Nhìn người kia đeo mặt nạ đi vào, tôi nói với Triệu Côn Bằng: “Em đi trước đây, chỗ này giao lại cho anh.”
Triệu Côn Bằng gật đầu, còn tôi và Đoàn Thanh Hồ lái xe rời khỏi đó. Chúng tôi đến một căn chung cư dành cho người độc thân ở phía đối diện khách sạn Giai Giai. Chu Dung đã cố tình thuê căn chung cư này cho tôi vì kế hoạch hôm nay. Người thuê ở chung cư này nhìn chung đều là nghiên cứu sinh, những người này rất chịu khó, hầu như tối nào họ cũng tự học ở trường đến rất muộn mới về cho, nên căn chung cư này cực kỳ yên tĩnh.
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là tám rưỡi, tôi đoán muộn nhất là nửa tiếng sau, Bào Văn sẽ đến đây.
Có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, tiếp theo giọng nói của Chu Dung vang lên, anh ấy nói đã chuẩn bị đồ tôi cần rồi. Tôi nhanh chóng mở cửa cho anh ấy, lấy đồ trong tay anh ấy và bắt đầu bố trí căn phòng với bọn họ. Sau khi chúng tôi bố trí xong căn phòng, Triệu Côn Bằng gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi rằng, người đi được nửa đường rồi, anh ấy còn gửi cho tôi một video. Trong video là khung cảnh anh Vương lại một lần nữa ức hϊếp anh Đậu, sau đó “Thần chết” xông lên, đánh anh Vương một trận nhớ đời, sau đó phóng khoáng đưa anh Đậu rời khỏi đó. Trong video, sau khi bọn họ rời không lâu, Bào Văn và Nhất Diệp Phù Bình cũng rời khỏi quán bar.
Xem ra đúng như tôi nghĩ, Bào Văn nghi ngờ thần chết tối qua chính là tôi, nên mới bảo anh Vương ức hϊếp anh Đậu để dụ tôi ra mặt.
Thực ra Bào Văn làm như vậy là rất có lý, bởi vì nếu tối qua thần chết chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, vậy thì tối nay thần chết xuất hiện một lần nữa, chính là nói với tất cả rằng anh ta đến vì anh Đậu. Mà người đeo mặt nạ xuất hiện chắc chắn là người cần che giấu thân phận, lại thêm người này có quan hệ rất tốt với anh ấy, nếu là người không biết nội tình chắc chắn cũng sẽ cảm thấy người này là tôi.
Chỉ đáng tiếc là tôi đã sớm nắm được rằng Bào Văn sẽ đi nước cờ này, cho nên nước cờ này cô ta đi sai rồi.
Tôi chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng và cất đi, tôi, Đoàn Thanh Hồ và Chu Dung trốn kĩ, im lặng chờ kẻ thù đến.
Mười phút sau cửa mở ra, “Thần chết” và anh Đậu một trước một sau tiến vào căn phòng. Khi anh Đậu định đóng cửa vào, cửa lại bị ai đó đá ra, mông anh Đậu đập xuống đất, ngay sau đó một ông già mặc sườn xám nam màu tro cúi người đi vào, một luồng sát khí lập tức đập vào mặt tôi.
Trái tim tôi đập nhanh, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó luôn xuất hiện trong đầu tôi hệt như một cơn ác mộng. Tôi cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cơn giận và nỗi sợ tôi không dám thừa nhận ở trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm về phía cửa.
Một người phụ nữ có vẻ đẹp thanh tú để tóc xoăn màu tím bước vào, bộ đồ Tây làm tôn lên những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cô ta, cô ta đi giày cao gót, ánh mắt u ám, tạo cảm giác cô ta là bề trên, cô ta chính là Bào Văn, người tôi hận đến tận xương tủy.
Một năm không gặp, Bào Văn càng đẹp hơn trước, khuôn mặt cô ta hồng hào, đặc biệt là đôi gò hồng đào nhấp nhô dưới chiếc áo sơ mi màu trắng, có vẻ như lại to hơn rất nhiều, có lẽ là cô ta đã sống một cuộc sống tốt.
Bào Văn lạnh lùng nhìn “thần chết” cười khẩy nói: “Trần Danh, một năm không gặp, cuối cùng cậu cũng trở về.”
