Hồng Nhan vậy mà nói Bào Văn không biết tự lượng sức mình, không ngại cho cô ta thêm mấy cái tát. Ngang ngược như thế làm tôi nghĩ đến thời điểm Bào Văn dẫn tôi cùng đến quán bar Bản Sắc. Khí thế bá đạo của hai người phụ nữ này thật giống nhau. Chỉ là núi cao còn có núi cao hơn, ở trước mặt Hồng Nhan thì Bào Văn chỉ có thể bị ép xuống làm ngọn núi nhỏ.
Hồng Nhan đỡ tôi dậy, hỏi tôi có thể đi được không?
Tôi gật đầu nói đi được.
Tôi và Hồng Nhan cứ thế nghênh ngang ra khỏi nhà Bào Văn. Trước lúc đi, tôi liếc nhìn Bào Văn thấy vẻ mặt của cô ta vô cùng dữ tợn, đôi mắt như muốn phun lửa. Trong lòng tôi đột nhiên sợ hãi, quay sang nhìn Hồng Nhan, thấy dáng vẻ chị ấy vẫn ung dung tự tại.
Thấy thế không hiểu sao tôi lại thấy an tâm.
Lên xe cùng Hồng Nhan, tôi vội hỏi: “Chị Hồng Nhan, sao chị biết em ở nhà Bào Văn? Lần này chắc không phải Tam gia lại muốn thử chị chứ? Chị đến cứu em liệu Tam gia có tức giận không?”
Hồng Nhan cười cười với tôi, vẻ lạnh lùng trước đó dần biến mất, chị ấy nói: “Cậu muốn tôi trả lời vấn đề nào trước?”
Tôi ngượng ngùng nói: “Cái đầu tiên đi.”
Hồng Nhan gật đầu, thở dài một tiếng: “Chuyện này là Tam gia nói.”
Tôi khó tin nhìn Hồng Nhan, chị ấy nói: “Tam gia mua chuộc hai tên đàn em của Dương Phàm Khôn, cho bọn chúng đi bắt Trần Nhã, lại giá họa cho Dương Phàm Khôn vì muốn Bào Văn tranh đấu với hắn. Hai bên đánh nhau hai bên cùng thiệt, đến lúc đó anh ấy chính là ngư ông đắc lợi. Đương nhiên với cậu mà nói, cậu cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi.”
Tôi khó khăn nói: “Tin tức Trần Nhã gặp nguy hiểm thực ra là Tam gia báo cho Bào Văn biết đúng không? Có phải anh ấy đã tính đúng thời gian Bào Văn tới nơi mới cho hai người đó hành động?”
Hồng Nhan gật đầu nói: “Còn về cậu, anh ấy không nghĩ tới cậu cũng bị kéo vào chuyện này.”
Tôi kéo khóe miệng nói: “Nhưng Trần Nhã là người vô tội.”
Hồng Nhan không lên tiếng. Tôi biết cho dù Tam gia làm gì trong mắt chị ấy cũng là đúng. Sau đó tôi không nói về chuyện này nữa, chỉ hỏi chị ấy hai vấn đề còn lại thì sao?
Vẻ mặt Hồng Nhan có vài phần cô đơn nói: “Cậu không cần lo lắng cho tôi. Cho dù Tam gia không đồng ý để tôi đi cứu cậu cũng sẽ không tức giận đâu.”
Tôi nhìn Hồng Nhan, cảm thấy lời chị ấy nói còn có ý khác nhưng không nghĩ ra là gì, liền hiểu thành quan hệ giữa Tam gia và chị ấy rất tốt, sẽ không vì chuyện này mà tức giận.
Trong lòng tôi cũng vui thay Hồng Nhan, chỉ là không hiểu sao vẫn thấy có chút chua xót. Tôi cũng không biết chua xót vì cái gì.
Hồng Nhan nói: “Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi.”
Tôi có chút cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vội hỏi: “Thật sao?”
