Tôi không ngờ rằng Tống Giai Âm sẽ dứt khoát nói ra lời nói như vậy, tôi bỗng á khẩu không thể nói gì, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Tôi vừa bị bộ phim kia làm cho ấm đầu, tôi chỉ muốn ngăn cản Tống Giai Âm, mà quên một nữ thần được hàng vạn người vây quanh như cô ấy thì làm sao có thể chấp nhận được một người đàn ông lăng nhăng được chứ?
Lúc tôi tưởng mình hết hi vọng rồi, thì Tống Giai Âm lại nói: "Tôi cho cậu thời gian nửa năm, nửa năm sau, thử xem là cậu thay đổi tôi, hay là tôi thay đổi cậu."
Nghe vậy, trái tim đập loạn hưng phấn, tôi gọi một tiếng "Giai Âm", cô ấy nói: "Ừ, tôi đây."
Một câu này, khiến cho tình cảm bồng bềnh trôi nổi đã lâu của tôi, rốt cuộc giống như hạt bụi tìm được chỗ dừng chân.
Tôi nói: "Tôi chờ cô, thì cô cũng phải ở trong thế giới của mình, xây lên tầng tầng lớp lớp thành lũy mà chờ tôi."
Tống Giai Âm cười khanh khách, cô ấy nói: "Được, tôi sẽ xây dựng nhà cao tầng ở bốn phía, ngăn cản hết thảy cóc thối cá ươn nào muốn tấn công tôi."
Lời nói dí dỏm của cô ấy giống như là một cây búa mềm mại đánh vào l*иg ngực tôi, tôi lại gọi cô ấy một tiếng nữa, cô ấy cười nói: "Đừng có gọi tôi như vậy, chịu không nổi."
Tôi kiềm lòng không được, nói: "Có gì mà chịu không nổi, có lẽ về sau tôi phải gọi cả một đời đó."
Tống Giai Âm cười khanh khách, tâm trạng của cô ấy dường như rất tốt, tuy là cách màn hình điện thoại, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng vui vẻ của cô ấy lúc này, nhất định là mắt môi đều chứa ý cười, khiến cho người ta mê đắm. Tôi hít sâu một hơi, nhớ tới gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy, nói: "Giai Âm, tôi rất nhớ cô."
Tống Giai Âm im lặng một lúc, lí nhí nói một câu: "Tôi cũng vậy... ừ, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới... dáng vẻ bị ức hϊếp của cậu."
Cô ấy nói xong đã lập tức cúp máy, chắc là do cô ấy xấu hổ. Tôi đứng im tại chỗ cầm điện thoại, cười giống như một tên ngốc.
Giải quyết xong chuyện này, tâm trạng tôi lập tức tốt lên, cảm giác như đã vứt được một tảng đá lớn trong lòng xuống đất. Sau khi ra ngoài, hương thơm ập đến, tôi nhìn thấy trên bàn cơm đã bày ra các món ăn có đủ sắc hương vị, Tô Nhược Thủy bưng một đĩa tôm rang đi tới, cười tít mắt nhìn tôi nói: "Danh, em đi mua chút rượu về đi."
Tôi gật đầu nói được, lúc này Thẩm Nặc Ngôn đứng dậy nói: "Tôi đi với anh, ngày lành hiếm có, chúng ta mua nhiều rượu một chút."
Tôi nói được thôi, ánh mắt tôi tự nhiên rơi lên trên người của anh Đậu, lúc này anh ấy đang ở bên kia chăm chú bàn luận về bộ phim với Tôn Nam Bắc, tôi và Thẩm Nặc Ngôn liếc nhau, một trước một sau đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, tôi đưa cho Thẩm Nặc Ngôn một điếu thuốc, anh ta cầm lấy điếu thuốc, vừa châm điếu thuốc giúp tôi, vừa nói: "Tối hôm qua Tiểu Thái phát hiện anh Đậu và Diệp Phong gặp nhau ở một tiệm mì cũ nát."
Lòng tôi căng thẳng, thấy Thẩm Nặc ngôn nhìn tôi không nói lời nào, tôi bảo anh ta tiếp tục nói, anh ta thở dài, nói: "Tiểu Thái nói cậu ấy có thể nghe trộm anh Đậu mà không bị phát hiện, nhưng mà phải được sự đồng ý của anh đã, còn nói nghe trộm rất cần thiết, tôi nghĩ có lẽ anh cũng hiểu."
