“Ai dám đυ.ng vào cậu ấy?”
Ngữ khí bình thản, nhưng lại được nói ra vô cùng khí thế, như đầu mũi dao cắm sâu vào tim khiến người ta không dám cử động.
Người con gái có khí chất như vậy ngoại trừ Đoàn Thanh Hồ còn có thể là ai?
Mười mấy người trong chốc lát vây quanh Đoàn Thanh Hồ, ánh mắt của chị ấy bình thản, đôi môi sẫm màu. Chị ấy rút một cái ống như ống tuýp từ trên xa xuống, sau đó mở từ giữa ra, rồi từ từ kéo sang hai bên, để lộ ra cây đao sắc nhọn.
Hai con dao.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đoàn Thanh Hồ cầm vũ khí vừa to vừa dài thế này, nhưng kì lạ ở chỗ một cô gái cầm hai cây dao như vậy lại không hề khiến cho người khác có cảm giác ngỡ ngàng mà lại có cảm giác khí chất mê hoặc lòng người, khiến người ta nghĩ tới hình ảnh con báo trong rừng sâu đi gϊếŧ người không chớp mắt.
Chú Lôi nhìn Đoàn Thanh Hồ cười lạnh lùng nói: “Đoàn Thanh Hồ, ‘Yêu Hồ’, con ruồi này đáng để cô rút hai cây đao ra đối đầu với chúng tôi sao?”
Chú Lôi đột nhiên xưng với Đoàn Thanh Hồ là “Yêu Hồ”, không thể phủ nhận hai từ này rất phù hợp với khí chất toát ra từ người chị ấy.
Điều khiến tôi không ngờ tới là, trong chớp mắt những người dưới khán đài hưng phấn hẳn, có người còn hét: “Yêu Hồ? Chính là Yêu Hồ ‘chút hồng trên môi, chính là máu của người bị gϊếŧ’ sao? Một sát thủ khiến cho người khác nghe tên đã sợ mất mật sao?”
Sát thủ? Hai từ này đối với tôi mà nói vô cùng lạ lẫm. Mặc dù tôi sớm biết rằng Đoàn Thanh Hồ trước đây đã từng gϊếŧ người nhưng không ngờ chị ấy là sát thủ chuyên nghiệp, thảo nào cảm giác chị ấy cho tôi luôn luôn là cảm giác nguy hiểm, thảo nào khi mà chị ấy tức giận sát khí trong đôi mắt khiến cho người khác phải run sợ. Hoá ra chị ấy chính là sát thủ nổi tiếng.
Đoàn Thanh Hồ quay hai cây đao trong tay nói: “Trên đời này không còn Yêu Hồ nữa, chỉ có Đoàn Thanh Hồ, chỉ có chị của Trần Danh.”
Một câu nói khiến tôi cảm động vô cùng, tôi hét lên: “Chị, tấm ân tình này của chị Trần Danh suốt đời không quên. Nhưng chị đi đi! Em xin chị, mau rời khỏi đây!”
Đoàn Thanh Hồ có giỏi cỡ nào thì cuối cùng cũng chỉ có một mình, nhưng bên cạnh chú Lôi là mấy chục người, hơn nữa đều là những người lợi hại. Chỉ nói riêng Đao Tử, một mình cậu ta có thể đối phó với Triệu Côn Bằng, những cao thủ như Đao Tử chí ít cũng còn mười người. Một tên Đao Tử đánh không được Đoàn Thanh Hồ, nhưng mười tên thì sao? Tôi không dám nghĩ tiếp vì tôi biết đây là một cuộc chiến chắc chắn sẽ thua.
Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi nói: “Muốn đi thì cùng đi.”
Sự kiên định trong ánh mắt chị ấy khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp, chỉ là tôi thật sự không thể liên lụy tới chị ấy, tôi suy nghĩ rồi nói: “Đi tìm Tam gia.”
