Kim Bài Nhân Sinh

Chương 151: Hợp tác với cô ta

Khi tôi đột nhiên thay đổi ý định và nói rằng Bào Văn chắc chắn phải chết, sắc mặt cô ta ngay lập tức thay đổi, Nhất Diệp Phù Bình lạnh lùng nói: "Trần Danh, cậu dám!”

Tôi nói: “Lão già, tôi dám hay không, ông không có quyền lên tiếng?”

Nói xong, tôi nhìn Bào Văn, siết chặt cổ của cô ta và quăng mạnh xuống đất. Khi đầu cô ta sượt qua mặt tôi, che miệng của tôi thì tôi hạ giọng nói: "Nếu cô không muốn chết, thì hợp tác với tôi!"

Bào Văn ngã nhào trên mặt đất, Nhất Diệp Phù Bình lao tới ngay lập tức. Chu Dung đã đặt xong nỏ lần nữa và anh Đậu đã lại ấn công tắc. Nhất Diệp Phù Bình liền lùi lại, Đoàn Thanh Hồ nhân cơ hội phi dao ra, chị ấy có một sợi cước trong tay có khả năng điều khiển dao đó quay trở lại. Vì vậy sau khi dao bay đến trước mặt của Nhất Diệp Phù Bình thì nhanh chóng bị chị ấy kéo lại về trong tay mình. Triệu Côn Bằng nhân cơ hội cầm dao đâm nhanh về phía Nhất Diệp Phù Bình, hai người phối hợp ăn ý. Hơn nữa, anh Đậu, Chu Dương và những người khác trong phòng cũng đang chờ thời cơ. Trong trận chiến đấu này, chúng tôi có thể đánh không lại với Nhất Diệp Phù Bình, nhưng chắc chắn cũng sẽ không yếu thế.

Tôi lao đến trước mặt Bào Văn và đá cô ta. Cô ta lăn tròn trên mặt đất, nhanh chóng đứng lên và chạy ngay ra cửa. Người của tôi nhanh chóng chắn cửa. Tôi hét lên: "Cứ để cô ta chạy! Để tôi xem cô ta có thể chạy đến đâu. "

Vừa nói, tôi vừa ra hiệu cho mọi người, mọi người hiểu ý nhìn Bào Văn, cô ta chạy ra khỏi phòng, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, lúc cô ta đến cửa, tôi xông phi đạp vào ngực cô ta, cô ta đập vào hàng rào trên hành lang, cặp mông căng tròn vì tư thế này mà càng hấp dẫn, gợi cảm, tôi bước tới và kề sát vào cơ thể cô ta, một tay vòng quanh eo cô ta, tìm đúng một bên ngực cô ta, một tay thì vỗ mạnh lên mông cô ta, đôi môi kề sát tai cô ta và nói: "Bào Văn, cô thực sự rất gợi cảm, tôi thực sự không cam lòng để cô chết dễ dàng như vậy, đúng lúc tôi cũng nhịn lâu rồi. Hay là tôi cho cô chết trong sung sướиɠ, thế nào?"

Nói xong tôi kéo đầu Bào Văn và kéo cô ta sang phòng bên cạnh, sau khi đạp tung cửa, tôi kéo cô ta vào.

Mặc dù tôi chỉ đang diễn kịch, nhưng dáng người của Bào Văn thật sự rất gợi cảm, dựa sát vào cơ thể của cô ta, tôi không kìm lòng được. Trước đây, tôi đã bị cô ta áp bức rất nhiều, bây giờ giữ cô ta như thế này, có loại kɧoáı ©ảʍ chinh phục biếи ŧɦái.

Bào Văn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt vậy mà lại có ý gì đó, cắn môi nói: "Lời cậu nói lúc nãy có ý gì?"

Tất nhiên tôi hiểu ý cô ta, nhưng tôi vẫn cố tình giả vờ không hiểu và nhìn vào mắt cô ta, nói: "Tất nhiên nó có nghĩa là tôi muốn “làm” đến khi cô chết.”

Bào Văn cau mày, nhưng không giận mà còn cười nói: "Không biết chị Thanh Hồ của cậu sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu này nhỉ? "

Tôi cau mày và nói: "Cũng đúng, nếu tôi đã chạm vào thứ bẩn thỉu, thì chị tôi có lẽ cả đời sẽ chê tôi bẩn mất, vì cô mà tôi bị chị ấy ghét, thật sự không đáng. Đã như vậy, tôi sẽ tha cho cô."

Bào Văn nghe thấy thế, thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi hét: "Trần Danh! Cậu đừng quá đáng!"

Tôi cười:" Đừng nóng giận, mặc dù chúng ta không làm chuyện đó cùng nhau thật, cái cần diễn thì vẫn phải diễn.”

