Kim Bài Nhân Sinh

Chương 122: Muốn cứu cô ta không?

Trần Danh, cậu không phải là thuận buồm xuôi gió lắm sao? Đêm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mất đi một thứ gì đó, để cậu biết rằng thằng hề vẫn chỉ là thằng hề, cậu vĩnh viễn không thể trở mình nổi!

Nghe xong những lời nói này, máu trong người như đông hết lại. Tôi nhìn Bào Văn và biết rằng cô ta không hề nói đùa, cũng biết rằng tất cả những gì tôi có đều sẽ bị cô ta hủy hoại.

Tôi lạnh người, nói: “Bào Văn, sao cô lại tàn nhẫn như vậy?”

Bào Văn chỉ cười lạnh lùng mà nói: “Tàn nhẫn? Tôi tàn nhẫn cũng là do cậu ép tôi! Trời xanh có mắt, Trần Danh, đây chính là báo ứng!”

Mẹ nó! Người phụ nữ này thật đúng là không biết xấu hổ! Nếu không phải cô ta ức hϊếp người quá đáng, thì tôi sẽ làm ra những chuyện như thế ư? Hơn nữa, tuy là tôi lừa gạt cô ta, nhưng tôi cũng đã cứu cô ta mấy lần. Nghĩ đến đây, tôi tức giận đáp: “Lúc đó tôi nên trơ mắt nhìn cô bị Dương Phàm Khôn làm nhục, để cô giờ đỡ phải ngày nào cũng không được thỏa mãn, gây sự khắp chốn.”

Bào Văn đột nhiên như phát điên, tát tôi một cái, mắng chửi: “Không cần cậu nhắc đến chuyện đó! Dù gì người cứu tôi cũng không phải là cậu!”

Đồ điên, thực sự là điên rồi! Tôi cắn răng cố chịu đựng những việc đang diễn ra trước mắt, trong đầu là một mớ hỗn độn. Nghĩ đến chuyện đêm nay, trong lòng không khỏi tức giận, đồng thời cũng cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc đời bản thân như bước vào một khoảng tối tăm, so với sự khó chịu trong lòng thì đau đớn của mấy cái tát này có là gì đâu?

Trong lúc tôi còn đang miên man nghĩ ngợi, Bào Văn đột nhiên lấy ra một cái kéo, đâm mạnh vào đũng quần tôi, tôi hoảng hốt đến độ toát cả mồ hôi, cố gắng để mông mình dịch sang bên cạnh, cái kéo ngay lập tức đâm vào da thịt tôi, suýt nữa thì cắt đứt “Tiểu Tiểu Danh” của tôi. Cơn đau thấu xương này khiến tôi thở không ra hơi, Bào Văn làm ngơ không để tâm tới tiếng kêu thảm thiết của tôi, tiếp tục rút kéo ra, sau đó, cô ta ngồi lên đùi tôi, cố định tôi lại, không cho tôi cử động.

Tôi lúc đó cảm tưởng như mình sắp tiêu rồi, máu trong người đều như chảy ngược lại. Thời khắc này, tôi thực sự tuyệt vọng, sự nghiệp không còn nữa, bản thân từ nay về sau còn phải làm một thái giám, tôi chẳng còn hi vọng gì với cuộc sống này cả, cảm thấy như vậy chẳng thà chết quách đi cho xong.

Chính vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, chiếc kéo của Bào Văn đã cắt rách đũng quần tôi, cô ta xoay người nhìn lại thì thấy Trần Nhã tiến đến, khuôn mặt trắng bệch hét to: “Đừng mà!” Sau đó, Trần Nhã xông đến giật lấy chiếc kéo trong tay Bào Văn.

Bào Văn tức giận hét to: “Mẹ, mẹ đừng ngăn con, con phải thiến cậu ta, như vậy con mới không nhớ về cậu ta nữa, không tự dằn vặt bản thân mình nữa!”

