Kim Bài Nhân Sinh

Chương 172: Ai là nội gián?

Người đàn bà điên Bào Văn thế mà lại nói tôi sẽ phải hối hận. Tôi tự nhiên lại thấy buồn cười. Tôi hỏi cô ta tôi sẽ hối hận cái gì? Hối hận vì không chọn cô ta? Hối hận vì cướp Tô Nhược Thủy từ cô ta?

Bào Văn không nói, lạnh lùng nhìn Tô Nhược Thủy. Tô Nhược Thủy trốn trong ngực tôi không dám nhìn cô ta. Tôi ôm cô ấy thật chặt và dịu dàng nói: "Chị Thủy, đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Người phụ nữ này không ức hϊếp chị được đâu. "

Tô Nhược Thủy gật đầu và dịu dàng gọi một tiếng "Trần Danh", trong đôi mắt ngân ngấn nước mắt toàn là vẻ quyến luyến. Tôi cảm thấy trái tim mình đã tan chảy bởi ánh mắt này. Tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay cô ấy. Nói rằng chúng ta đi thôi, sau đó tôi đưa cô ấy rời khỏi Kim Ưng, từ đầu đến cuối, tôi không nhìn vào Bào Văn thêm một lần nào nữa mà cô ta cũng không nói gì.

Sau khi lên xe, Tô Nhược Thủy hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi nói sẽ đưa cô ấy trở về hộp đêm Cẩm Tú, cô ấy từ chối, nói rằng cô ấy không muốn trở lại đó, tôi biết cô ấy sợ về đó sẽ xấu hổ, vì vậy tôi dịu dàng an ủi cô ấy và nói rằng không sao, nhưng về việc máy nghe trộm, tôi hi vọng cô ấy có thể giải thích với tôi, như vậy tôi cũng có thể nói rõ với mọi người.

Sau khi nghe những lời của tôi, đôi lông mày thanh tú của Tô Nhược Thủy khẽ cau lại, hoang mang hỏi tôi: "Máy nghe trộm gì? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi chẳng hiểu gì cả?"

Tôi mỉm cười bất đắc dĩ nói: "Chị Thủy, chị không cần giả vờ không biết. Em biết cả rồi. Chị lắp thứ đó ở bàn trà trong phòng khách, và cả điện thoại di động của em nữa. Nếu không phải vì việc này, em cũng sẽ không từ chối lời tỏ tình của chị, cũng sẽ không nói chia tay với chị.”

Sau khi nghe những lời tôi nói, sắc mặt Tô Nhược Thủy nghiêm túc, lặng im một lúc lâu, cô ấy nói: "Trần Danh, chị biết em rất khó tin những lời chị nói, nhưng chị thực sự không lắp bất kỳ máy nghe trộm nào. Sau khi chị rời khỏi đại ca, thì một lòng một dạ muốn ở bên cạnh em, không hề có suy nghĩ gì khác. Chị đã cắt đứt liên lạc với đại ca. Nếu em không tin những lời chị nói, chị sẽ cho em xem tin nhắn của chị với đại ca."

Tô Nhược Thủy vừa nói vừa lục tin nhắn trên điện thoại đưa cho tôi xem. Tin nhắn từ rất lâu trước kia, tin nhắn đầu tiên là của đại ca gửi cho cô ấy, nói rằng bắt cóc cô ấy để hù dọa tôi chỉ là một thủ đoạn để cô ấy quay trở lại bên cạnh hắn. còn nói rằng trong mắt hắn, cô ấy giống như một con gái mình.

Câu trả lời của Tô Nhược Thủy rất kiên quyết. Cô ấy nói: "Đại ca, tôi vì tình nghĩa trước kia của chúng ta mà làm trái lòng mình giúp anh hại Trần Danh. Đó là bởi vì tôi luôn cảm thấy tình yêu không thể tồn tại lâu dài, mà ơn nghĩa của anh với tôi, tôi mãi mãi trả không hết, nhưng hôm nay tôi hiểu ra một chuyện, đó chính là tôi đã yêu một kẻ ngốc đáng để tôi từ bỏ mọi thứ, những năm này, còn đại ca, anh chỉ coi tôi như một công cụ mà thôi. Những năm qua, tôi đã vì anh mà làm quá nhiều việc, thứ nên trả thì đều đã trả rồi, từ giờ về sau, tôi muốn sống cho chính mình, lần này, tôi sẽ không quay trở lại, xin hãy tha thứ cho tôi."

Ngoài ra còn có một tin nhắn nữa dưới tin nhắn này, đó chính là cô ấy đảm bảo rằng bản thân sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào của đại ca. Cô ấy sẽ xóa sạch quá khứ, không giúp hắn, nhưng cũng sẽ không làm hại hắn.

