Nội gián không phải Tô Nhược Thủy, vậy ai sẽ là nội gián đây?
Câu nói này đã kéo tôi quay lại từ trong sự áy náy với Tô Nhược Thủy. Tôi im lặng, trong đầu không ngừng nghĩ về vấn đề này. Còn lúc này Thẩm Nặc ngôn đang hướng dẫn từng bước cho tôi, anh ta bảo tôi suy nghĩ cẩn thận xem tôi phát hiện ra máy nghe trộm như thế nào?
Tôi nhớ cái ngày tôi phát hiện ra máy nghe trộm, hôm đó anh Đậu bất cẩn làm rơi chiếc bút trong tay, khi tôi nhặt thì phát hiện ra chiếc máy nghe trộm này. Chẳng lẽ hôm đó anh ấy cố tình làm rơi bút để tôi phát hiện ra máy nghe trộm? Chẳng lẽ anh ấy thật sự là nội gián? Nghĩ đến anh Đậu, tôi lắc đầu, không, sao có thể là anh ấy chứ? Những lời anh ấy đã nói, những khổ sở anh ấy phải chịu vì tôi, đều đủ để chứng mình anh ấy thật sự coi tôi là anh em tốt, anh ấy không có lý do gì phản bội tôi, đúng chứ?
Thẩm Nặc Ngôn nhìn dáng vẻ của tôi, dường như đã biết tôi đã đoán ra là ai, anh ta vỗ vai tôi và nói: “Cái chuyện phản bội này ấy mà, chỉ cần có đủ lợi ích thì không ai chọn giữ vững nguyên tắc cả. Giống như bây giờ vậy, anh thấy nếu có người cầm súng chỉ vào Tam gia và bảo Đoàn Thanh Hồ gϊếŧ anh, chị ấy sẽ ra tay chứ?”
Nghe thấy câu này, lòng tôi bỗng nặng nề, tôi Nhìn Thẩm Ngôn Nặc và hỏi anh ta sao lại biết hết thế?
Thẩm Nặc Ngôn nhoẻn miệng cười, nụ cười này trông có vẻ rất ngây thơ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại toát ra vẻ nặng nề, anh ta nói: “Tôi đã phụ trách việc bảo vệ anh, đương nhiên tôi phải hiểu rõ mọi việc về anh như lòng bàn tay.”
Câu này hoàn toàn không sai, nhưng tôi lại thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Chỉ là tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Thẩm Nặc Ngôn đã nhắc nhở tôi: “Lúc trước điện thoại của anh cũng có máy nghe trộm mà? Máy nghe trộm đó không liên kết với điện thoại của Tô Nhược Thủy, chắc chắn sẽ liên kết với điện thoại của tên nội gián kia. Nếu anh có thể lấy được điện thoại của đối tượng anh nghi ngờ thì có khi có thể…”
Tôi đột nhiên ngắt lời anh ta và nói: “Không cần đâu.”
Thẩm Nặc Ngôn hơi cau mày, anh ta nhìn tôi không đồng tình: “Anh chắc chắn chứ? Bên cạnh anh luôn có quả bom nổ chậm thế này, anh không sợ sao?”
Tôi cau mày nói: “Sợ chứ, nhưng việc tôi sợ nhất không phải nghe trộm mà là bị người tôi tin tưởng nhất phản bội.”
“Nhưng anh không thể vì sợ hãi mà không làm gì được.” Thẩm Nặc ngôn lớn tiếng nói.
Tôi nói với vẻ hơi ủ rũ: “Anh yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì. Tôi không đồng ý với cách làm của anh, không phải tôi không muốn điều tra đến cùng, chỉ là tôi sợ đánh rắn động cỏ, vì tôi nghĩ đối phương hẳn là đã cảnh giác rồi. Đặc biệt là sau khi biết chuyện tôi và Tô Nhược Nhược Thủy làm hòa với nhau, đối phương chắc chắc sẽ chuẩn bị mọi thứ. Anh thấy đến lúc đó tôi đưa điện thoại của nội gián cho anh thì có thể có thu hoạch gì sao?”
