Khi tôi nói Lý Cô Tiếu đúng là muốn chết, ông ta giận sôi gan, chửi một câu "ranh con ngông cuồng", rồi xông đến chỗ tôi, cùng lúc đó, Nhất Diệp Phù Bình cũng cử động, cùng di chuyển còn có người đàn ông ngày trước đưa tôi đến nhà Trần Nhã vẫn luôn im lặng kia.
Mặc dù tôi đã có phòng bị trước, nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng, tôi nhanh chóng ấn nút điều khiển từ xa trong tay, thế là có mấy tấm lưới bay ra từ hai bên cửa, giăng xuống chỗ ba người họ, cả ba phản ứng cực nhanh, vừa thấy động tác của tôi đã bắt đầu lùi ra sau, chỉ tiếc là trước sau đều có lưới, họ bỗng bị lưới trùm lên.
Thấy bị lưới vây lại, ba người định lấy dao ra cắt, còn tôi thì lại lấy súng bắn keo 502 đã sạc đầy pin bắn vào lưới, tay chân ba người đột nhiên bị dính vào lưới, ai cũng giẫn dữ nhìn tôi, tôi đoán Lý Cô Tiếu cả đời này có lẽ cũng chưa bao giờ nhếch nhác thế này, tức đến mức mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt nhìn tôi như sắp phun lửa.
Tôi đắc ý nói: "Giường lưới này thoải mái không? Cái này là tôi nhờ một người thợ rất giỏi của tổ đạo cụ lắp đặt giúp tôi với giá cao ngất ngưởng đấy, tôi quan tâm mấy người lắm đấy nhé."
Mặc dù Cẩm Tú là địa bàn của Tam gia, nhưng tôi hiểu rõ thực lực của Nhất Diệp Phù Bình hơn bất cứ ai, hơn nữa còn có người đàn ông im lặng kia, và cả Lý Cô Tiếu chưa bao giờ ra tay nữa. Lỡ như họ bắt giặc bắt vua trước, bắt lấy tôi, thì chẳng phải tôi sẽ rơi vào bi kịch như ngày trước ư? Tôi không muốn giẫm vào vết xe đổ đâu, nên tôi đã dày công chuẩn bị căn phòng này, chỉ vì khiến Lý Cô Tiếu không kịp trở tay. Còn về Trần Nhã, bà ấy là quân cờ cuối cùng của tôi, không phải bất đắc dĩ thì tôi sẽ không để bà ấy lộ diện, đây cũng là nguyên nhân tôi không để bà ấy lên thẳng đây.
Lý Cô Tiếu không phối hợp với tôi diễn kịch, chẳng lẽ tôi sẽ phối hợp diễn kịch với ông ta chắc? Thả Bào Văn về, thứ nhất là để cứu Tô Nhược Thủy, thứ hai là khiến Lý Cô Tiếu lơ là cảnh giác, khiến ông ta tưởng tôi thực sự muốn hợp tác với ông ta, đến cả mấy câu "nhẹ nhàng" tôi nói với Bào Văn, đều là đang dụ cô ta nghĩ như vậy.
Thế là, Lý Cô Tiếu đương nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, cũng may mà ông ta không đề phòng gì tôi cả, lại tự đánh giá cao bản thân, nếu không tôi đúng là không thể bắt được ông ta.
Lúc này Tôn Nam Bắc đã trói hết đám người đang đau đớn quằn quại vì bị nước vôi sống hành hạ lại, để tránh bọn Lý Cô Tiếu bỏ chạy, anh ấy buộc mấy sợi dây thừng ngoài lưới, đến khi buộc họ như cái bánh chưng mới yên tâm.
Lý Cô Tiếu lạnh lùng nói với tôi: "Đồ vô sỉ! Có giỏi thì lấy thực lực ra nói chuyện, mày dùng những thủ đoạn hèn hạ thấp kém này không sợ bị người ta chê cười sao?"
Tôi cười nói: "Thế chúng ta một đấu một."
Lý Cô Tiếu cau mày, khích tôi: "Mày dám không?"
