Tôi nói với Liễu Vệ rằng điều kiện tiên quyết để tôi thả hắn là hắn phải dụ Diệp Phong ra cho tôi, Liễu Vệ liên tục lắc đầu, tôi biết thằng này không dám, dù sao gia thế của Diệp Phong cũng đặc biệt, đừng nói hắn đến cả mấy gia tộc lớn ở đây, bao gồm cả Bào Văn bật lên mạnh mẽ như thế cũng không dám chọc hắn.
Nếu được tôi cũng muốn cả đời không động chạm nhau với Diệp Phong, nhưng không thể được, vì giữa chúng tôi có mối thù sâu đậm, đặc biệt là giờ Đoàn Thanh Hồ còn ở bên tôi cả ngày, Diệp Phong yêu chị ấy tha thiết chắc chắn mỗi giây mỗi phút đều chỉ muốn tôi chết đi, mà anh ta đã ra tay rồi, thế thì tôi đành thoải mái ứng chiến thôi.
Nghĩ đến đây, tôi nói với Liễu Vệ: "Người của anh ta bị tao nhốt ở chỗ khác, không ai biết nội dung nói chuyện của chúng ta, nên chỉ cần chúng ta làm kín kẽ, Diệp Phong sẽ không biết mày cố ý dụ anh ta qua."
Liễu Vệ vẫn chần chừ. Tôi giơ tay lên vuốt ve lông của Sơn Bào, hắn bị động tác của tôi dọa cho run lẩy bẩy, vội nói: "Sẽ không lộ thật chứ?"
Tôi gật đầu nói sẽ không, hắn đắn đo mãi, cuối cùng cắn răng nói được, hắn sẽ giúp tôi một lần.
Không lâu sau, bác sĩ đến xử lý vết thương của Liễu Vệ, lại tiêm cho hắn một mũi phòng dại, xác định chân hắn có thể cử động lại trong thời gian ngắn, thế là tôi bắt đầu nói rõ với hắn làm việc này thế nào.
Đầu tiên, tôi bảo hắn gọi điện cho Diệp Phong ngay trước mặt tôi, nói cho Diệp Phong biết người của anh ta đã bị bắt hết rồi. Hắn trốn thoát trong lúc hỗn loạn, còn nói Sơn Bào bị hắn đánh thuốc mê rồi, cũng ở trên xe hắn.
Diệp Phong vô cùng cẩn thận, hỏi Liễu Vệ mấy vấn đề liền, đến tận khi Liễu Vệ trả lời không sai sót gì, anh ta mới bảo Liễu Vệ đến đoạn lên đường cao tốc đợi anh ta.
Sau khi Liễu Vệ cúp máy, tôi bảo Tôn Nam Bắc theo lên xe Liễu Vệ, cùng lên còn có Sơn Bào.
Tôi và Thẩm Nặc Ngôn, Đoàn Thanh Hồ thì lên một chiếc xe không bắt mắt, bám đuôi theo xe Liễu Vệ.
Trời hôm nay âm u, tiết trời bức bối thế này lại không hề ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm của cố đô, ánh đèn huỳnh quanh vẫn sáng trưng từ đầu phố đến ngõ nhỏ. Nơi xe đi qua hình như đều có tiếng hát, đây là thời gian điên cuồng thuộc về quán bar, thuộc về KTV, thuộc về những nơi ăn chơi.
Xe Liễu Vệ lái đến đường cao tốc, dừng ở một đoạn đường phân nhánh hẻo lánh, xe chúng tôi đi qua xe Liễu Vệ như không có việc gì, tôi thấy có một chiếc Bentley đỗ ở con đường nhỏ đó, một người đàn ông rắn rỏi mặc chiếc áo gió màu rượu vang được may rất tỉ mỉ dựa vào chiếc Bentley, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu bị gió thổi rối tung, mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ, chỉ có đầu thuốc lá lóe sáng bị gió thổi, chiếu rọi đôi mắt phượng xinh đẹp hẹp dài.
Diệp Phong.
Hơn một năm không gặp, người đàn ông này điềm tĩnh, hướng nội hơn trước rồi, dù chỉ nhìn một cái từ chỗ xa cũng có thể cảm nhận sự cô đơn nặng nề trên người anh ta, khiến người ta nhớ đến tuyết trắng lạnh lẽo thấu xương trong ngày đông.
Bỏ qua mối thù giữa hai chúng tôi, phải nói là anh ta thực sự là một người đàn ông rất cuốn hút, đặc biệt là anh ta không đưa đẩy tình cảm với mấy người phụ nữ như tôi, tình yêu sâu đậm thủy chung ấy, nếu anh ta yêu người khác, thì tôi chắc chắn rất sẵn lòng làm bạn với anh ta.