Trần Nhã lúc này giàn giụa nước mắt, khẩn thiết nói: “Văn Văn, mẹ xin con đấy dừng tay đi, là mẹ ép con đi tìm đàn ông, nếu như không phải mẹ ép con, con và Trần Danh sẽ không xảy ra nhiều mâu thuẫn ân oán như vậy, con muốn trách thì cứ trách mẹ đi!”

Bào Văn đáp lại trong sự tức giận: “Việc đã đến mức này, mẹ vẫn còn bao che cho cậu ta ư? Mẹ, mẹ bảo con tẩu hỏa nhập ma, nhưng xem ra, mẹ mới là người tẩu hỏa nhập ma!” Nói xong, cô ta đẩy Trần Nhã ra, nhưng bà ấy giữ chặt cái kéo, hai người cùng ngã xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh, tôi nhìn thấy kéo đâm vào lòng bàn tay Trần Nhã, máu tươi chảy đầm đìa, thời khắc này tôi thấy đau thấu tim gan.

Bào Văn hét lên “mẹ”, rồi vội vã lao về phía Trần Nhã hỏi bà ấy có sao không? Vết thương của Trần Nhã đau đến nỗi ngay cả sức lực để nói cũng không có, mặt giàn giụa nước mắt, nhìn thấy thế tôi đau lòng muốn chết. Không biết có phải ánh mắt của tôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bào Văn hay không, cô ta đột nhiên buông Trần Nhã ra, cầm lấy cái kéo tiếp tục tấn công tôi.

Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, một bàn tay giữ lấy cổ tay Bào Văn, vặn mạnh lên trên, chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, cái kéo trong tay Bào Văn bỗng rơi rơi xuống đất, bị bàn tay của một người lạ lấy được, mà Bào Văn lại bị đá một cái văng ra xa.

Động tác lúc nãy không phải của ai khác mà là của Đoàn Thanh Hồ. Đoàn Thanh Hồ mặt lạnh như băng, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt mở to ngập tràn phẫn nộ, chị ấy đâm con dao găm về phía Bào Văn, Bào Văn vội vã né tránh, nhưng lưỡi kéo sượt qua cổ cô ta, tước đi một đoạn tóc đen óng ả xinh đẹp.

Mái tóc mềm mượt của Bào Văn bỗng chốc biến mất, cô ta bị hơi kích động, lao vào Đoàn Thanh Hồ, sắc mặt Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng, giơ căng chân ra, trực tiếp cứng đối cứng, ngăn cản đợt tấn công của Bào Văn. Sau đó, chị ấy ngăn đòn tấn công của Bào Văn chỉ với một tay, không những vậy còn ép khiến cho Bào Văn phải lùi về sau từng bước một, cuối cùng không lùi được nữa, chỉ có thể dựa đứng ở góc tường.

Đoàn Thanh Hồ kề dao ngang cổ Bào Văn, lạnh lùng nói: “Cô năm lần bảy lượt ra tay với em trai tôi, tôi đã không so đo tính toán với cô, nhưng không ngờ cô lại không hề biết hối cải, vậy mà lại phá hỏng tiền đồ của nó, cô đã u mê không tỉnh ngộ, thì tôi sẽ khiến cô không còn suy nghĩ làm hại em trai tôi!”

Lòng tôi rối loạn, nhìn thấy Đoàn Thanh Hồ đặt chủy qua cổ Bào Văn, có vẻ muốn dùng nó đâm Bào Văn, tôi cuống lên, vội vàng hét: “Chị, đừng mà!”

Cả người Đoàn Thanh Hồ tràn ngập sự hung ác, nghe thấy lời tôi nói, chị ấy không hề có ý dừng tay, chỉ lạnh lùng đáp: “Cô ta nhất định phải chết!”

