Kim Bài Nhân Sinh

Chương 36: Mau cứu tôi

Ai nói nhà họ Bào không có đàn ông?

Khi tôi trầm giọng nói ra câu này, cắm phập con dao lên bàn, tất cả mọi người đều sững sờ.

Vô số đôi mắt nhìn tôi, kinh ngạc, khó hiểu, sợ hãi, hâm mộ...

Lần đầu tiên đứng trước hoàn cảnh kiêu ngạo thế này, thực ra mặt tôi cũng nóng phỏng tay, chỉ có điều ẩn dưới lớp mặt nạ, người khác không thấy được thôi.

Tôi bước đến cạnh bàn họp, đặt tay lên dao găm.

Quay đầu nhìn Hồ Xuân Vinh, lúc này gã cũng đang nhìn tôi.

"Cậu... cậu là ai?" Hồ Xuân Vinh cũng hơi bàng hoàng, mở miệng hỏi tôi theo phản xạ tự nhiên.

Tôi nói từng câu từng chữ: "Tao là người có thể lấy mạng mày."

Nói xong, tôi rút mạnh con dao găm ra.

Hồ Xuân Vinh nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng ngập ngừng mãi, gã nhìn tôi, cứ như muốn nhìn xem tôi định làm gì.

Còn tôi thì đi thẳng đến phía sau Trần Nhã, tôi cúi người môi áp sát vào tai bà ấy, đột nhiên mùi hương cơ thể của phụ nữ trưởng thành bay thẳng vào mũi thôi.

Tôi hít nhẹ một hơi, sau đó: "Đừng lo, có tôi ở đây, cứ họp bình thường, có gì tôi cũng đỡ cho chị."

Cơ thể Trần Nhã cứng lại ngay lập tức, cũng không biết có phải vì tôi đứng gần bà ấy quá hay không mà hơi thở phả hết vào tai bà ấy.

Thực ra tôi cố ý làm vậy, tôi cố ý khiến người khác thấy sự mập mờ của tôi và bà ấy, tôi là người của Trần Nhã.

Trần Nhã là một phụ nữ thông minh, bà ấy ngay lập tức phản ứng được, lấy lại bình tĩnh, sau đó mở miệng nói: "Hồ Xuân Vinh, anh có gì thì hôm nay nói hết đi, nói trước mặt bao nhiêu cổ đông của công ty ở đây."

Hồ Xuân Vinh dùng điện thoại gửi một tin nhắn đi trước, tôi nghĩ là có lẽ gã muốn liên lạc với Hùng Tử, gã xăm đầy người kia.

Gửi tin nhắn xong, Hồ Xuân Vinh mới mở miệng nói với Trần Nhã: "Vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nhân phẩm của cô không đủ tư cách làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa."

Nói xong, Hồ Xuân Vinh vẫn định nói về chủ đề con rể câm điếc làm trai bao, nhưng bị tôi ngắt lời.

Tôi nói luôn với gã: "Đầu hói, tạm thời không nói đến việc nhân phẩm của chủ tịch Trần tốt hơn mày cả trăm triệu lần, chỉ nói điều lệ công ty thôi, mày chắc cũng không ngốc, một công ty thuộc về ai là do nhân phẩm quyết định ư?"

Ngừng một lát, tôi nói tiếp: "Vậy nhân phẩm tao tốt thế này có phải vợ mày cũng nên thuộc về tao không?"

Tôi vừa dứt lời, trong số những người vốn nghiêm túc kia, có tận mấy người không nhịn được bật cười, tôi cảm nhận được Trần Nhã ở bên cạnh cũng mím môi, cười khẽ.

Môi Hồ Xuân Vinh run rẩy, gã nhanh chóng mở miệng nói: "Thằng ranh giả thần giả quỷ, mày rốt cuộc là ai, việc của công ty bọn tao cần mày can thiệp sao? Bảo vệ đâu?"

