Bào Văn thực sự là một người làm việc rất nhanh gọn. Bên này vừa gây rắc rối cho công ty của tôi, bên kia đã đăng ký một công ty giao dịch đồ cũ, thế có nghĩa là muốn thay thế tôi? Người phụ nữ này, cô ta muốn nói với tôi rằng, ngay cả khi cô ta giao cho tôi thế lực của chú Lôi, thì cô ta cũng có cách để cướp nó đi từ trong tay tôi, phải không?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc sục sôi ý chí chiến đấu, tôi phải cho Bào Văn biết rằng những thứ mà lấy được từ trong tay cô ta, tôi sẽ không trả lại cô ta.
Cúp điện thoại, tôi nói với Vương Mộng Như: "Cô về trước đi, chuyện này giao cho tôi, hai ngày tới cô cố gắng hết sức đừng đến công ty, tránh bị đám người đó gây khó dễ, ngoài ra, thông báo cho tất cả nhân viên nghỉ làm.”
Vương Mộng Như cau mày nói: "Như vậy sao mà được? Tôi phải ở bên cạnh anh."
Cô ấy vừa dứt lời, Tôn Nam Bắc và Thẩm Nặc Ngôn phun trà trong miệng ra, họ ngồi đối diện nhau, nên trà bắn thẳng vào mặt nhau. Nhìn thấy vẻ sững sờ của hai người bọn họ, tôi cảm thán: "Hôn môi gián tiếp à, hai anh cũng lắm trò thật."
Nghe tôi nói, hai người lau mặt, cùng nhổ nước bọt xuống đất, dè bỉu nhau: "Mẹ nó ai hôn gián tiếp với cậu ta chứ! Mắc ói!"
Vương Mộng Như lúng túng nói: "Tôi không có ý đó."
Lúc này, Đoàn Thanh Hồ đi vào nhà vệ sinh, tôi nhân cơ hội trêu chọc, nói: "Không sao đâu. Thường xuyên có con gái tỏ tình với tôi. Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ cho là thật."
Vương Mộng Như thẹn quá hóa giận nói: "Tôi chưa bao giờ gặp ai mặt dày như anh! Ý tôi là tôi là nhân viên của công ty, tôi phải cùng công ty đối mặt với khó khăn, vì vậy tôi chắc chắn sẽ không bao giờ lùi bước."
Nhìn dáng vẻ kiên định của cô ấy. Tôi gật đầu khen ngợi: "Kiên định thế là tốt, nhưng tôi đã nói giao chuyện này cho tôi, cô cứ yên tâm đi, bình tĩnh đợi tin tốt của tôi."
Thấy tôi kiên định như vậy, Vương Mộng Như đành phải đồng ý và nói rằng chỉ cần tôi cần, thì có thể gọi cô ấy bất cứ lúc nào.
Tôi nghiêm túc hỏi: "Ồ? Cần về phương diện nào?"
Vương Mộng Như nghe thấy câu này, tức giận mắng tôi "lưu manh", cầm điện thoại di động trên bàn, đứng dậy chạy đi luôn. Sau khi cô ấy đi, tôi ngưng cười, hai người bọn Tôn Nam Bắc cũng không cười hi hi ha ha như lúc nãy nữa, hỏi tôi định làm thế nào?
Tôi nói án binh bất động, tôi muốn xem xem Bào Văn định hủy hoại danh tiếng của công ty chúng tôi bằng cách nào? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cô ta tốt nhất là làm cho hẳn hoi, dù sao đi nữa cũng sẽ có lúc cô ta phải khóc!
