Kim Bài Nhân Sinh

Chương 406: Bí mật không thể nói

Sau khi xóa đoạn video, tôi lái xe đi đến bệnh viện, dù sao đây cũng là do Bào Văn bảo tôi đi, nên tôi không có bất cứ sự lo lắng nào cả.

Dừng xe tại con hẻm nhỏ mà tối qua tôi đã đỗ xe, tôi thoải mái ngang nhiên đi vào bệnh viện. Sau khi vào bệnh viện, tôi trực tiếp bấm thang máy đi lên tầng 5, trong lúc này, tôi dùng điện thoại cũ gọi cho Đoàn Thanh Hồ. Đoàn Thanh Hồ nhanh chóng bắt máy, giọng lạnh lùng hỏi tôi gọi cho chị ấy làm gì?

Có thể nghe ra, tâm trạng của chị ấy rất bất an, trong lòng tôi đột nhiên trào lên sự áy náy, nhỏ giọng nói: "Cô không sao chứ?"

Mặc dù đã cố gắng khống chế sự quan tâm của mình với chị ấy rồi, nhưng lúc này, tôi sao có thể thật sự giả vờ như không có gì chứ? Đoàn Thanh Hồ trầm mặc một lúc, giọng điệu nghe cũng đỡ hơn nhiều, chị ấy nói chị ấy không sao, hỏi tôi gọi điện thoại là vì quan tâm chị ấy à? Tôi chỉnh lại giọng bảo không phải, chỉ là tiện thì gọi chơi thôi, tìm cách thân thiết hơn, như vậy thì chị ấy mới có thể giúp đỡ tôi.

Đoàn Thanh Hồ hỏi tôi muốn giúp gì?

Lúc này, thang máy mở ra, tôi thản nhiên nói: "Tôi muốn gặp Trần Thiên".

Nói xong, tôi ra khỏi thang máy, nhìn thấy Đoàn Thanh Hồ đang đứng ở cuối hành lang, chị ấy nhìn thấy tôi liền tắt điện thoại, tôi từ từ đi về phía chị ấy, tôi thấy chị ấy đã thay bộ đồ y tá tối hôm qua, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, trông xinh đẹp quyến rũ hơn tối qua nhiều, có thêm chút hầm hố. Tôi đi tới, nhìn phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh chị ấy, không ghìm được mà nhìn vào bên trong xem sao.

Đoàn Thanh Hồ thản nhiên nói: "Đừng nhìn nữa, Thẩm Nặc Ngôn vẫn đang hôn mê".

Lòng tôi lập tức chùng xuống, không khỏi lo lắng, Đoàn Thanh Hồ giải thích nói: "Tối qua lúc anh ấy được đưa tới đã có hiện tượng sốt rất cao, sốt cộng thêm vết thương bị nhiễm trùng, khiến anh ấy bị sốc, lúc được đưa tới đã ở trong trạng thái hôn mê, bác sĩ nói, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng nếu ba ngày mà không tỉnh lại thì anh ấy có thể cả đời cũng không tỉnh lại được nữa, cũng có thể sẽ chết, hoặc trở thành người thực vật".

Nghe đến đây, tôi loạng choạng lùi về sau, không thể tin nổi nói: "Sao có thể chứ? Tôi thăm anh ấy rồi, anh ấy căn bản không thể bị nghiêm trọng như vậy!"

Nếu như biết Thẩm Nặc Ngôn bị thương nghiêm trọng như vậy thì tôi có liều chết cũng phải lập tức đưa anh ấy ra khỏi đó! Đang nghĩ thì tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ từ phòng bệnh truyền đến, trong lòng tôi lập tức cảnh giác, liếc thoáng qua thấy Đoàn Thanh Hồ đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi, tôi nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cách này là do hai người bọn họ tự bày ra, bọn họ muốn xem rốt cuộc tôi cứu Thẩm Nặc Ngôn là thật sự có mục đích, hay là quan tâm đến sự sống chết của anh ấy.

Nếu không phải cảm nhận được ánh mắt của hai người bọn họ, suýt chút nữa là tôi đã bị lộ tẩy rồi.