Lúc tôi nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Nặc Ngôn đã dừng xe, tôi bảo anh ta đợi ở trên xe, sau đó xuống xe cùng Đoàn Thanh Hồ. Lén lút mò tới con đường nhỏ kia. Đến con đường nhỏ, tôi thấy Liễu Vệ đang nói gì đó bên cạnh Diệp Phong, Diệp Phong nhìn xe hắn một cái, sau đó đi về phía chiếc xe kia, chắc là muốn nhìn Sơn Bào.
Khi anh ta mở cửa xe, một con dao sắc nhọn vung về phía anh ta. Đó là Tôn Nam Bắc chớp thời cơ ra tay.
Phản ứng của Diệp Phong rất nhanh, cơ thể anh ta né mạnh sang bên cạnh, tránh được tấn công của Tôn Nam Bắc, đồng thời, ông già ngoan ngoãn đứng ở chỗ xe anh ta cũng xông lên ngay, giơ tay định đánh Tôn Nam Bắc. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Đoàn Thanh Hồ đã lặng lẽ đến cạnh họ, con dao kia bị chị ấy hất văng, xẹt qua mặt Diệp Phong, Diệp Phong thụt người xuống, con dao sượt qua mũi anh ta bay về phía ông già, ông già đó ngay lập tức đỡ lấy, nhưng Đoàn Thanh Hồ đã nâng sợi dây trong cổ tay lên, thu dao về.
Lần ra tay này của chị ấy, đã thu hút sự chú ý của Diệp Phong và ông già.
Khi thấy Đoàn Thanh Hồ, Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói: "Đoàn Thanh Hồ!"
Tiếng gọi này của anh ta mặc dù là phẫn nộ, nhưng tôi lại có thể thấy sự thất vọng trong giọng nói của anh ta, nghĩ lại cũng đúng. Người con gái mình yêu thương hết mực, khó khăn lắm mới gặp được, vậy mà người ta lại muốn gϊếŧ mình, cảm giác này chắc chắn khó chịu như khi tôi phát hiện Tô Nhược Thủy vẫn đang làm gián điệp. Nói thực, tôi hơi thương hại anh ta rồi.
Đoàn Thanh Hồ đứng ở đó, tay nắm dao, tà váy bay bay, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, chị ấy nói: "Diệp đại thiếu gia, lâu rồi không gặp."
Phải nói là Đoàn Thanh Hồ đúng là rất hợp mặc váy dài vải thô, mặc dù không gợi cảm như sườn xám nhưng lại có tiên khí, như nàng tiên đứng trong mây, khiến người ta phải ngước nhìn.
Diệp Phong nắm chặt tay, nhìn chị ấy không chớp mắt, mãi sau mới nói: "Một năm rồi, em gặp tôi cũng chỉ muốn nói câu này sao? Lâu rồi không gặp? Rồi sao?"
Tôi bước lên trước, trầm giọng nói: "Sau đó đương nhiên là không bao giờ gặp lại."
Diệp Phong lạnh lùng nhìn tôi, Liễu Vệ vội vàng sợ hãi nói: "Diệp đại thiếu gia, không phải tôi dẫn họ tới."
Diệp Phong không để ý hắn, mà lạnh lùng nhìn tôi, nói: "Thông minh hơn rồi, biết dụ rắn ra khỏi hang rồi."
Tôi cười nói: "Ngại ghê, tôi luôn thông minh thế đó."
Nói xong, tôi bảo anh ta đừng nói vớ vẩn nữa, sau đó thì hỏi anh ta sao lại muốn chó của tôi?
Diệp Phong cau mày, đôi môi mỏng mím chặt, mãi sau mới nói ra bốn chữ khiến tôi muốn hộc máu, anh ta nói: "Không thể trả lời."
Tôi ngưng cười, nói: "Đã thế thì tôi chỉ đành xin lỗi!"
Tôi vừa dứt lời, Đoàn Thanh Hồ đã lao về phía anh ta, ông già sau lưng anh ta đột nhiên xông lên phía trước, đánh nhau với Đoàn Thanh Hồ. Tôi ra hiệu cho Tôn Nam Bắc dắt Sơn Bào sang bên cạnh xem, sau đó xông vào Diệp Phong.
Tôi đấm một cú vào mặt Diệp Phong, đồng thời một chân đá vào đầu gối anh ta, mặt anh ta hơi nghiêng sang bên, giơ tay ra bao lấy nắm đấm của tôi, đồng thời nhấc chân, dùng đầu gối cứng đối cứng với tôi.
