Tôi ngồi ở sô pha, bên cạnh em Vân và hai người phụ nữ khác, hai người này tôi từng gặp rồi, chính là hai nữ đại gia cùng chơi mạt chược lần trước, chính ba người bọn họ cấu kết với nhau lừa tiền của Trần Nhã.
Lúc này ba người phụ nữ giở trò, hăng hái động tay động chân với tôi, tôi rùng mình, mặc dù họ đúng là kiểu phụ nữ trưởng thành thướt tha thùy mị, nhưng tôi cảm thấy hơi không chịu nổi.
Mà ngoài người đàn ông xăm đầy người tên anh Hùng kia ra, thì còn gã trung niên hói đầu hơn bốn mươi tuổi lúc này đang cầm điện thoại quay chúng tôi, ghi lại clip một người đàn ông là tôi phục vụ ba người phụ nữ.
Vừa quay, gã còn vừa cười dê nói: "Tặc tặc đường là con rể của chủ tịch hội đồng quản trị thế mà lại là trai bao, ha ha, ngày mai trong cuội họp cổ đông, thể diện của Trần Nhã sẽ mất sạch."
Lúc ấy tôi thực sự muốn xông lên, đấm chết gã đầu hói này, vì thằng chó này rõ ràng là không có ý tốt gì, thế mà lại muốn lấy clip của tôi ra khiến Trần Nhã mất mặt.
Lúc này, em Vân cũng nở nụ cười nịnh nọt, bà ta cười nói với gã đầu hói: "Anh Xuân Vinh, giờ quay thì có gì thú vị chứ, lát nữa bọn em còn bảo cậu ta cởi sạch quần áo, múa cột cho chúng ta xem, rồi bảo cậu ta phục vụ cho ba bọn em cùng lúc, quay thế mới thích chứ."
Gã đầu hói đến bên cạnh em Vân, bóp mạnh ngực bà ta một cái, nói: "Em Vân vẫn giỏi nhất, ha ha, vui, vui."
Em Vân ngay lập tức nói theo: "Ngày mai là anh Xuân Vinh có thể nắm trọn công ty rồi, đến lúc đó đừng quên bọn em nhé, dù sao lần trước bọn em uy hϊếp Trần Nhã, khiến chị ta chuyển nhượng một ít cổ phần công ty, việc ấy cũng rất quan trọng đó."
Nghe đến đây, tôi hơi hiểu ra, thì ra Trần Nhã còn mở công ty, là chủ tịch hội đồng quản trị, mà những người trước mắt này hình như muốn cướp công ty của bà ấy.
Gã đầu hói tên Xuân Vinh kia cười ngay nói không thành vấn đề, đột nhiên, hắn xoay đầu nói với gã xăm trổ đầy người tên anh Hùng: "Hùng Tử, xong chưa? Đã đánh tiếng với mấy người bảo vệ Trần Nhã chưa? Trong cuộc họp cổ đông ngày mai họ sẽ ủng hộ tôi chứ? Bằng lòng chuyển nhượng cổ phần cho tôi chứ?"
Gã xăm đầy người tên gọi là anh Hùng châm điếu thuốc, thô lỗ nói: "Đều là trụ cột gia đình trên có người già dưới có con nhỏ, nuôi sống cả nhà, uy hϊếp một chút đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Anh Xuân Vinh, anh yên tâm đi, giải quyết hết rồi, ngày mai anh cứ đợi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, cải tổ hội đồng quản trị, đuổi Trần Nhã xuống."
Nghe đến đây tôi mới hiểu hết, gã đầu hói này cũng là cổ đông của công ty Trần Nhã, ngày mai lúc công ty họp hội đồng quản trị, hắn sẽ cho Trần Nhã một đòn, cướp quyền. Hắn lợi dụng gã xã hội đen Hùng Tử chèn ép các cổ đông khác của công ty, những cổ đông đó bằng lòng chuyển nhượng cổ phần cho hắn, như vậy cổ phần của hắn có thể nhiều hơn Trần Nhã, hắn sẽ có thể bãi miễn chức chủ tịch hội đồng quản trị của Trần Nhã rồi.
