Tô Nhược Thủy nói có một khách sạn khoang ngủ tất thú vị, tôi ngay lập tức thấy phấn khích, tôi nói khách sạn khoang ngủ chẳng phải chỉ to bằng cái quan tài thôi sao, ở đó còn không bằng ở trên xe ấy chứ, cô ấy nghe thấy liền véo tôi một phát, rồi nói: “Vậy em đi mua một chiếc xe ngay trong đêm đi, nếu không chẳng nhẽ chị với em làm chuyện… chuyện đó trên xe người khác sao?”
Tôi đang định nói thì tiếng của Thẩm Nặc Ngôn vang lên, anh ấy hỏi với giọng rất to: “Hai người định làm gì trên xe đó?”
Anh ấy nói xong khiến cả tôi và Tô Nhược Thủy đều hết hồn, rồi tất cả mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, Tô Nhược Thủy ngại đến mức đỏ cả mặt, tôi thì cố gắng phớt lờ đi ánh mắt sắc như đao của Tô Quảng Hạ, rồi trợn mắt trừng trừng nhìn Thẩm Nặc Ngôn, anh ấy chớp mắt tỏ vẻ vô tội, hình như muốn hỏi tôi anh ấy có phải vừa phạm lỗi gì không? Nếu không phải đã biết anh ấy là một kẻ già đời, thì tôi đã bị vẻ mặt ngây thơ của anh ấy lừa cho rồi, nhưng tôi biết, anh ấy chắc chắn đã cố tình làm vậy!
“Huấn luyện bị lỡ dở hôm nay, tối tiếp tục.” Sau khi Tô Quảng Hạ nói câu đó xong, thì sải bước ra ngoài, đám quân nhân đó cũng theo anh ấy đi ra ngoài.
Bọn họ vừa đi, tôi liền giơ cao chân đạp Thẩm Nặc Ngôn, anh ấy lập tức tránh được, rồi nhe nhởn cười nói: “Trần Danh, ai bảo anh vội vàng thảo luận những chuyện riêng tư bí mật đó với chị dâu như vậy chứ? Bắt nạt kẻ độc thân như tôi, thì tất nhiên tôi phải phản kích lại rồi.”
Nói xong, Thẩm Nặc Ngôn có hơi quá khích nói: “Nhưng mà, Trần Danh, lấy được nhà họ Vân rồi, ở Nam Kinh chúng ta không còn đối thủ nữa, kể cả Lý Cô Tiếu đến, một ‘con chó lang thang’ như ông ta, và cậu ấm Diệp Phong thì làm được gì chứ? Anh ấy à, bây giờ thật sự có thể nói anh là ông vua thế giới ngầm rồi.”
Lời nói của Thẩm Nặc Ngôn khiến lòng hư vinh của tôi nổi lên, tôi đang định nói thì điện thoại reo, tôi cầm điện thoại lên nhìn, không ngờ là cô tôi gọi đến.
Bình thường cô tôi sẽ không hay gọi điện cho tôi, trừ khi là sức khỏe của em gái tôi có vấn đề, nghĩ đến đây, tôi liền nhấn vào nút nghe, quả nhiên, cô tôi nói em gái tôi bệnh rồi, bảo tôi mau về xem, rồi còn nói tình hình lần này khá là nghiêm trọng.
Tôi vừa nghe thấy, tự nhiên thấy lòng thắt lại, lập tức thể hiện rằng bây giờ tôi sẽ đến đó ngay.
Cúp máy xong, tôi nói với Tam gia rằng tôi có việc gấp phải đi một chuyến, nhờ anh ấy chăm sóc cho Tô Nhược Thủy, sau đó đưa Thẩm Nặc Ngôn đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy chúng tôi vội vội vàng vàng, Tô Quảng Hạ liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi nói em gái tôi bị bệnh, tôi phải về quê ngay lập tức.
Tô Quảng Hạ lúc đó liền quyết định đi về cùng tôi, tôi cũng không khách sáo với anh ấy, rồi nói đi thôi.
Bây giờ Lý Cô Tiếu vẫn đang âm thầm dòm ngó tôi, có thể cho người xử tôi bất cứ lúc nào, nếu bên cạnh không có người nào giỏi giúp đỡ, thì tôi còn không dám đi xa.