Bào Văn vừa mở miệng đã gọi thần chết là “Trần Danh”, có vẻ như cô ta đã xác định thần chết này chính là tôi.
Bào Văn nói xong, Nhất Diệp Phù Bình liền xông về phía thần chết, thần chết nhanh chóng tạo thế phòng thủ, nhưng vẫn bị ông ta đá văng ra, đập vào tường, sau đó thần chết bị ông ta siết cổ và mắc kẹt ở đó.
Bào Văn chầm chậm đi qua đó, đắc ý nói: “Trần Danh, tôi còn tưởng sau khi rời khỏi đây một năm cậu có tiến bộ chứ, không ngờ cậu vẫn ngu ngốc như vậy. Cậu tưởng Nam Kinh vẫn là thiên hạ của cậu? Cậu đơn thương độc mã đến đây thì có thể cứu bạn của cậu chắc? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ việc ở Nam Kinh người có quyền quyết định là Bào Văn tôi. Cậu đã sống sót trở về, vậy thì tôi sẽ cho cậu nếm trải nỗi đau gãy xương một lần nữa! Tôi phải giữ cậu ở bên mình, xích cậu giống như một con chó, để cậu vẫy đuôi mong được thương xót cả đời!”
Khi nói lời này, vẻ hận thù trong mắt của Bào Văn tỏa ra giống như một ngọn lửa. Cho dù cô ta không nhìn tôi, tôi vẫn bất giác thấy căng thẳng. Có lẽ tôi đã có ám ảnh tâm lý với người phu nữ này. Cho nên tuy tôi không sợ nhưng cơ thể vẫn run rẩy, toát mồ hôi theo bản năng.
Tôi cố gắng kiềm nén cảm giác này, tôi nhìn thấy Bào Văn chầm chậm đi đến trước mặt thần chết, sau đó cô ta chậm rãi tháo chiếc mặt nạ trên mặt thần chết ra.
Một khuôn mặt xa lạ lọt vào mắt Bào Văn. Giây phút này, nụ cười trên gương mặt cô ta cứng lại, trong mắt của cô ta lại ánh lên vẻ hơi thất vọng. Bào Văn không nói gì mà chỉ đứng nhìn gương mặt đó rất lâu, cho đến khi Nhất Diệp Phù Bình hô lên một tiếng “cô chủ”, cô ta mới hoàn hồn. Bào Văn căm hận tát một cái vào mặt người anh em kia, sau đó quay người nhìn anh Đậu và hỏi: “Trần Danh đâu? Trần Danh đang ở đâu?”
Anh Đậu đứng ở trong góc và nói với khuôn mặt vô cảm: “Tôi đang muốn hỏi cô đây, Trần Danh đâu? Rốt cuộc một năm trước cô đã làm gì cậu ấy?”
Biểu cảm trên mặt Bào Văn bất thường, cô ta nhìn mặt nạ thần chết trên mặt đất và hơi thất vọng nói: “Chẳng lẽ không phải cậu ta thật sao?”
Nói xong Bào Văn đột nhiên bật cười, cô ta tự lẩm bẩm: “Tôi đã nói rồi mà, cái thứ nhát gan như cậu ta sao dám trở về được? Có lẽ cái thứ vô dụng đó chết ở xó xỉnh nào đó không ai biết rồi.”
Nói đến đây, Bào Văn đột nhiên cười lớn một cách khó hiểu, trong đôi mắt của cô ta lại có nước mắt, đôi gò bồng đào đồ sộ của cô ta cũng lắc lư theo nụ cười đó.
Nói thật, tôi thấy hơi sợ nụ cười này của Bào Văn, tôi có cảm giác cô ta giống đồ thần kinh.
Lúc này Nhất Diệp Phù Bình nói với vẻ hơi lo lắng: “Cô chủ, cô không sao chứ? Cậu ta đã không phải người cô tìm, hay là chúng ta về đi?”
Bào Văn giơ chân lên giẫm nát mặt nạ thần chết ở dưới đất rồi nhướng mày cười khẩy nói: “Kiểu gì cháu cũng sẽ tìm thấy gã hề đó.”
