Kim Bài Nhân Sinh

Chương 178: Không phải cô ấy

Chu Du giận điên nói tôi không chỉ uy hϊếp cô ta, mà tôi còn lợi dụng cô ta, lời này là hoàn toàn chính xác, tôi chính là muốn lợi dụng cô ta đi lan truyền mối quan hệ giữa tôi và Tống đại thiếu gia, để cho tất cả mọi người đều biết chỗ dựa vững chắc của tôi.

Đương nhiên, tôi còn có một dự định khác, nhưng mà tôi sẽ không cho bất kỳ ai biết dự định này.

Tôi cười với Chu Du nói: "Chị Chu, tôi làm thế sao lại là lợi dụng chứ? Tôi muốn tốt cho chị thôi."

Chu Du tức giận mắng tôi một câu "tiểu nhân", xoay người định đi, tôi kéo cánh tay của cô ta lại, cô ta cảnh giác hỏi tôi muốn làm gì? Tôi không cho cô ta đi, bởi vì tôi muốn xác minh một việc. Nói xong, tôi gọi Tiểu Thái đến, kêu cậu ấy kiểm tra cái đồng hồ này, sau khi xác định cái đồng hồ này chỉ là một cái máy ghi âm, không có kết nối với điện thoại, tôi mới yên lòng để Chu Du rời đi.

Sau khi Chu Du đi, tôi ngồi ở trên sofa, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm nay, loại cảm giác đạt được thành tựu khi có thể đè đầu Bào Văn đã dần dần biến mất, thay vào đó lại là một loại cảm giác bất lực khó tả. Con đường này tràn đầy âm mưu quỷ kế, đi sai một bước thì sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu lên, cho nên tôi phải thật cẩn thận, nhưng mà như vậy thật sự mệt mỏi quá…

Đang suy nghĩ thì Đoàn Thanh Hồ đã đi vào, tôi mỉm cười, có chút mỏi mệt gọi một tiếng "chị", Đoàn Thanh Hồ đi đến sau lưng tôi, hai tay đặt lên huyệt thái dương của tôi, nói: "Nghỉ ngơi chút đi, tôi xoa bóp cho cậu."

Tôi gật đầu, chị ấy bắt đầu xoa bóp cho tôi. Có thể bởi vì từng được ông Nhĩ dạy y thuật, Đoàn Thanh Hồ rất quen thuộc đối với huyệt đạo trên cơ thể người, cho nên chị ấy xoa bóp rất dễ chịu, dần dần, tôi cảm giác cả người đều thả lỏng ra, có cảm giác lơ mơ buồn ngủ.

Lúc tôi sắp thϊếp đi, thì Đoàn Thanh Hồ đột nhiên hỏi: "Trần Danh, cậu và Tô Nhược Thủy thế nào rồi?"

Tôi chợt tỉnh táo hẳn ra, ngồi dậy nghiêm chỉnh, lòng lại trống rỗng, tôi không trả lời vấn đề của Đoàn Thanh Hồ, mà chỉ dò hỏi: "Chị, chị cảm thấy trong lòng một người đàn ông thích mấy người phụ nữ cùng một lúc, thì người đàn ông này có phải rất tệ hay không?"

Đoàn Thanh Hồ thông minh thế nào chứ? Nháy mắt chị ấy đã hiểu được ý của tôi, không chút khách sáo nói: "Ừ, rất tệ."

Lòng tôi nặng trĩu, hơi chua xót, lúc này, tôi nghe chị ấy nói: "Nhưng thích nhiều người là một chuyện, có hẹn hò cùng lúc với nhiều người như vậy hay không lại là một chuyện khác. Nếu một người đàn ông trong đầu chứa nhiều người phụ nữ, nhưng lại có thể cả đời chỉ đối xử tốt với duy nhất một người phụ nữ trong số đó, mà không vượt rào với những người phụ nữ khác, cũng miễn cưỡng có thể tính là một người đàn ông tốt."

Tôi cảm giác khóe miệng của mình xụ xuống, con người luôn có lòng tham không đáy, đã thích thì sẽ muốn chiếm làm của riêng, cho nên ngay cả khi có được Tô Nhược Thủy, tôi vẫn thèm muốn chị ấy, mà quan trọng nhất là tận sâu trong lòng tôi, vẫn luôn chưa đựng người con gái tựa như nàng tiên ấy, Tống Giai Âm. Tôi thừa biết bản thân như vậy là rất đáng ghét, đê tiện, nhưng mà, tôi lại không thể khống chế được chính mình.

Nghĩ đến đây, tôi nói nhỏ: "Vậy nếu như người đàn ông đó không thể khống chế được lòng tham của chính mình thì sao?"

Đoàn Thanh Hồ buông tay xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi, thản nhiên nói: "Vậy thì phải xem xem những người phụ nữ mà cậu ấy thích nghĩ như thế nào, người phụ nữ có liêm sỉ, tất nhiên sẽ không nảy sinh tình cảm với người đàn ông đã có gia đình hoặc bạn gái, cho dù là có đi chăng nữa, thì cũng sẽ giữ khoảng cách thích hợp, nếu không thì sẽ trở thành người không biết lễ nghĩa liêm sỉ rồi."