Có thể thấy rằng Tô Nhược Thủy vẫn còn cảm tình với đại ca. Cô ấy từng nói, hắn đã nhận nuôi cô ấy khi cô ấy còn rất nhỏ. Cô ấy thực sự coi hắn như người thân, nhưng không ngờ cô ấy có lòng biết ơn, còn người ta lại không cói đó là tình cha con.

Nhưng mà, tôi có thể tin những tin nhắn này thật sao? Nếu Tô Nhược Thủy nói là sự thật, vậy thì ai là người đã đặt máy nghe trộm? Tạm bỏ qua việc người khác không được phép vào phòng của chúng tôi, cho dù thực sự có người vào, thì điện thoại di động của tôi cũng không thể bị người lạ cầm được, chỉ có anh Đậu và Đoàn Thanh Hồ mới có thể lấy được...

Nghĩ đến đây, tim tôi giật thót, là một trong hai người họ ư? Không, tôi thà tin rằng có một người lạ giở trò, cũng không muốn nghi ngờ hai người họ.

Hơn nữa nếu người đặt máy nghe trộm là người khác, thì vì sao lại kết nối với điện thoại di động của Tô Nhược Thủy? Chẳng lẽ hắn muốn vu oan giá họa cho Tô Nhược Thủy? Tại sao hắn lại làm như vậy? Không muốn trông thấy Tô Nhược Thủy ở bên cạnh tôi? Không, lý do này là quá gượng gạo.

Trong một lúc, đầu óc tôi rối tung lên, tôi đột nhiên không thể tin bất cứ ai, dường như mỗi người ở bên cạnh tôi đều đáng ngờ, ai cũng muốn hại tôi, điều này khiến tôi đau đầu, tôi cảm thấy mình bị loại cảm giác này đè ép đến hít thở không thông.

Tô Nhược Thủy lúc này nhẹ nhàng dựa đầu lên đùi tôi. Cô ấy ngoan ngoãn như một chú mèo con, nói: "Trần Danh, chị biết rằng niềm tin bị rạn nứt rất khó để hàn gắn, nhưng chị sẽ cố gắng, chị yêu em, chị vì em mà trở nên kém tự tin hơn, chị vì em mà cứ lo được lo mất, nếu em không cảm thấy những việc này là yêu, thì chị sẽ nỗ lực hơn nữa, chị sẽ dùng mạng sống của mình để yêu em. "

Giọng của Tô Nhược Thủy khẽ khàng, lại nặng nề như ngọn núi Thái Sơn đè vào tim tôi. Tôi muốn tin tưởng cô ấy, yêu cô ấy bất chấp tất cả như ngày xưa lắm chứ, nhưng tôi không làm được. Tôi khẽ gọi cô ấy một tiếng "Chị Thủy", Tô Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đàn tay vào kẽ ngón tay của tôi, cô ấy dịu dàng nói: "Em không cần tin chị, em cũng có thể đề phòng chị. Dù sao chị cũng sẽ tự chứng minh cho mình."

Dáng vẻ tự ti của cô ấy lúc này, khiến người ta đau lòng. Tôi còn muốn nói gì đó, Tô Nhược Thủy lại nói: "Được rồi, chúng ta mãi mới làm hòa được, đừng nói về những chuyện không vui này nữa, được không?”

Tôi gật đầu, nói rằng buổi tối tôi có việc phải làm, trước đó tôi có thể ở bên cô ấy. Cô ấy cười nói: "Vậy chúng ta đến KTV hát nhé, được không? Hát xong, chúng ta đi ăn lẩu tự phục vụ nhé."

Nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của cô ấy, tôi yếu lòng, cưng chiều nói: "Được, nhưng bên ngoài nguy hiểm. Em dẫn chị đến hộp đêm Cẩm Tú hát, tiện thể mang hành lý về cho chị."

Tô Nhược Thủy lắc đầu nói: "Chị không muốn, chị sống ở quán bar Bản Sắc rất tốt."

Tôi hỏi cô ấy tại sao lại không thích sống ở hộp đêm Cẩm Tú như vậy? Mắt cô tối sầm lại, dựa vào ngực tôi, đôi tay nhỏ bé vòng qua eo tôi nói: "Cho dù chị đã chấp nhận trong tim em còn có người khác, cho dù chị biết em không phải chỉ thuộc về một mình chị, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, chị vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Thay vì như vậy, không thấy, không nghe, không nghĩ ngợi còn hơn. "

Tôi nhìn cô ấy đầy áy náy, không ngờ cô ấy ngầm thừa nhận, thậm chí chấp nhận sự thật rằng tôi đã yêu người khác, nhưng cho dù là vậy, cô ấy vẫn cố chấp yêu tôi. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy yêu tôi nhiều như vậy?

Tô Nhược Thủy mở đôi mắt quyến rũ chan chứa tình cảm, nói: "Bởi vì em là người đàn ông sẵn sàng từ bỏ tính mạng vì chị. Chẳng lẽ lý do này không đáng giá để chị yêu em sao?"

