Tôi nói tôi muốn chi phối mọi thứ của Bào Văn, vốn tưởng rằng cô ta sẽ chế giễu tôi, không ngờ cô ta chỉ nói một chữ, cô ta nói: "Được!"
Tôi có chút kinh ngạc nhìn cô ta, thầm nghĩ người phụ nữ này đổi tính rồi sao? Trở thành người dễ dàng thương lượng đến như vậy? Hay là, việc lần trước tôi hiểu nhầm cô ta, cô ta đã hết tức giận rồi, bây giờ muốn giúp tôi đối phó nhà họ Dương, là vì muốn tôi có hảo cảm với cô ta nhờ chuyện này? Nhưng mà, cô ta làm nhiều việc sai trái như vậy, sao tôi có thể tha thứ cho cô ta được?
Bào Văn nheo mắt, giễu cợt nói: "Sao? Tưởng tôi đang có ý đồ gì với cậu nên mới đồng ý hay sao? Đừng có tự sướиɠ nữa, tôi giúp cậu, chỉ vì muốn cậu đưa chứng cớ cho tôi".
Thì ra Bào Văn cũng biết sợ hãi, tôi lạnh lùng cười, gật đầu nói được, nói xong tôi lập tức ôm Tô Nhược Thủy rời khỏi nhà cô ta, ngôi nhà này tôi rất quen thuộc, nhưng cũng rất ghét nó. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn cả đời này cũng không bước chân vào.
Không lâu sau chúng tôi đã về tới ký túc xá quán bar Bản Sắc, mua thuốc đút nước cho Tô Nhược Thủy, chăm sóc cô ấy cả một đêm, đến tận bốn giờ sáng cô ấy mới hạ sốt, tôi thì cực kỳ mỏi mệt ngồi ở mép giường yên lặng ngắm nhìn cô ấy, nhưng trong đầu đều chỉ nghĩ đến Tống Giai Âm.
Ngày mai cô ấy sẽ đính hôn sao? Cô ấy liệu có vì sự im lặng của tôi mà thất vọng hay không? Hay là cô ấy đang chờ đợi một người đến cứu mình?
Tôi chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ. Châm một điếu thuốc, hóng gió lạnh, nhìn ngắm thành phố yên tĩnh này, trong lòng có cảm giác cô đơn vô cùng.
Đột nhiên có người phủ áo khoác lên người tôi, tôi nhìn Tô Nhược Thủy, sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều, tôi cũng an tâm. Tôi xem thời gian, nói: "Đói rồi đúng không, em đi mua đồ ăn sáng cho chị."
Tô Nhược Thủy cắn môi, tôi biết cô ấy muốn nói gì, mỉm cười với cô ấy, nói: "Em không để tâm đâu."
Vành mắt của Tô Nhược Thủy chợt đỏ lên, cô ấy chui vào trong lòng ngực tôi. Hôn mạnh lên hai má tôi, nói: "Danh, em thật sự tốt quá, chị rất yêu em."
Tôi nhẹ nhàng xoa tóc của cô ấy, cô ấy quấn lấy cánh tay của tôi, nói chúng ta cùng nhau đi ăn sáng đi, tôi gật đầu. Sau khi rửa mặt, tôi và Tô Nhược Thủy nắm tay rời khỏi ký túc, đi tới KFC, gọi thức ăn xong, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tựa như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì.
Lúc này, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi lướt qua ở bên ngoài, tôi đứng phắt dậy lập tức đuổi theo ra ngoài, bắt lấy tay người nọ gọi "Giai Âm", người nọ đột nhiên ngoảnh lại, tôi chợt ngẩn người, bởi vì người này không phải là Tống Giai Âm.
Cô gái đó coi tôi như một tên háo sắc dê xồm, nâng tay lên tát tôi một cái, mắng tôi là đồ điên, sau đó lập tức bỏ chạy.
Phía sau vang đến tiếng gọi dịu dàng thân thiết của Tô Nhược Thủy, tôi quay lại, thấy đứng đó với gương mặt cô ấy xanh xao, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm tôi, tôi đi qua kéo tay cô ấy, dịu dàng nói: "Không sao, em nhận nhầm người mà thôi, chúng ta tiếp tục ăn đi."