Trong hai ngày tiếp theo, đài truyền hình đã đưa tin chuyên đề về việc này, Công ty Hồng Tinh ngay lập tức bị gắn các loại thẻ như "Tham tiền", “không có uy tín”, "không có giới hạn", "lừa dối người tiêu dùng", "không để ý đến tính mạng người tiêu dùng", trên mạng cũng phát động các hoạt động lên án công khai công ty Hồng Tinh, mỗi ngày đều có người biểu tình trước cửa công ty chúng tôi, tổ chức kháng nghị ở đó, dẫn đầu chính là anh Thanh, tôi đoán rằng thằng này đã biết mình bị tôi chơi một vố rồi, nên chọc ngoáy rất nhiệt tình.
Về phần Lâm Khôn, sau hôm xảy ra chuyện hắn đã thông đồng với mấy quản lý khác của công ty cùng đệ đơn từ chức, chuyển đến làm việc cho công ty Bào Văn, trong tay họ có rất nhiều tài nguyên, khiến cho công ty giao dịch đồ cũ của Bào Văn vươn lên nhanh chóng trong mấy ngày ngắn ngủi, bỗng chốc không ai có thể bì nổi trong thị trường đồ cũ ở Nam Kinh.
Mà tôi mấy ngày nay đang bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch phục thù của mình. Sau một tuần, tôi quyết định bắt đầu tiến hành phản kích!
Tối hôm đó, cái người thần bí đã rất lâu không liên lạc với tôi đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn. Cô ta nói: "Trần Danh, vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để phản kích?"
Đọc tin nhắn này, tôi không thể không nhìn xung quanh, cứ cảm thấy rằng trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi vô cùng sợ hãi, đây gọi là không rét mà run. Mặc dù biết là không thể có chuyện đó, nhưng nếu như không có đôi mắt nào nhìn chằm chằm vào tôi thì sao người này có thể biết rõ tất cả mọi thứ về tôi như vậy?
Suy đi nghĩ lại, tôi trả lời tin nhắn cho cô gái bí ẩn, nói rằng: "Đúng thế, tôi không biết nên ra tay thế nào."
Chẳng mấy chốc, cô gái bí ẩn đã gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn chứa một đoạn ghi âm, bên trên đoạn ghi âm còn đính kèm tin nhắn văn bản nghịch ngợm. Nội dung của tin nhắn văn bản thế này: "Hì hì, vậy để tôi giúp anh."
Tôi tò mò mở đoạn ghi âm ra, một giọng nam xa lạ vang lên. Hắn nói: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ đích thân làm việc này. Hai mươi chiếc xe có vấn đề đó chắc chắn sẽ được bán hết. Lần này, tôi chắc chắn sẽ khiến Trần Danh không chết thì cũng tróc một lớp da. "
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Bào Văn, cô ta nói: "Đừng làm tôi thất vọng."
Nghe đoạn ghi âm này, lòng tôi bỗng dậy sóng, cái người bí ẩn vậy mà lại có thứ này! Không thể tin nổi! Nếu nói lần trước cô ta theo dõi Diệp Phong và Liễu Vệ, vậy lần này cô ta đã theo dõi Bào Văn. Cô ta rốt cuộc đã làm điều đó như thế nào? Phải biết rằng, dù là Bào Văn hay Diệp Phong thì đều là những nhân vật cực kỳ thông minh lợi hại, không muốn bị bọn họ phát hiện ra đã khó rồi, lại còn có đoạn ghi âm đáng quý thế này, còn chụp lại những tấm ảnh cực kỳ quan trọng, người phụ nữ này, cô ta rốt cuộc đã làm việc đó thế nào?
Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một người, đó chính là Tô Nhược Thủy. Tôi tự hỏi có phải là cô ấy không? Nghĩ đến khả năng này, trái tim tôi đập thình thịch. Nếu là cô ấy thật, vậy thì câu "Tôi muốn anh yêu tôi" cũng có thể giải thích được.
Nhưng nếu là Tô Nhược Thủy thật, thì có phải chứng tỏ cô ấy yêu tôi không? Nhưng nếu cô ấy yêu tôi, tại sao cô ấy lại nhẫn tâm lừa dối tôi?
