Một viên gạch bất ngờ bay tới, đập thẳng vào tôi khiến mắt tối tối đi, cả người thoáng cái đập mạnh vào cửa, bất tỉnh nhân sự.
Đến khi tôi tỉnh lại, tôi bắt gặp ngay một đôi mắt lạnh lùng.
Trái tim tôi thắt lại, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp phía đối diện: "Trần Danh tôi hẹn cậu ra ngoài nói chuyện, hẹn nhiều lần mà cũng không thấy cậu tới, sao mẹ tôi không nói câu nào cậu đã vội vàng tới rồi? Sao hả? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật tiếc mẹ tôi không sao, cuộc gọi đó là do tôi gọi, cậu thật là ngu ngốc!"
Người đang nói chính là Bào Văn người mà tôi hận không thể đẩy cô ta xuống địa ngục, thật không ngờ cô ta lại dùng chiêu này để dụ tôi tới. Vì tôi biết Trần Nhã sẽ không hại tôi, lại lo lắng cho sự an nguy của bà ấy, nên tôi đã vội vàng chạy tới, nhưng không ngờ bản thân lại dễ dàng rơi vào cái bẫy của Bào Văn.
Tôi nhìn xung quanh một lượt, giờ tôi không ở trong nhà của Trần Nhã, mà là trong phòng của Bào Văn, bị cô ta trói lại, ném vào góc giường. Tôi trừng mắt với cô ta rồi nói, "Bào Văn, sao cô có thể lấy sức khỏe của mẹ cô ra đùa vậy? Đây không phải là cô nguyền rủa mẹ của cô sao?"
Bào Văn tức giận sôi gan trừng mắt nhìn tôi, nói: "Cậu còn mặt mũi nói tôi sao? Nếu không phải là do cậu, mẹ và tôi sẽ không cãi nhau tới mức như vậy, bà ấy cũng sẽ không đột nhiên bị bệnh! Nếu bà ấy chết rồi, vậy cũng là do bị cậu hại chết!"
Nghe được câu này, tôi liền lo lắng, hỏi cô ta rốt cuộc Trần Nhã bị sao?
Bào Văn không trả lời tôi, nhưng đột nhiên tóm lấy cằm tôi, đôi môi đỏ lạnh lẽo áp sát tới. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể nào ngờ tới Bào Văn lại đột ngột hôn tôi, tôi còn nghĩ trải qua chuyện lần trước, cô ta sẽ hận tôi thấu xương, gặp được tôi là muốn thiến hóa học tôi luôn.
Có điều, không thể không nói môi của Bào Văn thực sự rất mềm, trong miệng cô ta có một mùi hương trà nhè nhẹ, rất thơm, mà kỹ năng hôn của cô ta cũng giỏi, tôi thấy nếu tiếp tục như vậy thì tôi sẽ thật sự đắm chìm trong đó mất, vậy là, cái khó ló cái khôn, nghĩ tới cô ta và Tô Nhược Thủy cũng đã từng làm chuyện này, trong lòng tôi không khỏi tức giận, phân nửa suy nghĩ về cái đẹp đều không còn nữa, chỉ còn lại sự ghê tởm sâu sắc đối với người phụ nữ này.
Ngay lúc này, Bào Văn đột nhiên cắn mạnh vào môi tôi, tôi bị cắn một cái đau nhói, đổ mồ hôi lạnh khắp người. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi rồi hỏi: "Mẹ tôi và tôi, ai là người có kỹ thuật hôn tốt hơn?"
Da mặt tôi có dày đến đâu, cũng không tránh có chút đỏ mặt khi bị ai đó vạch trần chuyện tôi và Trần Nhã từng hôn nhau, tôi ngẫm nghĩ dù sao Bào Văn cũng đã nhận định giữa tôi và Trần Nhã có gì đó rồi, chi bằng công kích cô ta thêm, liền nói: "Cô chỉ có thế này thôi mà cũng đòi so sánh với dì Trần sao? Dì Trần giỏi hơn cô nhiều.”
Như dự đoán, Bào Văn hung hãn tát tôi một cái, giận dữ quát: "Bỉ ổi! Biếи ŧɦái! Cậu thà thích một bà già, cũng không thích tôi, thực sự là đồ biếи ŧɦái!"