Đúng lúc Đoàn Thanh Hồ đang định lên tiếng, thì tôi nói: "Nếu anh ta chết thì chẳng phải sự hi sinh của tôi sẽ vô ích sao, tôi đang muốn dùng anh ta để đối phó với Trần Danh".

Sắc mặt Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng, trầm giọng nói: "Anh thật sự nghĩ như vậy à?"

"Không thì sao chứ, tôi nên nghĩ thế nào?". Tôi cố ý bực bội nói: "Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, anh ta có tỉnh lại hay không cũng không liên quan gì đến tôi, tỉnh lại thì tốt, mà chết thì cũng là số mệnh của anh ta, bây giờ tôi phải đi gặp Trần Thiên đây".

Tôi vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Nặc Ngôn mặt mày trắng bệch đứng ở đó, bên cạnh anh ấy còn có hai người đang đứng, hai người này là Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ.

Tôi giật thót tim, không ngờ Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ cũng ở đây, hai bọn họ đều là những cao thủ cho nên lúc nãy tôi không hề cảm nhận được bọn họ. Chỉ là sao họ lại ở đây? Nghĩ đến quan hệ giữa Thẩm Nặc Ngôn và hai người họ, tôi biết mình đã rơi vào một cái bẫy rồi, thiết nghĩ cho dù hôm nay tôi không tới, Đoàn Thanh Hồ cũng sẽ bảo tôi tới, bởi vì bốn người họ đều đang đợi tôi đến.

Thấy cả bốn người đều đang dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, tôi cảm thấy toàn thân giống như bị vô số kim châm đâm vào vậy, tôi theo bản năng muốn bỏ chạy, Tô Quảng Hạ và Tống Giai Âm xông lên trước mặt tôi, nhanh chóng chặn tôi lại, Đoàn Thanh Hồ và Thẩm Nặc Ngôn đứng phía sau tôi, chặn đường lui của tôi.

Tôi tuyệt nhiên không thể đi được, tôi châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn Thẩm Nặc Ngôn, vẻ mặt không vui hỏi: "Ý gì đây? Lấy oán trả ơn à? Tôi đã cứu anh một mạng, anh lại bảo người của nhà nước đến bắt tôi? Tôi cũng không phạm tội gì cả".

Nói xong, tôi nhìn Tống Giai Âm, cợt nhả nói: "Tôi nói này chị gái quân nhân, tôi cũng không làm chuyện gì phạm pháp, chị lại chặn đường tôi đi thế này, có vẻ không hay lắm nhỉ?"

"Anh rốt cuộc là ai?". Tống Giai Âm nhìn tôi, bình tĩnh hỏi.

Tôi cũng bình tĩnh nói: "Tôi tên là Nhĩ Hải, cô muốn biết tôi là ai thì có thể tự điều tra".

"Tôi đã điều tra rồi".

Điều khiến tôi không ngờ đến là Tống Giai Âm lại trả lời tôi như vậy, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nói: "Nếu đã điều tra rồi, tại sao còn phải hỏi tôi nữa?"

Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Bởi vì tài liệu có thể làm giả".

"Đúng thế, tài liệu có thể làm giả, nhưng trước mặt những người có thân phận như các cô thì không thể làm giả được, không phải sao?". Tôi nói, rồi từ từ đi về phía Tống Giai Âm, tôi rất rõ, nếu như cô ấy điều tra ra cái thân phận "Nhĩ Hải" này có vấn đề, cơ bản sẽ không trực tiếp hỏi tôi là ai, cũng chính vì thế tôi mới dám chắc chắn nói vậy.

Đến trước mặt Tống Giai Âm, tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, nói: "Nếu như tôi không có vấn đề gì, cô lại theo sát tôi không buông là có ý gì? Không phải cô đã yêu tôi rồi chứ?"

Tống Giai Âm cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi thật sự rất sợ ánh mắt của mình sẽ để lộ ra cảm xúc trong lòng, tôi cố gắng kiên trì, không để cho ý chí của mình sụp đổ.