Tôi nhún vai, nhận điếu thuốc Tôn Nam Bắc đưa, bảo anh ấy châm lửa cho tôi, rít mạnh một hơi, học bộ dáng hống hách của vua bài trong phim điện ảnh, nhả khói phì phò, bỉ ổi nói: "Tôi chắc chắn không dám rồi, tôi chỉ đùa ông tí cho vui thôi. Với lại, tôi làm thế này không tính là thủ đoạn hèn hạ nhỉ? Đây gọi là "động não", kẻ chỉ biết dùng sức toàn là đồ ngốc."
Lý Cô Tiếu sầm mặt, trầm giọng nói: "Trần Danh, có giỏi thì mày gϊếŧ tao đi, nếu Lý Cô Tiếu tao cau mày một cái, thì tên tao cũng phải viết ngược lại!"
Tôi nhìn ông ta, lạnh lùng nói: "Tôi đúng là rất muốn gϊếŧ ông, một năm ở trên núi, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình gϊếŧ ông thế nào, tôi chỉ muốn ăn thịt ông, uống máu ông!"
Từng cảnh của năm ngoái vẫn còn rõ ràng như mới xảy ra hôm qua, sự nhục nhã in dấu trong tim tôi, khiến tôi không bao giờ dám ngơi nghỉ, cố gắng mạnh mẽ hơn, từ ngày đó, dù tôi ở trong núi không có ngày nào nguy hiểm, cũng vẫn đêm đêm bừng tỉnh, chỉ sợ mình sẽ trở lại thời gian để mặc người ta giày xéo.
Tôi nhìn Lý Cô Tiếu, nói: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy mạng ông, giờ vẫn chưa phải lúc."
Lý Cô Tiếu cười khẩy nói: "Chưa phải lúc? Bỏ lỡ cơ hội lần này thì tao sẽ không cho mày cơ hội gϊếŧ tao nữa đâu!"
Gã đàn ông ngông cuồng này! Ông ta rõ ràng biết tôi sẽ không gϊếŧ ông ta, còn cố ý chọc giận tôi như vậy, nếu không phải giờ tính tôi đã trưởng thành hơn nhiều thì có lẽ tôi sẽ xông lên gϊếŧ ông ta thật, dù sao như ông ta nói, lần sau sẽ rất khó có cơ hội thế này. Nhưng, gϊếŧ ông ta rồi, Bào Văn chắc chắn sẽ trả thù tôi điên cuồng, các anh em dưới chướng ông ta cũng vậy, đừng nói tôi đấu không lại họ, kể cả có đấu được thì tám phần mười cũng rơi vào kết cục đồng quy vu tận, nhưng ngoài trả thù ra, tôi còn mục tiêu cao hơn xa hơn.
Nghĩ đến đây, tôi dằn ngọn lửa tức giận xong tim lại, gọi điện cho Bào Văn, bảo cô ta trong vòng nửa tiếng đến Cẩm Tú.
Bào Văn đến rất nhanh, vừa vào cửa, đã thấy cảnh trước mắt, cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt, mãi mới nói: "Bố, bố sao thế?"
Lý Cô Tiếu lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Bào Văn trừng tôi nói: "Trần Danh, cậu... cậu to gan thật!"
Tôi mỉa mai cô ta: "Gan không to chút thì tối nay e là cả con đường sống tôi cũng chẳng có, đừng nói vớ vẩn nữa, tối nay tôi gọi cô đến là muốn tính sổ với cô."
Bào Văn cau mày hỏi tôi: "Tính sổ cái gì?"
Tôi nói: "Ngày trước tôi từng nói, giao một phần ba tài sản của cô cho tôi, cô cũng đồng ý rồi, đúng không? Vậy lúc nào cô giao những tài sản này cho tôi, lúc đó tôi sẽ thả người, thế nào?"
Bào Văn rất thoải mái gật đầu, xoay người định đi, có vẻ là chuẩn bị đi làm thủ tục. Bỏ qua ân oán của hai chúng tôi, tôi vẫn rất thích sự dứt khoát gọn gàng của người phụ nữ này.
Tôi nói: "Khoan đã."
