Kim Bài Nhân Sinh

Chương 166: Dụ anh ta ra

Người phụ nữ này vậy mà lại nói tôi muốn cô ta là ai, thì cô ta là người đó, ý là cô ta không phải Tống Giai Âm? Vậy cô ta là ai chứ? Ngoài Tống Giai Âm ra, còn ai có năng lực nắm được tin tức của Diệp Phong? Hơn nữa ngoài Tống Giai Âm và Đoàn Thanh Hồ, tôi thực sự không nghĩ ra còn ai đối xử tốt với tôi.

Nghĩ đến đây, tôi trả lời cô ta một tin, hỏi cô ta tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?

Câu trả lời của cô ta vô cùng đơn gian, chỉ một câu: "Vì tôi muốn anh yêu tôi."

Nghe thấy lời này, tôi giật mình.

Thẩm Nặc Ngôn ở phía sau đột nhiên huýt sáo, ngả ngớn nói: "Ông chủ Trần, anh đúng là "quen thói phong lưu" nhỉ, có duyên với phụ nữ thật đó."

Cậu đàn em bên cạnh anh ta nói: "Anh Ngôn, đấy là "số đào hoa", "quen thói phong lưu" là từ tiêu cực."

Thẩm Nặc Ngôn ngại ngùng nói thế à? Tôi bất lực đỡ trán, nghĩ bụng thằng nhóc này đúng là dở hơi, ngữ văn của anh ta phải kém thế nào chứ, từ khi tôi gặp anh ta, anh ta nói mấy câu thành ngữ thì sai bấy nhiêu câu, tôi cạn lời luôn!

Tôi không đọc tin nhắn nữa, đánh giá Thẩm Nặc Ngôn từ đầu đến chân, nói cảm ơn với anh ta, nếu tối nay không có anh ta, thì tôi nghĩ gã bỉ ổi kia đã chạy mất rồi, đến lúc đó dù tôi biết hắn là người của Diệp Phong, thì e là cũng chẳng làm được gì. Nghĩ đến đây, tôi chợt nghĩ, Thẩm Nặc Ngôn có phải cố ý đến giúp tôi không, nhưng, sao anh ta biết tôi cần giúp đỡ chứ?

Lúc tôi nhìn Thẩm Nặc Ngôn, anh ta và Tôn Nam Bắc đang nói chuyện, từ câu chuyện của họ tôi biết được lúc bọn Tôn Nam Bắc đang đợi tin thì đột nhiên bị người ta bao vây, tình hình của Thẩm Nặc Ngôn cũng vậy, hơn nữa Thẩm Nặc Ngôn không nghe lệnh của tôi đi gọi bảo vệ câu lạc bộ, vì anh ta sợ có người sẽ gây sự ở câu lạc bộ, nhưng chính vì nguyên nhân này, khiến đối phương cảm thấy ngoài cửa chỉ có mỗi anh ta và cậu đàn em, nên không cử nhiều người đến, nếu không, hai người họ đã bị trừ khử hết rồi.

Nhìn trạng thái nói chuyện của hai người, họ có vẻ đã quen thuộc rồi, Tôn Nam Bắc có vẻ khá là nể phục anh ta, điều này khiến tôi cảnh giác hơn hẳn.

Phải biết là Tôn Nam Bắc là một người rất kiêu ngạo, hơn nữa luôn không có hảo cảm với đám bảo vệ đi theo Vương Tuấn Kiệt, tính ra, Thẩm Nặc Ngôn cũng là người bên đó, Tôn Nam Bắc thế mà có thể trong vài ngày ngắn ngủi thân thiết với anh ta như vậy, đủ thấy thủ đoạn của anh ta giỏi đến mức nào.

Tôi không muốn làm Vương Tuấn Kiệt thứ hai đâu, nên dù Thẩm Nặc Ngôn đã giúp tôi, tôi vẫn rất đề phòng anh ta.