Tô Nhược Thủy gật đầu, chúng tôi cùng nhau trở lại chỗ ngồi, lúc này đây trong lòng tôi thật sự hỗn loạn, trong đầu toàn là câu nói "Ngày mai tôi đính hôn" của Tống Giai Âm, những lời này giống như là một lời nguyên, tôi cảm giác mình sắp phát điên rồi. Lúc này Tô Nhược Thủy nói đã từng xem màn nhận nhầm người giống vậy trên TV, tôi lơ đãng ừ một tiếng, cô ấy nói chỉ khi rất quan tâm một người nào đó, thì mới có thể nhận nhầm người, huống chi tôi là một người sống lý trí, cô ấy nói chắc chắn là tôi rất quan tâm ‘Tống tiểu thư’ kia.
Nghe vậy, tôi giật mình. Giương mắt nhìn Tô Nhược Thủy, hỏi rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì?
Hai tay Tô Nhược Thủy nắm chặt ly sữa đậu nành, cô ấy nói: "Chị chỉ muốn biết, trong lòng em chứa bao nhiêu người, chị không ngại em không chỉ yêu một mình chị, điều chị để ý là em chẳng nói gì với chị, điều mà chị để ý là em không có yêu chị."
Nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Tô Nhược Thủy, sự ủ rũ của cô ấy lúc này thật khiến cho người ta đau lòng, tôi nói: "Chị Thủy ngốc, nếu không thích chị, em có thể lo lắng vì chị đến vậy sao?"
Tô Nhược Thủy mỉm cười, mi mắt rũ xuống, không nói gì, tim tôi lại đập như trống trận, cứ thình thịch, thình thịch mãi không dứt, khiến đầu óc tôi càng thêm rối loạn.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ không thương chị Thủy, ở trong đầu tôi, tôi luôn luôn xem cô ấy như là mối tình đầu của mình, là người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất, suy nghĩ này dường như đã trở thành thói quen. Đến tối hôm qua, lúc mà trong đầu tôi tràn đầy hình bóng của Tống Giai Âm, mà không phải cô ấy, người đang không biết sống chết ra sao, tôi thấy đã hơi sợ hãi, tôi có thật sự yêu cô ấy giống như mình tưởng hay không? Hay là, tình yêu của tôi đối với cô ấy, chỉ là loại cảm giác không có được nên không cam tâm và một loại trách nhiệm?
Nói thực, đến bây giờ tôi vẫn rất mù mờ với chuyện tình cảm, tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu là như thế nào, cũng không hiểu yêu, lại càng không hiểu được phụ nữ, ở trong mắt tôi, yêu thích chính là muốn có được, muốn chiếm hữu, cho nên khi trong lòng tôi nổi lên ham muốn, tôi lập tức cho rằng tôi đã thích mấy cô gái này. Chẳng lẽ, tôi đã sai rồi hay sao?
Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc rối bời, thì Tô Nhược Thủy đột nhiên nắm lấy tay của tôi, tôi định thần lại, cô ấy nhìn tôi âu yếm, tựa như đã quên đi cảm giác mất mác vừa rồi, nói: "Danh, chúng ta thuê nhà, được không?"
Tôi ngẩn người, hỏi cô ấy tại sao đột nhiên muốn thuê nhà? Cô ấy làm nũng nói: "Là vì chị muốn, chị muốn có một ngôi nhà, có một ngôi nhà nhỏ thuộc về chúng ta, hai ta ở trong đó, mỗi ngày em bận rộn ở bên ngoài xong, trở về là có thể ăn được đồ ăn nóng hổi do chị làm, mùa thu chị có thể đan áo len cho em, mùa hè chị có thể đập muỗi cho em, buổi sáng chị có thể chọn cho em một bộ quần áo đẹp để mặc, buổi tối chị có thể giúp em xoa bóp, rửa chân, đương nhiên chị cũng không yêu cầu em phải ở chỗ này, chỉ cần khi em có thời gian rảnh thì đến là chị đã mãn nguyện lắm rồi."
Nghe những lời Tô Nhược Thủy nói, trong đầu tôi phác họa lên một loạt hình ảnh ấm áp, trong lòng lại có chút mong đợi.
Tô Nhược Thủy nắm lấy tay của tôi, vừa đong đưa, vừa chờ mong hỏi tôi: "Có được không?"
Đối diện với ánh mắt cầu xin của cô ấy, tôi làm sao mà nhẫn tâm từ chối, dịu dàng nói: "Được."
