Nếu như ông chủ Tiêu đúng là đang chuẩn bị Hồng Môn Yến cho tôi, vậy chắc chắn là vì muốn tôi giao ra quyền bảo kê Hằng Nga thôi, mặc dù trước đó tôi với Tam gia đoạn tuyệt quan hệ, quyền bảo kê cũng luôn nằm trong tay anh ấy, nhưng ông chủ Tiêu không biết gì, nếu không hắn đã không gấp gáp hành động như vậy.
Tôi cũng không thể từ bỏ Hằng Nga được, vì vậy tôi phải giành quyền chủ động để cho ông chủ Tiêu không có cơ hội lên tiếng.
Nghĩ đến đây tôi bèn nói với anh Đậu: "Anh nói với các anh em, bốn quán bar trong tay chúng ta sẽ giao cho họ quản, để bọn họ yên tâm kiếm cơm, cũng một phần làm ổn định tinh thần cho anh em, nói thêm với họ, tối mai ở nhà hàng Hoa Viên sẽ đặt sáu bàn mời các anh em đến, ăn xong chúng ta đi thị sát quán bar, anh nhớ nói rõ với họ, lần này rất nguy hiểm nếu không muốn đi em sẽ không ép buộc.
Anh Đậu nói: "Hiểu rồi, nhưng mà cậu đã nghĩ ra cách đối phó với ông chủ Tiêu chưa."
Tôi nói: "Rồi, nhưng chỉ dựa vào cách hồi nãy em nói với anh thì chưa đủ, ngày mai chúng ta sẽ dùng cách chiếu bí tướng, cứ vây kín Hằng Nga lại trước."
Anh Đậu ngơ một hồi nói: "Chiếu bí tướng là gì?"
Tôi nói: "Chiếu bí tướng à, là một thế cờ tướng, là quân sĩ tự chặn tướng làm tướng chết tại chỗ, ngày mai chẳng phải em chính là quân sĩ đó của ông chủ Tiêu sao, ngày mai em sẽ làm cho ông chủ Tiêu chết đứng tại Hằng Nga, để hắn biến thành con rùa cho chúng ta bắt, cũng để hắn biết sợ mà tránh không dám tranh quyền bảo kê với chúng ta nữa, nếu may mắn hơn, biết đâu hắn còn bán rẻ Hằng Nga cho chúng ta."
Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hưng phấn hẳn lên, nếu như có thể lấy được Hằng Nga, vậy tôi đã có được quán bar của riêng mình rồi, chuyện này hồi trướctôi còn không dám nghĩ đến, tiền của tôi để chữa bệnh cho em gái, kể cả có thể mua lại với giá thấp thật thì tôi cũng phải nghĩ một lúc..
Anh Đậu không vui nói: "Mẹ nó, cậu không phải cũng chỉ là thằng nông dân thôi hả, làm gì mà hiểu biết nhiều thế, sao lại bắt nạt kẻ ít học như tôi hả?"
Tôi cười ha ha hỏi vết thương của anh ấy thế nào, anh ấy bảo là không chết được, nói xong thì giục tôi đi ngủ, phòng của anh ấy có hai cái giường, một cái cho anh ấy, một cái cho Dương Liễu, nhưng từ lúc hắn phản bội anh Đậu bị tôi bắt được và giao cho Kê gia thì không còn thấy hắn xuất hiện nữa, sống chết không biết thế nào, hỏi anh Đậu anh ấy cũng không biết chỉ trầm giọng nói: "Chắc là chết rồi, với tính cách của cha nuôi, Dương Liễu cũng sống không nổi đâu."
Tôi ồ một tiếng không nói gì nữa, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, nhưng không thể ngủ được, trong đầu tôi chỉ toàn những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, thế rồi tôi lại nhớ đến một nụ cười, một nụ cười mà tôi xua mãi không được, chính là nụ cười của Tô Nhược Thủy.