Chỉ dựa vào một mình Đoàn Thanh Hồ thì căn bản không thể cứu nổi tôi, nhưng Tam gia thì khác, hơn nữa cho dù Tam gia không cứu được tôi thì chí ít có thể bảo đảm cho sự bình an của chị ấy.
Có điều cục diện căn bản không trong tầm kiểm soát của tôi, khi tôi nói xong câu này thì bọn Đao Tử đã đυ.ng tới Đoàn Thanh Hồ.
Chỉ thấy ba tên xông tới Đoàn Thanh Hồ, trong tay mỗi người đều cầm dao găm. Đoàn Thanh Hồ vẫn không động đậy, khi ba tên tấn công tới gần thì chị ấy đột nhiên cử động, chị ấy xông tới trước nhanh như mũi tên bắn, xoay cây đao trong tay phải, loé ánh sáng chói mắt khiến người khác phải nhắm mắt lại. Cây đao trong tay chị ấy rạch vào cổ hai tên kia, một chân đạp vào tên đang nhắm mắt rồi nhanh chóng chiếm được ưu thế.
Có điều, trừ một tên bị chị ấy đạp ra ngoài thì hai tên sau bị hai cây đao làm bị thương thì nhanh chóng né sang một bên rồi tấn công Đoàn Thanh Hồ từ một góc khác. Một tên trong số đó cũng không tồi, hắn xuất chiêu định đánh vào lưng Đoàn Thanh Hồ, nhưng tên Đao Tử khốn khϊếp, mẹ kiếp, hắn đột nhiên giơ tay ra định móc từ dưới lên.
Đoàn Thanh Hồ nhún chân, sau đó bước lùi về sau mấy bước để né sự tấn công của hai tên này, đồng thời nhanh chóng xoay cây đao trong tay và rạch luôn vào tay áo Đao Tử khiến cánh tay hắn bị thương một vết rất to. Máu tươi cứ thế tuôn ra khỏi lớp da thịt bị rạch, lúc này ba tên khác cũng đã đứng sau lưng chị ấy.
Tôi hét lên “cẩn thận”, đôi chân Đoàn Thanh Hồ đạp mạnh xuống đất rồi xoay cả người trong không trung một vòng, hai cây đao trong tay cũng xoay theo vô cùng khí thế khiến ba tên lùi lại vài bước.
Càng lúc càng đông người vây quanh, Đoàn Thanh Hồ đặt hai cây đao thành hình chữ thập trước người, xoay vòng tròn, người khiến rất nhiều người không dám lại gần chị ấy, nhưng chị ấy lại xông tới rất hùng hổ.
Sát khí trong đôi mắt Đoàn Thanh Hồ rõ mồn một, hai cây đao trong tay chị ấy cắm vào hai bên vai của tên kia, sau đó chị ấy rút mạnh cây đao ra, nhanh nhẹn tránh thoát mất cú ngáng chân, hai cây đao trong tay lại quẹt qua tai của hai tên, vậy mà lại cắt đứt tai của hai kẻ đó.
Máu tuôn ra khiến rất nhiều người tại hội trường đều biến sắc, còn khuôn mặt Đoàn Thanh Hồ thì chẳng có gì thay đổi, như một vì thần càng chiến đấu càng dũng mãnh.
Lúc này, một tên nhân cơ hội Đoàn Thanh Hồ chưa kịp né đi liền cắm con dao găm vào sau lưng chị ấy, tôi thót tim hét lên: “Chị!”
Đoàn Thanh Hồ hơi chau mày, hai cây đao trong tay xoay về sau lưng chém về phía tên này. Tên này vậy mà lại rạch con dao găm xuống, khiến lưng Đoàn Thanh Hồ bị rạch một vệt rất sâu, máu tươi cứ thế chảy theo bộ đồ da rồi rớt từng giọt từng giọt xuống nền đất, từng giọt máu như nhuốm đỏ đôi mắt tôi khiến tôi xót xa vô cùng.
