Kim Bài Nhân Sinh

Chương 23: Nhiệm vụ mới

Trương Hạo ấn cổ tôi, ép tôi ăn cứt.

Mặc dù tôi sợ gây chuyện, mặc dù bị Bào Văn sỉ nhục mất hết lòng tự trọng, nhưng đó đều là việc bất đắc dĩ, đó là vì tôi cần tiền, cần sống sót, nhưng Trương Hạo thì khác, hắn không phải người đủ sức làm ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, tôi sẽ không đánh mất hết lòng tự trọng trước mặt hắn.

Vì vậy tôi ngẩng mạnh đầu dậy, kiên quyết không quỳ xuống chạm vào đống cứt kia.

Trương Hạo chỉ là một tên lưu manh bình thường, hắn không lợi hại như Cao Phong, bạn trai cũ của Tô Nhược Thủy, tôi vừa dùng sức, hắn đã không đè được tôi nữa.

"Ồ, thằng khốn này giờ cứng nhỉ. Mẹ nó, thèm ăn đòn đây mà, các anh em ấn nó cho tao." Trương Hạo thấy không ấn được tôi, thì ngay lập tức mở miệng phân phó.

Vì vậy ba thằng đàn em của hắn ngay lập tức xông tới, tôi căn bản không có cơ hội phản kháng, hai cánh tay bị chúng giữ chặt.

Tiếp đó Trương Hạo giơ tay tát vào mặt tôi một cái, hắn hung dữ trừng tôi, nói tôi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, sau đó lại đá một phát vào bụng tôi.

Tôi ngập một bụng lửa giận, liều mạng muốn giãy ra, nhưng không địch lại vì bọn chúng nhiều người, tôi càng phản kháng, Trương Hạo đánh càng hăng.

Hắn vừa đấm vừa đá tôi, vừa chửi: "Đồ rác rưởi, thằng chó chết, đm đúng là ăn gan báo mà, dám đánh lén bố mày, hôm nay tao sẽ cho mày biết kết cục khi chọc vào bố mày."

Tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng vẫn không tránh được việc bị đánh tơi bời.

Lúc đó lòng tôi thực sự rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả nỗi đau thể xác, cảm giác bất lực dâng lên trong tim, không có người thân, không có bạn bè, không có anh em, tôi chính là người đáng thương nhất thành phố này, cứ như một con chó hoang ai cũng có thể bắt nạt.

Khi Trương Hạo lại móc nắm đấm đấm vào mũi tôi, tôi cảm thấy mũi nóng bỏng, có chất lỏng chảy ra, còn mang theo cả mùi tanh của máu, bị đánh đến mức máu mũi cũng chảy luôn rồi.

Mỗi một cơ bắp trên người tôi đều đang đau đớn, cảm giác sắp không chịu nổi rồi.

Cuối cùng tôi mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Hạo, tôi hơi há miệng, sau đó cúi đầu nhìn đống cứt bắn tứ tung, tôi ra hiệu bảo hắn đừng đánh nữa, tôi ăn.

Trương Hạo vui vẻ cười ha ha, sau đó hắn bảo mấy đứa kia buông tay.

Tôi ngồi xuống đất đánh phịch một cái, cúi đầu làm ra động tác sắp ăn cứt.

Bọn chúng lấy điện thoại ra, trong miệng toàn là ngôn từ chế nhạo sỉ nhục tôi, chuẩn bị quay lại cảnh nhục nhã này.

Trương Hạo đắc ý vênh váo đứng phía trước tôi, muốn nhìn cận cảnh cảnh này.

Mà đây chính là cơ hội tôi muốn.

Không sai, tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ tàn nhẫn, nhưng tôi sẽ không yếu hèn đến mức đi ăn cứt, tôi chỉ giả vờ ăn cứt, để giành cho mình một cơ hội.

Lúc tất cả bọn chúng đều buông lỏng cảnh giác, tôi bật mạnh dậy, đập thật mạnh vào Trương Hạo.

Đầu tôi đập vào đũng quần của Trương Hạo, đập cho hắn nhe răng trợn mắt kêu gào.

Song tôi vẫn tính sai, tôi cứ tưởng là mình có thể đập ngã Trương Hạo, sau đó tóm lấy hắn trước, khống chế hắn.

Đáng tiếc Trương Hạo không ngã, nhưng tôi cũng không ngừng lại, tôi đã phản kháng rồi thì có chết cũng phải kiên trì đến cùng.