Tôi nói thẳng luôn: "Mày bị điếc à? Tao vừa nói rồi, tao là người đàn ông của nhà họ Bào, tao là người của chủ tịch Trần."

Gương mặt xinh đẹp của Trần Nhã ửng hồng, nhưng bà ấy nhanh chóng mở miệng nói: "Đúng, cậu ấy là người tôi mời đến, là thư ký riêng của tôi, có quyền tham dự cuộc họp lần này."

Hồ Xuân Vinh đành không chất vấn tôi nữa, mà hỏi thẳng tôi: "Được, nếu cậu đã nói vậy. Vậy tôi giải quyết theo cách cậu nói, cậu nói đi, một công ty thuộc về ai do cái gì quyết định?"

Tôi nói dứt khoát: "Cổ phần."

Hồ Xuân Vinh thấy tôi nói vậy thì mắt phát sáng, gã chắc chắn tưởng là mình vẫn nắm được cổ phần đây mà, gã vỗ tay nói: "Coi như nhóc con nhà cậu cũng có chút kiến thức, được, vậy chúng ta cứ làm theo thủ tục chính quy, xem cổ phần của ai nhiều."

Nói xong, gã gọi tên mấy người, những người này đều là người gã đã mua chuộc từ trước, bằng lòng chuyển nhượng cổ phần cho gã.

Nhưng tối qua họ đã được người Tráo Tử tìm người đánh tiếng trước rồi, vì vậy lúc này họ không tỏ vẻ gì mà nhìn tôi.

Hồ Xuân Vinh sững sờ, hỏi những người đó có ý kiến gì.

Lúc này, cửa phòng họp lại xuất hiện một người, gã xăm đầy người Hùng Tử.

Thấy Hùng Tử đến, Hồ Xuân Vinh đột nhiên vững dạ hẳn, gã vỗ mạnh bàn, bảo Hùng Tử kéo người ngoài là tôi đi, ảnh hưởng họ họp.

Hùng Tử hôm qua đã bị bọn Tráo Tử dạy cho một trận nhớ đời, hôm nay tôi cố ý bảo gã đến.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hùng Tử chậm rãi bước về phía tôi.

Trong mắt Hồ Xuân Vinh tràn ngập mong đợi, mà sau khi Hùng Tử bước đến trước mặt tôi lại lễ phép gọi một tiếng: "Anh Hề, có gì dặn dò?"

Hồ Xuân Vinh sợ đến ngu người, còn tôi thì nói rất bình tĩnh: "Nói hết việc Hồ Xuân Vinh sắp xếp nhiệm vụ cho anh thế nào, lợi dụng thủ đoạn phi pháp để dọa nạt thành viên ban quan trị, muốn cướp quyền quản lý công ty thế nào ra."

Hùng Tử ngoan ngoãn kể hết, cuối cùng mặt gã đầu hói Hồ Xuân Vinh vặn vẹo, tím tái.

Trần Nhã vẫn rất có phong thái lãnh đạo, bà nắm chặt cơ hội này, nói một tràng những lời rất có tính gắn kết, chèn ép Hồ Xuân Vinh không ngóc đầu lên nổi, còn nói sẽ báo cảnh sát bắt Hồ Xuân Vinh, khiến Hồ Xuân Vinh sợ đến mức liên tục xin lỗi, còn bán một nửa cổ phần của mình với giá thấp cho Trần Nhã, như vậy Trần Nhã đã chiếm hơn một nửa cổ phần, củng cố quyền quản lý.

Cuối cùng, một cuộc chiến tranh đoạt công ty, vì sự xuất hiện của tôi, Trần Nhã đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn, nở mày nở mặt.

Sau khi tan họp hội đồng quản trị, Trần Nhã gọi tôi đến văn phòng của bà ấy.

Bà ấy không ngồi mà đứng cạnh tôi, dáng người bà ấy đẫy đà nở nang, nhưng cũng cao gầy, đứng đến mũi tôi.