Mặc dù tôi không hiểu cạnh tranh trong kinh doanh nhưng nghe có vẻ cũng rất đáng sợ, đúng là ngươi lừa ta gạt.
Mà việc này cũng khiến tôi hiểu rõ một đạo lý, thời buổi này chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, còn phải học được mưu mô. Gã đầu hói lợi dụng tâm lý nhát gát sợ gặp rắc rối của những người đó, thông qua xã hội đen để chèn ép, đạt được mục đích xấu xa của mình.
Mặc dù tôi không có bản lãnh quản việc này, nhưng dù sao Trần Nhã cũng là mẹ vợ tôi, hơn nữa bà ấy không đối xử tệ với tôi như Bào Văn, nên tôi cũng muốn giúp bà ấy, nhưng tôi nghĩ nát óc cũng không ra cách nào.
Đột nhiên, tôi có một ý tưởng, tôi nghĩ bụng dùng điện thoại ghi âm lại những lời họ nói, rồi lấy ra cho Trần Nhã nghe, bà ấy chắc sẽ có cách, báo cảnh sát hoặc là gì đó, dù sao thì đây đều là bằng chứng.
Nhưng tôi vừa làm như vậy, thì có thể vấn đề về thính lực của tôi sẽ bị lộ, không tiện giải thích với bà ấy.
Đang nghĩ ngợi thì em Vân đột nhiên ngồi lên đùi tôi.
Hai người phụ nữ còn lại cũng mỗi người kéo một tay tôi, họ bắt đầu động chạm tôi. Tôi nghĩ ba người phụ nữ này cũng mặt dày thật, họ không biết xấu hổ à?
Bàn tay thon mịn chạm vào người tôi, khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi lại không thể cố ý phản kháng.
Khi họ mở cúc áo của tôi, tôi cũng không đếm xỉa gì nữa, tôi ngay lập tức nhẹ nhàng đẩy họ ra.
Gã xăm trổ đầy người Hùng Tử kia ngay lập tức định đến khống chế tôi, nhưng tôi lại cười với họ, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ nói: Các chị đẹp, hộp đêm mới có đồng phục phục vụ đặc biệt, tôi muốn đổi một bộ hoang dã, sẽ quay lại ngay. Hơn nữa ba chị đẹp thì tôi hơi chịu không nổi, tôi phải đi uống ít thuốc, kiên trì một chút.
Em Vân bóp mông tôi, nói tôi hiểu chuyện, còn gõ chữ nói sẽ cho tôi nhiều tiền boa, bảo tôi đi nhanh về nhanh.
Tôi ra khỏi phòng ngay lập tức, không quay lại nữa.
Vì sợ họ xuống tìm tôi, tôi không lượn lờ ở quán bar.
Vốn tôi định nhắn tin cho Trần Nhã nhưng tôi lại không ghi lại bằng chứng, rất khó nói chuyện.
Chẳng lẽ tôi cứ để mặc Trần Nhã bị người ta liên thủ hại ư?
Mặc dù có lúc tôi rất kém cỏi nhưng thực ra tôi cũng hơi có chủ nghĩa đàn ông, tôi không cam lòng, hơn nữa một khi Trần Nhã bị hại, thì sẽ dẫn đến mâu thuận gia đình, tôi vẫn sẽ gặp họa.
Vừa đi vừa hút thuốc, tôi vắt óc muốn nghĩ ra cách gì đó.
Bỗng nhiên, đầu tôi lóe lên, tôi nghĩ tôi có thể nhờ Bào Văn giúp.
Vì vậy tôi dùng cái wechat Hề tiên sinh nhắn tin cho Bào Văn, tôi nói: Văn Văn, tôi phát hiện có xã hội đen muốn đối phó với công ty của mẹ em. Người bên tôi không đủ, em cho tôi mượn ít người, tôi giúp mẹ em giải quyết việc này.