Bào Văn hơi bực mình hỏi tôi còn có chuyện gì. Tôi nói chúng ta đều là người trưởng thành, có việc gì cũng mách phụ huynh thì là việc rất vô sỉ, đúng không?
Bào Văn cong môi, có vẻ biết tôi đang nghĩ gì, trêu tức nói: "Cậu rốt cuộc là có ý gì? Cứ nói thẳng đi."
Tôi nói: "Được, vậy tôi nói thẳng, mâu thuẫn giữa hai chúng ta không liên quan gì bố cô, hơn nữa việc ở tỉnh Giang Tô của chúng ta, người ở tỉnh Vân Nam như ông ta muốn đến nhúng tay vào cũng không hợp quy củ lắm, sau việc hôm nay, hai chúng ta đấu một lần thực sự, thế nào?"
Không đợi Bào Văn nói, tôi đã bổ sung: "Đương nhiên, nếu cô cảm thấy việc dựa vào bố rất vẻ vang, thì tôi không ngăn cô, ai mà không muốn làm đứa trẻ mãi không lớn chứ?"
Đợi tôi nói xong, Lý Cô Tiếu bèn bảo Bào Văn đừng để ý đến tôi, nói tôi dùng phép khích tướng, nói dựa vào bố không có gì không vẻ vang hết, người của những gia tộc lâu đời không phải cũng dựa vào bố ư? Dựa vào bố vốn là một loại thực lực.
Thực ra lão này nói đúng là sự thật, dù sao nếu tôi có một ông bố trâu bò, chắc chắn tôi sẽ xin ông ấy phân xử cho tôi, nhưng tôi không thể nói thế, nếu không Lý Cô Tiếu sẽ dẫn người của ông ta từ Vân Nam đến Nam Kinh thật, đời này tôi vực dậy thế nào?
Tôi không để ý Lý Cô Tiếu, mà nhìn Tam gia, giơ cốc rượu trong tay lên, sùng bái nói với anh ấy: "Người trong gia tộc lớn lâu đời tôi phục nhất là Tam gia, dựa vào bản thân, đó mới là hảo hán!"
Tam gia nâng cốc, chạm cốc với tôi, thản nhiên nói: "Cậu cũng rất giỏi."
Bào Văn lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Trần Danh, cậu không cần khích tôi, Bào Văn tôi có thể đi đến ngày hôm nay ở Nam Kinh, đa phần cũng đều là dựa vào thủ đoạn của chính mình, nên dù bố tôi không ở Nam Kinh, tôi vẫn có thể khiến cậu mãi mãi là con kiến."
Lý Cô Tiếu trầm giọng nói: "Văn Văn, đừng mắc mưu nó."
Bào Văn nhìn ông ta nói: "Bố, bố chắc hiểu tính con, con là người nói một là một, nếu con đã quyết định tất cả dựa vào chính mình thì chắc chắn sẽ không để bố nhúng tay vào việc của con nữa, hơn nữa bố cũng có việc phải lo ở Vân Nam, sau khi việc này kết thúc, bố về đó đi."
Sắc mặt Lý Cô Tiếu không rõ vui giận, ánh mắt nhìn tôi như một con dao dài sắc lẻm, dù giờ ông ta đang ở trong tay tôi, nhìn ánh mắt lạnh lùng đó, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông này, phong thái quá mạnh mẽ, tôi thực sự may mắn vì mình thuyết phục được Bào Văn, nếu không tôi không biết mình phải làm sao với ông ta.
Một lúc sau, Lý Cô Tiếu trầm giọng nói: "Được, con gái bố lớn rồi, bố cũng tin năng lực của con hơn hẳn thằng ranh dựa vào trộm cướp, thủ đoạn bỉ ổi để leo lên nhiều."
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn thả lỏng, không cần biết Lý Cô Tiếu nhìn tôi thế nào, chỉ cần ông ta chịu cút đi là được.
Bào Văn có vẻ cũng thở phào, cô ta lễ phép nói tiếng "cảm ơn bố", sao đó nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú, xoay người rời khỏi phòng.
