Tôi nói tôi sẽ cho Bào Văn thấy thực lực của mình, cô ta lạnh lùng nói: "Được, thế tôi đợi tin tốt của cậu."
Tôi phất tay, ra hiệu cho bọn Tôn Nam Bắc thả người, trong lúc đó tôi vẫn luôn rất căng thẳng, chỉ sợ Lý Cô Tiếu sẽ lật lọng, may mà ông ta vẫn còn chút phong độ, sau khi được thả ra, ông ta chỉ chỉnh lại quần áo, rồi rời khỏi Cẩm Tú cùng Bào Văn, xem ra ông ta không định nhúng tay vào việc của bọn tôi thật.
Sau khi họ đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi dựa vào sô pha, ai cũng sẽ không ngờ được, tôi lúc nãy bày mưu tính kế, thực ra cả người đã ướt đẫm mồ hôi, từ đầu chí cuối tôi đều căng thẳng không chịu được.
Thở dài một hơi, tôi bảo bọn Tam gia đợi tôi một lát, sau đó rời khỏi căn phòng, đến căn phòng tầng dưới mà Trần Nhã đang ở, lúc này Trần Nhã đang uống trà, màn hình trước mặt bà ấy là hình ảnh trong căn phòng kia của chúng tôi, từ lúc biết bà ấy đến, tôi đã sai người chuyển tiếp tình hình căn phòng kia của chúng tôi đến căn phòng này, chỉ vì muốn bà ấy biết được tình hình trên tầng bất kỳ lúc nào.
Tôi làm như vậy thứ nhất là vì muốn lúc tôi yếu thế thì bà ấy có thể đến kịp thời, thứ hai là vì nghĩ nếu tôi thực sự xử được Lý Cô Tiếu, thì cũng có thể để bà ấy thấy được sự tài giỏi của tôi, khiến bà ấy biết những lời tôi từng nói không phải là chém gió, tôi thực sự có năng lực bảo vệ bà ấy.
Trần Nhã thấy tôi đến thì cười dịu dàng, nói: "Trần Danh, một ngày không gặp, khác hẳn ngày xưa, tối nay cậu đúng là khiến tôi nhìn bằng cặp mắt khác, xem ra tôi lo lắng thừa rồi."
Tôi cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn, nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Không, nếu không có dì Trần ngồi ở đây, tôi cũng không có tự tin để làm việc đó."
Trần Nhã trừng tôi một cái, nói: "Được rồi, đừng nói mấy lời ngon ngọt nịnh tôi nữa, tôi hỏi cậu một câu nghiêm túc, việc hợp tác giữa cậu và Bào Văn rốt cuộc là vì cái gì? Hai đứa có khả năng làm hòa không?"
Nhìn vào ánh mắt mong mỏi của Trần Nhã, tôi hỏi ngược bà ấy: "Dì Trần, dì thấy sao?"
Trần Nhã cau mày, sắc mặt nghiêm túc, rồi thở dài, bà ấy nói: "Tôi biết có những vết thương không thể lành được, tôi không trách cậu, hai đứa cậu cứ đấu đi, nhưng dù tôi có mất cái gì, mất đi ai, hận ai thế nào trong cuộc chiến của hai đứa, nhưng nếu hai đứa muốn mạng của đối phương, thì cứ bước qua xác tôi đã."
Nghe được lời này, tôi sững người, chỉ cảm thấy Trần Nhã lúc này như trở lại là người phụ nữ kiên cường lúc tôi mới quen, ăn nói mạnh mẽ, thái độ không thể nghi ngờ. Tôi hỏi bà ấy đang dùng tính mạng mình uy hϊếp tôi sao? Khí thế lúc nãy của Trần Nhã bỗng biến mất, bà ấy nhắm mắt lại, nói: "Ngoài cái mạng này ra, tôi còn có thể dùng cái gì để uy hϊếp cậu chứ? Hai đứa đều là người tôi quan tâm, hai đứa làm thế này tôi đau khổ hơn bất cứ ai."
Tôi dịu dàng gọi một tiếng "dì Trần", bà ấy có vẻ giật mình nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ phừng phừng, xách túi lên nói: "Tôi nên về rồi, Trần Danh, cảm ơn cậu đuổi Lý Cô Tiếu khỏi Nam Kinh, sau này... nếu cậu tìm tôi thì gọi điện cho tôi, nhưng... tôi hi vọng việc chúng ta gặp mặt người khác không biết."
Trần Nhã nói xong thì giẫm đôi giày cao gót nhanh chóng rời khỏi gian phòng, nhìn bóng lưng bà ấy, tôi hơi hoảng hốt, lời bà ấy vừa nói là có ý gì? Bà ấy muốn giữ quan hệ "bí mật" với tôi sao?"
