Bị người mình yêu nhất lừa có cảm giác gì? Như một con dao nung lửa, nhúng nước muối cứ thế cắt vào tim tôi, đau, đau đến tê dại, đau đến mức khiến người ta phát điên.
Lúc này đây, tôi đột nhiên hơi hiểu Bào Văn rồi.
Trên mặt đột nhiên bị tát mạnh một cái, cảm giác đau đớn bỏng rát đánh tỉnh tôi khỏi cơn cuồng loạn, tôi nhìn Tô Nhược Thủy, quần áo trên người cô ấy bị tôi xé nát cả rồi, hơn nửa cơ thể trắng nõn lộ ra ngoài, trên mặt có nhiều vết răng đỏ, môi cũng bị tôi cắn rách, đôi mắt luôn dịu dàng tràn ngập ý cười, lúc này toàn là lửa giận ngút trời, và thất vọng tột cùng.
Tôi nhảy mạnh xuống giường, Tô Nhược Thủy hạ mí mắt, rồi lại nhanh chóng nâng mắt nhìn tôi, tràn ngập lo lắng nói: "Em trai nhỏ, rốt cuộc cậu làm sao thế?"
Tôi cười ha ha hai tiếng, trong lòng lại đang rơi lệ, thì ra diễn xuất của cô ấy giỏi thế này thật.
Tô Nhược Thủy đứng dậy đi tới kéo tay tôi, nhưng tôi lại hất văng ra.
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, sau đó tủi thân nói: "Em trai nhỏ, cậu giận thật đấy à? Chị không phải không cho cậu, chỉ là cảm thấy thứ quá dễ dàng có được thì người ta sẽ không biết trân trọng thôi, nếu cậu thích chị thật thì nhịn một chút đi." Nói xong, cô ấy liếc mắt đưa tình với tôi, ai oán nói: "Hay là nói cậu chỉ thích thân thể tôi, đến cả chút nhẫn nại này cũng không có? Vậy chị đây sau này không để ý cậu nữa đâu."
Tôi nhìn kĩ mỗi biểu cảm của cô ấy, nghe mỗi chữ mà cô ấy nói ra, chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng. Ngày trước nếu cô ấy nói thế này, tôi chắc chắn sẽ xin lỗi cô ấy, cảm thấy mình xúc phạm cô ấy, đồng thời cảm thấy mình quá hạnh phúc, vì cô ấy nói thích tôi.
Thử hỏi, có gì vui hơn việc người mình thích cũng thích mình chứ?
Nhưng giờ nghe được những lời này, tôi chỉ thấy đáng sợ.
Tôi nắm chặt tay, cố gắng đè nén nỗi thất vọng và lửa giận, nói: "Xin lỗi, chị Thủy, đầu tôi rất loạn, tôi về trước."
Hoảng loạn chạy khỏi phòng Tô Nhược Thủy, chạy một mạch xuống tầng một, xông vào quán bar ầm ĩ, tôi chạy đến quầy bar, nốc cả chai bia, lúc này mới hơi bình tĩnh lại được.
Nhớ lại tất cả sự việc, tôi ý thức được Tô Nhược Thủy có lẽ muốn dùng mỹ nhân kế khống chế tôi, để đạt được mục đích của họ. Nếu tôi muốn biết cô ấy rốt cuộc có âm mưu gì, thì phải tương kế tựu kế, đợi ngày cô ấy sơ hở.
Đương nhiên, tôi không thể ngồi chờ chết, tôi phải làm gì đó, ít nhất phải biết rõ ngoài cô ấy, người được gọi là "anh em" kia của tôi, và cả Cao Phong ra , thì còn ai là đồng bọn của cô ấy nữa.
Triệu Côn Bằng lúc này bước đến vỗ vai tôi, tôi tỉnh táo lại, anh ấy hỏi tôi không sao chứ? Tôi lắc đầu, nói không sao, còn bảo anh ấy giữ bí mật giúp tôi.
Triệu Côn Bằng gật đầu, hỏi tôi có muốn đến chỗ anh Đậu uống rượu không? Tôi nhìn anh Đậu, anh ấy ngà ngà say rồi, đang cười to với anh em của anh ấy. Bao lâu rồi anh ấy không cười như vậy?