Có vài vấn đề, nhất là trong chuyện tình yêu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án, nếu đã vậy, thì cứ để cho thời gian trả lời đi.
Khi tôi gật đầu nói được, gương mặt của Tô Nhược Thủy cười tươi như hoa, cô ấy nhìn tôi, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Chị không quan tâm trong lòng em có bao nhiêu người, không quan tâm em ở bên ngoài có quan hệ mờ ám với ai, chị chỉ muốn một không gian nho nhỏ, chị muốn, ở nơi đó em sẽ hoàn toàn thuộc về chị, thế là đủ rồi."
Tôi nắm chặt tay của Tô Nhược Thủy, mắng cô ấy một câu "đồ ngốc", cô ấy nói nghiêm túc con người sống ở đời này, nếu như không ngốc một chút, thì sao mà vui vẻ được?
Nói xong, cô ấy lập tức thúc giục tôi ăn nhanh lên, nói rằng cô ấy không chờ nổi nữa, muốn cùng tôi đi chọn phòng ngay. Vì thế, chúng tôi ăn sáng xong thì đã đi tìm môi giới luôn, cuối cùng đã thuê được một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách ở trong một khu chung cư cao cấp kế bên hộp đêm Cẩm Tú, bởi vì chủ nhà vốn muốn dùng chỗ này để làm phòng cưới, cho nên trang trí vô cùng đẹp, tất cả dụng cụ gia đình đều đầy đủ không thiếu món nào, và có một cái ban công rất lớn. Phòng ngủ còn có một cái cửa sổ kính sát đất, Tô Nhược Thủy rất vui vẻ, hôm đó chúng tôi đã đi mua rất nhiều hoa, cô ấy còn dành cả một buổi sáng ra để bày biện hoa ở ngoài ban công.
Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tô Nhược Thủy vừa chăm sóc hoa cỏ, vừa khẽ ngâm nga vài câu hát, thế mà trong đầu vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Nhìn đồng hô, đã hơn mười hai giờ trưa rồi, không biết lễ đính hôn của Tống Giai Âm mấy giờ thì bắt đầu?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi đi mở cửa ra thì nhìn thấy Tôn Nam Bắc, Thẩm Nặc Ngôn và cả anh Đậu xách một đống quà đứng ở trước cửa, tôi cười nói: "Tốc độ của mọi người cũng nhanh quá ha."
Thẩm Nặc Ngôn cười híp mắt nói: "Nào có nhanh bằng tốc độ chọn phòng rồi thuê phòng của anh. Chẳng đến một tiếng đồng hồ, anh sốt ruột muốn cùng chị dâu sống thế giới của hai người đến vậy sao?"
Tô Nhược Thủy buông công việc trong tay xuống đi tới, Thẩm Nặc Ngôn cười hì hì gọi một tiếng "chị dâu", cô ấy bỗng đỏ mặt, kêu bọn họ ngồi xuống sofa, còn cô ấy thì đi rửa tay pha trà.
Tôn Nam Bắc lấy ra một cái đĩa, nói rằng anh ấy muốn xem một bộ phim. Hỏi tôi có ngại không? Tôi đương nhiên không ngại, anh ấy cười hì hì nói: "Đĩa phim này tôi đã tìm khá lâu rồi, nhưng vẫn không tìm thấy, anh đoán xem rồi sau đó thế nào?"
Tôi cười nói: "Ngay lúc anh bỏ cuộc thì anh lại tìm thấy đĩa phim này?"
Tôn Nam Bắc khoát tay, nói: "Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Là Tống tiểu thư, ngày hôm qua cô ấy sai người khác gửi từ thủ đô đến đây cho tôi. Tôi vừa mới nhận được, đĩa vẫn còn nóng hôi hổi đó."
Nghe thấy là do Tống Giai Âm đưa, trong lòng tôi bỗng hồi hộp, buồn bã dâng trào. Lúc này, Tô Nhược Thủy bưng nước trà đến, cũng đã rửa sạch trái cây, bảo cho chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, còn cô ấy đeo tạp dề, buộc tóc lên, xách đống đồ ăn đã mua hồi sáng chui vào phòng bếp, sau khi cô ấy vào bếp, Tôn Nam Bắc mới tiếp tục nói: "Tống tiểu thư thật sự là một người tinh tế, thế mà lại biết sở thích của một người không tên không tuổi như tôi."