Tôi đẩy cửa ra, Bào Văn quay ngoắt mặt về phía tôi và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi từ tốn đi ra ngoài và nói: “Tôi không phải gã hề, tôi là thần chết.”
Bào Văn chăm chú nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười và hỏi: “Thú vị lắm sao? Hay là cậu tưởng cậu như vậy rất ngầu?”
Cô ta vừa dứt lời, Triệu Côn Bằng đã dẫn người xông vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.
Bào Văn quay người nhìn Triệu Côn Bằng rồi lại nhìn tôi, cô ta tiếp tục cười và hỏi: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn? Trần Danh, cậu không có cách chơi nào mới mẻ hơn à?”
Tôi nói: “Cách chơi mới mẻ quan trọng sao? Quan trọng là có tác dụng hay không, dù sao thì mèo bắt được chuột là mèo tốt.”
Bào Văn cười khẩy nói: “Cậu tưởng chỉ dựa vào mấy người này là có thể vây tôi lại?”
Tôi nhìn cô ta và nói: “Không thử làm sao biết được?”
Nhìn thấy Nhất Diệp Phù Bình đang định đi đến chỗ tôi, tôi nhanh trí nói: “Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi? Nếu cô đánh thắng tôi, tôi sẽ thả cô đi, ngày mai cô muốn trả thù thế nào tôi cũng không oán trách. Nếu cô không đánh thắng tôi…”
Tôi còn chưa nói xong, Bào Văn đã cười khẩy nói: “Không có nếu như!”
Cô ta vẫn tự phụ như trước đây.
Nói xong Bào Văn xông về phía tôi, một tay tóm lấy cổ tay tôi, áp sát người về phía tôi, muốn quật ngã tôi. Tôi dứt khoát thuận thế lao mình về phía trước, kéo tay Bào Văn, siết eo cô ta. Cơ thể cô ta không vững vì cú va chạm của tôi, cô ta loạng choạng lùi về phía sau, eo lại bị tôi đánh úp. Cô ta lập tức thẹn quá hóa giận, nhấc chân lên đá mạnh về phía tôi, hai chân tôi khống chế cô ta trong nháy mắt, một tay tôi ôm eo cô ta, một tay xé áo khoác ngoài của cô ta ra.
Khi tôi xé được một nửa, Bào Văn lập tức dùng tay ngăn cản động tác của tôi. Tôi tóm lấy hai tay của cô ta, ấn mạnh cô ta lên trên tường. Lưng cô ta dựa vào tường, không biết là vì giận dữ hay là vì cái gì mặt Bào Văn trở nên đỏ bừng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Danh, một năm không gặp, cậu thật sự giỏi giang hơn nhiều!”
Tôi cười khẩy nói: “Đúng vậy, tôi đã không còn là Trần Danh cô có thể tùy ý ức hϊếp sỉ nhục nữa, nhưng cô vẫn là Bào Văn độc ác vô liêm sỉ!”
Nhất Diệp Phù Bình đột nhiên ra tay, ông ta xông thẳng về phía tôi. Đúng vào lúc này, cửa tủ quần áo ở hai bên bật mở. Sau đó mấy chục mũi tên bắn thẳng từ trong tủ quần áo ra, Nhất Diệp Phù Bình lập tức bị ép lùi về phía sau, nhanh chóng tránh mũi tên.
Chúng tôi cố ý để hai cái tủ quần áo ở hai bên, một là để tiện cho việc tôi ẩn nấp, hai là để bày những chiếc nỏ này. Những chiếc nỏ và mũi tên này là Chu Dung mua của một người bạn trên Wechat, anh ấy cũng là người gợi ý cho tôi sắp xếp như thế này.
Chúng tôi bố trí xong hết nỏ, chỉ cần ấn một cái là có thể bắn, cho nên khi Nhất Diệp Phù Bình ra tay, Chu Dung và Đoàn Thanh Hồ nhanh chóng ấn những nút này để mũi tên bắn ra.
Khi mũi tên bắn ra, Đoàn Thanh Hồ xông ra từ bên trong, ngoài ra Triệu Côn Bằng cũng xông qua đó.