Chúng tôi đi về bằng con xe Hummer của Tô Quảng Hạ, cả quãng đường cô tôi giục tôi ba lần, lòng tôi nóng như lửa đốt, vì tôi biết nếu tình hình không cấp bách, thì cô tôi sẽ không gọi điện cho tôi nhiều lần như vậy, cho nên tôi cứ thế tăng, rồi tăng tốc độ, thời gian chạy xe ban đầu cứ thế bị tôi rút ngắn còn một tiếng.
Khi tôi đến bệnh viện, cô tôi đứng bên ngoài phòng bệnh khóc lớn, thấy cô tôi khóc đẫm nước mắt như vậy, trong lòng tôi nặng trĩu, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng tôi, tôi lao đến rồi hỏi: “Cô, sao cô lại khóc đến mức này? Vi Vi sao rồi ạ?”
Cô tôi ôm mặt nức nở, rồi nói bà ấy không chăm sóc tốt cho em gái tôi, rồi nói có chết thì bà ấy cũng không có mặt mũi nào đi gặp bố mẹ tôi, nghe thấy bà ấy nói vậy, lòng tôi càng lo lắng hơn, nhìn vào phòng bệnh đóng kín, tôi chỉ cảm thấy ngực như muốn nghẹt thở.
Lúc này, cô tôi nói một câu khiến tôi cảm thấy như muốn sụp đổ, bà ấy nói: “Cháu vào xem em gái cháu đi, lúc nó đi vô cùng bình thản.”
Một câu nói, khiến cho đầu óc tôi trống rỗng, tôi nhìn vào cô tôi với vẻ mặt không dám tin đây là sự thật, đứng ở đó, miệng mấp máy, nhưng tôi không thể nói được một lời nào, phía sau, Thẩm Nặc Ngôn đỡ lấy lưng tôi, chắc là sợ tôi sẽ ngã xuống.
Tôi cảm thấy trước mắt vô cùng mơ hồ, nước mắt ngay lập tức chảy ra, nhìn cánh cửa phòng bệnh, tôi muốn đi vào trong, nhưng hai chân tôi nặng như đeo chì.
Mãi một lúc sau, tôi mới mở cánh cửa phòng bệnh một cách vô tri vô giác, đập vào mắt tôi là em gái tôi trên người được đậy một tấm vải trắng, mặt của con bé cũng bị che kín. Cảnh tượng này quen thuộc quá, trước đây khi mẹ tôi qua đời, cũng được che bằng một tấm vải trắng như vậy, lúc đó, tôi lật tấm vải trắng ra, đập vào mắt là đôi mắt mở trừng trừng của mẹ tôi, đôi mắt mang đầy tuyệt vọng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, thỉnh thoảng trong giấc mơ vẫn gặp lại.
Đùng một cái, đã nhiều năm trôi qua, đến nay tôi mất bao nhiêu công sức sắp leo lêи đỉиɦ cao của Nam Kinh rồi, mất bao nhiêu công sức mới có được tiền, rồi thế lực, nhưng người em gái mà tôi thương yêu nhất lại giống như bố mẹ tôi, trở thành một thi thể không còn biết khóc không còn biết cười nữa, từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai nũng nịu với tôi nói: “Anh, em nhớ anh quá”, cũng không còn ai gửi tin nhắn chúc tôi “Sinh nhật vui vẻ” vào ngày sinh nhật nữa, cũng chẳng còn ai sẽ nói với tôi em chuẩn bị thi đại học rồi, bảo tôi về đưa con bé đi.
Trước mắt tôi tái hiện gương mặt với nụ cười ngọt ngào ngây thơ của em gái tôi, lúc này, tôi cảm thấy tự trách mình vô cùng, tôi luôn muốn đợi sau khi tôi công thành danh toại, đủ lớn mạnh, rồi đưa em gái tôi lên Nam Kinh trị bệnh, nhưng tôi quên mất rằng, bệnh của em tôi có thể phát tác và chuyển biến xấu bất cứ lúc nào, và không phải lần nào em tôi cũng đều may mắn thoát được nanh vuốt ma quỷ của thần chết.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hận bản thân mình! Nói cái gì mà đợi mình có thể lớn mạnh, thực ra là bận với công việc của mình, rồi ích kỷ hưởng thụ sự thăng tiến không ngừng, từ đó quên mất đi người thân nhất của mình, tôi thăng tiến cao hơn nữa thì có tác dụng gì? Số tiền trong thẻ từ năm chữ số lên thành tám chữ số thì sao chứ? Người em gái mà tôi yêu thương nhất không còn, tất cả đột nhiên trở nên không còn ý nghĩa gì nữa.
