Kim Bài Nhân Sinh

Chương 131: Ai dám động vào tôi

“Ai là bố nuôi cậu? Tôi không thể nhận loại người bỉ ổi vô liêm sỉ như cậu làm con!”

Câu nói này như cái búa giáng vào tôi. Tôi hoang mang, đưa mắt nhìn ra cửa, chỉ nhìn thấy một ông già chầm chậm bước vào, ông ấy mặc bộ đồ lụa màu đen, trông rất phong độ, giống như một con rắn chui từ trong hang ra khiến người khác có cảm giác nguy hiểm bủa vây.

Người này không ai khác, chính là chú Lôi mồm luôn nói muốn đưa tôi lêи đỉиɦ cao ở đất Nam Kinh này.

Chú Lôi đem theo một đám người nối đuôi nhau bước vào, sự xuất hiện của ông ấy khiến tất cả mọi người đều đứng dậy, rất nhiều người gọi ông ấy một tiếng “chú Lôi” với tất cả sự tôn kính. Ông ấy không quan tâm tới ai, bước tới trước mặt tôi, trước khi tôi kịp phản ứng thì tát cho tôi một cái nói với giọng đầy phẫn nộ: “Trần Danh, ai cho cậu gan mượn danh nghĩa của tôi để mở buổi tiệc nhận bố này?”

Tôi nhìn khuôn mặt da dẻ hồng hào của ông ấy, có ngu ngốc cũng biết mình đang bị chơi khăm, tôi đã tin những gì ông ấy nói và cho rằng ông ấy muốn giúp tôi, ai mà biết được ông ấy mượn tay tôi, sau khi đuổi Bào Văn đi thì muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve!

Tôi nghĩ chú Lôi sợ đắc tội với lão già bên Vân Nam nên mới muốn lợi dụng tôi, mà một khi ông ấy trừ khử tô, thì thứ nhất có thể giữ vững ngai vàng thế giới ngầm của ông ấy, thứ hai là khiến lão già ở Vân Nam kia nợ ông ấy một ân tình. Diệu kế, đúng là diệu kế! Nhưng tôi là người của Tống Giai Âm, sao ông ấy dám?

Dưới khán đài ầm ĩ cả lên rồi, tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ tôi. Khi nãy còn “tôn trọng” tôi biết bao, giờ thì coi thường tôi vì bọn họ cho rằng bản thân đã bị tôi chơi khăm.

Tôi nhìn chú Lôi hỏi: “Chú Lôi, tôi không hiểu, rốt cục tôi vô liêm sỉ chỗ nào?”

Việc đã đến nước này, chuyện chú Lôi không muốn nhận tôi làm con nuôi đã rõ mười mươi, tôi có nhượng bộ thế nào thì cũng vô dụng, thế thì tranh luận, nói lý với ông ấy còn hơn.

Chú Lôi lạnh nhạt nói: “Để thăng tiến, cấu kết với Dương Siêu hãm hại bố nuôi mình, hắn bất trung còn cậu bất nghĩa. Cậu vì tư lợi cá nhân mà giả làm chú hề, đùa cợt tình cảm với vợ cũ là Bào Văn và mẹ vợ của mình. Đây chính là bất hiếu. Vốn dĩ cậu nhận Vân Tam Thiên làm chủ nhưng sau này vì nữ sắc mà bỏ rơi cậu ta, đây chính là bất trung. Cậu gϊếŧ Cao Dĩ Tường, nhưng giá hoạ cho Bào Văn, đây chính là bất nhân! Con người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như cậu còn không phải là vô liêm sỉ sao?”

Ở phía dưới xôn xao, có người hét lên: “Cao Dĩ Tường là do tên nhãi nhép này gϊếŧ sao?”

Sau đó có người hét lên: “Tên này đến mẹ vợ cũng không tha, cũng dữ đấy.”

Tóm lại, nói gì cũng có, tất cả mọi người đều ở đó chửi rủa tôi, lăng mạ tôi. Cho dù tôi đã trải qua hoàn cảnh thế này từ lâu nhưng cảm giác từ trên cao đột nhiên bị người khác đạp cho một cái thật mạnh xuống dưới vẫn khiến tôi có cảm giác đau đớn tột cùng, khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi tức đến mức toàn thân run lên, nhìn chú Lôi với ánh mắt phẫn nộ hét lên: “Chú nói bậy! Cao Dĩ Tường không phải do tôi gϊếŧ, chính chú gϊếŧ hắn!”

Chú Lôi nhìn tôi cười nói: “Cậu có chứng cứ gì?”

Trong lòng tôi lạnh ngắt, tôi quả thực không có chứng cứ. Sớm biết như vậy tôi đã lắp thiết bị ghi âm vào điện thoại. Giờ tôi bị ông ấy vu oan giá hoạ thế này, có trăm cái miệng cũng không biện minh được, việc này khiến người ta quá mệt mỏi, cũng có lợi cho đồ rác rưởi này quá.

Chú Lôi cười lạnh lùng nói: “Không có? Vậy được, tôi có chứng cứ.”

