Kim Bài Nhân Sinh

Chương 100: Sắp đặt

Triệu Côn Bằng vậy mà muốn tôi đi cướp dâu, lúc mới nghe tôi còn tưởng tai mình có vấn đề.

Không đợi tôi nói gì, anh Đậu đã đập tay lên bàn tức giận mắng: “Cướp dâu? Mẹ nó, mấy người kể chuyện cười à? Sợ Tam gia hối hận thì để cậu ta đi cướp dâu đi, nếu không thì mấy người tự đi cướp, sao lại để Trần Danh nhà chúng tôi đi làm? Không phải là mấy người không thể dây vào tên chú rể liền để Trần Danh làm vật hi sinh đấy chứ.”

Tôi không lên tiếng bởi vì điều anh Đậu nói cũng là điều mà tôi nghĩ đến. Tuy rằng tôi rất thích Hồng Nhan nhưng nói thật tôi không có tư cách đi cướp dâu. Tôi cũng không muốn nhảy vào vũng nước đυ.c này. Tôi ở Nam Kinh vốn đã có rất nhiều kẻ thù rồi, không thể gây thù chốc oán thêm nữa. Tuy không biết người mà Hồng Nhan gả là ai nhưng chắc chắn là người phú quý. Tôi đắc tội nhân vật quyền quý như vậy còn có thể tiếp tục ở lại Nam Kinh sao?

Chỉ là lý trí nói tôi hoàn toàn có thể từ chối truyện này nhưng trong lòng tôi lại thoáng lung lay.

Đối mặt với lời trách mắng của anh Đậu, Triệu Côn Bằng vẫn không tức giận. Anh ấy nhìn tôi áy náy nói: “Trần Danh, tôi biết nhờ cậu giúp đỡ không quá thích hợp nhưng các anh em cũng hết cách rồi. Tam gia một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Tính tình Hồng Nhan lại cố chấp, chúng tôi không khuyên được cô ấy. Nhưng cậu khác, địa vị của cậu trong lòng Hồng Nhan không giống những người khác, cô ấy nhất định sẽ nghe cậu.”

Nhìn Triệu Côn Bằng nghiêm túc như vậy, nói thật tôi không hiểu anh ấy lấy đâu ra tự tin? Tôi nói: “Em và chị Hồng Nhan tuy rằng tình cảm rất tốt nhưng hình như cũng đâu tốt đến mức đó? Chị ấy vì Tam gia mà kết hôn, anh cảm thấy em có thể ngăn cản chị ấy. Lẽ nào địa vị của em trong lòng chị ấy còn hơn cả Tam gia sao?”

Nói thật những lời này ngay cả tôi cũng không tin.

Triệu Côn Bằng ủ rũ nói: “Cậu từ chối?

Tôi nhìn anh ấy, im lặng một lúc nói: “Không, em sẽ đi.”

Lần này, vẻ mặt anh Đậu và Triệu Côn Bằng đều kinh ngạc. Anh Đậu kéo tay hỏi tôi có phải điên rồi không? Tôi lắc đầu nói tôi không điên.

Anh Đậu gấp gáp nói: “Tuy là Hồng Nhan rất đẹp, đẹp đến hại nước hại dân nhưng cũng là của người khác. Chúng ta tội gì vì người phụ nữ của người khác mà bất chấp nguy hiểm, khác nào lót đường cho người ta. Hơn nữa nếu cậu đi thật, cậu không chỉ đắc tội với chú rể mà còn đắc tội cả Tam gia, dù sao cũng là cậu ta muốn Hồng Nhan kết hôn.”

Tôi biết anh Đậu cho lắng cho tôi. Trong lòng tôi cảm động, ngoài miệng lại nói anh ấy yên tâm chớ nóng vội.

Anh Đậu tức giận nói: “Cậu cho tôi biết lý do, nếu lý do của cậu không đủ thuyết phục thì dù cậu muốn tôi cũng không cho cậu đi. Cùng lắm thì trói cậu lại.”