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phía sau tôi mở ra, tôi xoay người lại, sau đó mắt sáng rực.
Chỉ thấy Đoàn Thanh Hồ hất tóc mái lên, búi tóc xinh đẹp, trang điểm tinh tế. Chị ấy mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton màu trắng, trông như nàng tiên, khi đi đến bên cạnh tôi, mang lại cho người khác một loại cảm giác xinh đẹp uyển chuyển. Nhưng đó không phải điều hấp dẫn tôi nhất, hấp dẫn tôi nhất là vết sẹo trên trán chị ấy biến mất rồi, thay vào đó là một đóa hoa mai đỏ ma mị, đóa hoa mai này tô điểm thêm một phần thoát tục cho khí chất lạnh lùng cao quý vốn có của chị ấy, kết hợp hài hòa với gương mặt chị ấy, không có gì bất hợp lý cả, cứ như nó vốn nên xuất hiện ở đó.
Đóa mai ở giữa trán, quyến rũ xinh đẹp hơn hẳn.
Tôi ngây người nhìn đóa hoa mai này. Đoàn Thanh Hồ ngồi xuống cạnh tôi. Đôi mắt xinh đẹp nhếch lên và hỏi: "Trông tôi có đẹp không?"
Tôi vội vàng gật đầu và nói đẹp, chị ấy thản nhiên nói: "Thợ xăm mà cậu nói kỹ thuật quả thực rất tốt."
Nghe thấy lời này, lòng tôi có cảm giác kỳ lạ. Tôi hỏi chị ấy: "Chị, chẳng phải chị nói là chị không thích xăm sao? Tại sao đột nhiên lại đi?"
Đoàn Thanh Hồ nghiêng đầu nhìn tôi và nói một câu khiến tôi rất cảm động. Chị ấy nói: "Nhưng cậu thích."
Nhưng cậu thích.
Tôi nhắc lại mấy từ này trong lòng. Nỗi lo tích tụ mấy ngày nay trong lòng tôi giảm đi rất nhiều, tôi nói: "Chị, cảm ơn chị. Nhìn chị, em cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều."
Đoàn Thanh Hồ khẽ mỉm cười dịu dàng với tôi và nói: "Trần Danh, cố lên."
Tôi gật đầu thật mạnh. Lúc này, chị ấy lại nói: "Đúng rồi, tôi tình cờ gặp được hai người trên đường, cậu đoán xem là ai?"
Tôi hỏi Đoàn Thanh Hồ ai thế? Sau đó, chị ấy nói ra hai cái tên làm tôi ngạc nhiên. Chị ấy nói: "Tô Nhược Thủy và Bào Văn, hai người họ đang đi dạo phố, trông họ rất thân mật."
Đầu óc tôi loạn cào cào, tôi cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào đoạn ghi âm, nghe thấy Đoàn Thanh Hồ nói: "Tô Nhược Thủy trở về bên cạnh Bào Văn lúc nào? Cậu nói xem, đại ca đứng sau Tô Nhược Thủy, liệu có bỏ rơi Diệp Phong, rồi chọn hợp tác với Bào Văn không?"
Tôi không lên tiếng, mà đứng dậy và lao ra ngoài, Đoàn Thanh Hồ hỏi tôi đi đâu? Tôi nói rằng tôi muốn đi tìm Tô Nhược Thủy. Trong nháy mắt, gương mặt vốn ấm áp của chị ấy trở nên lạnh lùng. Chị ấy khẽ cau mày, bặm môi, quay mặt đi không nói gì.
Tôi bây giờ đang vội vàng đi tìm Tô Nhược Thủy, nghị bụng về rồi giải thích với chị ấy sau, sau đó lao ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, tôi gọi cho Tô Nhược Thủy, cô ấy nghe máy rất nhanh. Nhưng không nói chuyện, tôi hỏi cô ấy đang ở đâu? Cô ấy im lặng một lúc và nói: "Tôi ở bên cạnh Văn Văn."