Bà ấy nói với tôi: "Mặc dù vẫn không biết cậu là ai, nhưng đầu tiên vẫn phải cảm ơn cậu lần này đã giúp tôi. Vậy có thể cho tôi biết cậu là ai, sao cậu biết Hồ Xuân Vinh muốn hại tôi được không?"

Tôi cũng không vòng vo, vòng vo nhiều thì sẽ khiến bà ấy nghi ngờ.

Tôi nói thẳng: "Tôi là bạn của Bào Văn, thực ra cô ấy thường nhắc về chị với tôi, nhưng tôi cũng luôn quan tâm đến chị, việc của chị tôi đương nhiên sẽ ra mặt giải quyết."

Trần Nhã hơi sửng sốt, bà ấy nhìn vào chiếc mặt nạ trên mặt tôi, cứ như thấy được mặt tôi vậy.

Ngừng một lúc, bà ấy nói với tôi: "Ồ? Cậu là bạn của Văn Văn? Vậy sao tôi chưa từng nghe nó nhắc đến cậu nhỉ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, bằng tuổi Tiểu Văn à?"

Tôi mỉm cười nói: "Trần Nhã, tôi có thể gọi chị như thế không? Tôi biết ý của chị, có phải chị muốn nói, Bào Văn không thích đàn ông, sao lại có người bạn tốt như tôi không? Muốn biết rõ quan hệ của chúng tôi là gì?"

Trần Nhã gật đầu, tôi nói tiếp: "Quan hệ của tôi và cô ấy vô cùng tốt, thậm chí có thể nói Bào Văn rất có cảm tình với tôi, nhưng tôi không thích con gái nhỏ tuổi."

Lặng im một lúc, tôi giả vờ do dự nói: "Thực ra tôi, tôi thích phụ nữ mạnh mẽ trưởng thành như chị Trần Nhã."

Trần Nhã sửng sốt, gương mặt xinh đẹp ấy hơi đổi sắc, ửng đỏ, nhưng bà ấy nhanh chóng quay đầu đi, bình thường trở lại.

Thực ra lúc đó tôi có một suy nghĩ điên cuồng, tôi muốn khiến hai mẹ con Trần Nhã và Bào Văn đều có hảo cảm với "Chàng Hề" là tôi này, cuối cùng khiến mẹ con họ cùng nhìn rõ tôi, cùng bị tôi đùa giỡn.

Nhưng tôi không có đủ tự tin làm vậy, với Bào Văn, tôi có thể làm được nhưng với Trần Nhã, tôi không chắc chắn, dù sao đây cũng là người phụ nữ đã được năm tháng nhào nặn, mặc dù thời gian không để lại dấu vết trên gương mặt bà ấy nhưng cơ thể và tâm lý của bà ấy đều rất trưởng thành, không thể bị mấy câu ngon ngọt và một lần anh hùng cứu mỹ nhân của tôi làm mê muội.

Văn phòng yên tĩnh kì lạ, đột nhiên Trần Nhã hỏi tôi: "Tôi muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại đeo mặt nạ?"

Tôi đã nghĩ xong cớ từ lâu, tôi nói luôn: "Thời gian trước lúc làm nhiệm vụ, mặt tôi bị thương, giờ vẫn chưa khỏi, hơi đáng sợ, tôi không muốn người khác thấy một mặt thiếu sót của tôi."

Trần Nhã gật đầu, bà ấy xoay người, quay lưng vào tôi, dáng người đúng là hết sẩy, cần lồi thì lồi, cần nhỏ thì nhỏ.

Đột nhiên, bà ấy quay đầu nói với tôi: "Mặc dù không tiếp xúc nhiều với cậu nhưng cảm giác cậu đúng là một người rất ưu tú, vừa nãy lúc họp tôi nói cậu là thư ký của tôi, nếu cậu bằng lòng thì có thể làm thật."