Một lúc lâu Tống Giai Âm mới nói: "Anh giúp chúng tôi gϊếŧ Vương Tuấn, mạo hiểm cứu Thẩm Nặc Ngôn, khiến Đoàn Thanh Hồ suy nghĩ cho đứa con trong bụng mà rời xa Trần Danh, tất cả những chuyện này, đều trùng hợp vậy sao? Tại sao những người anh giúp đều là những người có liên quan đến Trần Danh?"

Tôi biết cô ấy đã nhận thấy được điều gì đó, dù sao tôi quả thực cũng đã hành động quá rõ ràng, cho dù tôi có che giấu rất tốt, nhưng một khi liên kết các chuyện này lại với nhau thì có thể phát hiện ra lý do trước đó của tôi có trăm ngàn chỗ hở.

Trong khoảnh khắc này, tôi thật sự rất muốn nói hết sự thật với bọn họ, nói với bọn họ tôi mới là Trần Danh, nhưng nghĩ đến lời của Lục Hiểu Phong, tôi biết mình không thể nói.

Tôi biết, nếu như mấy người Tống Giai Âm mà biết chuyện của tôi rồi, chắc chắn sẽ giúp tôi đối phó với Trần Danh giả, giúp tôi đoạt lại những thứ vốn thuộc về tôi, nhưng nếu như đến nay Tống Giai Âm và Lục Hiểu Phong vẫn chưa điều tra ra được người cầm đầu của Ngã Lang, thì dù có đối phó với Trần Danh giả, chúng tôi cùng lắm là lại trở về xuất phát điểm, hung thủ gϊếŧ bố tôi sẽ càng ẩn nấp cẩn thận hơn, đến lúc đó e là sẽ càng khó tìm ra được đáp án hơn.

Ai biết được bỏ qua cơ hộ này, thì phải đợi đến lúc nào đối phương mới để lộ dấu vết tiếp theo chứ? Không chỉ có vậy, một khi đối phương biết tôi không mất trí nhớ, đường dây của mấy người Lục Hiểu Phong rất có khả năng sẽ bị bại lộ, thế lực của đối phương lớn mạnh, nếu như động vào bọn họ thì tôi biết làm thế nào? Tôi không thể phụ lòng bọn họ, cho nên không thể nói gì được.

Hơn nữa, nếu như để mấy người Tống Giai Âm biết tôi là Trần Danh, biết tôi bây giờ đã biến thành bộ dạng như thế này rồi, bọn họ sẽ phẫn nộ sẽ đau khổ thế nào chứ? Con người có lạnh lùng thế nào cũng vẫn là loài động vật cảm tính, có thể không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, chỉ là bởi vì chưa chọc được đến điểm yếu của họ mà thôi. Còn tôi, chính là điểm yếu của mấy người Tống Giai Âm, một khi biết tôi đã phải chịu những chuyện như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ không kiểm soát được mình, cho dù có cẩn thận thế nào, e là cũng sẽ bị Trần Danh giả tìm ra được manh mối, đến lúc đó bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn.

Dù gì, địch ở trong tối còn chúng tôi ở ngoài sáng, tôi không dám mang bọn họ ra mạo hiểm. Cho nên, tôi chỉ dám nói với Đoàn Thanh Hồ là Trần Danh đã thay đổi rồi, không dám nói nhiều hơn, và cũng không nói gì với Thẩm Nặc Ngôn, bởi vì tôi biết, bọn họ bây giờ đã rất thất vọng với Trần Danh rồi, đã có đủ khả năng để bảo vệ bản thân mình. Như vậy là đủ rồi.

Trước nay tôi chưa bao giờ muốn bọn họ sẽ bất chấp nguy hiểm để giúp tôi, điều tôi muốn là bọn họ có thể bảo toàn được bản thân mình, đừng vì tôi mà bận tâm quá nhiều.

Về phần Tống Giai Âm, từ trước đến nay tôi luôn kiên định không thay đổi tin rằng cô ấy có thể bảo vệ tốt bản thân, bởi vì cô ấy là Tống Giai Âm mà! Là một Tống Giai Âm đã từng nói chỉ cần tôi không còn đủ tư cách sẽ không cần đến tôi nữa, là một Tống Giai Âm một tay bồi dưỡng nên tôi, cô ấy hiểu tôi như vậy, lại thông minh như vậy, Trần Danh giả e là sẽ không dám tiếp cận cô ấy nhiều, bởi vì hắn sợ bại lộ bản thân.

