Kim Bài Nhân Sinh

Chương 22: Ăn!

Trần Nhã thế mà lại muốn sinh con với tôi!

Khoảnh khoắc đó não tôi nổ bùm một tiếng, bà ấy điên rồi sao, sao có thể nói thế chứ?

Song bỏ qua thân phận của chúng tôi, nghe cũng rất hấp dẫn, khiến lòng tôi dâng lên cảm xúc khác lạ. Dù sao Trần Nhã cũng là một phụ nữ cực kỳ thướt tha, đang ở độ tuổi sung sức, dù là kinh nghiệm hay thân phận, với đàn ông mà nói đều khó cưỡng lại được.

Tôi nuốt nước miếng, suýt nữa dừng lại nghe thêm một lúc, vì tôi thực sự rất hiếu kì hai mẹ con này sẽ nói tiếp cái gì.

May mà tôi kịp thời tỉnh táo lại, vội vàng nhanh chân bỏ đi, nếu bị lộ thì hai mẹ con họ chắc chắn sẽ liên thủ cho tôi chết.

Trên đường đến quán bar, tâm trạng tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi, nhớ lại câu muốn sinh con với tôi của Trần Nhã, tôi cực kì xúc động.

Cuối cùng tôi tát mình một cái, để mình không nghĩ linh tinh nữa, Trần Nhã nói vậy chắc là vì chọc giận Bào Văn, muốn ép Bào Văn nhanh chóng sinh cháu cho bà ấy.

Chẳng bao lâu đã đến qua bar, tôi làm việc như bình thường nhưng luôn không có tinh thần lắm, cứ cảm thấy hết sức lo sợ, bên cạnh tôi có hai quả bom hẹn giờ. Một là Trương Hạo, quả còn lại đương nhiên là Bào Văn, tôi cảm thấy lúc nào họ cũng có thể tìm tới cửa, đánh đấm sỉ nhục tôi.

May mà tất cả đều sóng yên biển lặng, Trương Hạo chắc vẫn nằm viện, còn Bào Văn cũng không biết nghe lời Trần Nhã rồi hay vẫn ở nhà đợi để xử tôi, dù sao cô ấy cũng không xuất hiện.

Còn Tô Nhược Thủy thì lại lần nữa về hát ở quán bar, cô ấy vẫn cuốn hút như thế, khiến khách hàng điên cuồng.

Nhìn Tô Nhược Thủy quyến rũ trên sân khấu, tôi không nhịn được mà nhớ lại lúc ở riêng của hai chúng tôi, cảnh cô ấy nâng cằm tôi, gọi tôi là trai tân, việc này khiến tim tôi rung động. Phải nói là cô ấy đúng là một người đẹp xuất sắc. Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tôi không dám có gì với cô ấy, vì tôi hiểu rất rõ, kiểu người xuất sắc như Tô Nhược Thủy có độc, loại người nhỏ bé như tôi ăn cô ấy sẽ chết.

Như có thần giao cách cảm, khi tôi nghĩ những việc này, đúng lúc Tô Nhược Thủy đang hát đến "nước hoa có độc", đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt hoa đào của cô ấy rất khêu gợi, cứ như đang vờn tôi, khiến tôi sợ đến mức vội vàng cúi đầu.

Còn Hoàng Tam không biết là kiêng dè Bào Văn hay đang ủ âm mưu gì, dù sao hắn ta không gài bẫy Tô Nhược Thủy nữa. Đây cũng là việc khiến tôi thở phào, dù sao cũng là tôi mời Tô Nhược Thủy về hát, nếu cô ấy lại bị Hoàng Tam bắt nạt, thì tôi đúng là buồn thối ruột, căm ghét bản thân mình.

Tối nay, tôi làm việc đến tận hơn hai giờ sáng, đến lúc đổi ca tôi vẫn chưa tan làm, khi tôi chắc chắn Bào Văn đã ngủ rồi thì tôi mới rón rén về nhà.

Sau khi về, tôi cũng không dám đến ngủ phòng Bào Văn, ở tầng dưới ngủ trên sàn.

Không ngờ tôi vừa nằm xuống, xoay người một cái, Bào Văn đã xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy có vẻ như vừa vận động mạnh, đai thể thao vẫn còn ướt sũng, cô ấy để lộ vòng eo săn chắc gợi cảm, thân hình ngực tấn công mông phòng thủ kia quá là hoàn hảo.

Nhìn Bảo Văn phong độ thế này, tôi không nhịn được nghĩ, người con cái đẹp thế này vậy mà lại là "vợ" của tôi, nhưng sao cô ấy lại có tính cách và quan niệm tình yêu như vậy chứ? Ông trời đúng là lãng phí của trời.

Đang nghĩ, ánh mắt tôi chạm phải mắt Bào Văn. Tôi sợ đến mức vội cúi đầu, chỉ còn thiếu mỗi việc kéo chăn trùm kín đầu thôi.

