Kim Bài Nhân Sinh

Chương 114: Tam gia đến

Tôi ra khỏi nhà hàng Hoa Viên trước, anh Đậu đi cạnh tôi, các anh em khác thì tự giác tạo thành một đội ngũ chỉnh tề, đi theo sau hai bọn tôi.

Nhà hàng Hoa Viên rất gần Hằng Nga, nên chúng tôi không gọi xe, mà đi bộ đến đó luôn.

Năm phút sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở Hằng Nga, tôi dẫn đầu khoảng sáu mươi người nối đuôi nhau đi vào, nhóm người bọn tôi, bỗng chốc chiếm hết một nửa sảnh của Hằng Nga.

Ông chủ Tiêu vốn đang quấy rối một ca sĩ nữ của quán, đôi bàn tay to xấu xa di chuyển trên người cô ca sĩ, sắc mặt trông cực kỳ bỉ ổi, có điều khi nhìn thấy chúng tôi ùn ùn xuất hiện, mặt ông chủ Tiêu bỗng chốc khó coi vô cùng, hắn hơi kinh ngạc, nhìn tôi nói: "Trần Danh, cậu có ý gì thế? Tôi chỉ gọi cậu đến bàn chuyện thôi, sao cậu dẫn nhiều người đến vậy?"

Tôi cười nói: "Ông chủ Tiêu, các anh em của tôi biết tôi đã tiếp quản chỗ này, ai cũng kêu muốn đến xem, tôi đương nhiên phải đáp ứng họ rồi, anh yên tâm, mọi tiền rượu nước hôm nay sẽ do tôi tự móc hầu bao, anh yên tâm đi, bọn tôi sẽ không làm phiền việc làm ăn của anh đâu."

Có cái cớ này, sắc mặt ông chủ Tiêu bỗng chốc khó coi như ăn phải cứt, hắn cũng không thể nói không tiếp các anh em của tôi đúng không? Còn tôi thì lại mừng thầm trong bụng, ông chủ Tiêu chắc chắn tưởng tôi không có chuẩn bị gì, dù có chuẩn bị cũng không táo bạo dẫn nhiều người đến thế này, cuối cùng là không thể ngờ nổi tôi vậy mà lại dẫn một nhóm người đến thật.

Thế này dù ông chủ Tiêu đã dự định gọi người đến vây tôi lại, thì phía chúng tôi cũng có sáu mươi mấy người đó, trừ khi hắn tìm nhóm người đánh nhau rất giỏi, hoặc là hơn hẳn chúng tôi về số lượng, nhưng theo tôi biết, hắn không có khả năng làm được việc đó, nên hắn chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.

Ông chủ Tiêu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nói hắn còn tưởng tôi sẽ đơn thương độc mã đến chứ.

Lần này đến lượt tôi ngu người, tôi cứ tưởng ông chủ Tiêu sẽ đào hố cho tôi nhảy vào, không ngờ hắn trực tiếp bày tỏ địch ý của mình luôn, chẳng lẽ hắn định trở mặt với tôi luôn à?

Tôi nói: "Không biết câu này của ông chủ Tiêu là có ý gì? Tôi đến giải quyết công việc, nói đơn thương độc mã đến là sao?"

Ông chủ Tiêu nhìn cái đầu quấn băng gạc của tôi, lạnh lùng nói: "Đừng có giả vờ với ông đây nữa, sóng gió cậu gây ra ở Nam Kinh tôi biết hết rồi, tôi nói thật với cậu vậy, cái miếu nhỏ này của ông đây, không chứa được vị phật lớn như cậu đâu, quyền bảo kê quán bar của tôi chắc chắn sẽ không giao cho cậu."