Lúc này Thẩm Nặc Ngôn đột nhiên nhìn tôi, nói: "Ông chủ Trần, anh không thấy lạ à? Tôi bị mai phục thì thôi, dù sao tôi ở chỗ rất bắt mắt, nhưng Tôn Nam Bắc trốn ở một nơi rất kín đáo, sao cũng bị tìm thấy?"

Anh ta không nói thì tôi vẫn chưa kịp nghĩ kĩ, vừa nói, tôi liền có suy đoán không hay trong lòng, người bên tôi có thể có nội gián. Nhưng lúc tôi gọi điện giao nhiệm vụ cho Tôn Nam Bắc, chỉ có Đoàn Thanh Hồ ở bên cạnh, chị ấy không thể nào bán đứng tôi, vậy đáp án chỉ có một.

Tôi nhìn di động, tách nó ra, kết quả là thấy bên trong có một con chip rất nhỏ.

Thẩm Nặc Ngôn phì một tiếng, cầm con chíp kia lên, nói: "Thiết bị nghe trộm, thứ này mới mẻ, loại thiết bị nghe trộm này, lúc anh gọi điện có thể ghi lại nội dung nói chuyện đồng thời gửi đến di động của người nghe trộm."

Mới mẻ? Với tôi mà nói thứ này chẳng có gì mới mẻ cả, vừa nghĩ thế, tôi vừa vứt thiết bị nghe trộm vào dòng nước.

Thẩm Nặc Ngôn ngu người, hỏi tôi không tò mò là ai cài thiết bị nghe trộm vào điện thoại tôi à? Tôi lắc đầu nói không cần, vì tôi biết người này là ai.

Ngoài Tô Nhược Thủy ra, còn có thể là ai? Trên đường Đoàn Thanh Hồ còn nhắc nhở tôi, bảo tôi tìm trong phòng hoặc là chỗ khác xem có thiết bị nghe trộm không, không ngờ vừa nói không bao lâu thì đã phát hiện thứ này trong di động tôi.

Tôi châm thuốc, rít mạnh một hơi, không biết trong lòng buồn nhiều hơn, hay thấy vọng nhiều hơn, tóm lại, tâm trạng khó chịu.

Ngừng suy nghĩ, tôi nói: "Tối nay các anh em vất vả rồi, đợi tôi giải quyết xong việc này, Nam Bắc, anh gọi đàn em của anh, Thẩm Nặc Ngôn, anh và cậu đàn em của anh, chúng ta đi uống rượu, thứ nhất, tôi muốn cảm ơn các anh, thứ hai, đôi bên có thể giao lưu tình cảm."

Thẩm Nặc Ngôn cười tít mắt nói: "Được, đúng rồi, đàn em của tôi tên là "Tiểu Thái"."

Đàn em của anh ta bất đắc dĩ nói: "Anh Ngôn, em tên là Thái Tiêu."

Cặp dở hơi này đúng là khiến tôi giở khóc giở cười, tôi nhìn gã bỉ ổi sắp tỉnh lại, bảo Tôn Nam Bắc vác hắn đến sàn đấu chó. Ngoài hắn ra, những người khác cũng trói lại vứt vào sàn đấu chó, đa phần người trong đám này chỉ bị thương nhẹ, chỉ có gã bị Thẩm Nặc Ngôn nhét củ ấu vào miệng là máu miệng tóe loe, nhìn Thẩm Nặc Ngôn như nhìn thần chết, vô cùng sợ hãi.

Sau khi đưa hết những người này vào sàn đấu chó, các anh em của Tôn Nam Bắc cũng đến rồi, họ đóng kín cửa, canh bên ngoài, tôi thì ngồi xổm trước mặt gã bỉ ổi.

Gã bỉ ổi chậm rãi mở mắt, lúc thấy tôi rõ ràng là hơi sợ hãi, nhưng vẫn rất kiêu căng nói: "Mày biết mày đang làm gì không? Tao nói cho mày biết, mày làm thế này là bắt cóc, mày phạm tội, mai tao có thể khiến mày biến mất khỏi đây."