Tôi biết, một số người một khi đã bị kích động thì rất khó kiềm chế được cảm xúc của mình, rất giống như Đoàn Thanh Hồ, một khí đã bị nổi lên ý định gϊếŧ người thì rất khó để dập tắt nó.

Trần Nhã lúc này đã cởi xong dây trói trên người tôi, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao lên phía trước, vào thời khắc Đoàn Thanh Hồ định đâm vào cổ Bào Văn, tôi giận dữ ôm lấy chị ấy, hét to: “Chị!”

Cơ thể Đoàn Thanh Hồ thoáng dừng lại, tôi cũng nhân cơ hội này mà kéo chị ấy lại, hai chúng tôi cùng ngã xuống đất, chị ấy ngã ngồi lên đùi tôi, cảm giác tuyệt vời này khiến cả người tôi bỗng căng cứng, máu trong người sôi sùng sục.

Tôi vội vàng dịch mông, nhìn Bào Văn, chỉ thấy cô ta quỳ trên nền đất, dùng một tay bịt miệng vết thương trên cổ, khuôn mặt đầy sự thống khổ.

Trần Nhã vội vã lao đến hỏi cô ta có sao không, thì bị cô ta gạt ra, tức giận đến mất trí nói: “Bà mà là mẹ của tôi ư? Sao có thể dẫn một người ngoài đến đây? Trong mắt bà, có phải tôi còn không quan trọng bằng một Trần Danh đúng không?”

Tôi nhìn về phía Trần Nhã, rồi lại nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy nhìn tôi gật đầu, giờ tôi mới biết hóa ra Trần Nhã là người đưa Đoàn Thanh Hồ đến đây cứu tôi, chứ làm gì có chuyện hai người bọn họ lại ở cùng nhau như thế này, nhưng hiện tại thời gian không có nhiều, tôi cũng không có cách nào hỏi thêm.

Sắc mặt Trần Nhã trắng bệch, lắc đầu nói: “Mẹ không có, mẹ... mẹ chỉ là không muốn nhìn thấy con lại phạm tội nữa mà thôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Trần Nhã, lòng tôi xẹt qua một cảm giác tội lỗi, tôi nói: “Bào Văn, cô có muốn trút giận thì cứ trút giận lên người tôi! Mẹ cô không có lỗi, bà ấy đã vì cô mà chịu bao nhiêu tủi hờn, cô có thể không để tâm nhưng cũng không thể không biết gì cả chứ? Cô đối xử với mẹ mình như vậy, liệu đã bao giờ để ý đến cảm nhận của bà ấy chưa?”

Không biết có phải những lời tôi nói đã động đến nỗi đau trong lòng Bào Văn không mà khi nghe tôi nói vậy, cô ta không nói hay phản bác thêm gì.

Trần Nhã nước mắt ròng ròng, tôi nhận ra từ khi tôi có quan hệ lằng nhằng với bà ấy, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã trở thành một người mít ướt, khiến cho lòng tôi không khỏi có chút cảm giác áy náy.

Trần Nhã nhìn tôi, đáy mắt mang theo vài phần phẫn nộ, nói: “ Các người đi đi, từ nay về sau, mẹ con tôi không còn bất cứ quan hệ gì với Trần Danh cậu nữa, sau này đừng có làm hại chúng tôi.”

Nghe thấy những lời này, tôi vừa ấm ức lại vừa tức giận, nghĩ bụng những chuyện này sao có thể chỉ trách tôi được? Nhưng tôi biết, Trần Nhã thực ra chỉ là giận cá chém thớt thôi, dù gì bà ấy cũng có ý tốt bảo Đoàn Thanh Hồ đến cứu tôi, mà Đoàn Thanh Hồ suýt chút nữa là đã gϊếŧ Bào Văn rồi.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết hiện tại liệu những lời này có tác dụng gì không, chỉ đành kéo Đoàn Thanh Hồ rời đi. Vết thương nghiêm trọng ở đùi vẫn liên tục chảy máu như cũ, mỗi bước đi đều khiến toàn thân đau đớn đến tê dại. Lúc này, Đoàn Thanh Hồ đột nhiên ngồi xổm xuống, ra hiệu cho tôi leo lên lưng. Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút lúng túng, bảo rằng: “Không cần!”