Sau khi nghĩ xong mọi chuyện, tôi kiên định lại với suy nghĩ của mình, nói: "Xin cô hãy hiểu một điều, tôi không giúp cô gϊếŧ Vương Tuấn, ngược lại, là tôi đang lợi dụng các người để che giấu, để tôi có thể gϊếŧ được Vương Tuấn".

"Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng...", Tống Giai Âm nhíu mày nói.

Tôi chặn lời cô ấy, nói: "Không có nhưng gì hết, bởi vì đây là sự thật. Tôi nói thật với mấy người vậy, Vương Tuấn là kẻ thù của bố nuôi tôi, gϊếŧ ông ta là vì báo thù cho bố nuôi, còn về Đoàn Thanh Hồ và Thẩm Nặc Ngôn, chỉ là công cụ tôi dùng để đối phó với Trần Danh mà thôi, về việc tại sao tôi lại đối đầu với hắn, tôi nghĩ các người cứ hỏi Đoàn Thanh Hồ là biết".

Tống Giai Âm không nói gì, vẻ mặt dần dần trở nên khó coi.

Tôi biết, việc Trần Danh thay đổi tình cảm, chuyển sang thích Bào Văn là chuyện cô ấy cho dù thế nào cũng không thể tin nổi. Không chỉ mỗi cô ấy, tôi nghĩ tất cả những người có mặt ở đây lúc này không ai có thể tin được chuyện này.

Bởi vì không tin nên bọn họ mới nghi ngờ tôi.

Tôi không khỏi có chút ái ngại, chỉ cần tôi nhất quyết phủ định suy nghĩ của bọn họ, bọn họ có không tin thì cũng làm gì được chứ?

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Đồ ăn sáng tôi mua cho vợ tôi đã nguội rồi, không tiếp chuyện các vị được nữa".

Nói xong, tôi vòng qua Tống Giai Âm rời đi, trước khi đi, tôi còn đυ.ng phải bờ vai của cô ấy, ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đi được vài bước, tôi nghe Tống Giai Âm trầm giọng nói: "Có một số thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tôi tin Trần Danh".

Tôi nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, nghiến răng mắng: "Ngu xuẩn!"

Nói xong tôi bước nhanh rời đi, khi tôi gần đi tới cuối hành lang, Trần Thiên đi từ trong thang máy ra, sau lưng ông ta là mấy cao thủ lạnh lùng chĩa súng vào tôi, tôi dừng lại ở đó, nghe Trần Thiên nói: "Nghe nói cậu muốn gặp tôi?"

Xem ra Đoàn Thanh Hồ đã liên lạc với ông ta rồi.

Tôi thản nhiên nói: "Không sai, ông Trần, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông, nhưng ông bảo thuộc hạ của ông dùng súng chĩa vào tôi thế này, hành động này... có phải là không có thiện ý không?"

Trần Thiên cười, nói: "Bảo bọn họ bỏ súng xuống cũng được, cậu trả lời một câu hỏi của tôi trước đã, chuyện Trần Danh muốn gϊếŧ tôi, là cậu tiết lộ đúng không?"

"Đúng". Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.

Trần Thiên cười ha ha, ra hiệu mời tôi vào một phòng bệnh trống, ông ta không để người của mình theo vào, tôi nghĩ không phải là ông ta tin tôi, mà là bởi vì ông ta chắc chắn tôi không dám làm gì ông ta ở đây, cho dù tôi có làm gì thật thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng không thể bảo toàn.

......

Sau khi nói chuyện với Trần Thiên khoảng 20 phút, tôi nói tôi không thể ở lại đây thêm nữa, ông ta nhíu mày nói: "Tôi sẽ làm theo kế hoạch của hai chúng ta, nhưng cậu giúp tôi như vậy, liệu có yêu cầu nào hay không?"

Tôi dửng dưng nói: "Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn ông giữ lại Thẩm Nặc Ngôn bên cạnh, bảo đảm sự an toàn của anh ta".