Thẩm Nặc Ngôn gật đầu nói cũng phải, anh ta nói nếu dấu vết bị xóa sạch thì Tiểu Thái cũng không điều tra ra được gì. Hơn nữa có khi đối phương đã xóa sạch số liệu từ lâu rồi.
Tôi gật đầu, hỏi Thẩm Nặc Ngôn thân thủ của Tiểu Thái thế nào? Anh ta nói kém anh ta một chút, giỏi hơn tôi một chút.
Lúc này Tô Nhược Thủy đã đến bên cạnh tôi, Thẩm Nặc Ngôn nhìn cô ấy, cô ấy lập tức tinh ý nói: “Tôi đi ra ngoài một lát, hai người nói chuyện đi.”
Tôi gật đầu nắm tay cô ấy và nói: “Lát nữa em sẽ đưa chị đi ăn lẩu, tối nay sau khi xong việc, em sẽ đưa chị đi xem phim.”
Tô Nhược Thủy vui vẻ nói: “Giống như các cặp đôi khác?”
Tôi sờ đầu cô ấy và nói phải, giống như các cặp đôi khác.
Tô Nhược Thủy lập tức cười tươi như hoa nở, vui vẻ rời khỏi căn phòng. Sau khi cô ấy đi, Thẩm Nặc Ngôn mới tiếp tục nói: “Có phải anh muốn Tiểu Thái giám sát người đó?”
Tôi ngơ ngác trong giây lát, có một gương mặt tươi cười trong sáng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi gật đầu một cách khó khăn và nói rằng đối phương đã đối phó với tôi bằng cách dùng máy nghe trộm, thì chắc chắn rất chú ý phương diện này, nếu tôi cũng dùng máy nghe trộm bình thường thì có khi đối phương sẽ phát hiện ra.
Thẩm Nặc Ngôn hỏi: “Được, anh muốn để cậu ấy giám sát ai?”
Tôi nhìn đôi mắt sâu thăm của Thẩm Nặc Ngôn và hỏi: “Anh thông minh như vậy, thật sự cần tôi phải nói tên ra sao?”
Anh ta sờ mũi nói không cần, nói xong anh ta liền đi tìm Tiểu Thái bàn bạc chuyện này. Tôi ngồi ở đó, lúc này trên màn hình đang phát bài “Anh em”, nghe bài hát này, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn, tôi hi vọng biết bao lần này lại là một sự phán đoán sai lầm…
Tôi nhìn thời gian, cảm thấy đã đến lúc phải đi rồi, thế là tôi đi tìm Tô Nhược Thủy. Vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy hai người đàn ông kéo cánh tay cô ấy, muốn lôi cô ấy đến một căn phòng. Cô ấy luống cuống giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Tôi lập tức xông qua đó, một tay tôi tóm cổ tay của một người, rồi vặn mạnh tay người đó ra sau lưng, cơ thể tôi va chạm mạnh với cơ thể của hắn, làm hắn đập vào tường. Người còn lại nhìn thấy tình hình liền xông vào đánh tôi, bị tôi đánh trúng đầu gối liền lảo đảo rồi quỳ xuống dưới đất. Tôi đá thêm một cú nữa vào cằm của hắn, hắn thoáng cái ngã chổng vó.
Tô Nhược Thủy lao ngay vào lòng tôi và cau mày nói: “Trần Danh, chúng ta đi thôi.”
Cô ấy vừa nói xong, người nằm trên mặt đất kia đã bò dậy sau đó ngang ngược nói: “Đánh bọn tôi mà còn muốn đi? Tô Nhược Thủy, cô tưởng tôi chịu để yên chắc?”