"Chị Thủy, em muốn gặp chị." Tôi trầm giọng nói, âm thanh run rẩy.
Tô Nhược Thủy lẩm bẩm gọi một tiếng "Trần Danh", nghẹn ngào nói: "Nhưng chẳng phải cậu đã nói chúng ta sẽ làm người dưng, nói rằng không còn yêu tôi nữa sao?"
Tôi bị lời cô ấy chặn họng, nói khẽ: "Chị không muốn gặp em bây giờ cũng được, vậy tối nay em đến quán bar tìm chị, có được không?"
Tô Nhược Thủy nói: "Ai nói tôi không muốn gặp cậu? Tôi đợi cậu ở cửa Kim Ưng!"
Nghe đến đây, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi hộp đêm Cẩm Tú và lái chiếc xe của anh Đậu đi đến Kim Ưng. Sau đó, tôi thấy Tô Nhược Thủy đang ngồi xổm ở chân tường, người qua kẻ lại trên phố, mọi người nói nói cười cười, chỉ có cô ấy cô đơn như một đứa trẻ đi lạc. Tôi chạy đến trước mặt cô ấy và gọi một tiếng "Chị Thủy". Tô Nhược Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên, cô ấy khóc lem nhem hết cả gương mặt xinh đẹp, khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy lại khóc như mưa, đứng dậy rồi nhào vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt. Xúc động nói: "Trần Danh, tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ cần tôi nữa!"
Mùi thơm quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, khoảnh khắc này, tôi cảm thấy cứ như đã qua mấy đời.
Tôi hỏi: "Chị Thủy, là chị phải không?"
Tô Nhược Thủy gật đầu thật mạnh và nói: "Là tôi."
Tôi mỉm cười nhưng lòng lại rất áy náy, nói: "Em xin lỗi, chị Thủy, em nên đoán ra là chị giúp em ngay khi nhận được những bức ảnh của Diệp Phong và Liễu Vệ. Nhưng em lại ngu xuẩn, đến tận khi nghe nói chị và Bào Văn đang ở cạnh nhau, mới biết được người âm thầm giúp đỡ em là chị. Để có được bản ghi âm về việc hợp tác giữa Bào Văn và Lâm Khôn, chị chắc chắn đã rất mạo hiểm đúng không? Nhưng em không cần chị làm việc này, em không muốn chị quay lại với Bào Văn, chị Thủy, chị trở về bên em chứ?"
Nói rồi, tôi buông Tô Nhược Thủy ra. Cô ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu, dường như cô ấy không hiểu tôi đang nói gì, tim tôi đánh thịch một cái, gọi: "Chị Thủy?"
Tô Nhược Thủy định thần lại và nói: "Không, tôi không muốn, tôi cứ muốn ở bên cạnh chị ấy đấy, như vậy tôi mới có thể giúp cậu nhiều hơn."
Nghe thấy lời này, tôi thực sự cảm động. Tôi không ngờ tôi đã tổn thương cô ấy như vậy, nhưng cô ấy lại vẫn giúp tôi. Tôi thực sự có lỗi với cô ấy.
Lúc này, tôi cảm thấy có một ánh mắt hằn học đang nhìn vào tôi. Tôi nhìn lên, thì thấy Bào Văn đang đứng sau Tô Nhược Thủy. Vừa nãy không phát hiện, giờ vừa thấy cô ta làm tôi hết cả hồn, Tô Nhược Thủy nhìn theo ánh mắt tôi, khi thấy Bào Văn, cô ấy sợ đến mức có rúm cả người lại.
Tôi lập tức ôm Tô Nhược Thủy vào lòng, bảo vệ cho cô ấy, Bào Văn đột nhiên mỉm cười, cô ta nhìn tôi, nói một câu chẳng hiểu ra làm sao, cô ta nói: "Trần Danh, cậu sẽ hối hận!"