Tuy Nhất Diệp Phù Bình trốn nhanh, nhưng vẫn có một mũi tên trúng vào cánh tay ông ta. Ông ta giận dữ nhìn Đoàn Thanh Hồ, con dao trong tay Đoàn Thanh hộ đâm thẳng vào mặt của Nhất Diệp Phù Bình, cả người ông ta lùi về phía sau. Chân của Triệu Côn Bằng đã dán lên trên gáy của ông ta. Ông ta ngồi xổm xuống, không những tránh được đòn tấn công của Triệu Côn Bằng và Đoàn Thanh Hồ, còn khiến hai người họ suýt nữa va chạm vào nhau, cũng may là Đoàn Thanh Hồ phản ứng nhau, thu dao về, nếu không Triệu Côn Bằng sẽ mất chân.
Lúc này hai tay Nhất Diệp Phù Bình đánh mạnh một quyền vào bụng dưới của hai người họ. Đoàn Thanh Hồ và Triệu Côn Bằng lùi về phía sau. Nhất Diệp Phù Bình cười khẩy nói: “Đoàn Thanh Hồ, hôm đó tôi chỉ làm hỏng cánh tay trái của cô, khiến cô không thể cầm đao kép được nữa. Bây giờ xem ra như vậy vẫn chưa đủ, vậy thì lần này tôi sẽ làm hỏng nốt cánh tay phải của cô!”
Lời này của ông ta lập tức khuấy động cơn giận trong tôi. Lúc đó ông ta cắm dao vào xương bả vai bên trái của Đoàn Thanh Hồ, khiến chị ấy không thể cầm đao được nữa. Hơn nữa tay trái hiện tại không còn khỏe như trước, cánh tay trái gần như là tàn phế một nửa. Đây là nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng tôi. Bây giờ ông ta lại nhắc đến lời này, còn ngang ngược nói muối làm hỏng luôn cánh tay phải của Đoàn Thanh Hồ. Chuyện này thật sự làm tôi muốn gϊếŧ người!
Lúc này tôi đã khống chế được Bào Văn, nhìn Nhất Diệp Phù Bình tấn công Đoàn Thành Hồ giống như lên cơn điên, tay tôi siết cổ của Bào Văn, đánh một quyền vào bụng dưới của cô ta và hét lên: “Nhất Diệp, lão già chết tiệt, nếu ông còn dám bước lên trước một bước, tôi sẽ siết cổ người phụ nữ này cho đến khi cô ta chết!”
Cổ của Bào Văn bị tôi siết chặt, không thể hô hấp, cô ta giãy giụa với vẻ khó chịu. Nhất Diệp Phù Bình nhìn thấy cảnh này thì lập tức dừng lại và cau mày nói: “Ranh con, tôi khuyên cậu suy nghĩ kỹ, nếu cậu thật sự dám làm gì cô chủ, thì tất cả người của cậu đều phải chết. Nếu cậu thả cô ấy ra, tôi sẽ coi như mọi việc tối hôm nay chưa xảy ra.”
Tôi nhổ một bãi nước bọt xuống dưới đất và nói: “Ông già kia, ông đang dỗ dành đứa trẻ lên ba đấy à?”
Nói xong tôi nhìn Bào Văn và nói: “Bào Văn, nói thật là tôi thật sự rất muốn gϊếŧ cô, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thế này đi, tôi nói nốt những lời lúc nãy chưa tôi chưa nói xong, nếu cô đồng ý tôi sẽ thả cô ra, được không?”
Bào Văn gật đầu, tôi nói: “Chia cho tôi một phần ba sản nghiệp trong tay cô. Tôi không tham lam, vốn dĩ một phần ba này là của tôi, cho thì cô sống, không cho thì cô chết. Đương nhiên, có thể tôi cũng sẽ chết, không sao cả, dù sao tôi cũng chết một lần rồi, cùng lắm là chúng ta chết cùng nhau.”
Bào Văn cau mày, tôi tưởng là cô ta sẽ suy nghĩ rất lâu, ai ngờ cô ta lại phóng khoáng gật đầu đồng ý.
Tôi đang định nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi móc điện thoại mở ra xem, đó là một tin nhắn đa phương tiện. Nhìn thấy tin nhắn đa phương tiện, lòng tôi bỗng rét run, tôi nhìn Bào Văn và hét lên: “Hôm nay cô phải chết!”