Không lâu sau Bào Văn trả lời tôi, cô ấy cho tôi một số điện thoại, bảo tôi liên lạc trực tiếp với hắn, nói người này tên là Tráo Tử.
Tôi liên lạc ngay với người tên Tráo Tử này, hắn cư xử với tôi lễ độ, trực tiếp gọi tôi là anh Hề, xem ra Bào Văn đã giới thiệu qua về tôi với hắn.
Chúng tôi hẹn gặp mặt ở một chỗ gần quán bar, còn tôi thì về lấy mặt nạ trước, rồi lại thay một bộ quần áo mới.
Tráo Tử là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, ngoại hình bình thường, không hung dữ như gã xăm trổ đầy người Hùng Tử, nhưng trông xương cốt kia thì biết ngay là giỏi đánh nhau.
Hắn cũng không hỏi tôi tại sao lại đeo mặt nạ, chỉ hỏi tôi có việc gì cần hắn giải quyết, cứ dặn dò là được.
Tôi nghĩ năng lực của Bào Văn cũng mạnh thật, quen không ít người trong giới xã hội đen.
Tôi hỏi Tráo Tử có biết một người đàn ông tên Hùng Tử, xăm kín người trong giới không.
Hắn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy, hắn nói với tôi: "Đã nghe ngóng được, chỉ là một tên côn đồ, không tính là người to tát gì, anh Hề nếu muốn xử hắn thì tôi lúc nào cũng có thể khiến hắn bán thân bất toại."
Thấy Tráo Tử nói vậy, tôi cũng thở phào, xem ra lần này dễ xử lý.
Tôi bảo Tráo Tử gọi thêm mấy người anh em, sau đó chúng tôi ngồi trong một chiếc xe bán tải, chờ ở cửa quán bar.
Đợi mãi đến hai giờ đêm, đám bọn họ mới từ trong đi ra.
Gã đầu hói dẫn bọn em Vân đi thuê phòng, còn Hùng Tử xăm đầy người thì một mình lên chiếc Santana ghẻ, xem ra đây chỉ là một tên côn đồ thật, du thủ du thực, không phải người khó chơi gì.
Chúng tôi lái xe đuổi theo, lúc lái đến một nơi không người thì ép Hùng Tử dừng lại, Tráo Tử dẫn mấy anh em xông lên, lôi Hùng Từ lên xe bán tải của chúng tôi.
Hùng Tử lúc mới đầu còn khá hung dữ, cứ ở đó phản kháng mãi, khi thấy đám người chúng tôi trên xe, gã ngoan ngoãn ngay, cũng khá biết điều.
Gã mở miệng nói luôn: "Các anh em, có hiểu nhầm gì thế? Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, Hùng Tử tôi nếu có gì đắc tội các anh thì chúng ta nói rõ ràng, tôi bằng lòng chịu phạt."
Tôi biết đã đến lúc tôi ra tay, tôi cố lấy can đảm, thẳng tay tát một cái thật mạnh lên mặt Hùng Tử, sau đó nói: "Mày muốn giúp thằng ngu đầu hói Xuân Vinh cướp công ty? Trần Nhã là người mày có thể chọc vào sao? Có tin bố mày xẻo thịt mày cho chó ăn không?"
Hùng Tử không hề kiên cường, gã nói luôn: "Đại ca, hiểu nhầm, hiểu nhầm, tôi không biết Trần Nhã gì cả, tôi chỉ đánh tiếng với mấy người có tiền theo lời Hồ Xuân Vinh thôi, để lúc bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu cho Hồ Xuân Vinh, tôi đâu có dám đắc tội với nhân vật lớn gì, tôi chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé thôi."
Tôi lại đạp một phát vào bụng gã, nói coi như gã biết điều.
Sau đó tôi bảo gã liên lạc hết với những người đã bị gã đánh tiếng, bảo họ ngày mai đầu tiên phối hợp với Ngô Xuân Vinh để làm màu, đến khi tôi xuất hiện, phải giúp tôi ủng hộ Trần Nhã.