Tôi dùng hết sức bình sinh, không chút do dự cắn mạnh vào bụng chân Trương Hạo.

Trương Hạo hét lên như rách cả cổ họng, còn tôi thì vẫn không nhả ra.

Hắn bắt đầu đạp đánh mạnh tôi, anh em của hắn cũng tiến đến kéo tôi.

Nhưng tôi vẫn cắn chặt hắn, không sai, tôi chính là một con chó trong mắt chúng, nhưng tôi muốn cho chúng biết, tôi là một con chó biết cắn người.

Cách một lớp quần của Trương Hạo, tôi cảm giác Trương Hạo sắp bị tôi cắn đứt thịt rồi, ngửi mùi màu, tôi cảm nhận được một đợt kɧoáı ©ảʍ sảng khoái.

Song không có kì tích, cuối cùng tôi vẫn bị đám anh em của Trương Hạo kéo ra.

Trương Hạo cứ như bị điên rồi, hắn cưỡi lên người tôi, túm đầu tôi, ấn mặt tôi xuống đất, hung ác chửi tôi: "Đệch mẹ mày, hôm nay bố mày không xử mày thì bố đây không phải Trương Hạo."

Sau đó hắn gọi Hổ Tử gõ chữ cho tôi đọc, hắn tiếp tục nói: "Trần Danh, đồ chó chết, mày đã chọc tao điên lên rồi, hôm nay ai cũng không cứu được mày, một trăm nghìn tiền mặt đã không đủ rồi, bố mày muốn hai trăm nghìn."

Tôi nhủ thầm còn hai trăm nghìn, chi bằng mày lấy mạng tao luôn đi.

Còn hắn nhanh chóng tiếp tục chửi: "Không, hai trăm nghìn vẫn chưa đủ, tao còn muốn em gái mày."

Tôi biết chắc chắn là Hoàng Tam nói với Trương Hạo tôi có em gái, vì trong giấy nợ viết như vậy.

Nhắc đến em gái tôi, mắt Trương Hạo lóe sáng, tiếp tục nói: "Có rồi, bố mày có thể thả mày, nhưng mày phải đồng ý với tao một điều kiện, bảo con em gái kia của mày ngủ với tao một đêm, dù sao nó cũng sắp chết rồi, mày lấy tiền cho nó chữa bệnh cũng vô ích. Chi bằng đưa tiền và nó cho tao, bố mày có thể để nó làm một con quỷ phong lưu."

Em gái là vẩy ngược của tôi, nghe đến đây, máu tôi dồn lên não, tôi cũng không nhìn chữ Hổ Tử gõ nữa, trực tiếp dùng hết sức mình, muốn đứng dậy gϊếŧ chết Trương Hạo.

Song tôi bị ba người đè, không có chút cơ hội nào để nhúc nhích.

Khoảnh khắc này, tôi đã khóc, tôi khóc trong tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế rơi xuống, tôi hận sự vô dụng của bản thân.

Tôi đang khóc, Trương Hạo thì đang cười, hắn cười nói nếu em gái tôi hầu hạ hắn tốt thì có thể tha cho tôi.

Mà chính vào lúc này, một bóng người đột nhiên đi ra từ chỗ cách đây không xa, đồng thời còn có một giọng nói lạnh lùng: "Mày đang nói gì thế, nói lại lần nữa xem?"

Là giọng của Lâm Cường, thì ra anh ấy chưa đi, chỉ có điều vẫn đứng ở cửa.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Cường đã xuất hiện trước người tôi, anh ấy nhìn Trương Hạo từ trên cao, tôi thấy thái dương anh ấy phình ra, gân xanh trên cổ lộ rõ, nhìn cực kì hung dữ.

Trương Hạo không thèm quay đầu nhìn, chửi thẳng: "Đậu, thằng ngu này sao vẫn ở đây, muốn ăn cứt cùng thằng tàn phế này đúng không?"

Trương Hạo vừa dứt lời, Lâm Cường đã đạp một phát lên lưng hắn.

Điều khiến tôi bất ngờ là chỉ một đạp này, Trương Hạo đã bị Lâm Cường đá bay ra xa mấy mét, lăn mấy vòng trên đất.

Ba đàn em của Trương Hạo ngay lập tập xông lên, muốn tóm Lâm Cường.