Hồng Nhan gật đầu nói đương nhiên là thật.
Tôi vui vẻ cười nói vậy tôi sẽ không khách sáo. Hồng Nhan vừa lái xe vừa nói: “Thực ra tối nay đến tìm cậu là vì tôi muốn từ biệt cậu.”
Nói đến đây, ánh mắt chị ấy nhìn xa xăm, không biết nhìn đi đâu, giọng điệu có chút phiền muộn nói: “Tôi ở Nam Kinh nửa năm không quen người bạn nào nói chuyện hợp, không ngờ cuối cùng người tôi có thể nói từ biệt lại là cậu, người mà tôi quen biết trong thời gian ngắn nhất.”
Từ biệt? Tôi giật mình, vội hỏi: “Chị muốn rời khỏi Nam Kinh?”
Hồng Nhan lắc đầu nói: “Không phải, cả đời này tôi sẽ ở Nam Kinh.”
Tôi đột nhiên không hiểu, tôi nói: “Nếu chị đã ở Nam Kinh sao còn muốn từ biệt với em.”
Hồng Nhan cười cười nói một câu mà tôi không ngờ đến, chị ấy nói: “Tôi phải kết hôn rồi.”
Dừng một lát, chị ấy nói: “Không phải cùng Tam gia.”
Tin tức quá bất ngờ, làm tôi trong thời gian ngắn không thể hiểu hết được. Tôi nhìn sườn mặt xinh đẹp của Hồng Nhan, chắc chắn là chị ấy không nói đùa, lòng trĩu nặng.
Tôi không tin Hồng Nhan là tự nguyện gả cho người khác, vì thế tôi chắc chắn việc Hồng Nhan kết hôn là ý của Tam gia. Tôi lạnh lùng nói: “Đây là ý của Tam gia.”
Hồng Nhan không trả lời.
Tôi nói: “Vậy là đúng rồi, nếu em đoán không sai, người cùng chị kết hôn nhất định có thể giúp sức cho Tam gia. Mà người này so với tất cả những người trước đó là sự trợ giúp lớn nhất, đúng không?”
Hồng Nhan hơi nhíu mày, đột nhiên cười cười, thở dài một tiếng nói: “Đúng!”
Không thể không nói Hồng Nhan thật sự xinh đẹp đến không thể xoi mói. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến cho người xem kinh ngạc thán phục. Ngay cả khi chị ấy nhíu mày cũng đẹp đến hút hồn. Nhìn chị ấy tôi dần dần không thể rời mắt.
Hồng Nhan đột nhiên quay sang nhìn tôi, bất ngờ đυ.ng phải đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của chị ấy, tôi bỗng thấy xấu hổ, ấp úng nói: “Chị Hồng Nhan, sao chị lại đồng ý gả?”
Hồng Nhan quay đi, tiếp tục lái xe nói: “Anh ấy muốn.”
Chỉ ba chữ đơn giản lại khiến lòng tôi tức giận ngập trời, tôi nói: “Vậy chị muốn không?”
Hồng Nhan nói: “Anh ấy muốn, đương nhiên tôi sẽ muốn.”
Chỉ một câu nói lại làm tôi không nói lên lời. Tôi biết Hồng Nhan yêu Tam gia, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng tuy chị ấy yêu Tam gia cũng không yêu mù quáng như vậy. Bây giờ tôi mới biết Hồng Nhan yêu đến mức cả thế giới của chị ấy cũng chỉ có Tam gia, vì Tam gia mà đồng ý gả cho người mình không thích.
Người phụ nữ này thật ngốc, cũng thật khiến người ta đau lòng.
Tôi muốn khuyên Hồng Nhan nhưng tôi biết đây là quyết định của chị ấy. Có lẽ trong mắt chị ấy đây là một sự lựa chọn đúng mà tôi cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa trong lòng tôi cảm thấy chị ấy gả cho người khác là chuyện tốt. Mong rằng người đàn ông chị ấy gả có thể khiến chị ấy mở lòng. Mong chị ấy trở thành một viên ngọc đẹp của người đó chứ không phải một lưỡi dao lạnh lẽo.