Tôi nói: “Bởi vì Hồng Nhan đã từng vì cứu em mà không tiếc chống lại Tam gia. Ơn cứu mạng của chị ấy em phải trả. Hơn nữa trong lòng em, Hồng Nhan chính là chị gái. Nếu chị ấy xảy ra chuyện không may mà em lại không cố gắng đi ngăn cản, em sẽ áy náy cả đời. Cho nên em phải đi.”

Tôi đương nhiên biết bản thân chỉ là một người nhỏ bé không có chỗ dựa. Nếu thật sự đi cướp dâu có lẽ tôi không thể tiếp tục ở lại Nam Kinh nữa. Nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện không được làm, không thể làm, rồi lại không thể không làm. Thay vì hối tiếc cả đời không bằng bây giờ mạnh tay làm. Nếu thật sự không còn đường lui nữa, thành công cũng được, thất bại cũng xong. Cùng lắm thì tôi sẽ chạy trốn khỏi Nam Kinh. Tôi không tin thế giới rộng lớn như vậy lại không có chỗ để tôi nương thân. Dù sao tôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng, cùng lắm thì ở bên ngoài làm lại từ đầu, sau đó sẽ quay về Nam Kinh.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi hưng phấn lạ thường. Tôi châm thuốc, rít mạnh một hơi nói: “Em sẽ đi nhưng em có vài yêu cầu.”

Triệu Côn Bằng gật đầu nói: “Cậu nói đi, chỉ cần làm được chúng tôi nhất định sẽ làm.”

Tôi nói: “Tổng cộng có ba việc. Đầu tiên em hi vọng em gái em và Tô Nhược Thủy không bị liên lụy đến chuyện này. Em muốn họ an toàn. Thứ hai em không hi vọng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến anh Đậu và anh em của anh ấy. Nếu như em xảy ra chuyện, bọn họ cũng phải có nơi để sống yên ổn. Cuối cùng...” Dừng lại một lúc, tôi hít sâu một hơi nói: “Em muốn một nơi để ở.”

Tôi không ngốc, nếu thật sự phải chạy trốn, tôi không muốn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Tôi cần một nơi, nơi mà tôi có thể bắt đầu lại, nếu không cả đời này tôi sẽ không thể ngóc đầu dậy.

Triệu Côn Bằng suy nghĩ một lúc nói: “Được.”

Anh Đậu tức giận nói: “Điều kiện thứ hai không bao gồm tôi. Tôi cùng cậu đi làm, nếu cậu phải chạy trốn thì dẫn cả tôi theo.”

Tuy rằng tôi cảm động nhưng vẫn biết việc này là không thể. Tôi nói: “Vậy kẻ thù của tiểu Huyên thì làm thế nào?”

Vẻ mặt anh Đậu cừng đờ nói: “Đợi tôi gϊếŧ chết hắn, oai hùng trở về rồi sẽ tìm Bào Văn tính sổ.”

Tôi vỗ vai anh ấy nói anh em tốt, chúng tôi nghĩ giống nhau thật. Sau đó tôi quay sang hỏi Triệu Côn Bằng: “Bây giờ có thể đưa tư liệu về chồng chưa cưới của chị Hồng Nhan cho em chưa?”

Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi không ngốc đến mức chưa biết gì về đối phương đã chạy đi cướp dâu, như vậy có khác nào tự sát.

Triệu Côn Bằng gật đầu đưa cho tôi mấy tấm ảnh. Tôi cầm lấy nhìn xem. Tấm đầu tiên là một người đàn ông rất đẹp trai, nhìn rất giống với ngôi sao nổi tiếng, đôi mắt anh ta khiến người ta không nhìn thấu, giống như luôn ẩn chứa điều thứ gì.

Người đàn ông này tên là Diệp Phong, trên tư liệu ghi anh ta là con trai của một nhân vật lớn nào đó ở Nam Kinh, là thái tử thực thụ của Nam Kinh. Vừa về nước nửa năm đã có mối quan hệ rất rộng, giá trị con người cũng không tầm thường. Ở Nam Kinh cũng có rất nhiều xí nghiệp nổi tiếng đều có tên của anh ta, ngoài ra anh ta còn có một ít sản nghiệp ngầm.