Tôi không nói gì, im lặng hút hết điếu thuốc, mua hai mươi chai bia trong siêu thị của khu chung cư, thanh toán xong, trên đường về, tôi nói: "Trước đây khi quen biết anh Đậu, tôi đã từng quen biết được hai người mà tôi muốn gọi là ‘anh em’, người thứ nhất là một người lính, nhưng mà anh ấy được người ta nhờ vả nên mới giúp tôi một phen thôi, người thứ hai là Triệu Côn Bằng, chúng tôi đã từng hết lòng hết dạ đối đãi nhau, nhưng nói cho cùng thì anh ấy vẫn là người của Tam gia, sau khi tôi và Tam gia xảy ra mâu thuẫn, thì quan hệ giữa anh ấy và tôi cũng không còn được như trước. Khi đó, nếu như không có anh Đậu, thì chắc là tôi sẽ cảm thấy giữa cái thành phố to lớn này, kể cả một người có thể gọi là ‘bạn’ cũng không có, cho nên tôi thực sự cảm kích sự xuất hiện và bầu bạn của anh ấy, cũng rất áy náy, bởi vì nếu không phải do tôi thì chân của anh ấy cũng sẽ không bị tàn phế."
Nhả ra một làn khói, tôi đè nén cảm giác chua xót không thể kiềm chế trong lòng, nói: "Tôi đã từng hứa với anh Đậu, một ngày nào đó giang sơn mà tôi có được, chắc chắn sẽ chia cho anh ấy một nửa, ngay cả khi chân của anh ấy vĩnh viễn cũng không thể chữa khỏi, chỉ cần Trần Danh tôi còn có thể vươn lên phía trước, thì ai cũng không được xem thường anh ấy! Nhưng mà, vì sao anh ấy lại thay đổi chứ?"
Mọi thứ chợt trở nên mơ hồ, tôi không tài nào hiểu được, vì sao anh Đậu lại phản bội tôi? Những lời anh ấy dốc ruột dốc gan nói khiến tôi cảm động ấy, chẳng lẽ đều là giả thôi sao? Tôi đã từng đề nghị đưa anh ấy đến chỗ của ông Nhĩ, để cho ông Nhĩ chữa trị cái chân của anh ấy, nhưng mà anh ấy đã từ chối, lúc đó anh ấy nói muốn đồng hành cùng tôi, muốn nhìn tôi vươn lên phía trước, tôi đã tin tưởng đó là lời thật lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ấy không chịu rời khỏi Nam Kinh, chỉ e là vì muốn ở đây giám sát tôi?
Thẩm Nặc Ngôn vỗ bả vai của tôi, nói: "Tính cách con người là phức tạp nhất, khó giải thích nhất, trong lòng mỗi người đều cất giấu một mặt tối u ám đáng sợ, điều khác nhau chỉ là nó có bị bại lộ ra bên ngoài hay là không mà thôi."
Tôi nở một nụ cười tuyệt vọng, nói, có lẽ vậy.
Nói xong, tôi dụi tắt đầu thuốc, nói: "Nói Tiểu Thái cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."
Thẩm Nặc Ngôn bình thản nói: "Đã chắc chắn chưa?"
Tôi hít sâu một hơi, nói: "Chắc chắn. Cho dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, thì cuối cùng tôi cũng phải đối mặt. Đúng rồi, anh bảo Nam Bắc tìm người đi theo dõi Diệp Vân Sơn bố của Diệp Phong, nếu như có cơ hội, tôi muốn một mình đi gặp ông ta."
Thẩm Nặc Ngôn chau mày, hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn…"
Tôi làm động tác "suỵt", anh ta hiểu rõ gật đầu, lúc này chúng tôi đã đi tới bên dưới tòa nhà của tôi, tôi đi lên bậc thang, ngẩng đầu nhìn khoảng không xanh thẳm, nói: "Đã sắp vào đông rồi, sắp nổi gió rồi."
Thẩm Nặc Ngôn cười nói: "Đúng vậy, chung ta đợi gió nổi là được."
Tôi và anh ta nhìn nhau cười, chúng tôi ai cũng hiểu rõ, thành phố lúc này đang dậy sóng ngầm, không bao lâu sau sẽ thành cơn sóng dữ, sóng to cuốn cát trôi đi trong gió giục mây vần, người cuối cùng còn sót lại sẽ là ai? Mà Trần Danh tôi, rốt cuộc có thể đứng vững ở thành phố này hay không? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết rằng tôi còn thời gian nửa năm. Sau lời hứa nửa năm này, nếu Tống Giai Âm không đến tìm tôi, thì tôi sẽ đi tìm cô ấy, nhưng trước lúc đó, tôi phải cố gắng trở thành ông vua của thành phố này.
