Tôi cứ nhìn đi nhìn lại mấy bức ảnh này, những bức ảnh này về cơ bản đều liên quan đến một người phụ nữ, mà người này chính là Tô Nhược Thủy.
Tô Nhược Thủy trong ảnh trông khác hẳn với bình thường, rất nghiêm túc, như một nữ hoàng kiêu ngạo. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Cao Phong vậy mà cũng ở trong ảnh, hơn nữa còn rất lễ phép với Tô Nhược Thủy.
Ví dụ một bức ảnh trong đó, Tô Nhược Thủy và một người đàn ông ngồi đối diện nhau, vì người đó quay lưng vào tôi, tôi không nhận ra được hắn là ai, còn Cao Phong thì đứng ở sau Tô Nhược Thủy, mặt mũi nghiêm túc cúi đầu, không nhìn ngang ngó dọc, như một vệ sĩ xứng chức.
Lật qua bức ảnh này, trong ảnh chụp ở dưới, Cao Phong cong người rót trà cho Tô Nhược Thủy, rồi tiếp theo, chính là Cao Phong mở cửa cho Tô Nhược Thủy, cuối cùng một bức ảnh cực kỳ gai mắt tôi, vì địa điểm của bức ảnh này chính là cửa sau quán bar, Tô Nhược Thủy đi xuống từ xe Cao Phong, hơn nữa vẫn là Cao Phong mở cửa cho cô ấy.
Tay tôi run rẩy không ngừng, lòng rối như tơ vò, não lại cực kỳ tỉnh táo. Tôi không ngốc, từ tương tác của Tô Nhược Thủy và Cao Phong trong ảnh, không khó nhận ra Cao Phong rất lễ phép với cô ấy.
Nhưng Cao Phong mà tôi biết lại là bạn trai cũ của Tô Nhược Thủy, lợi dụng Tô Nhược Thủy, hết lần này đến lần khác tổn thương Tô Nhược Thủy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ Tô Nhược Thủy và Cao Phong luôn đóng kịch? Họ luôn lừa tôi?
Sao có thể như vậy? Trước tiên không bàn đến chuyện diễn xuất thế nào, chỉ riêng việc Tô Nhược Thủy cô ấy đối xử với tôi tốt như vậy, lương thiện ngây thơ như vậy, hết lần này đến lần khác cứu tôi từ trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí không tiếc quỳ xuống vì tôi, trở thành kẻ thù của Bào Văn vì tôi, sao cô ấy có thể lừa tôi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn ảnh chụp, ôm hi vọng nghĩ, tôi không thể chỉ dựa vào mấy bức ảnh mà định tội Tô Nhược Thủy, có lẽ, ảnh này là giả, là ghép, là có người có ý muốn ly gián quan hệ của tôi và chị Thủy thì sao?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, tôi nhủ thầm tôi không thể để kẻ tiểu nhân ác độc châm ngòi quan hệ của chúng tôi. Tôi vừa định hỏi thằng bé kia là ai đưa ảnh cho nó, ngẩng đầu lên lại nhận ra nó đã đi mất rồi.
Tôi gọi ngay cho Triệu Côn Bằng, hỏi anh ấy có biết chỗ nào có thể giám định ảnh chụp không? Anh ấy nói anh ấy có một người bạn biết, hỏi tôi làm gì? Tôi bảo anh ấy đến đây một lát.
Sau khi Triệu Côn Bằng đến, tôi đưa ảnh chụp cho anh ấy, anh ấy xem xong thì sức mặt cứng lại nói: "Đi, tôi dẫn cậu đi tìm bạn tôi."
Tôi gật đầu, lúc này, điện thoại tôi đổ chuông, là Tô Nhược Thủy gọi đến. Mặc dù vẫn chưa xác định ảnh kia có phải thật không, nhưng thấy cuộc gọi của cô ấy, tôi vẫn có cảm giác khó nói thành lời.
Ấn nút nghe, tôi nói với Tô Nhược Thủy tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, cô ấy yểu điệu nói ở đầu kia: "Không đúng lúc vậy, chị vừa mới tắm xong, mặc váy ngủ mà tôi chuẩn bị riêng cho cậu đấy, giờ xem ra cậu không nhìn thấy được rồi."
Giọng cô ấy vốn đã mềm mại, lúc này lại cố tình yểu điệu, càng khiến tôi tê dại vào tận xương, nếu là trước đây, tôi có lẽ đã xông lên nhìn cô ấy ngay, nhưng giờ, tôi không có cảm giác gì, chỉ nói một câu "không sao, đời còn dài", rồi dập máy.
Dập máy xong, tôi lên xe Triệu Côn Bằng, tay nắm chặt ảnh, hồi hộp vô cùng. Phải biết là, con người tôi rất khó tin tưởng người khác, Tô Nhược Thủy lại là người tôi dốc lòng tin tưởng, còn là người con gái tôi thích, nếu cô ấy chỉ đang lừa tôi thật, thì tôi không thể chấp nhận nổi.