Tôi đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới, hắn mặc bộ đồ tây được cắt may tỉ mỉ. Tuy không nhìn ra được là nhãn hiệu gì nhưng tôi biết chắc chắn là nhãn hiệu nổi tiếng. Huống chi hắn còn đeo kính gọng vàng, cổ tay đeo một cái đồng hồ tôi không biết tên, cả người hắn từ trên xuống dưới đều đang tiết lộ với thế giới bên ngoài hai chữ “lắm tiền”. Tôi nghĩ có lẽ thằng cha này cũng có chút gia thế, nếu không thì hắn ta sẽ không nói lời ngang ngược thế này.
Tôi nhìn hắn ta và hờ hững nói: “Anh là ai?”
Hắn không nói gì, người bên cạnh bò dậy nói với vẻ kiêu căng: “Anh ấy là ai à? Nói ra mày sẽ sợ chết khϊếp! Anh ấy là Tống Dịch Cương, con trai duy nhất của người đứng thứ hai ở Nam Kinh. Thằng ranh, tao nói cho mày biết, anh Tống không phải người mà loại rác rưởi như mày có thể dây vào được, biết điều thì nhanh cút đi. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt anh Tống và Tô Nhược Thủy nữa. Tô Nhược Thủy là người phụ nữ anh Tống để mắt đến, biết chưa?”
Nghe thấy lời này, tôi không nhịn được muốn cười. Lúc này Thẩm Nặc Ngôn dẫn Tiểu Thái đi về phía tôi, người của tôi luôn ở chỗ không xa cũng muốn qua chỗ tôi nhưng đã bị ánh mắt của tôi ngăn lại. Thẩm Nặc Ngôn đưa cho tôi một điếu thuốc lá và châm lửa, tôi ngậm thuốc nhìn thằng cha hết sức ngang ngược kia và nói: “Cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như anh, hống hách gì trước mặt tôi chứ?”
Nghe thấy tôi nói là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mặt của người này đỏ lên vì tức giận. Tống Dịch Cương cười nói: “Cậu gan nhỉ, nhóc con, cậu có lai lịch gì?”
Tôi nhún vai nói: “Tôi không có lai lịch gì, trong tay tôi chỉ có vài hộp đêm, có thể miễn cưỡng coi là một ông chủ nhỏ.”
Nghe xong câu này của tôi, con chó bên cạnh Tống Dịch Cương lập tức sủa lên: “Vậy mà mày còn dám dây vào anh Tống? Oắt con, tao thấy mày hống hách của rồi đấy!”
Cửa căn phòng sau lưng đột nhiên mở ra, có bốn năm người đàn ông đi ra từ bên trong, nhìn cách ăn mặc thì đều là các cậu ấm. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ hỏi đã xảy ra chuyện gì? Con chó bên cạnh Tống Dịch Cương liền thêm mắm dặm muối nói ra chuyện này. Khi hắn ta nói xong, đám người đó đều tỏ vẻ phẫn nộ và lập tức bao vây mấy người chúng tôi.
Tô Nhược Thủy cau mày tức giận nói: “Tống Dịch Cương, anh có ý gì? Tôi không thích anh, chẳng lẽ anh còn muốn ép tôi?”
Tống Dịch Cương nói với vẻ vô tội: “Nhược Thủy, cô nói vậy là oan cho tôi rồi. Rõ ràng là bạn trai cô ra tay trước, nếu Tống Dịch Cương tôi không trả mối thù này, người khác còn tưởng là tên khốn nạn nào cũng có thể bắt nạt tôi.”
Tô Nhược Thủy căm hận nói: “Anh muốn làm thế nào?”
Tống Dịch Cương đảo mắt nhìn tôi và nói: “Cậu tên là gì?”
“Tên thì có gì quan trọng chứ? Anh chỉ cần nói với tôi, chuyện tối nay anh định giải quyết thế nào là được.”
Thấy tôi không muốn nói tên, con chó bên cạnh Tống Dịch Cương lập tức nói: “Ha ha, thằng ranh này là hạng vô công rồi nghề, còn không dám để lại tên, chắc chắn là sợ sau này bị anh Tống trả thù.”