Tôi lùi về sau một bước, ông ấy gọi một tiếng “Đao Tử”, Đao Tử bước lên trước một bước, tay phải giơ lên một cái usb nói: “Chỗ tôi giữ quá trình chi tiết vụ Trần Danh gϊếŧ người, usb này là anh em thân cận bên cạnh Trần Danh giao cho tôi, nhưng không may là sau khi hắn ta đưa cho chúng tôi thì bị tai nạn xe mà chết.”

Nói xong, ánh mắt Đao Tử nhìn tôi giận giữ nói: “Tôi nghi ngờ có người sợ chứng cứ phạm tội của mình bị lộ ra ngoài nên đâm chết đàn em của mình.”

Anh Đậu tức giận hét lên: “Các người đang nói bừa gì thế? Cao Dĩ Tường rõ ràng là…”

Anh Đậu còn chưa nói xong, Đao Tử đã xông tới, hắn là một tên luyện võ nên không giống với kiểu đánh đấm nghiệp dư như Anh Đậu, cho nên hắn vừa ra tay thì anh Đậu đã bị quật ngã xuống nền đất.

Trông thấy anh Đậu đau đớn nằm trên nền đất, tôi tức giận xông tới bảo hắn dừng tay, kết cục bị hắn đạp cho một đạp ngã nhào ra đất. Cả hội trường bốn mươi anh em của chúng tôi, trong đó có hai mươi người là người của anh Đậu, còn hai mươi người là người của Tam Gia. Bọn chúng thấy cảnh này lập tức xông tới giúp tôi.

Người chú Lôi dẫn tới trong chốc lát cũng xông tới những người này, ông ấy cười lạnh nhạt nói: “Trần Danh, cậu sắp xếp bao nhiêu người trong hội trường thế này là có ý đồ gì?”

Ông ấy không nói thì còn được. Vừa nói xong mọi người bắt đầu kích động lên, xem ra bọn họ cho rằng tôi muốn chơi khăm bọn họ. Nghĩ như vậy nên bọn họ hét lên chửi tôi, đồng thời sai vệ sĩ xông đến xử lý người của tôi. Những người này và người của chú Lôi cùng nhau đối phó với chúng tôi, hai bên đánh nhau túi bụi, mà chúng tôi rõ ràng là bị lép vế.

Tôi hoang mang nhìn cảnh này, muốn leo lên lại bị người khác giẫm vào lưng, giữ lấy tay chân ép xuống đất, anh Đậu cũng bị vậy, trong lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Lôi hét lên: “Chú không sợ Tống Giai Âm tìm chú tính sổ sao?”

Chú Lôi cười một cách quái đản nói: “Tôi còn phải sợ một người đã chết sao?”

Nghe vậy toàn thân tôi run lên, tôi hét lên điên dại: “Không thể nào, Tống Giai Âm không thể chết!”

Chú Lôi không quan tâm đến tôi, bảo Đao Tử mở video lên.

Tôi hét lên: “Lôi Nhân, chú đừng có lừa tôi!”

Chú Lôi nói lạnh nhạt: “Tôi cần phải lừa cậu sao? Cậu không tò mò xem vì sao khi nãy tôi đến muộn sao? Tôi nói thật cho cậu biết, tôi đi xác nhận thông tin.”

Nghe vậy tôi cảm giác toàn thân lung lay như sắp đổ, tôi nói nhỏ: “Tôi không tin.”

Tống Giai Âm chết rồi?

Nghĩ đến người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nghĩ đến từng câu cô ấy nói với tôi, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Tôi mất hết sức lực nằm bò ở đó, đôi mắt nóng lên, dòng nước mắt từ từ chảy xuống. Mãi tới giây phút này tôi mới phát hiện hạt mầm cô ấy gieo trong lòng tôi sớm đã nảy nở, nó đã sớm trở thành một cái cây to lớn. Hôm nay nó đã héo rồi, trái tim của tôi cũng vì vậy mà tàn lụi theo.

Việc đến nước này tôi mới biết, hoá ra người con gái đó quan trọng với tôi nhường nào. Hoá ra mất đi cô ấy khiến tôi đau khổ tột cùng, khiến tôi như đứt từng khúc ruột. Kể cả sự ra đi của Tô Nhược Thuỷ cũng không khiến tôi đau khổ đến như vậy.

Trong cơn mộng mị, tôi dường như thấy Tống Giai Âm ở phía xa nói với tôi: “Trần Danh, cố leo lên nữa đi. Tôi sẽ ở một thế giới cao hơn, xa hơn đợi cậu.”

Tôi tự lẩm nhẩm: “Này, không phải cô nói ở đó đợi tôi? Sao cô lại nuốt lời vậy?”

Lúc này Đao Tử đã bắt đầu mở clip lên, trong clip là hình ảnh tôi đâm Cao Dĩ Tường. Đó là chuyện xảy ra hôm tôi bắt Cao Dĩ Tường. Giờ nghĩ lại trong căn phòng đó sớm đã được bố trí camera, chỉ là tôi không cẩn thận mới trúng bẫy bọn họ!