Dọc đường đi không nói gì, khoảng nửa tiếng sau, Triệu Côn Bằng dẫn tôi đến một hàng chụp ảnh. Anh ấy gõ cửa, bên trong truyền tới giọng nói thiếu kiên nhẫn, hỏi chúng tôi là ai, Triệu Côn Bằng đẩy luôn cửa đi vào, ra hiệu tôi đi theo, sau đó nói: "Triển Hồng, là tôi."
Một người đàn ông đang nhìn máy tính sửa ảnh đứng bật dậy khỏi ghế, xoay người xông đến chỗ Triệu Côn Bằng, tạo dạng ôm anh ấy, kích động hét: "Bằng Bằng..."
Triệu Côn Bằng đặt tay lên đầu anh ấy, khống chế anh ấy, không cho phép anh ấy tiến lên trước, nói: "Giám định ảnh cho người anh em của tôi."
Tôi đưa ảnh cho Triệu Côn Bằng, Triển Hồng giật lấy ảnh, mắt xẹt qua nét kinh ngạc, vừa đi đến máy tính vừa nói: "Mỹ nữ này xinh thật đấy, ai thế?" Nói xong nhìn tôi một cái, hỏi: "Bạn gái cậu?"
Tôi do dự rồi gật đầu, Triệu Côn Bằng bảo Triển Hồng đừng có nói linh tinh, mau giám định đi. Ai ngờ Triển Hồng vứt ảnh cho tôi, nói: "Không cần giám định, nhìn cái là biết, ảnh này còn thật hơn cả vàng, không phải ghép, cũng chưa từng sửa, chất lượng ảnh vẫn vậy, ánh sáng hay những cái khác cũng không có vết cắt ghép kỳ lạ, không có vấn đề gì."
Những bức ảnh này là thật?
Triệu Côn Bằng nhìn tôi một cái, đá cho Triển Hồng một phát, nói: "Giám định!"
Triển Hồng xoa mông, lấy ảnh từ trong tay tôi, không lâu sau, anh ấy đã dùng phần mềm photoshop quét ảnh của tôi, chỉ vào góc dưới bên phải, nói: "Thấy chưa, nếu là ảnh ghép, thì sẽ hiển thị chữ photoshop, giờ không có chữ này, chứng minh là thật."
Chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại của tôi đột nhiên bị dập tắt hoàn toàn. Triển Hồng nhìn tôi thương hại, nói: "Người anh em, cậu đừng bi quan quá, tôi thấy bạn gái cậu không làm việc gì quá giới hạn với người đàn ông đó, biết đâu là cậu nghĩ nhiều thôi."
Tôi ngơ ngẩn nhìn ảnh, hai tai ù ù, lúc này, Triển Hồng lật đến bức có ba người, ánh mắt tôi rơi lên người quay lưng với tôi, càng nhìn càng thấy rất quen.
"Có thể phóng to ảnh không?" Tôi nói.
Triển Hồng phóng to ảnh không ngừng, sau đó nói: "Ảnh này mấy tháng trước rồi, sao giờ cậu mới nghĩ đến việc chạy đến giám định chứ?"
Mắt tôi rơi lên cổ người kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, sau cổ người này có một nốt ruồi thịt rất to, hình dáng hơi giống trái tim. Nốt ruồi thịt này tôi biết, là người anh em giới thiệu tôi với Bào Văn để kết hôn, trên cổ có cái này, hình dáng y hệt...
Có chuyện trùng hợp vậy sao?
Trong lòng đột nhiên sinh ra suy nghĩ đáng sợ, tôi cầm ảnh lên, quả nhiên thấy trên đó có thời gian, hơn nữa còn là mấy tháng trước.
Lúc trước ánh đèn ở cửa quán bar tối quá, thêm cả việc tôi tâm sự nặng nề, căn bản không phát hiện những cái này, giờ tính lại, nhận ra thời gian chụp những bức ảnh này, trước khi người anh em của tôi nói về việc tìm bạn trăm năm của Bào Văn mấy ngày.
Một việc là trùng hợp, hai việc, ba việc còn có thể trùng hợp không?
Tôi sợ hãi nhìn những bức ảnh này, chẳng lẽ, từ lúc bắt đầu người anh em của tôi tìm tôi để bảo tôi đi ở rể, rồi Tô Nhược Thủy tiếp cận tôi, tất cả đều là âm mưu?
Nhưng mục đích của họ là gì? Một nhân vật nhỏ bé không nổi bật như tôi, rốt cuộc có gì đáng để họ ra phí sức như vậy?
Triệu Côn Bằng lúc này nói: "Người chụp ảnh chắc chắn là ủ mưu từ trước, rốt cuộc là ai?"
Lòng tôi trĩu nặng, đúng vậy, người chụp ảnh là ai? Người này hôm nay có thể gửi ảnh cho tôi, có nghĩa là không chỉ ủ mưu trước, mà có khả năng còn biết rõ kết hoạch của Tô Nhược Thủy.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một bóng người, đó là Tống Giai Âm xuất quỷ nhập thần.