Lúc trước cũng vì quá bận, đầu óc tôi chưa lúc nào được ngơi nghỉ, nên cũng không nhớ đến cô ấy, hoặc là nói tôi không dám nhớ đến cô ấy, nhưng trong những đêm cô đơn tĩnh mịch, thì tôi lại nhớ cô ấy vô cùng, đột ngột như suối tuôn, mạnh mẽ như giông bão, nó lại khiến cho tôi nhớ về khoảng thời gian trước đây của tôi và cô ấy, mắt tôi chợt nóng lên, khi nhớ lại câu nói cuối cùng của cô ấy liên quan quái gì đến tôi. Trái tim như bị ai đó đâm cho một nhát lại còn độc ác sát muối lên, đau đớn vô cùng.
Tôi hỏi anh Đậu: "Anh nghĩ Tô Nhược Thủy có thích em không?"
Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi vẫn chưa nói chuyện này với anh Đậu.
Anh Đậu tiếp lời: "Thích, ánh mắt cô ấy nhìn cậu ngập tràn tình yêu, tôi còn từng thấy cô ấy nhìn trộm cậu, cho nên tôi rất quý cô ấy, một nùi thâm tình."
Nghe xong câu này tôi, tim tôi đau dữ dội, hai tay nắm chặt lại.
Nói đến đây anh Đậu quay đầu lại nhìn tôi: "Trần Danh, nghe anh Đậu nói một câu, Đoàn Thanh Hồ với Tống Giai Âm rất đẹp, rất giỏi, cũng đối xử rất tốt với cậu nhưng loại người như chúng ta không cùng một thế giới với hai người bọn họ, họ không hợp với cậu, thật đấy, Tô Nhược Thủy anh thấy hợp với cậu hơn, cho dù sau này cô ấy có thành ngôi sao lớn, cậu cũng lớn mạnh hơn, chắc chắn xứng với cô ấy."
Tôi bật dậy khỏi giường, anh Đậu hỏi tôi làm sao, tôi nói tôi muốn đi tìm cô ấy.
Lúc trước tôi cứ nghĩ thái độ của cô ấy với tôi thay đổi quá nhanh, giống như cố ý chọc giận tôi, lúc đó tôi quá nóng giận nên không phát hiện ra, nhưng bây giờ khi nghe anh Đậu nói cô ấy từng nhìn trộm tôi, tôi thì không nghĩ sẽ có người phụ nữ không thích tôi mà lại làm chuyện đó, cho nên cô ấy chắc chắn có tình cảm với tôi, mà cũng có thể cô ấy sợ đại ca của cô ấy, hoặc là cô ấy cảm thấy không còn tư cách ở bên cạnh tôi nữa vì đã làm chuyện có lỗi với tôi, cho nên mới nói ra mấy từ ác độc như vậy.
Tôi vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi nhà, anh Đậu cũng vội vã chạy theo, hai người chúng tôi bắt một cái xe đi đến nhà Tô Nhược Thủy, sau khi đến nơi, tôi thấy cửa không khóa, sắc mặt cũng trầm xuống, trong lòng nổi lên lo sợ, tôi đẩy cửa ra rồi vội vàng bật điện, đập vào mắt tôi là căn nhà trống không, tôi hét lên một tiếng "chị Thủy", xông vào phòng của cô ấy thì cũng không có một bóng ngươi, quần áo mỹ phẩm cũng không thấy, tôi tuyệt vọng dựa vào giường ngồi xuống, tôi hận tại sao mình không đến sớm hơn, nếu như tôi đến sớm hơn một chút thì cô ấy có lẽ chưa rời đi.
Anh Đậu đạp mạnh một cái vào lưng tôi, giận dữ nói: "Ngơ ra đó làm gì gọi điện thoại đi."
Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tô Nhược Thủy, nhưng lại không thể liên lạc được, cũng có nghĩa cô ấy đã xóa số điện thoại này đi rồi, tôi hoảng hốt đứng lên, chẳng lẽ từ nay về sau tôi và chị Thủy sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa sao, tôi muốn tìm cô ấy, tôi muốn chính miệng hỏi Tô Nhược Thủy rằng cô ấy thực sự muốn nhẫn tâm không yêu tôi nữa sao?
Lúc này anh Đậu đột nhiên nói: "Trần Danh, Tô Nhược Thủy để lại cho cậu một tờ giấy."