Tôi bị thái độ cao ngạo của hắn làm cho tức đến bật cười, tiến lại gần hắn một bước, hắn ngay lập tức lùi lại phía sau một bước, trong mắt còn mang chút sợ hãi, xem ra lão này cũng không ngang ngược đến thế. Tôi lạnh lùng cười nói: "Ông chủ tiêu, nếu anh đã hình dung tôi bằng chữ phật, còn dám dùng "ông đây" để hình dung bản thân, vậy anh không sợ gặp báo ứng à?"

Ông chủ Tiêu cười ha ha, nói: "Đừng có nói mấy lời này với tôi, tôi không tin báo ứng đấy."

Tôi rít mạnh điếu thuốc, rồi vứt điếu thuốc xuống đất, di mạnh chân, lạnh lùng cười nói: "Nếu ông chủ Tiêu đã không tin báo ứng, vậy hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là báo ứng!" Nói xong, tôi hét lên: "Các anh em, đập cho tôi, đập mạnh vào!"

Tôi vừa dứt lời, các anh em ngay lập tức xông vào các góc của quán bar, bắt đầu liều mạng đập phá.

Ông chủ Tiêu bị hành động này của tôi làm cho sợ ngu người, hơi kinh ngạc nói: "Cậu... cậu dám hống hách như vậy?"

Tôi nói: "Ông chủ Tiêu, anh cũng nói rồi, Trần Danh tôi là người có thể "chơi đùa" đến mức cả Nam Kinh long trời lở đất, đến cả Bào Văn, nhà họ Cao, nhà họ Dương tôi còn không sợ, anh thấy tôi sẽ sợ một ông chủ quán bar nhỏ bé như anh sao?"

Nói rồi tôi nhìn quán bar đã te tua, lạnh lùng cười nói: "Quán bar này của anh, cũng không phải lần đầu tôi đập, trước lạ sau quen, lần này, các anh em đập quen tay không?"

Lời này tôi cố ý gằn giọng hét lên, mặc dù tiếng chai rượu vỡ xung quanh rất to, nhưng các anh em vẫn nghe thấy lời tôi nói, họ giơ ống tuýp trong tay lên, vô cùng khí thế hét: "Quen tay! Quen tay lắm luôn!"

Tôi cười ha ha, nghĩ bụng mọi người đều rất biết làm màu, thực ra lần trước đập quán bar không phải đám người này, mà là bọn Triệu Côn Bằng, nhưng ông chủ quán bar sao mà biết được việc này, đột nhiên tức đến mặt trắng bệch.

Ông chủ Tiêu đứng cạnh tôi, phẫn nộ hết: "Trần Danh, tôi cảnh cáo cậu, hôm nay cậu đập bao nhiêu đồ thì tôi sẽ đòi lại từ cậu bấy nhiêu."

Nghe được lời này, tôi tát ông chủ Tiêu bốp một cái, cái tát này của tôi dùng rất nhiều sức, có thể nói là trút hết những khó chịu trong lòng tôi mấy ngày hôm nay ra.

Nửa mặt ông chủ Tiêu đỏ đừng bừng, khóe miệng túa máu, hắn ôm mặt, nói với đôi mắt đỏ ngầu: "Cậu chờ đó cho tôi!"

Nói xong, cũng không biết có phải vì kiêng dè tôi không, hắn ngay lập tức tránh xa tôi.

Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng khi nhìn thấy các anh em sắp đập nát cả quan bar rồi, mà ông chủ Tiêu vẫn chưa có hành động gì, tim tôi giật thót, cứ có dự cảm chẳng lành. Không đúng, ông chủ Tiêu đã muốn trở mặt với tôi rồi, sao có thể không chuẩn bị gì cả chứ? Việc này... đúng là tự đưa mình đến cửa cho tôi đánh mà.

Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhìn ông chủ Tiêu một cái, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt hắn âm u, khóe miệng để lộ nụ cười kỳ quái như đạt được mục đích, nụ cười này khiến cả người tôi lạnh run, cảm giác không tốt trong lòng ngày càng đậm.

Nghĩ một lúc, tôi nói: "Anh Đậu, có chuyện."