Tôi sẽ nhớ đến cô ấy không phải vì thấy việc này liên quan đến cô ấy, mà là bắt đầu nghi ngờ, cô ấy thực sự chỉ vì tò mò nên mới cứu tôi sao? Cô ấy liệu cũng có mục đích gì giống Tô Nhược Thủy không? Nếu không, tại sao cô ấy lại muốn giúp tôi?
Nhưng, trên người tôi rốt cuộc có bí mật gì? Tôi không nhịn được mắt bắt đầu nhớ lại, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, trước khi chào đời bố tôi đã mất, mẹ tôi theo dượng, sinh em gái tôi, sau đó dượng của tôi đi làm thuê ở thành phố khác, cuối cùng bị ngã chết ở công trường, mẹ tôi năm tôi mười sáu tuổi cũng chết vì bệnh, từ đó trở đi, tôi và em gái nương tựa nhau mà sống.
Tôi nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái gì, một người bình thường như tôi thì có cái gì đáng để đám người này hao tâm tổn trí đến vậy.
Triệu Côn Bằng lúc này vỗ vai tôi, hỏi tôi nghĩ gì thế? Tôi tỉnh táo lại, cầm ảnh lên, nói: "Không có gì, chúng ta về thôi."
Triệu Côn Bằng về quán bar, trước khi đi vào, anh ấy nói: "Trần Danh, Tô Nhược Thủy có vẻ không đơn giản, cậu phải hành động cẩn thận, đừng đánh rắn động cỏ."
Tôi gật đầu nói tôi biết, sau đó về văn phòng, khóa ảnh trong ngăn kéo, rồi mới đến phòng Tô Nhược Thủy. Tôi biết dù tôi có hỏi, cô ấy cũng sẽ không nói thật, nhưng tôi vẫn muốn thăm dò cô ấy một chút...
Gõ cửa phòng Tô Nhược Thủy, cô ấy mở cửa rất nhanh, thấy là tôi, thì cười duyên nói: "Muộn thế này rồi, em trai nhỏ sao còn đến đây thế? Đúng là một quỷ con háo sắc mà."
Tôi nhìn cô ấy, vừa nghĩ đến việc cô ấy mập mờ với tôi, thậm chí còn ôm hôn tôi, tất cả đều là đóng kịch, lòng tôi khó chịu như bị người ta lấy dao đâm một nhát rồi lại đổ thêm chai nước muối.
Tô Nhược Thủy hơi khó hiểu nói: "Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Nhìn đến mức chị nổi da gà." Nói xong, cô ấy gạt tóc ở trước ngực ra sau vai, để lộ cái cổ và bờ vai trắng nõn trắng nà, nói: "Cậu thế này, cứ như muốn ăn chị ấy."
Lòng tôi đột nhiên bùng lên một ngọn lừa, nghĩ bụng tôi thích chị như vậy, sao chị có thể lừa tôi? Có phải chị thấy lừa tôi rất vui không? Thấy tôi mê mệt chị, tim đập nhanh vì chị, có phải rất có cảm giác thành tựu không?
Càng nghĩ càng giận, tôi đẩy mở cửa, ôm Tô Nhược Thủy, đạp cửa đóng lại, sau đó không để ý đến câu hỏi của cô ấy, thô lỗ ném cô ấy lên giường, sau đó ôm chặt cô ấy, bắt đầu kéo váy cô ấy.
Giờ tôi mới nhận ra cô ấy vậy mà lại mặc bộ váy ngủ hở hang gợi cảm, nhưng dù có hở hang thì những chỗ cần che đều che kín, tôi nuốt nước miếng, thưởng thức thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc, cảm giác cơ thể sắp bùng cháy rồi.
Tôi cúi đầu hôn lên mặt cô ấy, nói như hét: "Hôm nay tôi chính là muốn ăn chị!"
Tô Nhược Thủy vốn còn đang cười, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau với tôi, thì cô ấy chắc cũng biết tôi không phải đang đùa, trên mặt cuối cùng cũng hơi hoảng hốt, hét lên: "Em trai nhỏ, cậu... sao cậu có thể đối xử với chị như vậy? Cậu thế này, chị sẽ ghét cậu đó."
Tôi không để ý cô ấy, cứ gặm cắn lung tung, cô ấy bị đau nói: "Em trai nhỏ, cậu bình tĩnh một chút!"
Tôi nói không phải chị thích tôi sao? Cho tôi được không? Cho tôi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với chị cả đời.
Lúc này, trong đầu tôi thậm chí còn có suy nghĩ hoang đường mà hèn mọn, đó là chỉ cần cô ấy chịu cho tôi, tôi sẽ tin cô ấy không lừa tôi, vì tôi biết cô ấy sẽ không lấy cơ thể mình ra để đùa, còn về ảnh, tôi sẽ coi như chưa từng thấy.
Tôi thích cô ấy, là rất thích thật, tôi nằm mơ cũng muốn có thể ở bên cô ấy cả đời, cô ấy chính là trụ cột tinh thần của tôi, là nữ thần của tôi, nhưng... tại sao cô ấy lại muốn lừa tôi?