Khi tôi đứng trước giường bệnh, nhìn vào mảnh vải trắng đó, tôi thậm chí không đủ dũng khí để mở nó ra, lúc này, tôi nhìn thấy nửa bàn tay của em ấy lộ ra, tim tôi đột nhiên đập thình thịch, sau đó, tôi nắm lấy tay con bé, đau khổ ngồi sõng soài xuống nền nhà, nước mắt cứ thế rơi lã chã, tôi nấc nghẹn rồi nói: “Vi Vi, anh đến muộn mất rồi.”
Bàn tay trong tay tôi đột nhiên động đậy, mảnh vải trắng ngay lập tức được mở ra, rồi cả tấm vải đó chụp về phía tôi, tôi hét lên, đón lấy tấm vải trắng rồi dùng tay nhắm thẳng bóp luôn cổ của người đứng phía sau tấm vải trắng đó, rồi nhanh chóng nhảy mạnh sang một bên tránh ngay được nhát dao nguy hiểm đang tấn công mình, sau đó, tôi lật tấm vải trắng ra, phía sau mảnh vải là gương mặt lạnh lùng của Bào Văn đang nhìn tôi, trong phòng bệnh tự nhiên lao ra vài người, một tay tôi tóm chặt lấy tay trái của Bào Văn, cướp đi con dao găm trong tay cô ta, rồi kéo mạnh cô ta xuống giường, xoay người một cái ra sau lưng cô ta.
Sau đó, tôi lấy dao kề lên cổ của cô ta, rồi nói một cách lạnh lùng: “Không được qua đây!”
Bên ngoài lúc này cũng vang lên tiếng đánh lộn, trong lòng tôi vô cùng chán nản, không ngờ mình lại bị rơi vào bẫy, nhưng mà rõ ràng tôi đã cho người canh ở đây mà, trước khi đến, tôi cũng hỏi người đó để chứng thực chuyện em tôi nhập viện, cho nên tôi mới không hề nghi ngờ lời nói của cô tôi. Hơn nữa, cô tôi đối xử với anh em tôi rất tốt, sao bà ấy có thể lừa tôi chứ? Hay là bà ấy không hề lừa tôi, mà là bọn Bào Văn đã đánh tráo thi thể của em gái tôi rồi?
Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi một cách căm phẫn: “Em gái tôi đâu? Các người bắt em gái tôi đi đâu rồi?”
Bào Văn lạnh lùng nói: “Em gái cậu không sao, đây vốn chỉ là màn kịch của bọn tôi và cô cậu thôi.”
Tôi nói không thể nào, cô ta liền cười khẩy nói: “Có phải cậu muốn nói rõ ràng người mà cậu sắp xếp ở đây cũng nói như vậy, nói là em gái cậu mắc bệnh rồi nằm viện? Trần Danh, cậu cũng ngây thơ quá đi, cậu dựa vào cái gì mà nghĩ bọn họ sẽ không lừa dối cậu?”
Nghe được lời mà Bào Văn nói, tôi vô cùng phẫn nộ, và cũng rất buồn, tôi không ngờ người cô mà tôi tin tưởng như vậy lại thông đồng với người khác hại tôi, hơn nữa còn diễn như thật...
Nhưng tôi cũng biết, nếu bọn Bào Văn đã tìm được cô tôi, thì chắc chắn sẽ có cách ép cô tôi hợp tác, dù sao tôi cũng không phải con ruột của bà ấy, nếu bọn họ lấy chồng hoặc con trai của bà ấy ra để uy hϊếp, thì bà ấy sẽ không có lý do gì mà giúp tôi cả.
Việc đến nước này, điều duy nhất tôi cảm thấy được an ủi đó là em gái tôi không bị sao cả.
Cũng chính lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang đến: “Ai bảo em gái cậu ta không sao?”
Tôi ngó theo hướng có tiếng nói đó, chỉ nhìn thấy Lý Cô Tiếu và Diệp Phong đang từ nhà vệ sinh bước ra, người vừa nói chính là Diệp Phong.
Lòng tôi căng thẳng, hỏi Lý Cô Tiếu như vậy là có ý gì, ông ta không nói gì rồi mở ti vi của phòng bệnh lên, màn hình ngay lập tức xuất hiện một cảnh tượng khiến tôi vô cùng đau lòng.
Trong màn hình, em gái tôi bị trói trên một chiếc ghế, sắc mặt hoảng sợ, còn anh Đậu đứng sau lưng em ấy, thì mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh này, không thể ngờ được anh Đậu lại bắt cóc em gái tôi.