Đoàn Thanh Hồ dứt khoát nói: “Lên đi!”

Tôi ngượng ngùng nhìn bóng lưng mảnh mai của Đoàn Thanh Hồ, lưỡng lự rồi cũng để chị ấy cõng.

Đoàn Thanh Hồ dễ dàng cõng tôi trên lưng khiến tôi nhẹ nhõm thở phào, bởi vốn dĩ tôi đã nghĩ, nếu việc cõng tôi khiến chị ấy tốn sức, tôi sẽ xuống ngay lập tức.

Nằm sấp trên lưng Đoàn Thanh Hồ, tay tôi đặt lên bờ vai mảnh khảnh của chị ấy, cách lớp sườn xám, tôi vẫn có thể cảm nhận được làn da trơn mịn như sữa của chị ấy mịn màng mà đàn hồi thế nào.

Đoàn Thanh Hồ cõng tôi xuống lầu, cảm nhận được những bước chân chắc chắn của chị ấy, trong lòng tôi bấy giờ không có gì ngoài cảm giác an tâm. Thời điểm này, tôi đã tạm thời quên đi những mất mát của bản thân, cũng quên đi cảm giác đau đớn hiện tại, trong đầu chỉ chú ý đến một việc, đó là hi vọng đoạn đường này cứ mãi không có điểm cuối, nếu như vậy thì tôi có thể được chị ấy cõng mãi trên lưng, nhưng cũng lo sợ, sợ rằng đường dài quá sẽ khiến chị ấy mệt.

Sau khi rời khỏi nhà Bào Văn, Đoàn Thanh Hồ đỡ tôi lên xe, vào xe rồi, chị ấy định ngồi vào ghế lái, khi chị ấy xoay người, tôi thấy trên áo chị ấy toàn là máu của tôi, thời khắc ấy, cảm giác tội lỗi, cảm động cũng như tất cả những cảm xúc lẫn lộn phức tạp cứ thế kéo đến.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nắm lấy tay Đoàn Thanh Hồ, chị ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, bị ánh mắt xinh đẹp như thế nhìn lại, tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, tôi cúi đầu, giọng ngập ngừng nói: “Chị… hình như em thích chị mất rồi!’

Thời gian lúc này đột nhiên như ngừng lại.

Rất lâu sau đó, tôi cũng không nghe thấy lời Đoàn Thanh Hồ đáp lại, tôi đỏ mặt nhìn về phía chị ấy, chỉ thấy chị ấy buồn bã nhìn tôi rồi đáp: “Trần Danh, xin lỗi.”

Thời khắc này, ngượng ngùng lẫn đau lòng xâm chiếm lấy tôi, tôi cũng biết thời điểm này không nên nói những lời như thế, có điều, một màn vừa rồi thực sự khiến người ta say đắm...

Tôi cúi đầu, nói không sao.

Đoàn Thanh Hồ không nói gì nữa, trực tiếp lái xe đưa tôi đến thẳng bệnh viện, sau khi vết thương tôi được băng bó lại cẩn thận, tôi nhìn thấy Đoàn Thanh Hồ đang nói chuyện với bác sĩ, im lặng nhìn bóng lưng chị ấy một lúc, tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Chưa giải quyết chuyện của Túy Linh Lung, tôi khó lòng đối diện được với người con gái này.

Vừa tới cửa bệnh viện, điện thoại tôi đột nhiên reo lên, cầm lên xem, thì ra là một tin nhắn, nội dung trên đó ghi: “Trần Danh, Tống Giai Âm đang ở trong tay tôi, cậu có muốn cứu cô ta không?”