Tôi nói: "Cô sai rồi, tôi thích ai, không liên quan gì đến tuổi tác của người ấy, chỉ liên quan đến nhân phẩm và sự quyến rũ của cô ấy, mặc dù cô còn trẻ, nhưng nói về sức quyến rũ thì cô chẳng có chút nào hết."
Bào Văn vừa nghe thấy vậy, liền tát tôi một cái nữa, sau đó cô ta đột nhiên nói: "Trần Danh, đừng có già mồm nữa, tôi không tin cậu thật sự có thể bình tĩnh nổi." Nói rồi, cô ta ngang nhiên cởϊ qυầи áo ra, da dẻ sáng mịn lộ ra dưới ánh đèn.
Tôi nuốt nước bọt, tuy nói đây không phải lần đầu thấy cơ thể Bào Văn, nhưng là lần đầu tiên cô ta chủ động cởϊ qυầи áo trước mặt tôi, còn cởi rất chậm rãi từ tốn, điều này khiến tôi nhớ tới đêm chúng tôi kết hôn, khi đó cô ta cởi rất nhanh, tôi còn không dám nhìn cô ta, tôi chưa nhìn rõ cái gì, cô ta đã tắt đèn rồi, còn về chuyện xảy ra sau khi tắt đèn thì đối với tôi mà nói càng là một sự sỉ nhục, tôi không muốn nhớ lại một chút nào.
Bây giờ, cứ nghĩ tới sự sỉ nhục mà tôi phải nhận tối hôm đó, là tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào Bào Văn như trả thù, phải nói rằng dáng người của cô ta thực sự rất đẹp, chỗ nào cũng đều rất cân đối, còn trưởng thành hơn so với Tô Nhược Thủy, cho dù tôi không có ý đồ gì, nhưng cơ thể đã phản bội lại chính mình một cách chân thực nhất.
Cô ta cúi người xuống, lại hôn lên môi tôi, lần này, cô ta hôn càng nghiêm túc hơn, sau khi hôn xong, cô ta ôm chặt lấy tôi.
Nghe tới đây, tôi đã phản ứng lại, tôi nói mà, sao Bào Văn hôm nay lại điên vậy, thậm chí không tiếc để lộ cơ thể của mình trước mắt tôi, nhất định cô ta đã xem được đoạn video mờ ám của tôi được quay bí mật khi trên xe trước khi Trần Nhã tới, cho rằng tôi và Trần Nhã xảy ra chuyện gì rồi, vì thế mà tức giận không thôi.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn hồ ly tinh khiến người ta không thể kháng cự này, nói: "Bào Văn, đây là cô đang cầu xin tôi làm chuyện đó với cô sao? Nếu thật sự như vậy, cô hãy thả tôi ra, chúng ta có thể chơi vui vẻ một chút."
Bào Văn cười lạnh nhìn tôi, tôi tiếp tục nói: "Sao hả? Sợ tôi bỏ chạy sao? Tôi không thể đánh lại cô, hơn nữa, chơi gái miễn phí, không chơi thì phí, ông đây đâu có ngốc.”
Nụ cười ban đầu của Bào Văn lập tức trùng xuống, cô ta nắm lấy cằm tôi, hỏi tôi chửi ai là gái?
Tôi nói: "Tôi chỉ là ví dụ thôi, đâu có nói cô là gái, bản thân cô tự cho là thế, lại trách ai?"
Bào Văn nghiến răng nói: "Trần Danh! Đừng có không biết điều!"
Tôi cười rồi nói: "Đây mới là Bào Văn, cô không tức giận, cô càng tức giận, tôi càng muốn chọc tức cô, càng có thể khiến cô muốn dừng mà không được, nhưng cô yên tâm, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, tôi nhất định sẽ cho cô năm ngàn tệ sau khi xong việc, năm ngàn tệ là đủ để gọi một người mẫu nghiệp dư rồi, giá này không bạc đãi cô chứ? "
Bào Văn tát tôi một cái thật mạnh, đứng dậy, gầm lên: "Trần Danh, cậu được đó!"
Nhìn thấy vẻ tức giận đùng đùng của cô ta, trong lòng tôi thầm sảng khoái, nói: "Bào Văn, sự nhục nhã này là do bản thân cô tự chuốc lấy, không trách được người khác."
Bào Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi đột nhiên cười phá lên, cô ta nói: "Trần Danh, cậu thật sự nghĩ tôi trói cậu lại chỉ để chứng minh rằng tôi hấp dẫn hơn mẹ tôi ư?"