Bào Văn hỏi tôi có ý gì? Tôi giật đứt nút trên áo sơ mi trắng của cô ta, mặt trước của áo cô ta thoáng cái bung ra, làn da trắng như tuyết giống như chiếc bánh ngọt quyến rũ hiện ra trong bóng tối, khiến tôi không kìm lòng được.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi một cách giận dữ, tôi nói: "Hợp tác với tôi đi, hét lên đi chứ! Trước đây không phải cô giỏi hét lắm à?”

Bào Văn nhanh chóng hiểu ý tôi nói. Cô ta bắt đầu hét lên. Không thể không nói giọng của cô ta rất lớn, và nó có hương vị đến nỗi làm tôi không kiềm chế được. Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự ghét cô ta không? Bây giờ tôi thực sự muốn làm điều đó.

Đè nén ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng, tôi hạ giọng và nói: "Tôi vừa nhận được một tin nhắn, cô có muốn đọc nó không?"

Bào Văn nháy mắt với tôi rồi tiếp tục hét lên. Người phụ nữ này, bảo cô ta diễn mà cô ta diễn như thật, lại còn có biểu cảm nữa chứ, tôi nghi ngờ cô ta có phải định tiện thể quyến rũ tôi không, dù sao mặc dù cô ta hận tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được cô ta có một loại tình yêu biếи ŧɦái với tôi, nên khi tôi trêu chọc cô ta thế này, ngoài tức giận ra cô ta còn hơi hưng phấn.

Nói ra thì người phụ nữ này thực sự kỳ lạ. Cô ta muốn tôi chết, nhưng cô ta lại do dự rất lâu mỗi lần định ra tay. Lấy ví dụ như lần trước, mặc dù cô ta cắt cứt gân chân tôi, nhưng không muốn lấy mạng tôi. Tôi thực sự muốn biết nếu Lý Cô Tiếu móc mắt tôi xong, muốn gϊếŧ tôi, thì cô ta có giúp tôi không?

Vứt những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, tôi mở điện thoại ra cho Bào Văn xem, Bào Văn bất ngờ, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nói: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng ngạc nhiên như cô."

Trong tin nhắn đa phương tiện là một bức ảnh và một đoạn tin nhắn văn bản. Đoạn tin rất đơn giản, viết là: "Gϊếŧ Bào Văn, nếu không tôi sẽ gϊếŧ người con gái cậu yêu."

Dưới đoạn tin nhắn văn bản là một bức ảnh Tiểu Thủy bị trói vào cột, trong ảnh mặt Tô Nhược Thủy nhợt nhạt, còn có một vết thương trên trán. Mắt cô ấy nhắm nghiền lại, trông có vẻ đã bị ngược đãi. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, trái tim tôi thắt lại, rất sốt ruột, nhưng không lâu sau tôi đã thấy sợ hãi vô cùng, sợ đến mức lạnh cả sống lưng vì tôi nhận ra rằng, tất cả những gì tôi làm bây giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của một người, người này có lẽ là đại ca của Tiểu Thủy!

Tôi không hiểu tại sao kể từ khi tôi đến Nam Kinh, tôi và Đoàn Thanh Hồ đã che giấu rất kĩ tên tuổi và hành tung của chúng tôi không thể có người thứ ba biết được. Nhưng tại sao người này lại biết rõ như vậy? Cảm giác này giống như có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi tôi trong bóng tối, nắm giữ mọi thứ liên quan đến tôi, khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Bào Văn nhìn tôi và hỏi: "Tại sao cậu không gϊếŧ tôi?"

Tôi nói: "Bởi vì tôi không muốn bị ai đó lợi dụng, người này muốn tôi gϊếŧ cô, điều đó sẽ khiến bố cô nổi điên và bố cô sẽ gϊếŧ tôi. Việc đêm đó của tôi và mẹ cô, có lẽ cũng do người này sắp đặt. "

Bào Văn nhìn tôi nghi ngờ rồi nói: " Ý của cậu là người chuốc thuốc mẹ tôi không phải cậu, mà là kẻ thù của cậu. Người đó đã bẫy cậu và mẹ tôi chính là vì muốn lợi dụng bố tôi để trừ khử cậu?”

Tôi lắc đầu và nói: " Chỉ đúng một nửa. Nếu người đó chỉ đơn giản muốn lợi dụng bố cô gϊếŧ tôi, thì không cần thiết phải làm việc thừa thãi như vậy. Vì mối thù giữa chúng ta đã đủ khiến ông bố biếи ŧɦái của cô gϊếŧ tôi rồi, lần này cũng vậy, kể cả hắn không ra tay, thì nếu bố cô biết việc tối này, cũng sẽ gϊếŧ tôi. Nhưng tại sao người đó lại muốn làm việc thừa thãi thế chứ? Tôi nghi ngờ người đó còn có mục đích khác. "

Bào Văn hỏi tôi mục đích gì? Tôi lắc đầu và nói rằng tôi không biết, nhưng người kia ngoài việc muốn hại tôi ra thì có lẽ cũng có mục đích xấu với bố cô ta.