Kiềm nén lại tất cả tâm sự, tôi và Thẩm Nặc Ngôn mang bia về đến nhà, đến lúc chúng tôi về, thì Tô Nhược Thủy cũng đã làm xong hết đồ ăn rồi, anh Đậu từ trong phòng ngủ đi ra, thấy chúng tôi trở về, cười nói: "Căn hộ này cũng to lắm."
Tôi cười nói: "Có to cỡ nào cũng không phải là của mình."
Anh Đậu hỏi tôi tại sao không mua một căn hộ, nói bây giờ tôi cũng không phải là không có tiền, còn hỏi có phải tôi tiếc tiêu tiền cho Tô Nhược Thủy hay không?
Tuy là anh ấy chỉ nói đùa, nhưng trong lòng tôi cũng hơi khó chịu. Nếu là trước đây tôi sẽ không để ý lời nói này, nhưng kể từ lúc anh ấy giá họa cho Tô Nhược Thủy, muốn tách Tô Nhược Thủy ra khỏi tôi, thì tôi đã trở nên rất nhạy cảm, tôi biết anh ấy đang châm ngòi ly gián, trước kia anh ấy không nhỏ nhen như thế, nhưng bây giờ lại…
Anh ấy thật sự thay đổi rồi, bị thời gian mài dũa thành một người mà tôi không hề quen biết, một bộ mặt khác.
Tô Nhược Thủy nghe vậy nhưng không hề để ý nói: "Là do tôi muốn cậu ấy thuê căn hộ, tôi mới là người không muốn mua căn hộ, lãng phí tiền lắm, sau khi chữa khỏi bệnh cho em gái, thì lúc đó tính lại chuyện mua nhà tốt hơn."
Lời nói của Tô Nhược Thủy làm cho lòng tôi ấm áp, cô ấy nháy mắt với tôi, cười bảo chúng tôi ngồi xuống bàn đi, vì vậy chúng tôi cùng nhau đi qua.
Tôi chưa từng ăn đồ do Tô Nhược Thủy nấu, không ngờ lại ngon như vậy, tôi cười hỏi cô ấy có phải đã từng học nấu ăn hay không? Cô ấy cười khanh khách nói: "Đúng vậy, chủ yếu là vì em nên mới đi học."
Tôn Nam Bắc cười hì hì nói: "Chị dâu nhỏ, chị đang ngược đãi người độc thân như tôi đấy."
Thẩm Nặc Ngôn cười ha ha nói: "Chị dâu út? Tôn Nam Bắc, ý của anh là còn có chị dâu lớn sao?"
Tôi cụng ly với bọn họ, trêu ghẹo nói: "Còn có chị dâu vừa thứ nữa."
Không khí lập tức sinh động hẳn lên, mấy người chúng tôi mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau, chỉ có anh Đậu là không hứng thú lắm, tôi hỏi anh ấy làm sao vậy? Anh ấy nói không có gì, chỉ là nghĩ đến việc giờ tôi cần giúp đỡ nhất, mà anh ấy lại giúp không được gì cho tôi, nên trong lòng cảm thấy rất buồn bực.
Tôi múc một miếng sườn từ trong tô canh hầm xương bỏ vào chén của anh ấy, cười nói: "Đã nói rồi, là anh em thì không cho phép nói lời khách sáo, anh lại quên rồi sao?"
Anh Đậu gượng cười nhìn tôi, tôi nói: "Nếu như anh thật sự cảm thấy sống ở đây không thoải mái, vậy vì chấp nhận lời đề nghị của em, tới chỗ của ông Nhĩ đi, không tới nửa năm, em bảo đảm chân của anh có thể khôi phục lại như trước."
Anh Đậu lắc đầu nói anh ấy không đi, không nhìn thấy tôi công thành danh toại, anh ấy sẽ không an tâm.
Cùng một lý do, nghe thấy một lần nữa, tâm trạng tôi lại khác hẳn, có lẽ anh ấy không biết là tôi đang cho anh ấy một cơ hội cuối cùng, nếu anh ấy chịu rời đi, thì chuyện anh ấy phản bội tôi, tôi sẽ mãi mãi vờ như mình không biết gì, nhưng mà… cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn con đường không quay đầu được.