Tôi nhớ đến Dương Tiểu Huyên, nỗi căm phẫn trong lòng chợt biến mất không tăm hơi. Trong lòng dù đau khổ đến đâu, thì có đau được bằng anh Đậu đã mất đi em gái không? Có đau được bằng anh Đậu bị chính bố nuôi mình đâm hai nhát không? Anh ấy còn không khóc, đang dũng cảm tiến bước, tôi có tư cách gì mà buồn vu vơ đây?
Nghĩ đến đây, tôi đặt mạnh chai bia lên bàn, nói: "Mẹ nó, đàn bà như quần áo, hỏng rồi thì đổi là được, đau lòng cái quái gì!"
Vừa nói xong mấy người phụ nữ xung quanh ngay lập tức nhìn tôi khinh thường, tôi trắng trợn đánh giá họ, ai cũng ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt, rõ ràng là đến câu trai, có tư cách gì mà khinh thường tôi?
Phụ nữ xung quanh phẫn nộ bỏ đi dưới ánh mắt của tôi, có một người gần tôi nhất, lúc đi qua tôi còn chửi một câu "đồ nhà quê", tôi nghiền ngẫm ba chữ này, không nhịn được mà bật cười.
Triệu Côn Bằng hỏi tôi cười gì? Tôi nói: "Đến cả mấy người dong chi tục phấn này cũng không vừa mắt em, anh nói xem, sao kiểu người được bao người yêu thích như Tô Nhược Thủy lại vừa ý em chứ? Giờ em mới nhận ra, em đúng là ngu như bò. Có lẽ, em nên soi gương cẩn thận."
Nói xong, tôi nốc thêm một ngụm rượu, lại bị sặc khiến nước mắt tuôn rơi.
Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới dậy, sau khi dậy, tôi luyện một lần bài quyền mà Triệu Côn Bằng dạy tôi, đặt một phần đồ ăn giải quyết bữa trưa qua loa, lại gọi điện cho em gái tôi, nói với nó tôi đã góp đủ tiền rồi, đợi lúc nào nó nghỉ hè thì sẽ dẫn nó đến thủ đô khám bệnh.
Em gái tôi không vui vẻ gì mấy, mà lo lắng hỏi tôi: "Anh, có phải anh làm việc xấu gì không, sao đột nhiên lại kiếm được nhiều tiền vậy?"
Tôi cười nói: "Bé ngốc, anh là người thế nào em còn không biết sao? Ai làm việc xấu chứ anh sao có thể làm việc xấu được, anh không muốn khiến em gái anh mất mặt đâu."
Em gái tôi cũng cười, nói: "Anh, là anh nói đấy nhé, anh không được làm việc xấu vì em đâu, nếu thế, em thà không chữa bệnh nữa."
Nghe được lời này, lòng tôi dịu hẳn, mắng một câu: "Bé ngốc, không được nói linh tinh." Xong rồi tôi bảo nó chú ý sức khỏe, có việc gì phải nói với tôi luôn.
Dập máy, tôi gọi ngay cho anh Đậu, hỏi anh ấy ở đâu? Anh ấy nói anh ấy đẫn mấy anh em đi dạy dỗ mấy thằng oắt không ngoan ngoãn, tôi nói: "Tối nay đến quán bar "Hằng Nga" uống rượu."
Anh Đậu lặng im một lúc, nói: "Quán bar Hằng Nga? Đó không phải địa bàn của Bào Văn sao?"
Tôi nói: "Đúng, thời gian trước Bào Văn mới lấy được quyền bảo kê của quán bar đó. Quán bar đó ở khu Tê Hà là một trong ba quán tốt nhất, gần làng đại học, bên ngoài thì nói là mở cho sinh viên, nhưng thực ra là treo đầu dê bán thịt chó, trai bao hay gái bao chẳng thiếu cái gì, bên trong còn thiết kế một sòng bạc nhỏ, có thể cược bằng tiền, có thể là phụ nữ, cũng có thể là chính mình, tóm lại chỉ cần đối phương đồng ý, anh lấy gì ra làm chip đánh bài cũng được."