Cô ấy chắc chắn là đến trả thù tôi, tôi hơi sợ thật.

Song khác với suy đoán của tôi, Bào Văn không lấy chân đá tôi, cũng không vươn tay xách tai tôi, tóm đầu tôi, thậm chí cô ấy còn không chửi tôi là ăn hại, vô dụng.

Cô ấy chỉ yên lặng nhìn tôi, việc này khiến tôi tò mò, cô ấy bị tức đến ngu luôn rồi? Hay là đang ủ chiêu lớn gì đó? Hay là cô ấy bị Trần Nhã dạy cho một trận, không dám bắt nạt tôi nữa?

Đang khó hiểu thì đột nhiên Bào Văn lại vứt một lọ thuốc cho tôi, sau đó giơ điện thoại cho tôi xem, bên trên viết: Uống đi, mỗi ngày đều phải uống đúng giờ.

Tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp, đậu má, Bào Văn quả nhiên không bỏ qua cho tôi, cô ấy thế mà lại bảo tôi uống thuốc, cô ấy muốn hạ độc cho tôi chết à?

Tôi không dám nhận lọ thuốc, hơn nữa cũng sẽ không uống thuốc tự sát. Nhưng tôi cũng không dám phản kháng Bào Văn trực diện, đến khi Bào Văn xoay người lên tầng tôi mới hiếu kì nhận lọ thuốc này. Lúc đó tôi rất tò mò, vì nếu thực sự là thuốc độc thì Bào Văn không nên chủ động bảo tôi uống, tôi có ngốc đâu, sẽ tự mình uống thuốc tự sát?

Tôi nhìn thấy chữ "Toan Khang Tố" trên lọ, còn có cả hướng dẫn sử dụng, nói mỗi ngày hai viên, điều tiết độ axit cơ thể đàn ông. Trên đó còn nói phải quan hệ vào thời kỳ đầu rụng trứng của phụ nữ, như vậy tỉ lệ mang thai con trai mới cao nhất.

Đọc đến đây, tôi đột nhiên hiểu ra, đậu, Bào Văn chấp nhận tôi rồi? Cô ấy muốn tôi điều tiết độ axit trong cơ thể, để sinh được con trai.

Tất cả đến quá nhanh, tôi cứ như nằm mơ vậy, suýt nữa thì hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên.

Tôi hưng phấn đặt lọ "Toan Khang Tố" ở bên cạnh, hưng phấn đến mức suýt nữa thì không hận Bào Văn nữa, tôi nghĩ Bào Văn nếu thực sự bằng lòng chung sống hòa thuận với tôi, sinh con cho tôi thì những ân oán trước kia đều có thể bỏ qua hết, tôi có thể làm một người chồng tốt, vào sinh ra tử vì cô ấy.

Hưng phấn mãi đến hơn bốn giờ sáng tôi mới ngủ, trong mơ tôi mơ thấy Bào Văn, chúng tôi lăn lộn trên giường lớn, cuối cùng cô ấy sinh cho tôi một thằng nhóc mập mạp, hạnh phúc vô cùng.

Khi tôi dậy, đã là trưa ngày hôm sau, Bào Văn không có nhà, tôi vào phòng cô ấy nhìn một lát, phát hiện cô ấy cũng uống một loại thuốc là ‘Giảm Khang Tố’, điều tiết độ PH của cô ấy.

Tôi hưng phấn nắm nắm đấm, suýt nữa hét ầm lên, lần này không phải là giả, Bào Văn thực sự muốn làm với tôi, muốn mang thai rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Bào Văn đều không đánh mắng tôi, mỗi ngày tôi kiên trì uống thuốc, Bào Văn cũng kiên trì uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ.

Mặc dù chúng tôi vẫn không nói chuyện nhưng đã bước vào thời kỳ chuẩn bị mang thai, tất cả chỉ còn đợi kỳ rụng trứng của Bào Văn thôi, cảm giác chỉ cần chúng tôi có con thật thì chắc chắn có thể thay đổi cuộc hôn nhân của chúng tôi, biết đâu tôi có thể làm một chàng rể danh chính ngôn thuận.

Còn việc ở quán bar cũng suôn sẻ, Trương Hạo vẫn chưa đi làm, Hoàng Tam cũng không gây sự, hơn nữa bảo vệ Lâm Cường kia, tôi và anh ấy cũng khá quen thân rồi, mỗi ngày tôi đều tranh thủ đi đưa thuốc lá cho anh ấy, nhưng anh ấy là một người không nói nhiều, hơi lạnh lùng, chúng tôi chỉ giao tiếp bình thường chứ không tâm sự.

Từng ngày trôi qua, mỗi ngày tôi đều mong đợi thời kỳ rụng trứng của Bào Văn, đúng là một ngày như một năm.

Song kỳ rụng trứng chưa tới tôi lại đợi được Trương Hạo đến trước.