Nghĩ vậy, lòng tôi chua xót, nhưng bên ngoài thì lại vỗ vai của anh ấy, nói: "Anh em tốt, em tin rằng ngày này sẽ không lâu đâu."
Anh Đậu rất có hứng thú hỏi tôi có dự tính gì không? Tôi nói không có dự tính gì cả, chỉ yên lặng ngồi xem biến động mà thôi, còn nói với anh ấy rằng Bào Văn đã đồng ý giúp tôi đối phó nhà họ Dương rồi.
Nghe vậy, anh Đậu suýt chút nữa sặc bia, anh ấy lau miệng, giơ ngón tay cái lên với tôi, nói: "Cậu đúng là giỏi thật, xem ra Bào Văn… người phụ nữ này cả đời cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay cậu."
Tôi nhún vai, bảo anh ấy tha cho tôi đi, người phụ nữ đó là kẻ thù chung của hai chúng tôi, cho dù chỉ vì anh ấy, thì tôi cũng muốn đấu đến cùng với người phụ nữ đó, không chết không thôi.
Anh Đậu mỉm cười, nâng ly với tôi, nói một câu: "Anh em tốt."
Ba chữ này, mỉa mai làm sao.
Sau khi đã cơm no rượu say, anh Đậu và Tôn Nam Bắc rời đi, tôi thì dẫn theo Thẩm Nặc Ngôn, hẹn Tống Dịch Cương gặp mặt, chúng tôi hẹn gặp ở Sana Zoan, điều mà tôi không ngờ tới đó là Tống Dịch Cương còn đến sớm hơn tôi, vẻ mặt hắn hồng hào tràn đầy năng lượng, thấy tôi đến còn thân thiện chào hỏi tôi, tôi ra hiệu cho Thẩm Nặc Ngôn đi ra chỗ khác đợi chúng tôi, sau đó tôi đi thẳng qua bên đó ngồi xuống, Tống Dịch Cương cười nói: "Trần Danh, cậu giỏi lắm, đại tiểu thư nhà họ Tống rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?"
Nhìn thấy gương mặt ở đối diện, tôi hơi buồn nôn, mẹ nó, ngày hôm qua tôi giúp hắn gọi một cuộc điện thoại, nhưng hắn thì cái gì cũng không giúp tôi, cuối cùng vẫn là do Bào Văn chủ động liên hệ với tôi, thế mà hôm hay hắn còn không biết xấu hổ mà chạy tới trước mặt tôi, không thể hiểu nổi sao da mặt thằng cha này còn dày hơn cả tường thành.
Chẳng qua bây giờ không phải là lúc thích hợp để trở mặt với hẳn, cho nên tôi vẫn tươi cười nhún nhường như trước đây, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng thật ra lại là kiêu ngạo vô cùng nói: "Cũng không phải là quan hệ to tát gì, cô ấy chỉ là vợ sắp cưới của tôi mà thôi."
Một câu này, đã khiến Tống Dịch Cương biến sắc, ánh mắt nhìn tôi cũng đã khác hẳn, hắn gật đầu, cười nói: "Cậu được đó, không ngờ sức hút của cậu lại lớn như vậy, vậy cậu dự định khi nào thì gửi đồ mà tôi đưa cho cậu qua cho cô ta?"
Tôi nói không cần vội, chờ thông báo của Tống Giai Âm đã, Tống Dịch Cương cười nói được, sau đó hắn trò chuyện với tôi về một vài chủ đề nhạt nhẽo, có lúc thì nói hắn có cách đối phó Bào Văn, có lúc lại nói trong tay hắn có nhược điểm của nhà họ Dương, nói tóm lại, mục đích là muốn khiến tôi cảm thấy hắn lợi hại, làm cho tôi không dám phản bội hắn.
Tuy rằng cảm thấy hắn thật ngu đần, nhưng mà tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chơi trò chơi này với hắn, sau khi hắn đi, tôi mới dẫn theo Thẩm Nặc Ngôn quay về chung cư, vì để cho anh ta thuận tiện bảo vệ tôi, tôi đã thuê cho anh ta một căn hộ ở đối diện, trừ anh ta ra, thì còn có vài đàn em lợi hại mà anh ta chọn ra cũng ở đó.
Vừa đến dưới lầu, tôi đã nhận được một tin nhắn của Tống Giai Âm, nội dung tin nhắn là: Hôm nay tôi muốn tặng cho cậu một món quà lớn.