Diệp Phong cười khẩy nói: “Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Chẳng phải cậu cũng đã sớm biết Dương là kẻ phản bội sao?”
Tôi bất ngờ nhìn Diệp Phong, không ngờ anh ta lại đã biết chuyện từ lâu rồi, vậy Tiểu Thái...
Diệp Phong nhìn tôi, cười một cách mỉa mai rồi nói: “Đúng là ngu xuẩn, đã biết Dương là kẻ phản bội, mà lại không diệt cỏ tận gốc. Sao? Muốn dùng kế phản gián? Cậu nghĩ xem cậu có chơi lại được tôi không? Còn cài hệ thống nghe trộm trong điện thoại hắn, cậu tưởng như thế là mọi việc suôn sẻ rồi sao? Đồ ngu!”
Lý Cô Tiếu cũng cười khẩy nói: “Những kẻ mềm lòng làm sao có thể làm nên chuyện lớn chứ? Trần Danh, loại cá chạch như mày, căn bản không có tư cách bơi ra biển lớn!”
Đầu ngón chân đột nhiên bị giẫm một phát, tôi nhìn Bào Văn rồi nói: “Mau giao em gái tôi ra, nếu không thả em gái tôi, thì hôm này có phải chết, tôi cũng sẽ kéo Bào Văn đi cùng!”
Ngoài cửa đã yên tĩnh, tôi đoán Thẩm Nặc Ngôn và Tô Quảng Hạ chắc chắn đã gặp chuyện, bọn họ có lợi hại đến mấy, nhưng đánh tay không thì không thể lại được với vũ khí, rồi ý nghĩ này càng khiến tôi cảm thấy chán nản, cảm giác một mình đơn độc trên chiến trận lại một lần nữa bủa vây lấy tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực và bế tắc.
Lý Cô Tiếu không cười nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn trừng trừng vào tôi rồi nói: “Mày dám động vào Văn Văn, tao sẽ chôn hai người anh em của mày, còn cả em gái mày cùng Văn Văn, mày cứ tính đi, xem ai sẽ thiệt hơn!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi rồi nói: “Có giỏi thì ông cứ gϊếŧ hai người anh em của tôi đi, nói thật cho ông biết nhé, Tô Quảng Hạ là đại thiếu gia nhà họ Tô ở thủ đô, nhất cử nhất động của anh ấy đều có người âm thầm theo dõi, ông nghĩ xem gϊếŧ anh ấy thì ông có kết quả tốt đẹp sao?”
Nghe đến đây, Lý Cô Tiếu hơi ngạc nhiên, sắc mặt càng u ám hơn, đến cả Diệp Phong đường thăng tiến rộng mở, cũng lộ ra biểu cảm căng thẳng
Tôi liền nói một cách châm chọc: “Giờ mới biết sợ sao? Biết sợ rồi thì mau thả chúng tôi ra, thả cả em gái tôi nữa, việc này, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, cũng tuyệt đối không để nhà họ Tô đến gây khó dễ với các người.”
Nghe thấy vậy, Lý Cô Tiếu liền ha ha cười lớn, rồi nói: “Trần Danh, gan mày to đấy, Lý Cô Tiếu tao là ai chứ? Ngần này tuổi rồi nhưng tao chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào, đừng nói Tô Quảng Hạ là đại thiếu gia nhà họ Tô ở thủ đô, kể cả hắn có là chủ của nhà họ Tô, tao cũng chẳng sợ, dù sao người chết thì sẽ không nói được nữa, chỉ cần hắn chết thật, tao sẽ đổ tội này lên người khác, mày nghĩ xem nhà họ Tô có biết không?”
Không thể không nói Lý Cô Tiếu đúng là một người cẩn trọng, tính toán một cách tỉ mỉ, đầu óc ông ta nhanh nhạy và ác độc, khiến tôi có cảm giác thất bại, thậm chí tôi còn nghĩ rằng kể cả tôi có Bào Văn trong tay, thì trận này tôi vẫn sẽ thua chắc.
Nghĩ đến đây, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên tôi, nhưng tôi biết rõ chỉ cần tôi biểu lộ ra một chút do dự và sợ hãi, thì sẽ bị đối phương nắm thóp ngay.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy dao đâm vào da của Bào Văn, cô ta đau rồi kêu lên, tôi nhìn thấy mặt của Lý Cô Tiếu hơi biến sắc, liền nói: “Nếu đã như vậy, thì để tôi đưa con gái của ông xuống suối vàng luôn!”