Hai bọn tôi cùng lùi về sau một bước, nhưng tôi vẫn chưa đứng vững, cả người sáp lại gần anh ta, sau đó dùng Bát Cực Quyền, đánh vào ngực anh ta, anh ta giơ tay ra đỡ, nhưng bị tôi đẩy lùi lại nhiều bước, nhưng anh ta không nhụt chí, ngược lại càng khó khăn thì càng hăng hái, xông phi đạp vào mặt tôi, tôi vội vàng giơ tay đỡ, ai ngờ anh ta lại làm động tác giả, tôi còn chưa phản ứng kịp, bụng dưới đã bị đạp mạnh một cú, cả người liên tục lùi về sau, đập vào tường mới ngừng lại.
Diệp Phong lao nhanh về phía tôi, tấn công mạnh tôi, mặc dù anh ta không phải là kiểu tập võ từ nhỏ, nhưng cũng đã tập rất lâu rồi, tôi đấu với anh ta hơi yếu thế. Lúc này, Tôn Nam Bắc sợ tôi thiệt thòi ngay lập tức xông lên, cùng xông lên còn có Sơn Bào, Diệp Phong thoáng cái rơi vào thế hạ phong.
Diệp Phong bị ép lùi lại nói: "Trần Danh, là đàn ông thì một đấu một với tôi."
Tôi cười nói: "Theo ý của anh thì lúc đánh nhau những binh lính cùng xông lên đều không phải đàn ông?"
Tôi nói xong, Tôn Nam Bắc cười khen tôi có tài.
Diệp Phong sầm mặt, lạnh lùng nói: "Đánh tráo khái niệm, mặt dày vô sỉ!"
Đoàn Thanh Hồ lúc này đã đánh lui ông già, chị ấy đến cạnh tôi. Ánh mắt lạnh lùng như nước nhìn Diệp Phong, nói: "Diệp đại thiếu gia, giờ không phải cuộc thi đấu võ."
Diệp Phong tức giận nói: "Đoàn Thanh Hồ, em cứ bảo vệ cậu ta đi, nhưng cậu ta có gì tốt chứ?"
Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng, xa cách rặn ra ba chữ: "Tôi thích thế, đây chính là nơi tốt nhất."
Nghe thấy thế, tôi vô cùng cảm động, khoảnh khắc này, tôi thấy đây chính là câu nói tình cảm hay nhất mà tôi từng nghe.
Tôi thì vui vẻ đắc ý, còn Diệp Phong thì sầm mặt, anh ta trầm giọng nói: "Tôi không đánh lại các người, nhưng thế thì sao? Các người dám bắt tôi không?"
Nhìn dáng vẻ vênh váo của anh ta, tôi đúng là muốn xé rách mặt anh ta, anh ta nói không sai, mục đích tôi đến đây không phải là bắt anh ta, mà là thăm dò thân phận của người bí ẩn ở thủ đô, đồng thời tôi cũng tò mò, thực lực của anh ta mạnh vậy, sao còn phải giúp đỡ một người ngoài hại chết tôi chứ? Nhưng nếu anh ta không nói, tôi cũng không làm gì được anh ta thật.
Diệp Phong lạnh lùng nhìn tôi, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn biết thật?"
Tôi gật đầu, nghĩ bụng thằng này hỏi câu này là có ý gì? Nghĩ thông suốt rồi, muốn nói?
Ai ngờ, câu sau của anh ta suýt thì tức chết tôi. Anh ta nói: "Được thôi, tôi nói cho cậu biết nhưng tôi muốn nói riêng với Đoàn Thanh Hồ."
Tôi không bằng lòng, đang định nói, thì nghe thấy Đoàn Thanh Hồ nói: "Được."
Tôi nói: "Chị, đừng."
Đoàn Thanh Hồ thản nhiên nói: "Anh ta không phải thú dữ hay nước lũ, không sao hết, cậu đợi ở đây một lát."
Chị ấy nói xong thì bảo Diệp Phong nói chuyện riêng.
Diệp Phong rõ ràng rất vui, trong mắt còn mang nét hớn hở, nhưng mặt vẫn lạnh như băng, nham hiểm, anh ta gật đầu, xoay người lên xe anh ta, Đoàn Thanh Hồ cũng lên theo, Diệp Phong còn đóng cửa lại nữa, nhưng đúng lúc này, bất ngờ ập đến, ông già bị Đoàn Thanh Hồ đánh nằm bệt dưới đất không dậy nổi đột nhiên lao vào tôi, tốc độ của ông ta rất nhanh, nên dù tôi tránh cũng rất nhanh nhưng con dao nhọn trong tay ông ta vẫn đâm vào da tôi, đâm sâu vào thịt tôi.
Cả người tôi choáng váng, ướt đẫm mồ hôi, thì ra Diệp Phong lúc nãy dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn cho ông già cơ hội gϊếŧ tôi! Thằng ngu này, anh ta muốn mạng tôi thật!