Hắn ta nói xong là có người phụ họa theo, xung quanh toàn ồn ào hẳn lên, trong mắt tôi đám cậu ấm này giống như một đám không làm được trò trống gì mà thôi.
Rất rõ ràng là Tống Dịch Cương cũng tưởng là tôi không dám để lại tên, hắn nói: “Vào trong rồi nói, chúng ta tụ tập ở lối đi thế này, bị người ta thấy thì ảnh hưởng không tốt.”
Hắn nói hay thật đấy, thực ra không phải là muốn đóng cửa rồi đánh cho tôi một trận hay sao? Ai sợ ai chứ? Tôi gật đầu, nói được, Tô Nhược Thủy lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ véo má của cô ấy, còn nồng nhiệt hôn cô ấy trước ánh mắt đố kỵ của Tống Dịch Cương, sau đó nói không sao với cô ấy.
Tống Dịch Cương đen mặt nhưng sức chịu đựng của hắn khá tốt, hắn không làm gì cả mà ra hiệu cho chúng tôi đi vào.
Tôi ôm Tô Nhược Thủy nghênh ngang bước vào trong phòng, lúc này còn có mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp ngồi ở bên trong. Những cô gái này nhìn thấy chúng tôi đến thì tò mò hỏi có chuyện gì xảy ra, sau khi biết chuyện thì cười cợt tôi không biết tự lượng sức mình.
Tống Dịch Cương ngồi xuống trong vòng vây của những người xung quanh và hỏi tôi: “Có uống được không?”
Tôi gật đầu, hắn nói: “Được, tôi cũng không làm khó cậu. Cậu uống hết số rượu ở trước mặt coi như xin lỗi tôi, tôi sẽ coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra.”
Người ở bên cạnh hắn lập tức bất mãn nói thế thì dễ cho tôi quá.
Tống Dịch Cương trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta không dám nói gì nữa. Tôi cười nói: “Hôm nay tôi còn có việc, không thể uống nhiều rượu thế này được.”
Người trong cả căn phòng đều không ngờ tôi sẽ từ chối bèn nhìn tôi bằng ánh mắt giống như nhìn quái vật. Tống Dịch Cương lại nói với vẻ u ám: “Đừng rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt.”
Tôi cười cười nói: “Ồ? Rượu anh bày ra bây giờ là rượu phạt còn gì?”
“Muốn chết hả?” Tống Dịch Cương nổi giận đập chai rượu xuống đất. Giống như bắt được tín hiệu của Tống Dịch Cương, lập tức có một đám người tràn vào trong phòng. Người đàn ông cầm đầu có vẻ hơn bốn mươi tuổi, trông rất nguy hiểm và gian xảo. Ông ta đến trước mặt Tống Dịch Cương và cung kính nói: “Anh Tống, nghe nói có thằng nhãi không có mắt dám khiên chiến với anh? Để tôi đi dạy dỗ cậu ta.”
Tống Dịch Cương rất thích thú với lời nịnh bợ của người này : “Cảm ơn sự quan tâm của ông chủ Lưu, nhưng không cần mọi người ra tay, tự chúng tôi có thể xử lý cậu ta.”
Thì ra thằng cha này là ông chủ của quán bar này.
Ông chủ Lưu vội vàng nói: “Thân phận của các anh cao quý, chuyện xử lý mấy con cá ươn này cứ giao cho người của tôi làm là được.”
Nói xong ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới và nói: Đánh gãy chân thằng không có mắt này cho tôi!”
Ông ta nói xong, tôi lập tức cao giọng nói: “Đã nghe thấy chưa?”
Có một đám người tràn vào từ ngoài cửa, người dẫn đầu là Tôn Nam Bắc: “Nghe thấy rồi, anh Danh, chỉ là đánh gãy chân thằng cha này thôi sao? Các anh em, lên!”