Nói tóm lại đây là một người đàn ông không thể dây vào.

Triệu Côn Bằng nói: “Cậu cứ từ từ xem, nếu cần chúng tôi giúp gì cứ gọi.”

Tôi gật đầu, đợi anh ấy rời đi, anh Đậu cầm lấy tư liệu nói: “Người này nguy hiểm hơn cả Bào Văn và Dương Phàm Khôn.”

Tôi nói đúng vậy, có thể khiến Tam gia đem bảo bối như Hồng Nhan gả cho anh ta tất nhiên sẽ không tầm thường. Thế lực của Dương Phàm Khôn tuy rằng rất lớn nhưng vẫn phải nể mặt vị thái tử này ba phần. Nếu Diệp Phong đứng về phía Tam gia, thế lực của Tam gia sẽ càng thêm lớn mạnh. Đến lúc đó dù là nhà họ Dương hay nhà họ Vân cũng không thể coi thường Tam gia.

Tam gia tính toán rất tốt, chỉ là nếu biết Hồng Nhan quyết tâm gả đi sau đó tự sát, anh ấy sẽ có phản ứng gì? Sẽ hối hận, cảm thấy bản thân quá nhẫn tâm? Hay là tức giận vì Hồng Nhan phá vỡ kế hoạch của mình?

Tôi không biết cũng không muốn biết.

Anh Đậu hỏi tôi đang nghĩ gì? Tôi nói đang nghĩ xem nên làm thế nào. Anh ấy nhíu mày nói: “Tôi biết khi cậu quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, tôi cũng không định khuyên cậu, nhưng chuyện này cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Tôi hỏi anh ấy chuyện gì? Ánh mắt anh ấy quái dị nhìn tôi nói: “Cậu không phải nên hỏi ý kiến của Tô Nhược Thủy sao?”

Trái tim tôi dường như bị kéo mạnh, đau đến lạnh người. Tôi nói: “Chúng tôi chia tay rồi.”

Anh Đậu kinh ngạc nhìn tôi hỏi tại sao? Tôi cười khổ nói chia tay thì chia tay. Tôi vốn dĩ định làm hòa với cô ấy nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy chúng tôi chia tay cũng là chuyện tốt.

Tương lai của tôi chưa biết thế nào. Tôi không dám lấy tương lai của bản thân và cô ấy ra đánh cuộc. Hơn nữa cô ấy bây giờ sắp phát triển sự nghiệp ca hát của chính mình, tôi dựa vào đâu để cô từ bỏ tương lại tốt đẹp của bản thân, cùng tôi đi đến một nơi xa lạ.

Anh Đậu thở dài nói: “Tôi thật không hiểu, Hồng Nhan quan trọng hơn Tô Nhược Thủy sao? Cậu vì Hồng Nhan mà không tiếc đánh đổi tương lai, tình thân, tình yêu, tình bạn? Cậu không sợ bản thân sẽ thua không còn manh giáp sao?”

Tôi nói: “Sợ thua tôi sẽ không đánh cược. Tôi là người thấp kém, không hiểu việc bỏ hay giữ, tối đa hoa lợi ích. Tôi chỉ biết có người cần tôi đi cứu, nếu không cứu chị ấy cả đời tôi sẽ hối hận, cho nên tôi nhất định phải đi.”

Anh Đậu thở dài, nói anh ấy biết rồi, còn nói chỉ cần là chuyện tôi muốn làm sẽ cùng tôi làm đến cùng. Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Mấy ngày này anh điều tra một chút, hôn lễ của bọn họ là do công ty tiệc cưới nào phụ trách, sau đó tôi sẽ tìm cách trà trộn vào đó tham gia hôn lễ.”

Anh Đậu cười tủm tỉm nói: “Tuân lệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Nói xong anh ấy vỗ bả tai tôi nói: “Trần Danh, cậu lúc này mới giống anh em của tôi. Không cần chuyện gì cũng nói với tôi, chỉ cần cậu hô một tiếng tôi sẽ vì cậu xông pha khói lửa, quyết không chối từ.”

Tôi cũng cười nói: “Tôi cũng vậy.”