Tôi nhìn chú Lôi, nghiến răng nghĩ hoá ra chính từ lúc đó ông ấy đã sớm cho tôi vào bẫy. Và ông ấy luôn đợi thông tin Tống Giai Âm chết, vẫn luôn chờ đợi ngày cô ấy chết. Nghĩ tới đây một cảm giác phẫn nộ choán hết tâm trí tôi.

Dưới sân khấu đột nhiên vọng lên một tiếng kêu thất thanh, tôi hướng mắt nhìn màn hình, “tôi” đang cầm dao găm đâm vào tim Cao Dĩ Tường. Cao Dĩ Tường ngã ra đất, chết không nhắm mắt.

Tôi cảm thấy khó thở, người trong clip đó không phải tôi, chỉ là mặc quần áo giống tôi nhưng vì thân hình giống tôi, thêm nữa trước đó mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt tôi cầm dao đâm Cao Dĩ Tường nên tất cả mọi người đều cho rằng đó là tôi.

Tôi chỉ cảm thấy như bị người khác dội cho gáo nước lạnh, thầm nghĩ xong rồi, lần này tôi thực sự có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Tiếp theo chú Lôi chuẩn bị xử lý tôi thế nào? Là đưa tôi vào tù sao? Dù thế nào, thì về cơ bản tôi chỉ có con đường chết.

Nghĩ tới đây, tôi tự giễu cợt mình nghĩ kiến chính là kiến, cho dù có dã tâm to lớn thế nào thì vĩnh viễn địch không lại với bàn chân của nhân vật tầm cỡ. Cái gì gọi là nhân vật nhỏ bé bước lên cao, cái gì mà vua của Nam Kinh, tất cả đều là giả! Chỉ có tôi là hèn mọn thấp kém, trạng thái đợi chết của tôi hiện tại là thật.

Chú Lôi đột nhiên nói: “Trần Danh, cậu là thứ đồ dư thừa ở Nam Kinh này. Hôm nay, tôi muốn gϊếŧ cậu trước mặt mọi người để chứng minh quy tắc trên trong giới của chúng tôi!”

Nghe câu này toàn thân tôi đổ mồ hôi, tôi nói: “Tôi vô tội! cho dù tôi có tội cũng không đến lượt chú xử lý!”

Ánh mắt chú Lôi như mũi tên chĩa vào tôi, nói: “Xem ra cậu vẫn chưa hiểu một chuyện.”

Nói tới đây, ông ấy nở nụ cười quái đản, tự phụ rồi nói to giọng: “Lôi Nhân tôi chính là vương pháp ở thế giới ngầm của đất Nam Kinh, tôi muốn xử lý cậu, ai dám ngăn cản?”

Chú Lôi nói xong, những người ở phía dưới sân khấu đều đồng thanh: “Chú Lôi! Chú Lôi! /chú Lôi!”

Tôi nhìn ánh mắt sùng bái điên rồ của đám người này, trong lòng như căng lên. Mặc dù tôi biết thân phận của chú Lôi không tầm thường, nhưng không ngờ ông ấy có địa vị cao trong lòng mọi người như vậy. Cho dù ông ấy nói ra những lời ngạo mạn như vậy thì cũng không có ý kiến gì, mà còn gọi tên ông ấy trong tâm phục khẩu phục.

Chú Lôi rút con dao găm ra chầm chậm bước về phía tôi, nhìn mũi dao loé sáng, trong lòng tôi lạnh toát. Lẽ nào tôi thật sự đợi chết sao? Không, tôi không cam lòng! Tôi không cam tâm chết như thế này, tôi vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của Tống Giai Âm! Tôi không thể chết!

Tôi nhìn chú Lôi với sự bất an thấp thỏm, ông ấy nhìn tôi nói: “Cậu thích đại tiểu thư đúng không? Đã vậy thì cậu xuống cùng cô ấy đi, thế nào?”

Nói xong ông ấy chĩa mũi dao vào tôi, những người ở dưới đều kích động hét to lên, hình như chỉ mong tôi chết đi.

Tôi nhắm mắt để mặc số mệnh, cảm nhận được cơn đau khi mũi dao cứa lên da thịt mình, cảm giác tuyệt vọng mà bất lực.

Có tiếng động cơ vang lên, tiếp theo đó là tiếng va đập dồn dập, tôi mở to mắt ra nhìn, trông thấy một người đi xe máy đâm thẳng vào cửa kính. Tấm cửa kính vỡ toang, đám người phát ra âm thanh xôn xao.

Người đi xe máy đi đôi giày cao gót, mặc áo da, quần da trông có khí chất vô cùng. Cô ấy bỏ mũ bảo hiểm ra, bộ tóc đuôi ngựa thật dài rơi xuống, nhan sắc tuyệt sắc khiến tất cả âm thanh xôn xao khi nãy trở thành âm thanh trầm mặc ngạc nhiên.

“Ai dám đυ.ng tới cậu ấy?”

Trong hội trường vang lên âm thanh lạnh lùng mà đầy sát khí của cô ấy.