Đoàn Thanh Hồ nhanh chóng dùng chân đạp tên đó ra xa, hay cây đao cắm vào vai hắn, rồi rạch mạnh lên trên, khiến nửa vai hắn đứt lìa từng thớ thịt, hai cây đao quét một vòng trong không trung, mang theo cả một chuỗi máu, khiến mấy người phải lùi bước. Tay trái chị ấy vừa lật, hai cây đao thoáng cái cắm thẳng xuống dưới, đâm vào chân của một tên, tên đó đau đớn hét lên, sau đó bị Đoàn Thanh Hồ đạp ra xa.
Nhìn phần lưng không ngừng chảy máu, khuôn mặt trắng bệch và những vết thương trên cơ thể Đoàn Thanh Hồ ngày một nhiều lên, tôi nóng mắt hét lên: “Đi đi! Chị Thanh Hồ, em xin chị, mau đi đi!”
Đoàn Thanh Hồ dường như không nghe thấy tôi nói, chị ấy bặm môi nhanh chóng phi lên sân khấu, sau lưng chị ấy rất nhiều vết thương nhưng dường như chị ấy không hề có chút cảm giác, thỉnh thoảng chau mày rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, còn những đối thủ trước mặt chị ấy thì lần lượt ngã xuống.
Nhìn Đoàn Thanh Hồ bước đi kiên định nhưng thân hình lung lay như muốn đổ, trong lòng tôi vô cùng khó chịu, tôi hỏi: “Sao chị lại ngốc vậy?”
Đoàn Thanh Hồ không trả lời tôi, có lẽ chị ấy đã không còn sức mà nói chuyện rồi, nhưng chị ấy vẫn nắm chặt hai cây đao muốn thoát ra khỏi vòng vây đến bên cạnh tôi.
Trái tim tôi rất đau, tôi có một cảm giác bất lực.
Vào lúc này, chú Lôi vẫn đứng xem nãy giờ ném mạnh tẩu thuốc về hướng Đoàn Thanh Hồ. Đoàn Thanh Hồ vì chẳng có thuật phân thân, không kịp né tránh, nên trán bị đập tạo thành một vết thương, máu tươi chảy dọc từ trán xuống, vô cùng đáng sợ. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là nhân lúc này, mấy tên nhanh chóng quật chị ấy xuống đất khiến chị ấy không thể cử động.
Chỉ cách sân khấu một bước chân thôi, nhưng cuối cùng chị ấy không thể lên tới đây được.
Trừ người của chú Lôi, tất cả mọi người đều im lặng, có người thậm chí còn thấy thương xót cho chị ấy vì mọi người đều thấy được sự cố chấp và dũng mãnh của chị ấy, tất cả mọi người đều kính trọng chị ấy.
Tôi hét lên trong uất hận: “Lôi Nhân, mẹ kiếp, ông là đồ khốn khϊếp!”
Chú Lôi bước tới chỗ Đoàn Thanh Hồ với nụ cười lạnh lùng, nói: “Tôi đây đã nghe Yêu Hồ rất ngon miệng từ lâu, đêm nay tôi muốn xem xem, Yêu Hồ rốt cục có lẳиɠ ɭơ thế nào!”
Cơn sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí tôi, tôi lắc đầu hét lên: “Ông dám động vào chị ấy tôi có làm ma cũng không tha cho ông!”
Chú Lôi bật cười ha ha nói: “Được thôi, tôi muốn đợi cậu hoá thanh thành ma để báo thù, nếu cậu không tới thì tôi sẽ san bằng mộ của cậu!”
Nói xong, chú Lôi nhảy khỏi sân khấu, thuộc hạ của ông ta lập tức hét lên hưng phấn.
Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng, tôi sợ hãi, phẫn nộ nhưng lại bất lực. Tôi không hiểu tôi rốt cục đã làm sai điều gì mà ông trời hết lần này đến lần khác bắt tôi phải tận mắt chứng kiến những người tôi quan tâm bị thương, còn tôi thì bất lực? Tại sao luôn ức hϊếp người tốt? Chẳng lẽ càng xấu xa lại sống càng lâu ư?