"Vì cách chơi của sòng bạc nhỏ này mới mẻ, nên khá có tiếng ở khu đó, mỗi tháng lợi nhuận ròng tính khiêm tốn không dưới bốn trăm nghìn, là một cái cây hái ra tiền thực sự. Ngày trước quán bar đó là đàn em của ông chủ quản lý, nhưng vì quan hệ lợi ích, ông chủ bị bọn đàn em đồng loạt phản bội, hai tháng trước luôn ở trong trạng thái nước sôi lửa bỏng, là Bào Văn dẫn người đế khống chế tình hình, ông chủ biết ơn cô ta, nên mới giao quyền bảo kê vào tay cô ta."
Anh Đậu hơi khâm phục nói: "Trần Danh, sao cậu biết những việc này?"
Tôi nhìn tư liệu trên bàn làm việc, nói: "Đêm qua Tam gia bảo người đưa cho tôi, ngoài quán bar này ra, tất cả những quán bar trong tay Bào Văn, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nói với anh một việc thú vị. Tám quán bar trong tay cô ta, ngoài ba quán là cô qua cướp được bằng thủ đoạn cứng rắn ra, thì năm quán còn lại đều là lúc ông chủ tình hình nguy cấp, được cô ta giúp, ông chủ biết ơn nên giao quyền bảo kê cho cô ta."
Anh Đậu cười khẩy nói: "Trên đời làm gì có việc trùng hợp như vậy?"
Tôi nói Bào Văn lòng muông dạ thú, quỷ kế đa đoan, mấy ông chủ này chắc là bị cô ta chơi rồi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, cô ta có thể khiến cuộc sống của mấy ông chủ lớn kia không thể yên bình, việc này cũng gián tiếp chứng minh năng lực của cô ta mạnh thế nào, e là có cả người cả thế giới ngầm và giới làm ăn đàng hoàng.
Anh Đậu trầm giọng nói: "Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn gϊếŧ chết cô ta!"
Tôi nói: "Được, tối nay anh dẫn mấy anh em đến quán bar uống rượu, anh đừng ra mặt, để họ đi, dẫn thêm ít người, cũng mang cả đồ đi, chú ý đừng để bị phát hiện."
Anh Đậu nói được, hỏi tôi làm gì? Tôi nói tôi đi gặp một người, bàn chuyện, bàn xong tôi sẽ hẹn gặp Bào Văn ở quán bar đó, chúng tôi nhịn lâu như vậy, dù không thể nhổ tận gốc Bào Văn, thì lấy chút lãi từ cô ta cũng được.
Anh Đậu cũng không hỏi tôi muốn làm gì, cúp máy luôn, đi chuẩn bị.
Tôi lại gọi cho bọn Triệu Côn Bằng, ngoài anh ấy, Vương Toàn, Vương An ra, mười mấy anh em còn lại đều bị tôi để lại trông quán, mười người còn lại cũng được tôi sắp xếp đến Hằng Nga.
Đợi mọi người giải tán rồi, chỉ còn ba người Triệu Côn Bằng ở cạnh tôi, tôi mới gọi cho Trần Nhã.
Trần Nhã nghe máy rất nhanh, giọng nói dịu dàng hỏi tôi có phải có việc gì không? Tôi nói: "Dì Trần, chúng ta gặp ở chỗ cũ đi."
Vốn tưởng Trần Nhã sẽ do dự, không ngờ bà ấy lại đồng ý luôn.
Phòng nào đó ở nhà hàng Sanna Zoan Sienna, tôi vừa đến không lâu, Trần Nhã đã vào. Hôm nay bà ấy xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen búi thành một búi xinh xắn, sườn xám màu xanh tím than dài đến mắt cá chân, bên sườn xẻ đến đùi, cơ thể không bị thời gian đánh bại được khoe ra đầy đủ không sót gì dưới lớp sườn xám, lúc bước đi cặp chân dài thẳng tắp trắng nõn lúc ẩn lúc hiện theo sự đong đưa của tà váy, có cảm giác lôi cuốn như người ôm đàn tì bà, che nửa mặt.
Bà ấy đến ngồi đối diện tôi, dường như hơi hồi hộp, hai má hây hây, ngón tay hơi run rẩy.