Nhưng nghĩ đến việc Hồng Nhan gả cho người khác trong lòng tôi thoáng đau đớn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ mình rốt cuộc là làm sao? Lẽ nào không hi vọng chị ấy kết hôn sao? Quả nhiên đối với người phụ nữ xinh đẹp này trong lòng tôi đã nảy sinh suy nghĩ không nên có.
Hồng Nhan đột nhiên bật cười hỏi tôi: “Sao trông mặt cậu đau khổ vậy?”
Tôi quay sang nói: “Nếu chị muốn em dối lòng chúc phúc cho chị, em không làm được.”
Đâu chỉ không làm được, bây giờ Tam gia vốn xa rời trần thế trong lòng tôi đã trở thành một người tràn đầy ích kỉ. Tôi biết rằng người làm việc lớn thì phải biết hi sinh chuyện nhỏ, nhưng anh ấy đối xử như vậy với Trần Nhã và Hồng Nhan, dùng hai người phụ nữ vô tội để lót đường đúng là không có tình người.
Có lẽ đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn mà một người tài phải có, mà Tam gia xứng đáng với hai chữ người tài này.
Hồng Nhan hơi nhíu mày, lông mi dài che khuất ánh mắt xinh đẹp của chị ấy, cũng che giấu kế hoạch nơi đáy mắt. Lúc sau chị thở dài nói: “Sẽ không lâu đâu.”
Tôi kì quái hỏi lại: “Cái gì?”
Chị ấy đáp: “Cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài quá lâu đâu.”
Tôi còn muốn hỏi rõ, Hồng Nhan đã dừng xe nói: “Đến rồi, cậu xuống xe đi.”
Tôi chỉ đành xuống xe, Hồng Nhan cười cười với tôi quay xe rời đi.
“Nhìn gì đấy?” Anh Đậu đứng sau lưng vỗ vai tôi hỏi.
Tôi xoay người nói: “Không có gì, anh và các anh em sao rồi?”
Anh Đậu nói: “Chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại. Chỉ có hai người anh em bị gãy mất mấy cái xương, giờ đang nằm ở viện.” Nói xong anh ấy nhìn vết thương trên người tôi nói: “Ai xử lí vết thương cho cậu rồi? Còn trên đầu cậu sao lại bị thương? Có phải Bào Văn đánh cậu không?”
Tôi nói: “Chuyện nói ra thì dài lắm, có thể quay thành phim truyền hình rồi.” Nói xong tôi cùng anh Đậu vừa đi vào bệnh viện vừa nói về chuyện hôm nay. Có điều tôi không kể về chuyện của Trần Nhã cũng không nói Tam gia là người đứng sau màn.
Anh Đậu nghe đến đoạn của Hồng Nhan, đột nhiên trở nên hưng phấn nói anh ấy cũng muốn nhìn xem Hồng Nhan rốt cuộc đánh nhau thế nào. Một người phụ nữ xinh đẹp như thế lúc đánh nhau nhất định rất vui mắt vui tai.
Tôi nhớ lại dáng vẻ Hồng Nhan đánh nhau, hiểu ý cười nói: “Đúng vậy, rất đáng xem.”
Đáng tiếc một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại tự vây mình trong một chữ tình, ngay cả hạnh phúc của mình cũng không thể quyết định.
Tôi thở dài nói: “Chị ấy sắp kết hôn rồi, tối nay chị ấy đến tìm em là để từ biệt.”
Anh Đậu đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn tôi nói: “Kết hôn thì kết hôn, sao còn phải từ biệt? Cũng không phải là đến một nơi xa hay là sắp chết.”
