khiến tôi vô cùng kinh ngạc và tức giận! Tôi chưa từng muốn kéo theo mạng sống của những người vô tội, mặc dù biết trong lễ hội này có lẽ sẽ không chỉ khiến một hai người bị thương, nhưng kiểu hi sinh thế này tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới.

Tôi không ngờ, Trần Thiên lại coi mạng sống của những người vô tội này như cỏ rác, vốn dĩ không hề quan tâm đến bọn họ! Khoảnh khắc này, tôi thật sự phẫn nộ, tôi giật cò súng, bắn xuống dưới chân Trần Thiên, Trần Thiên giật mình sợ tới mức ngồi thụp xuống dưới đất, người của hắn đều bắn về vị trí của tôi.

Tôi lập tức trốn sau gò núi, nhìn xung quanh, chuẩn bị đổi vị trí ngắm bắn, lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một sự nguy hiểm kề cận, cả người đều có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào, tôi không khỏi thất kinh, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu không xa có tiếng "răng rắc" truyền đến, trong lòng thầm kêu "không hay rồi" một tiếng, tôi ra sức đánh tới phía trước, một viên đạn bay sượt qua thắt lưng tôi, tôi quay người lại, nhìn thấy có một người rõ ràng đang đứng trên cây cách đó không xa, vừa muốn nổ súng thì hắn đã làm xong tư thế rút cò súng, cũng chính lúc này, bên cạnh lại có một viên đạn nữa bay đến, hắn lập tức trốn sang bên cạnh, tôi nổ súng, hắn uốn mình trong không trung, thành công tránh được đạn của tôi.

Đúng lúc này, một viên đạn khác trực tiếp bay từ sau đầu xuyên qua trán của hắn, hắn ngã nhào xuống dưới đấy, hai mắt mở trừng trừng, ánh mắt đầy sự không cam tâm.

Tôi nhìn về phía viên đạn vừa được bắn ra, chỉ thấy Đoàn Thanh Hồ đang ở trên một gò núi cách đó không xa, vác súng bắn tỉa, chị ấy nhìn tôi, đột nhiên ngắm súng bắn tỉa về tôi, đáy mắt sát khí nồng đậm.

Lòng tôi kinh hãi, một giây trước chị ấy còn cứu tôi, tại sao một giây sau đã chuyển sang muốn gϊếŧ tôi rồi?