Phải nói là đây là một mỹ nhân luôn sống rất thanh nhã thong dong trong thời gian, dù biết rõ không được, nhưng nhìn bà ấy thế này, tôi vẫn hơi rung động.
Tôi nói: "Dì Trần, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện hợp tác với dì."
Trần Nhã gật đầu, trong mắt không giấu nổi sự mất mát, thờ ơ nói: "Cậu nói đi."
Tôi nói: "Có phải dì không muốn Bào Văn lănlộn con đường đó không? Tôi có thể giúp dì, nhưng dì phải phối hợp với tôi."
Trần Nhã đột nhiên hứng thú, hỏi tôi bà ấy phải giúp tôi thế nào, ánh mắt tôi quét lên người bà ấy một lượt, nói: "Có lẽ phải để dì chịu thiệt, để dì "bị bắt cóc" một lần."
Trần Nhã hơi kinh ngạc nói: "Cậu muốn dùng tôi uy hϊếp Văn Văn? Không được, nếu Văn Văn biết tôi hợp tác với cậu lừa nó, thì chắc chắn nó sẽ rất tức giận."
Tôi nói: "Nhưng nếu dì không giúp tôi, tôi cũng không giúp dì được, dì chắc là biết, Bào Văn giờ đã điên rồi. Dì Trần, nói thực với dì, nếu không phải nể tình tôi và cô ta từng là vợ chồng, thì tôi căn bản sẽ không giúp cô ta, giờ cô ta đã phạm tội rồi, nếu tôi còn không kéo cô ta ra, thì cô ta chỉ có thể lún sâu vào bùn lầy, kết cục cuối cùng, tốt một chút thì là vào tù bóc lịch, xấu hơn thì có khi bị người ta thịt luôn rồi."
Có lẽ vì lúc tôi nói những lời này cực kỳ nghiêm túc, Trần Nhã sợ hết hồn, hỏi tôi thật không? Tôi nói nếu không tin có thể tự đi hỏi Bào Văn.
Mặt Trần Nhã trắng bệch, sốt ruột nói: "Con bé hồ đồ này!"
Thấy Trần Nhã tin rồi, tôi nhân cơ hội nói luôn: "Dì Trần, tôi còn một câu thực lòng chưa nói với dì. Sau này tôi có thể sẽ trở thành người kiểm soát Nam Kinh, giờ bảo Bào Văn rút khỏi mảng này, là vì tôi muốn cho cô ta một con đường lui, nếu không sớm muộn gì cô ta cũng thành kẻ thù với tôi, dì cảm thấy đến lúc đó, thù mới nợ cũ cộng lại, tôi sẽ đối xử với cô ta thế nào?"
Trần Nhã nhìn tôi, ánh mắt vô cùng xa lạ. Tôi đứng dậy bước tới, vỗ tay bà ấy nói: "Dì Trần, tôi sẽ không làm hại dì đâu."
Ánh mắt Trần Nhã rối rắm nhìn tôi một cái, thở dài nói: "Được, tôi bằng lòng hợp tác với cậu."
Tôi cười, lấy dây thừng đã chuẩn bị trước, nói: "Vậy tôi xin đắc tội." Nói xong, tôi bắt đầu dùng dây thừng trói bà ấy lại, lúc dây thừng vòng qua ngực bà ấy, tôi hơi dùng sức, cả người bà ấy run rẩy, tai đỏ bừng, tôi vòng dây ra sau bà ấy, nhẹ nhàng buộc lại, ngón tay như vô ý chạm vào lưng bà ấy, mặc dù cách một lớp vải, nhưng cảm xúc trên tay cũng vô cùng tuyệt vời, khiến tôi không nỡ buông.
Trần Nhã thẹn quá hóa giận nói: "Cậu... cậu vẫn chưa buộc xong?"
Tôi ngượng ngùng sờ mũi nói: "Dì Trần, ngại quá, tôi không có kinh nghiệm trói người."
Dì Trần nghe được ẩn ý của tôi, mặt đột nhiên đỏ hơn, còn ngực không biết là vì phẫn nộ hay xấu hổ mà cũng nóng lên, nhưng bà ấy không biết thế này trông bà ấy càng quyến rũ hơn...