Tôi vừa mừng vừa sợ, không ngờ bà ấy lại muốn để tôi làm thư ký của bà ấy thật. Xem ra bà ấy khá có hảo cảm với tôi, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao bà ấy cũng độc thân nhiều năm như vậy, mặc dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng vẫn hi vọng được đàn ông bảo vệ, mà tôi lại bất ngờ bảo vệ bà ấy một lần, cộng thêm sự thần bí khi tôi đeo mặt nạ, chắc chắn bà ấy muốn tìm hiểu tôi, nên bằng lòng giữ tôi lại làm thư ký trước.

Đương nhiên, một phụ nữ mạnh mẽ như Trần Nhã chắc chắn vẫn có tính toán khôn khéo hơn, bà ấy muốn giữ tôi ở bên cạnh, cũng có thể đề phòng Hồ Xuân Vinh.

Nói thực, tôi rất muốn làm thư ký của Trần Nhã, lương chắc chắn rất cao, nhưng nếu ngày đêm bên nhau, sớm muộn gì tôi cũng bị lộ, vì vậy tôi cố nhịn đau, tiếc nuối nói thẳng: "Cảm ơn chị khen ngợi, nhưng so với việc làm thư ký của chị thì tôi càng thích làm bạn của chị hơn, được rồi, việc đã giải quyết xong, tôi xin phép về trước."

Nói xong, tôi xoay người đi thẳng.

Trần Nhã đột nhiên gọi tôi lại, bà ấy lấy một cái thẻ ngân hàng từ ngăn kéo ra, đưa cho tôi rồi nói: "Hôm nay cảm ơn cậu, tôi không có ý gì đâu chỉ là không muốn cậu giúp tôi không công, mật khẩu là sinh nhật tôi, nếu cậu luôn quan tâm tôi thì tôi nghĩ chắc là cậu biết."

Thẻ ngân hàng của Trần Nhã, tôi nghĩ trong đó không thể chỉ có vài nghìn, lúc ấy tay tôi hơi run, đi ở rể, mục đích cuối cùng chẳng phải là vì tiền sao?

Tôi rất muốn khí phách từ chối, nhưng cuối cùng đứng trước hiện thực, tôi vẫn nhận lấy cái thẻ ngân hàng này, nhưng tôi không biết sinh nhật của Trần Nhã, vì vậy phải đợi sau này từ từ tra.

Sau đó tôi đi về, trước khi về Trần Nhã đã thêm bạn với wechat Ngài Hề của tôi.

Mấy ngày sau đó tôi và Bào Văn, Trần Nhã đều nói chuyện qua wechat.

Khác với dự đoán của tôi số lần nói chuyện với Trần Nhã lại nhiều hơn với Bào Văn, xem ra người phụ nữ này cũng rất cô đơn, nhưng cũng bình thường, Bào Văn phải huấn luyện còn Trần Nhã thì không có việc gì làm.

Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi, nói chuyện với họ, có lúc cũng kìm lòng không đặng nghĩ lung tung, thậm chí còn thường xuyên bồng bột muốn họ gửi ảnh gợi cảm riêng tư cho tôi, nhưng lần nào tôi cũng kiềm chế được, vì quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tới bước đó, khó khăn lắm mới tạo dựng được hảo cảm nếu vì vậy mà mất hết thì mất nhiều hơn được.

Mà cảm giác thay đổi thân phận nói chuyện với họ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng tôi cũng thường có thấy sợ hãi, đôi khi tôi sẽ cảm thấy mình chơi hơi lớn, chơi quá trớn rồi, một ngày nào đó bị lộ có lẽ tôi sẽ không thể thu vén được, chết rất thê thảm.

Tối hôm ấy vừa nói chuyện với Trần Nhã xong thì đột nhiên Bào Văn gửi tin wechat cho tôi: Chàng Hề, mau đến cứu tôi!

Sau đó cô ấy còn gửi chia sẻ vị trí cho tôi, ở gần sân bay...