Tôi vội vã chạy đến, chỉ nhìn thấy sau cửa dán một mảnh giấy, trên giấy chỉ ghi đúng hai chữ, nhưng lại khiến tôi đau đớn khôn cùng, mà cũng vui mừng như điên.
Trên giấy viết ngay ngắn hai chữ: "Từng yêu."
Anh Đậu thương cảm nhìn tôi nói rằng tôi nên đến sớm hơn, tôi không nói được gì chỉ chăm chăm nhìn hai chữ kia, sau đó tôi cười nói: "Không sao, rồi sẽ có một ngày bọn em gặp lại, đến lúc đó em sẽ không cho cô ấy cơ hội rời xa em."
Tôi nắm chặt tay thành quyền, quyết tâm, không cần biết con đường sau này có bao nhiêu khó khăn, cũng không cần biết thế lực của đại ca phía sau cô ấy lớn thế nào, chỉ cần gặp lại thì tôi sẽ không buông tay cô ấy nữa.
Anh Đậu nhíu mày: "Tôi không hiểu, không phải chỉ là cãi nhau bình thường thôi hả, hai người sao lại đi đến bước đường này."
Tôi nói: "Chuyện giữa bọn em không đơn giản như anh nghĩ."
Nói xong tôi kể lại hết tất cả chuyện xảy ra giữa tôi với Tô Nhược Thủy, cả chuyện xảy ra tối nay, nhưng vì thể diện của Tô Nhược Thủy nên tôi không dám nói ra chuyện giữa cô ấy và Bào Văn.
Anh Đậu nghe xong ngẩn ngơ không nói được gì, tôi cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi trên giường của Tô Nhược Thủy để nhớ về những hồi ức giữa chúng tôi.
Vào lúc này anh Đậu đột nhiên nói với tôi: "Tên khốn Dương Phàm Khôn đó thế mà chết rồi."
Tôi nói đúng vậy, nhưng mà cũng may hắn chết rồi, nếu không người chết sẽ là tôi.
Anh Đậu nói: "Hắn cũng đáng chết."
Nói xong anh ấy đứng dậy nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói, tôi bảo anh ấy có gì cứ nói, thế rồi anh ấy nói: "Trần Danh này, chúng ta đừng tìm Tô Nhược Thủy nữa, không cần biết vì lý do gì, thì cô ấy cũng đã hại cậu không chỉ một lần, chơi đùa với cậu, đây đều là sự thật, dù cho cô ấy thực sự thích cậu, thì tình cảm dành cho cậu cũng không sâu đậm bằng với đại ca kia của cô ấy, cho nên nếu có cơ hội thì cô ấy vẫn sẽ hại cậu thôi."
Anh Đậu nói rồi đột nhiên tự tát mạnh vào mặt mình, tôi vội bắt lấy tay của anh ấy hỏi anh ấy làm gì thế, anh ấy nói: "Tôi hối hận, sao tôi lại khuyên cậu đi tìm người phụ nữ này chứ, tôi làm vậy chính là đang tạo nghiệp."
Tôi giở khóc giở cười nhìn anh ấy rồi bi thương nói: "Anh Đậu, em không làm được."
Tôi không làm được việc từ bỏ cô ấy, cũng không làm được việc từ giờ phút này biến thành người dưng với cô ấy.
Anh Đậu không nói được gì nữa chỉ đành thở dài.
Cuối cùng anh ấy đi ra ngoài, lấy sô pha làm giường, còn tôi ở trong phòng cô ấy ngủ một giấc, trên chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của cô ấy khiến tôi ngủ một giấc rất ngon.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái nói với anh Đậu: "Đi thôi."
Anh Đậu lo lắng nhìn sắc mặt của tôi, tôi nhìn anh ấy cười nói: "Em không sao, em đã nghĩ kỹ rồi, em quyết định đi tìm cô ấy nhưng em cần phải leo lên thật cao, cho nên chuyện tình cảm nam nữ này sẽ tạm gác lại, với lại chỉ cần có hai chữ này là đủ rồi."
Anh Đậu giữ lấy vai tôi nói: "Nghĩ thông được là tốt rồi người anh em."