Nhưng Lâm Cường rất dũng mãnh, anh ta không hề để ba người này vào mắt, đấu đá lung tung, dùng tinh thần mạnh mẽ khiến cho ba đứa kia bật ra, giây tiếp theo, anh ấy lại đến trước mặt Trương Hạo.

Trương Hạo vẫn chưa kịp ngồi dậy, Lâm Cường đã cúi người vươn tay ra kẹp chặt cổ Trương Hạo.

Bóp cổ Trương Hạo, Lâm Cường thế mà lại nhấc Trương Hạo lên, đồng thời, anh ấy tiếp tục lạnh lùng hỏi Trương Hạo: "Mày vừa nói gì, nói lại lần nữa?"

Trong mắt Trương Hạo toàn là sợ hãi, đâu còn gan nói lời vênh váo gì, liều mạng nhận thua nói: "Ông nội, anh Cường, tha mạng, tiểu nhân mắt mù, có mắt không tròng, anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi."

Lâm Cường hất mạnh, Trương Hạo ngã mạnh xuống đất, tôi thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy, tôi nghĩ Trương Hạo e là lại phải ở viện một thời gian rồi.

Ném Trương Hạo xong, Lâm Cường mới lạnh lùng nói một câu: "Sau này ai còn dám nhục mạ em gái người khác, kết cục sẽ gấp mười lần hôm nay."

Nói xong, Lâm Cường mới xoay người đi về quán bar, còn ba tên đàn em của Trương Hạo thì vội đứng dậy, đỡ Trương Hạo rồi chạy đi như ma đuổi, chắc là đi bệnh viện rồi.

Lúc đến cạnh tôi, Lâm Cường dùng điện thoại gõ một hàng chữ cho tôi đọc.

Anh ấy nói: Tôi biết cậu cố ý tiếp cận tôi, không không cần biết cậu biết tôi từ đâu, tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng phí sức nữa, tôi không cần bạn bè, hôm nay tôi ra tay giúp cậu là vì tôi không muốn thấy một người đàn ông bằng lòng liều mạng bảo vệ em gái chịu nhục.

Sau đó Lâm Cường xoay người đi vào quán bar, nhìn bóng lưng anh ấy, tôi biết đây chắc chắn là một người đàn ông có chuyện xưa.

Tôi không đi tìm anh ấy nữa, tôi chỉ đến phòng khám gần đó bôi thuốc, vừa bôi thuốc xong thì Hoàng Tam nhắn tin cho tôi, ông ta gọi tôi đến văn phòng gặp ông ta.

Tôi nghĩ chắc chắn là việc liên quan đến Trương Hạo, dù sao cũng phải giải quyết, nên vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng của Hoàng Tam.

Vừa vào văn phòng, Hoàng Tam đã cho tôi một tràng pháo tay giòn giã, sau đó còn gõ chữ cho tôi đọc, nói tôi là đàn ông, thế mà dám đấu với Trương Hạo, nói tôi giỏi lắm.

Cũng không biết có phải ông ta đang nói kháy không, tôi chỉ đánh chữ nói Trương Hạo chèn ép người quá đáng, tôi chỉ muốn sống thôi, tôi hỏi Hoàng Tam định xử lý tôi thế nào.

Hoàng Tam nói xử lý quái gì, hắn ta nói loại lưu manh tép riu như Trương Hạo chính là cần được dạy cho một bài học.

Thấy Hoàng Tam nói vậy, tôi cảm thấy không đúng lắm, Trương Hạo rõ ràng là đàn em của hắn ta, hắn ta giả vờ là người tốt với tôi làm gì chứ, chẳng lẽ có việc gì cần dùng đến tôi?

Quả nhiên, một giây sau Hoàng Tam gõ chữ nói với tôi: Trần Danh này, ân oán của cậu và Trương Hạo, tôi sẽ giải quyết êm đẹp giúp cậu, các cậu coi như không đánh không quen, giờ xóa hết ân óa. Hôm nay tôi tìm cậu là có việc khác muốn cậu giúp.

Tôi vội hỏi việc gì, hắn ta lấy một chai chất lỏng nhỏ từ trong ngăn kéo ra, đưa cho tôi.

Đồng thời gõ chữ nói: Trong đêm nay tôi muốn đến nhà cậu, cậu nhớ mở cửa cho tôi, hơn nữa phải làm Bào Văn hôn mê.