"Cậu rất quan tâm đến người anh em đó nhỉ?". Trần Thiên hứng thú hỏi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, cười lạnh nói: "Đó là tự nhiên thôi, theo như tôi biết, Thẩm Nặc Ngôn và Trần Danh thân thiết như anh em, hai người trong thế giới ngầm coi như là những nhân vật ngang vai ngang vế, bây giờ Trần Danh muốn gϊếŧ anh ta, anh ta không thể nào không phản kích".

“Tức là cậu muốn cậu ta sống, chỉ là vì muốn nhìn cậu ta và Trần Danh làm hại lẫn nhau, hai hổ cắn nhau sao?", Trần Thiên híp mắt cười mà như không cười nói.

"Coi như vậy đi". Tôi mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, tôi phải đi rồi, hi vọng ông có thể nhớ kỹ lời tôi nói, nếu như ông hối hận, tôi cho dù có chết cũng phải kéo ông theo, bởi vì tôi ghét nhất loại người nói không giữ lời".

"Yên tâm, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của cậu", Trần Thiên cười mỉm nói.

Cảm giác với lần gặp trước đây không giống nhau, Trần Thiên của bây giờ cho tôi cảm giác thản nhiên lãnh đạm của bậc bề trên, cả con người đều đã thay đổi rồi, trong cuộc nói chuyện trước đó, tôi có thể thấy ông ta vẫn luôn rất tin tưởng Trần Danh, chỉ có đơn phương Trần Danh giả là muốn loại bỏ người bạn đồng minh không tồi này, tên rác rưởi đó đúng là chỉ biết cái lợi trước mắt.

Tôi mở cửa ra, nhìn thấy tất cả mấy người Thẩm Nặc Ngôn đều đứng bên ngoài, tôi không để ý đến bọn họ, bước vào thang máy, rời khỏi bệnh viện.

Nửa tiếng sau, tôi trở về Pháp Vân An Mạn, giữa sườn núi tôi nhìn thấy Trần Danh giả tâm trạng vui vẻ ngồi ở chòi nghỉ uống rượu, còn Bào Văn thì mặt mày đanh lại đang ngồi đối diện với hắn.

Tôi cầm theo đồ ăn sáng đi tới, giả vờ không vui nói: "Vợ, sao em lại ngồi cùng tên này ở đây?"

Bào Văn không nói gì, nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Tôi giả vờ không biết vì sao cô ta tức giận, hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Sao em lại tức giận như vậy? Có phải tên này đã ức hϊếp gì em không?"

Bào Văn vừa nghe tôi nói, ánh mắt đầy sự hoảng loạn, cô ta trốn tránh, nói: "Anh... đưa điện thoại đây em xem".

Tôi nghiêm mặt nhìn Trần Danh giả, hắn đắc ý nhìn tôi, tôi biết chuyện đúng như tôi dự liệu, Trần Danh giả đem chuyện tôi bẫy hắn, quay lại video và chụp ảnh kể lại cho Bào Văn, Bào Văn vừa nhìn thấy video và ảnh chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, đương nhiên, cô ta sẽ không nói chuyện cô ta bị làm nhục với tôi, nhưng cô ta sẽ đổ mối thù này lên đầu tôi, sẽ cảm thấy phẫn nộ, thất vọng, thậm chí còn nghi ngờ tôi có thật sự yêu cô ta hay không, có thật sự mất trí nhớ hay không.

Tôi thoải mái đưa điện thoại cho Bào Văn.

Bào Văn nhận lấy điện thoại liền mở ra xem, kết quả là chỉ nhìn thấy một bức ảnh duy nhất là bức ảnh cô ta đang ngủ say.

Tôi ngại ngùng nói: "Vợ à, lúc ngủ em thật sự rất đẹp, anh không kiềm chế được nên muốn chụp ảnh lại để lưu giữ, em sẽ không vì thế mà tức giận đấy chứ?"

Trần Danh giả đứng lên, trầm giọng nói: "Không thể nào! Rõ ràng anh... À, tôi biết rồi, anh đã xóa hết video và ảnh rồi đúng không?"