Tôi chau mày lại, hỏi lại cô ta lẽ nào không phải như thế?
Bảo Văn cười ha ha, nói: "Tất nhiên là không rồi, đây chỉ là nhân tiện thôi, thật ra, nếu cậu ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi, tôi có thể sẽ buông tha cho cậu, nhưng tiếc là, cậu không làm vậy, đã vậy thì là bản thân cậu một lòng cầu được chết, tôi đương nhiên phải tác thành cho cậu rồi.”
Bảo Văn nói xong, nhanh chóng mặc quần áo vào, rút điện thoại ra, bấm mở máy, mày mò một lúc, cô ta chĩa điện thoại về phía tôi.
Tôi thấy khuôn mặt của mình trong điện thoại, bây giờ mới phát hiện ra tôi đang nói chuyện qua video với người khác, gã kia đeo mặt nạ sát thủ chữ V, gã lặng lẽ nhìn tôi, đột nhiên nói: "Tấn công khủng bố bắt đầu."
Khi tôi nghe thấy bốn chữ đầu tiên, tim tôi nhảy dựng lên, sau đó, tôi nhìn thấy bảng hiệu của Túy Linh Lung trong ống kính. Trong lòng tôi có chút hoảng sợ, tôi hỏi Bào Văn muốn làm gì? Hơn nữa Túy Linh Lung là địa bàn của Tam gia, nếu cô ta dám động thủ với Túy Linh Lung, có nghĩa cô ta đang tuyên chiến với Tam Gia!
Bào Văn cười lạnh mà nói, "Vân Tam Thiên? Cậu thấy tôi sẽ sợ anh ta sao?"
Tim tôi chùng xuống, tôi thấy một nhóm người xông vào Túy Linh Lung, tim tôi như vọt lên tận cổ hỏng, kêu lên: "Đừng mà!"
Nhưng người ở đầu bên kia điện thoại làm sao mà nghe tôi được? Họ xông vào Túy Linh Lung, vung dao chém những người vô tội, trong chớp mắt, hình ảnh đẫm máu, tiếng la hét kêu lên không ngừng, vốn là một Túy Linh Lung phồn thịnh, thoắt cái đã trở thành địa ngục trần gian, rất nhiều người hoảng loạn hét lên rồi xông ra ngoài, còn những người này tiếp tục vung dao chém những người vô tội.
Mà từ đầu đến cuối, anh Đậu và đàn em của anh ấy đều không thấy xuất hiện.
Đây là một việc tắc trách nghiêm trọng! Sai sót rất lớn! Ngày hôm sau, ở Nam Kinh ngoài tin tức về một nhóm người chém gϊếŧ hỗn loạn ở Túy Linh Lung, còn sẽ truyền đi tin tức việc công tác bảo vệ của Túy Linh Lung rất yếu kém, điều này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Túy Linh Lung không có khả năng đảm bảo an toàn cho khách hàng, thử hỏi như vậy, ai còn muốn đến Túy Linh Lung nữa? Công việc kinh doanh của Túy Linh Lung chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh vì chuyện này.
Lòng tôi hoàn toàn rơi xuống đáy vực, đây mới là ngày đầu tiên mở cửa, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này Túy Linh Lung xem như không còn hi vọng trở mình nữa. Nghĩ đến việc tôi và anh Đậu làm cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị khai trương Túy Linh Lung, nghĩ tới việc rất nhiều bố trí trưng bày trong Túy Linh Lung đều được chính tay chúng tôi lo liệu, tôi cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Bào Văn không phải đánh vào quán của tôi, mà là tất cả tâm huyết và hi vọng của tôi!
Nhìn vẻ mất hồn mất vía của tôi, Bào Văn cười tàn nhẫn, cô ta hỏi tôi: “Như vậy mà đã không chịu được rồi sao? Tôi còn chưa nói cho cậu biết, Túy Linh Lung chỉ là một trong những nơi bị tàn phá mà thôi. Tối nay cả Thường Nga, Bản Sắc của cậu đều sẽ như thế này! Trần Danh, cậu không phải là đắc ý lắm sao? Tối nay, tôi sẽ khiến cậu mất đi tất cả! Để cho cậu biết rằng thằng hề chỉ là thằng hề, mãi mãi cũng không trở mình được! "