Nghĩ đến việc sau này có thể lén lút hẹn hò với Trần Nhã, tôi cảm thấy khá là hưng phấn, mặc dù tình cảm của tôi với người phụ nữ này đến nay không được tính là thích, nhưng chắc chắn tôi có hảo cảm với bà ấy. Hơn nữa trong lòng tôi thực ra là một người khá cổ hủ, tôi cảm thấy một người đàn ông nếu đã có được thân thể của một người phụ nữ, thì phải có trách nhiệm bảo vệ người phụ nữ đó, nên với tôi mà nói, Trần Nhã là sự tồn tại đặc biệt.
Mặc dù tôi không có tình cảm nồng nhiệt gì với bà ấy lắm, nhưng là có cảm giác trách nhiệm không buông được.
Vứt mấy suy nghĩ lung tung đi, trở lại tầng trên, lúc này bọn anh Đậu đều vẫn còn ở đó, thấy tôi quay về, anh Đậu hỏi tôi: "Trần Danh, cậu muốn hợp tác với Bào Văn thật à?"
Tôi biết anh Đậu hận Bào Văn thấu xương, chỉ sợ anh ấy không hiểu tôi, nên nói lý do của tôi cho anh ấy nghe, sau khi nghe xong anh ấy nói: "Trần Danh, tôi không có ý trách cậu, chỉ có điều cảm thấy Bào Văn lắm mưu nhiều kế, sợ cậu hợp tác với cô ta sẽ bị cô ta lợi dụng, mình lại chẳng được lợi lộc gì."
Nghe xong lời của anh Đậu, tôi rất cảm động, anh ấy luôn nghĩ cho tôi, có thể quen biết người anh em tốt thế này, đúng là phúc bảy mươi đời của tôi.
Tôi cười nói: "Anh Đậu, chỉ cần anh không giận là được. Những điều anh nói, em đều nghĩ cả rồi, Bào Văn muốn lợi dụng em, thì em cũng muốn vậy. Hai bọn em hợp tác, nhưng cũng đấu ngầm với nhau, đến cuối cùng ai nuốt chửng ai, là điều khó nói, cùng dựa vào bản lĩnh đi."
Anh Đậu gật đầu thấu hiểu, nói: "Cậu có kế hoạch của mình là được."
Tam gia thản nhiên nói: "Thực ra hợp tác với Bào Văn là lựa chọn có lợi nhất với chúng ta, nếu không thì quanh ta sẽ đều là kẻ địch thật đó. Giờ hợp tác với Bào Văn, thứ nhất có thể có đủ thời gian để thở, thống nhất, mở rộng lực lượng của chúng ta, thứ hai có thể khiến nhà họ Vân và nhà họ Dương dè chừng thế lực của chúng ta, không dám hành động lỗ mãng."
Ngừng một chút, anh ấy nhắc nhở tôi: "Nhưng hợp tác với Bào Văn, không khác gì bảo hổ lột da, lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, để tránh bị cô ta đột nhiên cắn ngược lại."
Tôi gật đầu, Tôn Nam Bắc ra hiệu cho đám đàn em kia của anh ấy ra ngoài, nhìn bọn anh Đậu, hơi do dự nói: "Anh Danh, tôi muốn nói về việc của mấy người khác."
Tôi nói ở đây không có người ngoài, bảo anh ấy cứ nói thẳng là được. Anh ấy gật đầu, lúc này mới nói: "Mấy giấy tờ chuyển nhượng lúc nãy tôi xem rồi, Bào Văn cho anh toàn là mấy công ty chỉ được cái vỏ, dù anh có mấy công ty này nhưng nếu đám người đó không phục anh, thì hoàn toàn có thể dẫn người rời đi, bắt đầu lại từ số không, mấy công ty này sẽ chẳng còn chút giá trị tồn tại nào. Hơn nữa, đám người này dám đi theo Bào Văn, chính là vì nhà họ Tống đã bỏ rơi họ, thân phận "con rể nhà họ Tống" của anh bây giờ căn bản không thể dọa họ được, nên một khi Bào Văn buông bỏ khống chế với đám người này, dã tâm của họ sẽ nhanh chóng bùng nổ, họ chắc chắn sẽ không theo anh."
Những việc này tôi đương nhiên đều biết, nhưng tôi rất tò mò, tại sao nhà họ Tống lại bỏ khu vực Nam Kinh này? Tôi hỏi Tôn Nam Bắc, anh ấy nói cụ thể anh ấy cũng không rõ, phía thủ đô chỉ truyền tin đến, nói để mặc thế lực ở Nam Kinh tự sinh tự diệt, vì việc này, đám người đó đấu tranh nội bộ rất lâu, sau đó anh ấy tập hợp một phần lực lượng, Bào Văn lại tổng hợp phần còn lại, cuộc chiến nội bộ này mới kết thúc.
Nghe thấy lời Tôn Nam Bắc nói, lòng tôi thoáng lo lắng, sao Tống Giai Âm vừa đưa tôi lên, thì nhà họ Tống lại từ bỏ Nam Kinh? Chẳng lẽ họ nhắm vào tôi, không muốn tôi tiếp quản phần thế lực này? Rốt cuộc tôi đã làm gì chọc đến nhà họ Tống?