Việc đến nước này, gã bỉ ổi vẫn cố cáo mượn oai hùm đến cùng, tôi nể dũng khí của hắn thật đấy. Tôi nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, tao biết mày là do Diệp Phong cử đến, tao nói cho mày biết, nếu mày không ngoan ngoãn khai ra, thì tối nay không ra khỏi đây được đâu."

Gã bỉ ổi cười khoái trá, nói rất gợi đòn: "Mày không dám, tao nói cho mày hay, người biết tao ở sàn đấu chó không ít, mày nghĩ nếu mày động vào tao thật thì giấy có gói được lửa không?"

Tôi gật đầu, thản nhiên nói: "Mày nói không sai, tao đúng là không dám gϊếŧ người."

Gã bỉ ổi tưởng tôi sợ rồi, đắc ý vào tôi thả hắn ra, còn nói chỉ cần tôi thả hắn thì việc này xí xóa.

Tôi cười, huýt sáo, giơ tay lên chỉ vào chân hắn, Sơn Bào vẫn luôn đứng cạnh tôi ngay lập tức xông lên, cắn mạnh vào bụng chân gã bỉ ổi, gã bỉ ổi đau đớn kêu oai oái, liều mạng lắc chân, Sơn Bào cắn đứt miếng thịt của hắn, sau đó ghét bỏ nhổ ra.

Miếng thịt máu me đầm đìa bị vứt trên đất, vô cùng buồn nôn, gã bỉ ổi đã đau đến run rẩy cả người, đôi mắt đẫm lệ, dù là bị dây thừng trói, hắn vẫn liều mạng lăn lộn.

Tôi nhìn bộ dáng đau đớn của hắn, nói: "Quên nói với mày, chó của tao là "chó dại", mày nói xem, nếu nó cắn chết mày thì làm thế nào?"

Gã bỉ ổi bàng hoàng nhìn tôi, mồ hôi ướt đẫm cả mặt lẫn đầu, tôi nhìn hắn với vẻ trịch thượng, nói: "Mày thấy mày có thể chịu được mấy miếng?"

Gã bỉ ổi đột nhiên gào khóc: "Anh Danh, anh Danh, tôi sai rồi, sai thật rồi, tôi xin anh tha cho tôi! Anh muốn hỏi gì, tôi chắc chắn sẽ không giấu diếm, nói hết ra."

Tôi hài lòng nói: "Ngoan ngoãn ngay từ đầu tốt biết bao chứ? Nói đi, mày là ai, làm gì, Diệp Phong bảo mày đòi chó, mục đích là gì?"

Dừng một lát, tôi nói: "Tao nói cho mày biết, tao đã bảo người cầm ảnh của mày đi tra thông tin rồi, nếu mày dám nói dối, thì tối nay tôi cho mày trơ mắt nhìn mình trở thành một đống xương vụn.”

Gã bị ổi bị tôi dọa cho hết hồn, ấp úng nói hắn tên là Liễu Vệ, là người Bắc Kinh, chuyên nuôi chó cho người khác, còn nói con chó hắn dẫn đến là hắn nuôi, rất dũng mạnh, là con chó mà chủ nhân con chó ấy thích nhất, lần này, chủ nhân con chó cho hắn một món tiền, bảo hắn dẫn con chó này đến đây tìm Diệp Phong, sau đó, Diệp Phong bảo hắn đến đòi chó, còn việc bắt anh Đậu thì đều là do người của Diệp Phong làm.

Nói vậy, chủ nhân con chó kia là đồng bọn với Diệp Phong? Nếu là thật thì Diệp Phong có lẽ biết được gì đó từ miệng của chủ nhân con chó, hai người vì thế thỏa thuận với nhau, đó chính là Diệp Phong giúp hắn có được con chó, sau khi lấy được con chó, chủ nhân con chó kia có lẽ muốn xác định thân phận của tôi, sau đó trả thù tôi.