Anh Đậu không tham gia vào việc đập phá, mà chỉ huy các anh em giữ lại rượu ngon, thuốc ngon cho anh ấy, hút thuốc xịn, uống rượu ngon, nhìn chằm chằm cặp mông của một bà thím trung niên, thoải mái vô cùng.

Nghe thấy tôi nói, anh Đậu lúc này mới ý thức được rồi nhìn ông chủ Tiêu một cái, sau đó nói: "Cậu nói đúng, có chuyện." Nói xong, không đợi tôi nói gì, anh ấy hét lên: "Các anh em, hôm nay chúng ta dạy thằng khốn này một bài học là được, chúng ta rút mau thôi."

Anh Đậu nói xong, mọi người cũng không hỏi nguyên nhân, ngay lập tức dừng tay, vì thế chúng tôi xoay người định ra khỏi quán bar.

Ai ngờ tôi vừa đến cửa thì bị một nhóm người chặn lại.

Tôi vừa ngẩng đầu, đã thấy mười mấy người đàn ông trung niên đứng trước mặt, những người này có vẻ tầm tuổi ông chủ Tiêu, mà sau lưng họ còn có một đám người đông nghìn nghịt, đám người này trông không ít hơn người của tôi, tôi giật thót, nghĩ bụng thì ra ông chủ Tiêu còn có chuẩn bị, hắn gọi cứu viện. Nhưng, quán bar đã bị đập tanh bành rồi, hắn mới gọi người đến, cũng kỳ lạ quá.

Không đợi tôi nghĩ thông thì người trông có vẻ lớn tuổi nhất, khí phách nhất trong đám này nói: "Cậu chính là Trần Danh?"

Tôi cau mày nói: "Đúng."

Người đó lạnh mặt, trầm giọng nói: "Một thằng ranh con, cậy cái mặt đẹp, cậy một đám ô hợp ủng hộ, thì tưởng mình có thể coi trời bằng vung? Thằng chó, cậu tưởng mình to lắm thật đấy à? Xem ra cậu quên rồi, Nam Kinh này không theo họ cậu!"

Lời nói của người này chối tai vô cùng, tôi trầm giọng nói: "Ồ? Thế chẳng lẽ Nam Kinh theo họ anh?"

Người đó tức giận chửi một câu ngông cuồng, hai người bên cạnh hắn ngay lập tức bảo hắn bớt giận, mười mấy người này thì thầm to nhỏ với nhau, cuối cùng, cái người uy nghiêm nhất nói: "Loại ranh con này đúng ngứa da, bảo các anh em của chúng ta đánh một trận ra trò vào, nó sẽ biết sự lợi hại của chúng ta."

Hắn vừa nói xong, anh Đậu đã bảo vệ tôi ở phía sau ngay, lạnh lùng nói: "Ai dám động vào anh em của tao, tao đánh gãy cái chân chó của hắn."

Lòng tôi bỗng thấy ấm áp, ấn vai anh Đậu, ra hiệu anh ấy bình tĩnh, vì tôi nhìn ra được, người mà họ dẫn đến e là gấp mấy lần bọn tôi, nếu đánh thật thì chúng tôi chắc chắn sẽ thua be bét. Vì vậy, tôi vẫn muốn xem xem có cách nào xoay chuyển tình thế không, tôi nói: "Các anh, tôi và các anh không quen biết nhau, các anh vừa tới đã nhắm vào tôi, có phải có hiểu nhầm gì không? Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, khiến hai bên cùng tổn thất, tôi khuyên mọi người vẫn nên bình tĩnh đã, nói với tôi rốt cuộc là có chuyện gì, được không?"