Nghĩ mãi không thông, tôi chẳng buồn nghĩ nữa, tôi hỏi Tôn Nam Bắc: "Anh thấy tôi nên làm gì?"
Tôn Nam Bắc nói: "Tấn công từng kẻ một."
Nói rồi, anh ấy rút ra một bản thỏa thuận chuyển nhượng công ty bảo vệ trong đống thỏa thuận kia, anh ấy chỉ vào thỏa thuận này nói: "Công ty bảo vệ Bình An này, được tạo thành từ một nửa của công ty bảo vệ tổng ngày trước, nửa còn lại ở trong tay tôi, công bằng mà nói, cao thủ nổi bật trong công ty bảo vệ này còn nhiều hơn chỗ tôi nhiều, nếu anh có thể đánh bại họ, thì có thể giữ họ lại công ty, chứ không phải đi theo người phụ trách công ty ngày trước."
Tôi cau mày, nói: "Đơn giản thế ư?"
Tôn Nam Bắc gật đầu nói: "Đơn giản thế thôi, nhưng chỉ có thể là anh ra tay, vì giờ anh là người phụ trách công ty, trước khi hết hạn hợp đồng, anh có lý do chính đáng hợp pháp giữ họ lại, đương nhiên việc này trên cơ sở anh có thể đánh được họ, khiến họ tâm phục khẩu phục, nếu không họ chắc chắn sẽ đi theo người ban đầu."
Mấy câu này hơi rối, tôi ngẫm nghĩ kĩ thì hiểu ra, uống cốc bia, đập mạnh cốc lên bàn, nói: “Vậy tôi sẽ khiến họ bằng lòng xưng thần!"
Tôn Nam Bắc lo lắng nói: "Anh Danh, tự ra tay, anh có tự tin không?"
Tôi lắc đầu, anh ấy suýt thì ngã xuống đất, tôi cười ha ha, nói: "Tự tin thì có ích gì? Đến lúc đó chúng ta nói chuyện bằng thực lực."
Tôn Nam Bắc gật đầu, giơ ngón tay cái với tôi. Tôi bảo anh ấy gọi thêm mấy anh em, tối nay tôi mời các anh em ăn cơm, vì thấy anh ấy chạy đi bận việc, đến tối, tôi và một nhóm anh em ăn uống một bữa ở nhà hàng, đến khi tôi say bí tỉ ra khỏi khách sạn, thì chuông điện thoại vang, tôi ấn phím nghe, nghe thấy giọng hát dịu dàng quen thuộc: "Đêm nhớ anh, hi vọng anh có thể ở bên em biết bao, không biết lòng anh còn có thể thay đổi vì em. Đêm nhớ anh, xin anh cho em yêu anh lần nữa, để tình yêu này trở lại điểm xuất phát."
Tôi ngẩng mạnh đầu, chỉ thấy bên kia đường, một bóng người quen thuộc đứng đó, cô ấy mặc chiếc váy hoa màu trắng, khoác chiếc chăn choàng màu hồng, đôi mắt cong cong, nụ cười rực rỡ, như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Rực rỡ như thế, xinh đẹp nhường ấy, cứ như trăng sáng, như làn gió xuân.
Trái tim trong khoảnh khắc này không thể kiềm chế mà run rẩy, tôi lẩm bẩm nói: "Chị Thủy."
Tô Nhược Thủy cúp máy, mỉm cười chạy về phía tôi, hét lên: "Em trai tân nhỏ, chị nhớ em lắm!"
Lúc này, một chiếc xe tải lao như tên bắn từ đến từ chỗ không xa, sắp đâm vào rồi, Tô Nhược Thủy lại không có ý dừng lại, tôi sốt ruột, lao mạnh về phía cô ấy, trước khi cô ấy bị đâm thì kéo cô ấy vào lòng.
Cô ấy ôm chặt tôi, tôi cảm thấy cả người mình lạnh toát, nhưng lại nghe thấy cô ấy kích động nói: "Chị nhớ em lắm, thực sự rất nhớ em."
Tôi hơi phiền muộn nói: "Chị có biết suýt chút nữa thì bị xe đâm không?"
Tô Nhược Thủy nhìn dáng vẻ tức giận của tôi, thè lười, yểu điệu cười nói: "Biết chứ, nhưng chị không sợ, vì chị biết em chắc chắn sẽ đến cứu chị."
Tôi nhìn nụ cười của cô ấy, chợt thấy hoảng hốt, chửi nhỏ một câu: "Đồ điên!"
Tô Nhược Thủy cười càng quyến rũ hơn, cô ấy ôm cổ tôi, đưa đẩy gợϊ ȶìиᏂ nói: "Đúng, từ giờ trở đi, chị muốn làm một kẻ điên trong tình yêu."