Lòng tôi lại căng thẳng, lạnh buốt từng cơn. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, nói nhưng mà có một cô gái nói rằng, cô ấy không ngại thích người đàn ông trong lòng đã có người phụ nữ khác, vậy phải chăng có một vài tình yêu có thể bao dung tất cả?

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, tôi nhìn chị ấy, lại phát hiện ánh mắt chị ấy ngẩn ngơ nhìn vào xa xăm, tâm tư không biết đã bay tới nơi nào, đóa hoa mai trên trán của chị ấy, cũng lạnh lùng kiêu kì với với tới y như chị ấy.

Tôi đột nghĩ nhớ đến một vấn đề, chị ấy đã từng nói rõ không muốn đi xăm, mà chị ấy lại là kiểu người nói một không hai, nhưng vì sao chị ấy lại trốn tôi đi xăm chứ? Hơn nữa tôi chỉ nói đại bảo chị ấy xăm một bông hoa thôi, nhưng chị ấy lại đi làm thật…

Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ mà trước giờ tôi không dám nghĩ tới, ý nghĩ này khiến tôi chợt hưng phấn, khiến tôi vui sướиɠ, tôi nhìn Đoàn Thanh Hồ, dè dặt gọi một tiếng "chị", chị ấy định thần lại, nhìn tôi, rồi thản nhiên cười với tôi, nói: "Có lẽ yêu đến tận xương tủy, mới có thể hèn mọn đến mức không để tâm đến sự lăng nhăng của một người đàn ông, ngược lại nếu là tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ ở cùng người đàn ông đó, ngay cả khi tôi thật sự người ấy đi chăng nữa."

Những lời này khiến tôi phải nuốt ngược những điều muốn hỏi vào bụng ngay, lòng tôi chua xót, khẽ khàng nói: "Chị ưu tú như vậy, đương nhiên xứng đáng được bất kỳ người đàn ông tài giỏi nào trên đời này yêu thương, còn một người đàn ông ‘chân trong chân ngoài’ không có tư cách thích chị."

Nói xong tôi xoay mạnh người, nói tôi và Tô Nhược Thủy đã hẹn buổi tối gặp mặt, tôi phải đi trước rồi.

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, lúc tôi đi đến cửa, chị ấy mới đột nhiên nói: "Trần Danh, nếu như cậu gặp được một người yêu cậu đến mức có thể không để tâm trong lòng cậu có người con gái khác, thì hãy cố gắng yêu thương trân trọng cô ấy, thứ không có được chưa chắc đã là thứ tốt nhất."

Tôi gật đầu thật mạnh, rời đi không quay đầu lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Hết lần này đến lần khác muốn tới gần chị ấy, nhưng cũng hết lần này đến lần khác nhận ra mình không xứng với chị ấy, muốn chiếm lấy chị ấy làm của riêng, rồi lại giật mình tỉnh mộng biết rõ mình không có tư cách đó, loại cảm giác này sắp dồn ép tôi đến phát điên rồi, tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể quên được chị ấy, không còn tham lam sự dịu dàng của chị ấy.

Ngẩn ngơ rời khỏi câu lạc bộ Cảnh Minh, tôi lên xe của Thẩm Nặc Ngôn đi đến quán bar Bản Sắc, lúc sắp đến nơi, Tống Dịch Cương gọi điện cho tôi, nói là chúc mừng tôi thành công đánh bại Bào Văn, lấy lại được thứ thuộc về mình, sau đó hẹn gặp tôi ở Bản Sắc.

Tôi thầm nghĩ thời gian này chắc là Tô Nhược Thủy cũng đang ở quán bar Bản Sắc, nên không đi ký túc xá nữa, mà là ghé vào một tiệm ven đường mua một bó hoa hồng, sau đó đi thẳng đến quán bar Bản Sắc.

Đoàn Thanh Hồ nói rất đúng, nếu như gặp được một cô gái ngốc nghếch yêu tôi như Tô Nhược Thủy, nhất định phải cố gắng quý trọng, có lẽ tôi nên đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên cô ấy, như vậy mới có thể không tham lam, không lăng nhăng.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đến Bản Sắc, bất ngờ là người đang hát trên sân khấu không phải là Tô Nhược Thủy, hỏi người ta mới biết được đêm nay cô ấy xin nghỉ rồi, chợt nhớ đến màn mây mưa lúc trước chúng tôi chưa làm xong, tôi thầm nghĩ không lẽ chị Thủy đang ở ký túc xá chờ tôi đến ‘lâm hạnh’ sao? Đang suy nghĩ, thì tôi bỗng nghe thấy có người gọi tên của tôi, tôi lần theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Tống Dịch Cương một mình ngồi ở một góc.

Tôi đi đến ngồi xuống đối diện hắn, hắn đưa cho tôi một cái túi da màu đen, vỗ túi da, nói: "Chúc mừng cậu được có được tất cả những gì mình mong muốn, đây là quà tôi tặng cho cậu."

Tôi nhẹ nhàng mở túi da ra, nhìn lướt qua một xấp tài liệu thật dày ở bên trong, cầm lên ôm vào trong ngực, nói: "Cám ơn anh Tống."

Tống Dịch Cương rất hài lòng với sự vâng lời của tôi, hắn nói: "Trần Danh, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Tôi gật đầu, nói: "Anh Tống có gì cần tôi giúp, thì dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ chối."