Vừa nghĩ đến khả năng này, sống lưng tôi lạnh toát, cảm giác mình bị một phần tử nguy hiểm vô dùng để ý rồi. Thử nghĩ một lúc, người có thể hợp tác với Diệp Phong, chắc chắn không phải nhân vật nhỏ bé, nếu hắn muốn tôi chết thật thì chắc tôi chẳng có chút đường sống nào.

Dằn lại sự bất an đang trào dâng trong lòng, tôi hỏi Liễu Vệ: "Thế chủ nhân con chó là ai? Có thân phận gì?"

Ai ngờ, Liễu Vệ lại lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, hắn rất bí ẩn, chưa bao giờ lộ mặt, mỗi lần xuất hiện đều đeo mặt nạ, rất thần bí hơn nữa chó của hắn có biệt thự riêng, hắn không ở đó, nên đến giờ tôi vẫn không biết hắn là ai."

Nghe đến đây, tôi gọi một tiếng "Sơn Bào", Liễu Vệ sợ hãi vội vàng hét: "Anh Danh, anh Danh, tôi thực sự không biết người đó là ai, nếu tôi nói dối thì sẽ bị sét đánh, vợ tôi ngủ với người khác, con tôi không phải con ruột, thật đấy, tôi xin anh tha cho tôi đi."

Lúc này Thẩm Nặc Ngôn đột nhiên cất tiếng nói: "Thằng ranh này trông không giống nói dối, nhưng nếu hắn nói thật thì người đó kì lạ thật, làm gì có ai ngày nào cũng đeo mặt nạ?"

Tôn Nam Bắc nói: "Có lẽ là mặt bị hỏng rồi, không muốn người khác thấy gương mặt thật."

Tôi im lặng một lúc, bỗng xuất hiện một suy đoán to gan, tôi nói: "Cõ lẽ hắn không phải ngày nào cũng đeo mặt nạ, mà là ở trước mặt Liễu Vệ mới đeo, hắn không muốn người nuôi chó này biết dáng vẻ của hắn, vì hắn đã tính trước rồi, một ngày nào đó có người sẽ lợi dụng người nuôi chó này làm một số việc, hắn biết rõ Liễu Vệ không phải là người kín miệng, nên khiến hắn không biết gì về mình cả, để tránh bại lộ."

Suy đoán này nghe thì hoang đường, nhưng tôi lại thấy rất có thể là vậy.

Hai người bọn Thẩm Nặc Ngôn nói thẳng trí tưởng tượng của tôi quá phong phú, đến cả Đoàn Thanh Hồ cũng thấy không thể nào, tôi nghĩ bụng có lẽ đúng là tôi nghĩ nhiều quá, dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi nghĩ linh ta linh tinh.

Không thể moi được tin tức hữu ích hơn từ chỗ Liễu Vệ nữa, tôi bỏ qua hắn luôn, chuyển mục tiêu sang Diệp Phong, tôi hỏi Liễu Vệ: "Mày và Diệp Phong có hẹn gặp mặt ở đâu không?"

Liễu Vệ gật đầu, nói: "Hẹn rồi, bọn tôi đã hẹn ở gần đoạn lên đường cao tốc, đến lúc đó hắn sẽ sắp xếp xe đưa tôi với chó đi."

Tôi nghĩ một lúc, bảo Tôn Nam Bắc tìm một bác sĩ, xử lý vết thương cho Liễu Vệ, tiêm một mũi phòng bệnh dại, Liễu Vệ tưởng tôi định thả hắn, đột nhiên vui vẻ không chịu được, cứ nói cảm ơn tôi mãi.

Tôi nói: "Đừng cảm ơn tao vội, điều kiện tiên quyết tao thả mày là mày phải chịu trách nhiệm dụ Diệp Phong ra."