Hai tiếng sau, Bào Văn mang rất nhiều bản thỏa thuận đến, cô ta vứt bản thỏa thuận đến trước mặt tôi, khoanh tay lạnh nhạt nói: "Trần Danh, đọc kĩ đi, trong này có thế lực của Chú Lôi và câu lạc bộ Cảnh Minh, những thứ này vốn thuộc về cậu, hôm nay, tôi trả lại cậu, từ giờ về sau chúng ta không nợ nần gì nhau nữa."
Lòng tôi kích động không thôi, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cầm bản thỏa thuận lên nhìn từng tờ một, chắc chắn không có vấn đề rồi tôi kí tên, sau đó, Bào Văn bảo tôi thả bố cô ta ra, tôi không thả người mà cười tít mắt hỏi: "Bào Văn, nghe nói cô cấu kết làm việc xấu với nhà họ Dương rất lâu rồi? Còn nuốt cả nhà họ cao?"
Bào Văn hơi nheo mắt, vẻ mặt viết rõ không vui, tôi nói: "Bào Văn, chúng ta hợp tác đi, thế nào?"
Mọi người đểu lộ vẻ kinh ngạc, anh Đậu cứ chọc eo tôi mãi, hỏi nhỏ tôi có phải điên rồi không?
Tôi đương nhiên là không điên, tôi cũng không muốn hợp tác với người phụ nữ này, nhưng lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra Bào Văn kể cả không có sự hỗ trợ của Lý Cô Tiếu, cũng còn có nhà họ Dương, tôi và nhà họ Dương là quan hệ đối thủ, còn nhà họ Vân cũng có thể trở thành kẻ thù của tôi bất cứ lúc nào, thay vì để Bào Văn hợp tác với họ chèn ép tôi, thì tôi hợp tác với Bào Văn hạ gục họ còn hơn, vì tôi hiểu rõ rằng, rơi vào tay Bào Văn tôi còn có một con đường sống, dù sao cô ta có tình yêu biếи ŧɦái với tôi, nhưng rơi vào tay người khác, tôi chỉ có một con đường chết, hơn nữa hai gia tộc lớn đó chắc chắn sẽ không hợp tác với tôi.
Nên sau khi cân nhắc kĩ càng, tôi mới chọn hợp tác với Bào Văn. Mối thù với cô ta có thể chậm rãi tính sau, điều kiện tiên quyết là tôi phải sống được. Hơn nữa với Bào Văn, tôi phải khiến cô ta ngày càng lún sâu, không thể thoát ra được nữa.
Khác với sự kinh ngạc của những người khác, Bào Văn bình tĩnh nhìn tôi, biểu cảm vốn lạnh nhạt đột nhiên lại thêm chút dịu dàng, cô ta nhếch mày, hiếm khi nở nụ cười bình thường, nói: "Sao? Cậu muốn cấu kết làm việc xấu với tôi à?"
Ánh mắt tôi dịch chuyển trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, trêu ghẹo: "Hợp tác của chúng ta sao lại gọi là cấu kết làm việc xấu được chứ? Chúng ta phải gọi là "thuận vợ thuận chồng"."
Khi tôi nói câu này, mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, có lẽ ai cũng không hiểu, lúc nãy tôi rõ ràng còn đối địch với Bào Văn như nước với lửa, sao thoáng cái chúng tôi đã bắt đầu ve vãn tán tỉnh nhau rồi? Đừng nói họ, đến cả Bào Văn cũng hơi bất ngờ nhìn tôi, đuôi mắt trùng xuống buồn bã, nhếch khóe miệng giễu cợt, nói: "Quan hệ của hai chúng ta, e là không gánh nổi từ này."
Ngừng một chút, cô ta nói: "Tôi có thể hợp tác với cậu, nhưng cậu phải cho tôi thấy năng lực của cậu, nếu không tôi làm sao biết được mình tìm về một gánh nặng hay tìm một trợ thủ chứ?"
Nói rồi, cô ta chỉ thỏa thuận đặt trước mặt tôi, nói: "Tôi vừa nãy đã tuyên bố buông hơn nửa thế lực của chú Lôi, dù tôi chuyển nhượng một số công ty ngoài sáng trong đó cho cậu, nhưng cậu có thể thu phục họ hay không cũng là cả một vấn đề.