Nói xong, cô ấy xoa mặt tôi và nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi. Gần quán bar Bản Sắc không phải có KTV sao? Chúng ta cùng nhau đến đó hát thôi. Nếu em sợ có nguy hiểm, thì gọi thêm mấy người nữa đến.”

Tôi gật đầu, nhắn tin cho Thẩm Nặc Ngôn, nói cho anh ta biết tôi sẽ đi đâu, để anh ta dẫn Tiểu Thái đến cùng, lại gọi cho Tôn Nam Bắc và bảo anh ấy sắp xếp một số người qua. Sau đó mới lái xe đưa Tô Nhược Thủy đến KTV mà cô ấy nói.

Vừa đến KTV, tôi thấy Thẩm Nặc Ngôn và Tiểu Thái đang đứng ở cửa, khi thấy tôi dẫn Tô Nhược Thủy xuống, Thẩm Nặc Ngôn nhướng mày mỉm cười, nụ cười có chút bí ẩn. Hai ngày nay anh ta, anh Đậu và Tôn Nam Bắc, ba người bọn họ thường đi chơi cùng nhau, tôi đoán chút chuyện đó của tôi của tôi anh ta biết cả rồi, vì vậy chắc chắn cũng có hiểu lầm với Tô Nhược Thủy.

Tôi bảo Tô Nhược Thủy đưa điện thoại cho Tiểu Thái, cô ấy ngạc nhiên hỏi tại sao? Tôi nói rằng nếu thật sự không phải cô ấy đặt máy nghe trộm, thì điện thoại di động của cô ấy chắc là bị người khác giở trò, bảo Tiểu Thái kiểm tra cho cô ấy.

Cứ tưởng Tô Nhược Thủy ít nhiều sẽ có chút do dự, ai ngờ cô ấy lại đưa điện thoại cho Tiểu Thái không chút do dự, cười hì hì nói: "Trần Danh, chúng ta bây giờ có thể đi hát được rồi phải không? Chị thực sự muốn hát cho em nghe."

Tôi gật đầu, dẫn Tô Nhược Thủy vào thuê một phòng, sau khi vào phòng, Thẩm Nặc Ngôn và Tiểu Thái bắt đầu mày mò chiếc điện thoại di động của cô ấy ở trong góc. Cô ấy hát liền một mạch rất nhiều bài, tất cả đều là những bài hát về tình yêu. Cô ấy ngồi đó và hát hết bài này đến bài khác.

Âm thanh của Tô Nhược Thủy có một loại ma lực khiến người khác say mê. Tôi nghe say sưa, nhìn cô ấy một cách trìu mến, hơi giật mình. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể thực sự trở lại trạng thái trước kia hay không, nhưng tôi biết Tô Nhược Thủy đã không còn là "chị Thủy" khiến tôi cảm thấy tự ti, và tôi cũng không phải là "em trai tân nhỏ" cứ hay để cô ấy thấy dáng vẻ nhếch nhác kia nữa.

Thời gian, thật là một thứ kỳ diệu.

Đang suy nghĩ, Thẩm Nặc Ngôn đi đến và nói với tôi một việc khiến lòng tôi chìm xuống đáy vực, anh ta nói rằng dấu vết liên kết với máy nghe trộm trong điện thoại của Tô Nhược Thủy vẫn chưa bị xóa, số liệu hiển thị máy nghe trộm chỉ lưu trong điện thoại của cô ấy trong nửa tiếng, hơn nữa chức năng tự động đăng tải nội dung nghe lén đã bị tắt. Anh ta nói rằng nếu Tô Nhược Thủy thực sự muốn nghe lén tôi, thì không thể tắt chức năng này, dù sao cô ấy không thể nghe trộm theo thời gian thực được.

Tôi nhìn Tô Nhược Thủy, trong lòng xuất hiện cảm giác áy náy vô cùng. Không ngờ cô ấy thực sự bị người khác vu oan hãm hại! Nhưng ngày hôm đó tôi lại không buồn hỏi cô ấy, chỉ dựa vào phán đoán của bản thân đã kết luận là cô ấy làm, tôi thật sự quá khốn nạn.

Nhưng tự hỏi lòng mình, dù hôm đó tôi hỏi cô ấy, nhưng tôi có thể tin cô ấy không? Câu trả lời là không, bởi vì sự tin tưởng khi từng bị phản bội, mỏng manh như một lớp giấy cửa sổ, chọc một cái là thủng luôn.

Thẩm Nặc Ngôn đột nhiên nói: "Trần Danh, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện yêu đương này, anh nên nghĩ xem ai là người giở trò, nếu Tô Nhược Thủy không phải là nội gián, vậy thì ai là nội gián?”