Bào Văn quay người lại, tức giận cho hắn một cái bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Danh, đừng tưởng tôi không dám làm gì anh! Nếu như tôi nói chuyện này với bố nuôi, anh biết hậu quả thế nào rồi đấy!"

Mặt Trần Danh giả hoang mang, nói: "Văn Văn, không phải như vậy, là anh ta..."

Tôi nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

Bào Văn nắm lấy tay tôi, nói: "Chồng, chúng ta đi thôi, không để ý đến anh ta nữa".

Tôi gật đầu, cùng Bào Văn rời đi, đi chưa được xa, tôi quay đầu lại, ném cho Trần Danh giả một nụ cười đắc ý, Trần Danh giả sững sờ nhìn tôi, hận nỗi không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Trở về phòng, tôi nhìn Bào Văn vẻ mặt tức giận hỏi: "Vợ, rốt cuộc có chuyện gì? Tên đó đã nói gì với em, mà em lại tức giận thế này? Còn muốn xem điện thoại của anh? Còn nữa, video và ảnh mà anh ta nói là ý gì?"

Bào Văn sắc mặt hoảng loạn, nói: "Không có gì đâu, đúng rồi, không phải anh nói đi mua đồ ăn sáng cho em sao? Em đói rồi".

Tôi nói: "Đều đã nguội rồi, anh đi hâm nóng cho em".

Bào Văn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi nghi ngờ. Tôi biết, cô ta nhất định đang nghĩ Trần Danh giả sẽ không nhàn rỗi bịa đặt ra những chuyện như vậy, dù sao nếu như điện thoại của tôi không có video và ảnh mà hắn lại nói như vậy thì không phải dễ dàng bị vạch trần sao?

Nhưng tôi cố ý làm cô ta nghi ngờ, bởi vì nếu như tôi giữ lại video và ảnh thì thật sự hết đường chối cãi. Tôi xóa ảnh đi, Trần Danh giả chắc chắn sẽ nói tôi đã xóa hết chúng đi rồi, chỉ cần tôi thể hiện không chút sơ hở, Bào Văn chắc chắn sẽ cảm thấy vốn dĩ ảnh và video ngay từ đầu đã không tồn tại, Trần Danh giả tố cáo tôi xóa đi chỉ là để bào chữa cho lời nói dối của hắn mà thôi.

Tôi quá hiểu Bào Văn, cô ta nhất định sẽ nghi ngờ Trần Danh giả hơn, bởi vì hắn thừa nhận mình đã làm nhục cô ta, nghĩ thế nào cũng thấy hắn đáng nghi hơn tôi!

Sau khi đồ ăn sáng được hâm nóng lại, tôi bảo Bảo Văn tới ăn, cô ta nhìn thấy đồ tôi mua đều là những thứ cô ta thích ăn, ánh mắt đầy sự dịu dàng ngọt ngào, tôi nói: "Anh theo lời em nói, đến bệnh viện xem Trần Thiên thế nào, ông ta đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, cụ thể tình hình thế nào thì anh không rõ".

Bào Văn thấy tôi một lòng nghĩ đến nhiệm vụ cô ta giao cho tôi, vẻ mặt vui mừng nói: "Anh vất vả rồi".

Tôi nói: "Vì hai chúng ta, anh không thấy vất vả chút nào".

......

Cứ như vậy một ngày nữa lại trôi qua, đến tối, Trần Danh giả gọi tôi và Bào Văn đến nhà ăn, sau khi hai chúng tôi đến, hắn nói: "Chiều hôm nay tôi đã gặp Trần Thiên rồi, giải quyết hiểu lầm giữa hai chúng tôi, để bày tỏ lòng xin lỗi vì hiểu lầm tôi, ông ta nói muốn mời tôi đến biệt thự Đức Trang, nhưng theo như tôi biết, có người nói rằng biệt thự Đức Trang rừng thiêng nước độc, cho nên tôi mời ông ta đến Pháp Vân An Mạn. Đây là địa bàn của chúng ta, tôi hi vọng sẽ không thấy bất cứ sai lầm nào".

Nói đến đây, Trần Danh giả nhìn tôi, ám chỉ nói: "Hi vọng ai đó không làm tôi thất vọng".