Nghe thấy chữ chết sau cùng, trong lòng tôi run lên. Nghĩ lại mỗi câu Hồng Nhan nói, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Chị ấy nói cuối cùng người có thể nói từ biệt chỉ có tôi, còn nói sẽ mãi mãi ở lại Nam Kinh, cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài lâu, chẳng lẽ chị ấy không muốn trải qua những ngày tháng sau hôn nhân, chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ sau đó tự sát.
Ý nghĩ này khiến cho lòng tôi rối loạn. Tôi lắc đầu nói không thể nào, một người con gái tốt đẹp như vậy sao có thể muốn chết?
Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, tôi lấy ra nhìn, hóa ra là Triệu Côn Băng gọi tới. Tôi nghe điện thoại, Triệu Côn Bằng nói: “Trần Danh, cậu đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu nói chuyện.”
Tôi nói địa chỉ ra, anh ấy nói nửa tiếng sau sẽ tới nơi. Cúp điện thoại trong lòng tôi vẫn lo lắng không yên, cảm thấy như có chuyện gì xảy ra.
Anh Đậu hỏi tôi làm sao, tôi nói Triệu Côn Bằng sắp đến. Anh ấy nhíu mày, không vui nói: “Cái đồ không có nghĩa khí đó đến đây làm gì? Tôi và các anh em không hoan nghênh anh ta.”
Tôi lắc đầu nói bỏ đi, ai cũng có chí hướng riêng của mình. Huống hồ anh ấy vốn là người của Tam gia, nếu vì tôi mà phản bội Tam gia chính là bất trung. Tôi hẹn anh ấy gặp mặt ở một quán cà phê gần đây, hỏi anh Đậu có muốn đi cùng không?
Anh Đậu gật đầu nói đương nhiên phải đi cùng tôi, anh ấy sợ tôi bị Triệu Côn Bằng bắt nạt.
Nhìn dáng vẻ anh Đậu sốt sắng như vậy, tôi không nhịn được cười. Có một người anh em như vậy tôi thật sự thấy ấm lòng.
Nửa tiếng sau, tại quán cà phê Thời Quang, tôi thấy Triệu Côn Bằng vội vàng đi tới.
Tôi gọi cho anh ấy một ly cà phê, anh ấy cũng khách sáo nói “cảm ơn”. Điều này làm tôi thấy khó chịu trong lòng. Không lâu trước đây, tôi nói cảm ơn anh ấy, anh ấy nữa anh em với nhau không cần nói câu này. Giờ đây anh ấy vậy mà lại chủ động nói hai chữ này với tôi.
Xem ra anh ấy đã quyết định phân rõ ranh giới với tôi rồi.
Vẻ mặt anh Đậu khó chịu nói: “Tiểu Triệu, có chuyện gì mau nói, tối rồi, chúng tôi rất buồn ngủ.”
Triệu Côn Bằng cũng không để ý đến giọng điệu khó chịu của anh ấy, chỉ nhìn tôi nói: “Hồng Nhan sắp kết hôn.”
Tôi nhíu mày nghĩ anh ấy quả nhiên đến tìm tôi vì chuyện này. Chỉ là anh ấy tìm tôi làm gì? Tôi gật đầu nói tôi biết rồi.
Triệu Côn Bằng lắc đầu nói: “Không, cậu không biết. Hồng Nhan không thể gả đi được. Tam gia làm đại ca không hiểu rõ nhưng thuộc hạ như chúng tôi lại rất rõ ràng. Tam gia rất quan tâm Hồng Nhan, nếu Hồng Nhan gả cho người khác cậu ấy nhất định sẽ hối hận cả đời. Chúng tôi không muốn cậu ấy hối hận cho nên muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Triệu Côn Bằng nói “chúng tôi”, có thế thấy việc tới gặp tôi không phải là ý của một mình anh ấy.
Tôi nhíu mày nói: “Các anh muốn em giúp gì?”
Triệu Côn Bằng mím môi, nói ra hai từ khiến tôi suýt chết sặc. Anh ấy nói: “Cướp dâu.”