Hùng Tử nghe lời làm theo, lúc này tôi mới thở phào một hơi.
Để tiện ngày mai tôi tham dự, tôi còn bảo một thành viên của hội đồng quản trị ngày mai lúc họp thì gọi điện cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ nghe trộm tình hình cuộc họp qua điện thoại, để tiện xuất hiện lúc quan trọng.
Tôi bảo Tráo Tử cử người để ý gã Hùng Tử này, đừng có để gã gây rắc rối, sau đó tôi mới rời đi.
Sau khi về tôi bèn tra một chút về công ty của Trần Nhã, đây là một công ty thương mại, quy mô cũng được, tên là Thương mại Thiên Nhã.
Ngày hôm sau mới sáng ra tôi đã thay bộ quần áo khá là phong cách, để Trần Nhã không nhận ra cái gì, tôi còn chải ngược tóc ra sau, để lộ trán.
Sau đó tôi đeo mặt nạ, giấu kĩ con giao găm sắc lẻm rồi đến công ty Trần Nhã, lúc đó họ đã bắt đầu họp rồi.
Tôi trốn ở một chỗ gần phòng họp, đeo tai nghe, lén lút nghe cuộc gọi mà cổ đông kia gọi cho tôi, giám sát tình hình bên trong.
Lúc mới đầu chỉ là cuộc họp công ty đơn giản, do Trần Nhã chủ trì, Trần Nhã cũng rất có phong độ, giọng nói rất hay, khiến tôi cảm giác mẹ vợ này cũng khá là hấp dẫn.
Đột nhiên, gã đầu hói Hồ Xuân Vinh mở miệng nói: "Chủ tịch Trần Nhã, nghe nói nhà cô có con rể ở rể?"
Trần Nhã hơi không vui nói: "Cổ đông Hồ, việc này có liên quan gì tới công ty sao?"
Hồ Xuân Vinh tiếp tục cười nham hiểm: "Không liên quan, nhưng tôi nghe nói con rể kia của cô là người tàn tật? Chủ tịch Trần Nhã là phụ nữ lạnh lùng thế này sao lại chấp nhận được việc này chứ?"
Trần Nhã cao giọng nói: "Hồ Xuân Vinh, anh có ý gì?"
Hồ Xuân Vinh cũng quyết tâm, không lo sợ gì, hắn nói thẳng: "Tôi nghe nói nguyên nhân tìm một người câm điếc ở rể là vì có thể chơi được với cả hai mẹ con cô. Trần Nhã, tôi thấy người có tư tưởng bẩn thỉu, nhân phẩm thấp kém như cô không có tư cách làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nữa."
Trần Nhã tức đến đập bàn một cái, nói: "Anh, Hồ Xuân Vinh, anh cút đi cho tôi, anh bị công ty sa thải rồi."
Hồ Xuân Vinh vênh váo cười lớn, vừa cười vừa nói: "Chủ tịch Trần Nhã, làm sao, tức quá hóa rồ? Nhưng cô không có tư cách làm chủ tịch nữa thật, công ty này mặc dù là của nhà họ Bào, nhưng nhà họ Bào không có đàn ông. Người lớn thì chết rồi, nhỏ thì không có tiền đồ, tìm một người đàn ông thế mà lại là người tàn tật. Trần Nhã, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn chủ động từ chức thì hơn, nếu không đừng trách tôi ác."
Trần Nhã tức đến mức cả người run rẩy, tôi có thể nghe được tiếng thở hổn hển của bà ấy qua điện thoại.
Mà đúng lúc này, tôi rút con dao găm sắc lẻm kia ra.
Tôi đạp cửa phòng họp, đồng thời cắm dao lên cái bàn dài, tay tôi dùng khá nhiều sức, hơn nữa tối qua tôi còn tập trước, vì vậy con dao cắm thẳng lên bàn.
Cùng lúc đó tôi lạnh lùng mở miệng nói: "Ai nói nhà họ Bào không có đàn ông?"