Lý do tại sao tôi nói điều này là vì tôi cảm thấy rằng mục đích của ‘đại ca’ kia có lẽ là để dụ người nắm ngoái đã đưa tôi đến chỗ ông Nhĩ ra, nếu người đó thực sự quan tâm đến tôi, thì có khả năng là muốn đối đầu với bố của Bào Văn, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng trực giác của tôi nói với tôi rằng đây là sự thật.

Và nếu đại ca của Tô Nhược Thủy muốn dụ rắn ra khỏi hang, thì vụ bắt cóc Tô Nhược Thủy có lẽ là nửa thật nửa giả, nhưng ngay cả khi đó là giả, thì tôi cũng không dám làm liều trước khi xác định được cô ấy có an toàn hay không, vì vậy tôi muốn Bào Văn hợp tác với tôi, bảo cô ta giả chết, để lừa đại ca kia, vừa giữ mạng sống của Tô Nhược Thủy, tôi vừa muốn xem hắn có ra tay không, hay là sẽ tọa sơn quan hổ đấu.

Ngoài ra, dù mục đích của đại ca kia là gì, hắn có thể biết mọi thứ về tôi, thì có nghĩa là hoặc bên cạnh tôi có tai mắt của hắn, mà tai mắt này lúc này đây đang ở trong phòng, hoặc hắn luôn âm thầm theo dõi tôi, phòng bên cạnh rất có thể cũng lắp máy quay trộm của hắn. Vì thế tôi cố tình diễn kịch với Bào Văn, để qua mặt người kia hoặc là tai mắt của hắn, để chúng tưởng tôi kéo Bào Văn chỉ là muốn chơi cô ta.

Đôi mắt của Bào Văn lóe lên một cảm giác lạnh lẽo, nói với giọng quái gở: "Cậu chung tình với Tô Nhược Thủy thật đấy nhỉ, chẳng nhẽ cậu không biết cô ấy từng hại cậu?"

Tôi đau đớn nói: "Tôi biết! "

"Tên ngốc!" Bào Văn nói một cách khinh bỉ.

Sự khinh bỉ và chế giễu của cô ta đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, tôi vỗ mạnh vào đùi cô ta và hét lên: "Tôi làm thế nào không cần cô phải quản, chỉ cần cô hợp tác với tôi, hay là cô thực sự muốn chết?"

Bào Văn bực bội nhìn chằm chằm vào tôi, tôi phải nói rằng vẻ mặt tức giận của cô ta lúc này rất giống với Trần Nhã. Nhớ đến hình ảnh người phụ nữ ấy kiên quyết kề mảnh thủy tinh vỡ vào cổ, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác áy náy, nhìn vào Bào Văn, lại nghĩ đến tôi chưa đứng vững ở Nam Kinh, đột nhiên nhanh trí, tôi cố ý nói khẽ khàng: "Bào Văn, đừng ép tôi, tôi không muốn gϊếŧ cô."

Bào Văn ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói: "Đừng quá ngạc nhiên, cô nên biết rằng nếu tôi ngày trước tôi muốn gϊếŧ cô, thì cô sẽ không có cơ hội rời Nam Kinh, chứ đừng nói đến việc đưa bố cô trở về. Nói cho cùng, chúng ta cũng còn tình nghĩa vợ chồng, dù không có tình cảm với nhau nhưng cô là người vợ đầu tiên của tôi, dù có hận cô thế nào tôi cũng không xuống tay được.”

Dừng một chút, tôi nói thêm: “Nhưng nếu cô không hợp tác với tôi, để cứu chị Thủy, tôi chỉ đành xin lỗi cô thôi…”

Khi tôi nói điều này, Bào Văn im lặng một lạ thường. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt rối rắm. Tôi rút dao găm ra và nói: " Được rồi, đã đến lúc màn kịch này kết thúc. Quyết định đi. "

Bào Văn quay đi chỗ khác và nói: “Tôi giúp cậu.”

Tôi gật đầu: “Vậy xin lỗi nhé.” Ngay sau đó, tôi đã rạch một đường trước ngực cô ta, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ sơ mi trắng của cô ta. Cô ta kêu lên một cách đau đớn. Tôi quay người bỏ đi, sải bước sang phòng bên cạnh. Nói với Nhất Diệp Phù Bình còn đang đánh nhau với nhóm Đoàn Thanh Hồ: "Đi nhặt xác cô chủ của các ông đi. Nói với Lý Cô Tiếu, có giỏi thì đến tìm Trần Danh này báo thù.”