Chú Lôi chầm chậm bước tới ngồi xổm bên cạnh Đoàn Thanh Hồ rồi giơ móng vuốt quỷ ra…
Tôi phát điên, muốn bò dậy nhưng dù cho tôi có vùng vẫy thế nào thì toàn thân cũng không tài nào cựa quậy được, hơn nữa chỉ cần tôi cử động thì đón nhận một trận đánh đấm nữa.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh lạnh lùng phát ra nói: “Lôi Nhân, có phải ông đói khát quá không? Đến người con gái của tôi mà ông cũng dám động tới?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc âu phục, đi giày da chầm chậm bước tới. Anh ta chỉ nhẹ nhàng đứng đó nhưng kiến tất cả mọi người đều biến sắc, đến sắc mặt của chú Lôi cũng có chút sững sờ.
Người đàn ông khiến cho tất cả mọi người “nghe tiếng đã sợ mất mật” chính là Diệp Phong.
Diệp Phong cười lạnh lùng nhìn chú Lôi, trong mắt đằng đằng sát khí, chú Lôi thu tay về đứng dậy nói điềm đạm: “Hoá ra là Diệp đại thiếu gia, sao vậy? Cô gái này sỉ nhục cậu ở hôn lễ mà cậu còn thích cô ta sao?”
Xem ra mặc dù chú Lôi không sợ Diệp Phong nhưng vẫn có chút kiêng nể anh ta. Đây có thể là vì thân phận máu mặt của bố anh ta. Xã hội đen vẫn chỉ là xã hội đen, có làm lớn thế nào thì cũng không bằng có thực lực như "ông vua" ngoài sáng, dù sao xã hội đen mà muốn đối phó với những người ngoài sáng thì sẽ phải hiểu nhiều và cũng có nhiều khó khăn. Nhưng người ngoài sáng muốn đối phó với xã hội đen thì lại dễ như trở bàn tay.
Diệp Phong vừa bước về phía Đoàn Thanh Hồ vừa nói: “Tôi thích cô ấy hay không thì đã tới lượt ông lên tiếng chưa? Tôi nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy chính là người con gái của tôi!”
Chú Lôi khua tay, thủ hạ của ông ta lập tức nhường đường, Diệp Phong nhanh chóng đi tới bên Đoàn Thanh Hồ đỡ chị ấy dậy rồi chau mày nói: “Em thế nào rồi?”
Đoàn Thanh Hồ đẩy anh ta ra, dùng ánh mắt lạnh nhạt nói: “Tôi rất tốt.”
Diệp Phong nói với sự tức giận: “Rất tốt? Em cũng không nhìn xem bộ dạng của mình đi!”
Nói xong anh ta nhìn tôi đầy căm thù rồi chửi “loại đàn ông vô dụng”, sau đó nói: “Em muốn cứu cậu ta?”
Câu nói này là dành cho Đoàn Thanh Hồ.
Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Đoàn Thanh Hồ không nói gì, Diệp Phong hét lên: “Phải hay là không phải?”
Đoàn Thanh Hồ mím môi đáp: “Phải.”
Diệp Phong nói: “Em đồng ý lấy tôi thì tôi sẽ cứu hắn giúp em. Em không lấy tôi, tôi sẽ nhìn hắn chết!”
Tôi nghiến răng nói: “Diệp Phong, anh quá bỉ ổi.”
Diệp Phong không quan tâm đến tôi, chỉ nhìn Đoàn Thanh Hồ. Tôi bảo Đoàn Thanh Hồ đừng đồng ý, ai biết được chị ấy đột nhiên quay đầu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp vô cùng khiến tôi đổ gục vì tôi đã đoán được quyết định của chị ấy.
Đúng như dự đoán của tôi, Đoàn Thanh Hồ bình tĩnh trả lời: “Được.”
Trong đôi mắt Diệp Phong loé lên niềm vui khôn xiết. Anh ta vừa định mở miệng nói thì bên ngoại lại vang lên âm thanh: “Được? Tôi nghĩ là không được.”