Tối hôm đó lúc nghỉ đổi ca, tôi lại đi đến cửa quán bar, tìm Lâm Cường, hai chúng tôi ngồi xổm một chỗ hút thuốc.

Đột nhiên, một giọng nói truyền tới từ chỗ cách đó không xa: "Anh Hạo, thằng chó đó ở kia kìa, trông bộ dạng chó chết của nó, đm lại còn hút thuốc, sao không hút cho chết luôn đi,"

Là giọng Hổ Tử, đàn em của Trương Hạo, lòng tôi lo sợ, vội quay đầu nhìn qua.

Vừa ngoảnh đầu, một cái gì đó bay về phía tôi, tôi phản ứng rất nhanh, vội vàng né tránh.

Sau đó thứ ấy đập xuống đất, bụp một tiếng nổ luôn, là một túi nilon, trong đó không biết đựng cái gì.

Sau khi túi nilon vỡ, đồ bên trong bắn ra, bắn lên người tôi và Lâm Cường, tôi nhăn mũi ngửi, thối hoắc, đm, là cứt!

"Ôi, không đập trúng, cháu trai trốn giỏi ghê, vậy tao cho mày ăn cứt!" Không bao lâu sau thì giọng Trương Hạo truyền vào tai tôi.

Trương Hạo xuất viện rồi, hắn quả nhiên tìm tôi gây chuyện rồi, hắn thế mà cầm cứt ném vào tôi, buồn nôn thật.

Tôi cố nhịn cơn giận trong lòng, nghĩ dù sao cũng không đập trúng tôi, mà tôi cũng làm vỡ đầu Trương Hạo thật, xem có thể hòa giải không đã.

Lúc này Trương Hạo đã dẫn ba đứa đàn em đến cạnh tôi, tôi vội mở phần mềm ghi nhớ đã chuẩn bị từ trước ra, cho Trương Hạo xem, tôi nói: "Anh Hạo à, chuyện lúc trước là em không đúng, em xin lỗi anh, ông chủ Hoàng đã đứng giữa hòa giải rồi, em sẽ bồi thường."

"Bồi con mẹ mày, chỉ đền tiền thôi không đủ, bố mày hôm nay chỉ muốn mày ăn cứt!" Trương Hạo hét lên với tôi thúc ép.

Hét xong, hắn còn tát tôi một cái, tôi vội nghiêng đầu, cái tát này đáp lên cổ tôi.

Tôi nhịn cơn tức, lặng lẽ nhìn Lâm Cường, tôi nghĩ dù sao chúng tôi cũng được coi là bạn bè, anh ấy dù không dám chọc Trương Hạo thì ít nhất cũng nói đỡ tôi vài câu chứ, hơn nữa trên người anh ấy cũng dính phân, chắc là giận rồi.

Nhưng Lâm Cường chẳng có phản ứng gì cả, anh ấy ngồi đó, có vẻ như muốn hút hết điếu thuốc kia.

Trương Hạo thấy tôi nhìn Lâm Cương, ngay lập tức nhấc chân đạp lên lưng Lâm Cường một cái, chửi: "Đồ ngu, bố mày đang xử người, mày chết dí ở đây làm gì? Cút ngay, mẹ nó, thế mà lại kết bạn với một thằng tàn tật, cẩn thận bố mày xử luôn cả mày."

Trương Hạo rất ngông cuồng, tôi nghĩ Lâm Cường chắc phải nổi nóng rồi.

Không ngờ, Lâm Cường lại đứng dậy luôn, phủi nhẹ bụi trên mông, xoay người bỏ đi.

Đậu, giờ tôi ngơ ra luôn thật rồi, tôi cứ tưởng Lâm Cường là người nữ thần mũ lưỡi chai giới thiệu, chắc chắn là có bản lĩnh, ai ngờ anh ấy lại nhát cáy như thế, còn nhát hơn cả tôi.

Nhưng Lâm Cường nhát như vậy, sao mũ lưỡi chai lại muốn tôi lôi kéo anh ấy? Chẳng lẽ là thấy chúng tôi đều quá nhát nên ghép làm một đôi nhát cáy?

Đang nghĩ thì Trương Hạo lại bóp cổ tôi, sau đó ấn mạnh xuống, vừa ấn vừa hung ác nói: "Hôm nay mày không ăn túi cứt này, thì bố mày cho mày chết."

Trương Hạo vừa nói xong, thằng đàn em gọi là Hổ Tử kia đã gõ xong lời Trương Hạo nói, đưa tôi xem.

Tôi nhìn đống cứt đen sì trước mắt, suýt thì nôn luôn. Tôi nắm chặt nắm đấm, muốn đối phó với bốn người đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi không có cái gan đó, một khi tôi ra tay thì chắc chắn chết rất thê thảm, chẳng lẽ tôi phải ăn cứt thật sao?