Hai người chúng tôi rời nhà Tô Nhược thủy, ăn một bữa cơm, rồi tôi gọi điện thoại cho Đoàn Thanh Hồ, chị ấy nói đã thuê được nhà bây giờ đang dọn dẹp, tôi và anh Đậu hăng hái xung phong qua đó giúp đỡ, nhưng chị ấy từ chối, nói là biết chúng tôi có việc bận, bảo chúng tôi đi giải quyết trước, cho nên tôi và anh Đậu đi đến quán bar Bản Sắc và Túy Linh Lung.
Vì hôm nay các anh em sẽ đến quán Hằng Nga cùng nhau, để tránh việc có người đến Bản Sắc gây sự nên tôi quyết định đóng cửa một hôm, còn Túy Linh Lung, Tam gia vừa lấy được quán này, vẫn phải trùng tu sửa sang một lần mới có thể đưa vào sử dụng, tôi gọi vài người anh em thân thiết ở lại giúp đỡ một ngày, đến chiều thì tập trung ở nhà hàng Hoa Viên.
Lúc đến nhà hàng Hoa Viên, tất cả anh em đều đứng dậy, tôi còn tưởng họ sẽ chào anh Đậu trước, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là họ lại đồng thanh hét lên: "Chào anh Danh."
Tiếng gọi quá bất ngờ khiến tôi khinh ngạc không thôi, anh Đậu cười nói: "Ngơ ra làm gì, còn không chào các anh em một cậu đi anh Danh."
Trong lòng tôi rất cảm động, biết rằng anh ấy muốn nói với tôi người của anh ấy cũng là người của tôi, khiến tôi không cảm thấy bản thân không có ai ở sau lưng.
Tôi gật đầu nói: "Chào các anh em, rất cảm ơn mọi người vào lúc tôi gặp khó khăn vẫn đứng về phía tôi và anh Đậu, Trần Danh tôi hôm nay xin thề trước mặt các anh em, từ giờ về sau tôi với anh em đồng cam cộng khổ, nếu như có thể đạt được giàu sang phú quý tôi với anh em cùng hưởng, còn nếu không, tôi cũng không bỏ đói các anh em, tôi ăn một miếng thịt thì các anh em ăn một miếng thịt, sẽ không có chuyện tôi ăn thịt mà để các anh em uống canh."
Tất cả mọi người hưng phấn hô lên "Anh Danh uy vũ" thu hút sự chú ý của khách khứa trong nhà hàng, tôi không dám làm rầm rộ quá bèn kéo anh Đậu ngồi xuống, thì thầm hỏi anh ấy: "Anh thấy em nói thế có được không?"
Anh Đậu nói: "Còn phải hỏi, anh Danh, đến hôm nay tôi mới biết cậu có tố chất của một đại ca hống hách đó."
Tôi không vui nói: "Mẹ anh, không được gọi em là anh Danh."
Anh Đậu cười ha ha nói: "Biết rồi, Danh Tử, tôi đùa cậu thôi."
Sau khi cùng ngồi xuống, các anh em bắt đầu ăn uống, đợi mọi người ăn uống no đủ xong, anh Đậu cầm ly rượu ném xuống đất toang một tiếng, hét lên: "Các anh em, đi thôi, bắt đầu hành động."
Mọi người đồng thanh hét lên: "Đi."
Anh Đậu thúc vào eo tôi một cái, tôi cũng vội đứng dậy, nhìn những gương mặt hưng phấn, tôi biết bọn họ đều đang đợi tôi đưa bọn họ đi lật ngược tình thế, đợi để nói cho những kẻ đã rời bỏ chúng tôi, những kẻ ngoảnh mặt làm ngơ hay thậm chí là những kẻ thừa nước đυ.c thả câu rằng ở Nam Kinh này vẫn còn chỗ cho chúng tôi nương thân, dù có bị cường quyền áp bức thì đám người chúng tôi vẫn có thể sống rất tốt.
Tôi lấy con dao trong túi ra, cắm phập xuống bàn rồi hét lên: "Tối nay chúng ta không thành công thì thành nhân, đi thôi."