Anh Đậu hỏi tôi còn kế hoạch nào khác không. Tôi nói có nhưng kế hoạch này khá nguy hiểm, tôi cũng không biết có thể thành công hay không.

Tôi và anh Đậu vừa lên kế hoạch vừa đi vào bệnh viện.

Đến khi trời sáng tôi mới từ bệnh viện trở về ký túc xá, lúc đi ngang qua cửa phòng Tô Nhược Thủy tôi dừng lại rất lâu, không nghe thấy có tiếng động gì, tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi trở về phòng.

Khoảng thời gian tiếp theo quán bar sửa chữa, tất cả nhân viên đều được nghỉ. Tô Nhược Thủy không cần đến hát nữa, tôi ngay cả cơ hội nhìn thấy cô ấy từ xa cũng không còn. Về phía Bào Văn và Dương Phàm Khôn, hình như Tam gia thành công khiến bọn họ xích mích với nhau, hai bên đánh nhau kịch liệt. Chuyện này cũng giúp tôi có cơ hội nghỉ ngơi.

Anh Đậu cho người đến Bản Sắc xem xét, vừa giúp tôi mua chuộc người bên công ty tiệc cưới vừa phát triển thế lực của bản thân. Không thể không nói anh ấy rất giỏi, trong thời gian ngắn đã giành được quyền bảo kê của ba quán bar. Tuy là chỉ mấy quán bar không tính là nhiều nhưng anh Đậu nói ba cái quán bar này cũng đủ nuôi sống các anh em sau khi anh ấy rời đi.

Nửa tháng sau đến ngày Hồng Nhan kết hôn. Sáng sớm hôm đấy tôi mặc bộ vest mà bản thân đã bỏ nhiều tiền đi mua, đi giày da, tóc vuốt keo, sau đó ngồi xe anh Đậu đi đến khách sạn Kim Lăng.

Hôn lễ của Hồng Nhan và Diệp Phong được tổ chức ở đây.

Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê bên cạnh khách sạn, anh Đậu nói: “Trần Danh, cậu cứ đợi ở đây đã, tôi đi trước.”

Mấy hôm trước anh Đậu mới mua chuộc được một quản lí nữ cấp cao của công ty tiệc cưới. Toàn bộ nhân viên phục vụ nam trong hôn lễ đều là người của tôi. Anh Đậu là tổng phụ trách, đương nhiên không thể vắng mặt.

Tôi giữ anh Đậu lại hỏi: “Anh còn chưa nói làm thế nào mà mua chuộc được cô ta đâu.”

Anh Đậu liếc mắt nhìn tôi nói: “Mẹ kiếp, mua chuộc phụ nữ chỉ cần mấy phần thật lòng, có bản lĩnh hoặc là có tiền, cậu cảm thấy tôi hợp với cái nào?”

“Bản lĩnh.”

“Đúng vậy.” Anh Đậu vỗ vai tôi vui vẻ rời đi.

Mười một rưỡi trưa, một hàng xe sang chạy đến trước cửa khách sạn Kim Lăng, xe cưới là chiếc Audi a8, lại trở thành chiếc xe bình thường nhất trong tất cả xe sang, việc này có lẽ liên quan đến thân phận quan chức cấp cao của người kia nên không thể quá phô trương.

Tôi đứng lên, lại gần đám người đang đứng xem, nhìn chằm chằm vào đoàn xe chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó liền thấy chú rể khí thế hừng hực bước xuống xe. Trên người anh ta mặc kiểu hỉ phục Trung quốc, tuấn tú rắn rỏi đứng ở đấy, giống như một công tử cao quý.

Anh ta tự mình mở cửa xe cho cô dâu, mặt cười hạnh phúc, tay phải vươn ra muốn đỡ Hồng Nhan. Nhưng Hồng Nhan cũng không đặt tay lên mà đỡ lấy cửa xe từ từ bước xuống. Thời khắc chị ấy xuống xe toàn bộ âm thanh nói cười đều đột ngột dừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chị ấy đầu đội mũ phượng khăn, mê mẩm ngắm nhìn.