Tôi nói: "Cô ấy vốn là một người tinh tế mà."
Tôn Nam Bắc nói: "Đúng vậy."
Tôn Nam Bắc nói xong lập tức đặt đĩa vào đầu đĩa, không lâu sau bộ phim đã bắt đầu chiếu, tôi vốn không có hứng thú gì lắm, nhưng xem một hồi thì cũng mê mẩn. Đây là một bộ phim tình cảm rất nhạt nhẽo, câu chuyện kể về một người tầm thường vô tình cứu được một cô con gái nhà giàu, sau đó nảy sinh tình cảm sâu đậm với cô ấy, vì muốn sống cùng cô ấy mà không ngừng phấn đấu vươn lên phía trước. Cô tiểu thư kia đối xử rất tốt với cậu ấy, hy sinh cũng rất nhiều, nhưng cô ấy chưa từng nói ra lời thật lòng của mình cho cậu ấy biết. Điều này xuất phát từ sự rụt rè của con gái, cũng là bởi vì cô ấy sợ một khi đồng ý sống cùng cậu ấy, thì cả gia tộc sẽ gây áp lực cho cậu ấy.
Sau này, đại tiểu thư bị gia tộc ép buộc kết hôn, cô ấy chờ mong cái người tầm thường kia có thể mang cô ấy rời đi, nhưng cái người tầm thường kia lại sợ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy được, nên lựa chọn trơ mắt đứng nhìn cô ấy bị gả cho một người đàn ông khác.
Phim rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một tiếng. Ở cuối phim, hai năm sau, đại tiểu thư và người tầm thường kia tình cờ chạm mặt nhau ở đầu con phố, người đó đã như lên diều gặp gió, thăng tiến rất nhanh, đại tiểu thư cũng đã gả cho người ta làm vợ, trời chợt đổ cơn mưa, cái người tầm thường kia rốt cuộc cũng hỏi cô ấy một thắc mắc mà trước giờ bản thân không dám hỏi. Đó là, cô ấy có từng yêu cậu ấy hay không?
Đại tiểu thư đứng ở dưới mái hiên, tươi cười quyến rũ. Cô ấy nói: "Ngoài yêu ra, thì cậu còn có thể nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến cho tôi từ thế giới của mình đi đến thế giới của cậu không?"
Bộ phim kết thúc ở đây, làm cho người ta có chút cảm giác chưa thỏa mãn, trong đầu của tôi vẫn cứ luẩn quẩn cái câu thoại cuối cùng đó, tôi bất giác nhớ tới thân phận cao quý của Tống Giai Âm, nhớ tới cô ấy từng nói cô ấy sẽ ở trong thế giới của mình mà đợi tôi, sợi dây “lý trí” trong lòng tôi đứt phựt, bỗng chốc bị thay thế bởi sự bồng bột, tôi đứng phắt dậy, lúc này, tôi nghe thấy Tôn Nam Bắc nói: "Nữ chính thật là đáng thương, thật ra cô ấy vốn không để tâm nam chính có năng lực bảo vệ cô ấy hay không, thứ cô ấy muốn đơn giản chỉ là anh ấy có quyết tâm và nổ lực muốn bảo vệ cô ấy mà thôi, đáng tiếc, ván đã đóng thuyền, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau nữa."
"Ván đã đóng thuyền, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau nữa."
Những lời này giống như là một cái gái đâm sâu vào trong tim tôi, tôi xông vào phòng ngủ, khóa trái cửa, lấy điện thoại ra gọi cho Tống Giai Âm, đầu dây bên kia không lâu sau đã vang lên giọng nói của cô ấy, tôi cố lấy dũng khí, nói: "Giai Âm, tôi không muốn cô gả cho người đàn ông khác."
Tống Giai Âm im lặng một lúc, hỏi: "Rồi sao?"
Rồi? Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, nói: "Tôi sẽ cố gắng vươn lên phía trước, tôi sẽ trở thành người đàn ông xứng đôi với cô, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ mang thật nhiều sính lễ đến nhà cầu hôn cô!"
Tống Giai Âm nở nụ cười, giọng điệu dí dỏm nhưng cũng không kém phần độc đoán nói: "Nhưng cái mà tôi muốn là một người đàn ông một lòng một dạ."