Ai ngờ tôi vừa nói xong, ông chủ Tiêu vẫn luôn không xuất hiện đột nhiên nước mắt nước mũi giàn giụa chen lên trước đám đông, hét: "Anh Trương, cuối cùng các anh cũng đến, các anh còn không đến thì em đây tối nay xong đời rồi. Em nói cho các anh biết, tối nay Trần Danh cậu ta vừa đến đã hành xử ngang ngược, nói phải đập quán bar của em, em hỏi cậu ta tại sao, cậu ta thế mà nói là để cho em biết, em không thể giao quyền bảo kê quán bar cho người khác, trời đất chứng giám, em chưa bao giờ nghĩ vậy, em vốn nghĩ là dù cậu ta đắc tội người khác thì hợp đồng bảo kê đã ký rồi, em không thể nuốt lời, ai ngờ, ai ngờ... ôi! Em đúng là mắt mù mới nghĩa khí với loại người này!"

Thấy ông chủ Tiêu khóc lóc thút thít, đấm ngực giậm chân nói những lời này, tôi kinh ngạc muôn phần, lần đầu tiên phát hiện diễn xuất của người đàn ông này lại giỏi như vậy, tôi thực sự muốn quỳ lạy hắn luôn rồi.

Không đợi tôi giải thích câu nào, anh Trương kia đã xua tay, khí phách nói: "Em Tiêu, em không cần nói nữa, tình hình vừa nãy chúng tôi thấy cả rồi, các anh em không phải đều đến trợ uy cho em rồi sao, yên tâm, thằng ranh này hôm nay bắt nạt em thế nào, thì bọn anh sẽ đối phó đám ô hợp dưới chướng nó như thế!"

Tôi giận sôi, tôi nói chuyện tử tế với họ là vì sợ các anh em chịu thiệt, cũng không muốn ông chủ Tiêu chiếm được lợi lộc gì, nhưng không ngờ bọn họ lại không phân tốt xấu như vậy.

Nghĩ lại cũng đúng, trong mắt đám người này, e là trước giờ chỉ phân thân sơ chứ không phân đúng sai, hơn nữa họ và ông chủ Tiêu còn có quan hệ lợi ích, họ dù biết mình bị chơi khăm, thì e là cũng sẽ dạy tôi một bài học. Hơn nữa, giờ tôi là kẻ thù của Diệp Phong, Bào Văn, nhà họ Cao, nhà họ Dương, biết đâu trong này còn có thằng ngu nào đó có ý chèn ép tôi, sau đi đến kể công với mấy người kia.

Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng cười thành tiếng, đánh thật thì chúng tôi sẽ yếu thế, tôi cũng không muốn đánh, nhưng nếu họ muốn đánh thật thì tôi cũng không sợ.

Tôi nói: "Nếu đã vậy thì đánh đi."

Tôi vừa dứt lời hai bên đã giao chiến, vì anh Đậu và tôi đều bị thương, nên hai chúng tôi chỉ có thể đứng xem, các anh em khác tự giác bảo vệ hai chúng tôi, người của đối phương thì cứ nghĩ "bắt giặc phải bắt vua trước", thêm cả lợi thế tuyệt đột về số lượng, bên chúng tôi không lâu sau đã bị đánh tan tác.

Nhìn cục diện nghiêng hẳn về một phía, tôi hơi đau lòng nghĩ, chẳng nhẽ tôi lại giẫm lên vết xe đổ, lại phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng ư? Không, tôi không muốn!

Nhưng, tôi có cách gì chứ?

Lúc tôi đnag phiền lòng, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Dừng tay!"

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại vô cùng khí phách, rõ ràng là một trận ẩu đả lớn, rõ ràng là lửa chiến đang cháy rực, nhưng câu nói này lại có lực xuyên thấu mạnh mẽ, truyền vào trong tai tất cả mọi người.

Tôi sững người, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy đám đông tách ra tạo thành một con đường, một người đàn ông mặc đồ trắng chậm rãi bước đến, đèn ở cửa quán rất tối, nhưng gương mặt xinh đẹp của người đàn ông này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt mỗi người.

Người đàn ông này chính là Tam gia!