Bậc Thầy Chia Tay

Chương 46: Trận đua cano

Chương 46 – Trận đua cano

Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định lưu số điện thoại vào.

Ngô Thiến này có chút thú vị, tôi đột nhiên nhớ đến Bành Uy trước kia từng nói hai vợ chồng nhà này có chút là lạ.

Bây giờ xem ra không chỉ đơn giản là kì lạ thôi đâu.

“Anh Địch làm gì vậy, vừa nãy còn giục em mau tới, sao giờ lại ngồi ngẩn ngơ ở đây?”

Bành Uy vỗ tôi tỉnh lại, tôi nhìn Cát Quân không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh Cát này, chị dâu đi đâu rồi?”

Vẻ mặt Cát Quân đột nhiên thay đổi, ấp úng nói:

“Cô ấy mệt, đi nghỉ rồi.”

“Ồ, vậy bọn tôi đi ra ngoài chơi đây.”

Rõ ràng có chút không đúng, vừa ra khỏi khách sạn, Lý Tuyền dựa gần vào tôi.

“Sao vậy?”

Hầy, Lý Tuyền ngược lại khá nhạy bén.

“Không có gì, tôi nghi ngờ Ngô Thiến vợ anh Cát có vấn đề.”

Lý Tuyền sửng sốt hỏi: “Vấn đề gì?”

“Không có gì, bây giờ vẫn chưa chắc, tối nay trở về chúng ta thử là biết thôi.”

Dù sao cũng đã ra ngoài, quan trọng nhất vẫn là chơi vui vẻ. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi mà, còn việc Ngô Thiến muốn ly hôn với Cát Quân tạm thời cứ vứt qua một bên đã.

Đi dọc bãi cát trên bờ biển Bành Uy chỉ chăm chăm ngắm nhìn người đẹp, lúc nào thấy cô nào dáng đẹp là chạy đến trêu đùa hai câu, sau đó lại xám xịt quay về.

Còn Lý Tuyền lại là người được săn đón, mấy nhϊếp ảnh gia nhìn thấy chị ấy liền ra sức chụp ảnh, giống như đang chụp ảnh quảng cáo lớn vậy.

Nếu không phải thấy vẻ mặt Lý Tuyền quá lạnh lùng thì đã có mấy thằng nhóc chạy lên xin phương thức liên lạc rồi.

“Anh Địch, mau đến đây, chúng ta đua cano.”

Rời mắt khỏi Lý Tuyền, tôi nhìn thấy một ông chú mặc đồ lặn đứng bên bờ biển, trước ngực đeo thẻ nhân viên.

“Lái cano, tận hưởng thế giới tự do.”

Đi thôi, coi như hoàn thành tâm nguyện của thằng nhóc Bành Uy. “Cậu đi đi, cứ chơi thỏa thích, tranh thủ phá kỉ lục nhé.”

Nói xong tôi xoay đầu nhìn ông chú hỏi: “Giá cả thế nào?”

“Một trăm tệ một lượt.”

“Một trăm tệ một giờ.”

“Vậy không được, một giờ tôi tốn nhiều dầu lắm.”

“Ông đùa gì thế, cái này đâu có chạy bằng dầu. Đừng có kì kèo với tôi. Một trăm tệ một giờ, được không?”

“Không được, ít nhất cũng phải hai trăm.”

“Một trăm hai mươi tệ.”

“Một trăm bảy mươi tệ.”

“Một trăm ba mươi tệ.”

“Một trăm sáu mươi tệ.”

“Một trăm rưỡi, được rồi chứ.”

“Được rồi được rồi, một trăm rưỡi một giờ. Vượt quá thời gian sẽ thu thêm phí.”

“Được rồi, để anh em chúng tôi lái đi.” Đưa tiền cho ông chủ, đợi Bành Uy lên cano, tôi quay đầu nhìn Lý Tuyền, thấy chị ấy đang nhìn tôi kỳ quái.

“Sao vậy?” Tôi có chút buồn bực, tôi cũng không dùng tiền giả mà.

“Cậu bị sao thế, đơn hàng chồng Ân Cầm tôi đi làm, cậu kiếm được những một trăm vạn mà còn ở đây kì kèo năm mươi tệ.”

Ồ, hóa ra là chuyện này. Tôi bật cười, đếm lại tiền mặt trong tay rồi nhét vào túi quần.

“Không phải tôi tính toán mà vì tôi sợ nghèo. Lúc còn nhỏ trong nhà không có tiền, bố mẹ tôi có thể cãi nhau vì hai tệ.”

Nói xong tôi lấy thuốc ra định hút nhưng nhìn thấy Lý Tuyền, tôi lại cất đi.

Tôi vẫn nhớ chị ấy không thích mùi thuốc lá.

“Ồ, bây giờ cậu nhiều tiền như vậy, sao không về hiếu kính với họ?”

“Họ ly hôn từ sớm rồi, bây giờ ai lo việc của người đấy. Không có chuyện gì tôi trở về chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi.”

Lý Tuyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn tôi nở nụ cười: “Cũng tốt, ít nhất vẫn còn sống.”

Nói đến còn sống, tôi đột nhiên nhớ đến chuyện bố mẹ của lý Tuyền.

“Bố chị đang sống sờ sờ bị người ta đánh chết, mẹ thì bị cưỡиɠ ɖâʍ trước mặt tôi. Chị còn tưởng bản thân sẽ rơi vào địa ngục, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.”

Có thể những lời này Lý Tuyền chỉ nói ra để khuyên nhủ Nhân Nhân nhưng tôi cảm thấy đây là sự thật.

Trong trí nhớ, chị ấy là lớp trưởng lớp 10.6, tính tình cởi mở. Bây giờ chị ấy trở nên như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Nhưng tôi không có cách nào tìm hiểu thêm, cũng không có tư cách hỏi về chuyện riêng của chị ấy.

“Đi thôi, chúng ta cũng chơi một ván, đuổi theo Bành Uy cho cậu ấy mở mang tầm mắt.”

Tôi kéo Lý Tuyền đến chỗ ông chú, chú ấy nhìn thấy tôi muốn cười không được muốn khóc không xong, vẻ mặt khó xử.

“Chú này, tôi lại đến giúp chú kiếm tiền đây. Sao nào, lần thứ hai, chú tính giá rẻ chút đi.”

Vẻ mặt chú ấy đột nhiên suy sụp nói: “Tôi nói với cậu này, chàng trai trẻ. Mùa này ít khách chứ nếu mùa đông khách thì đừng nói một trăm tệ, cho dù hai trăm tệ tôi cũng không cho cậu chơi một tiếng đâu. Cậu làm người đừng quá đáng quá, nếu không làm ăn không tốt…”

“Cho chú.” Lý Tuyền ngắt lời ông chú, nhét cho chú ấy hai trăm tệ.

Ông chú vui vẻ nói: “Cậu nhìn xem, bạn gái cậu còn hào phóng hơn cậu nữa, học hỏi người ta đi.”

Tôi nhìn Lý Tuyền, chị ấy không tức giận. Chậc chậc, hiếm thấy nha.

Tôi và Lý Tuyền mỗi người leo lên một cái cano, tôi nói: “Hì hì, Lý Tuyền, tôi nói cho chị biết, tôi lớn lên ở nông thôn, loại động cơ này tôi đã sớm quen thuộc. Chị muốn thắng tôi có chút khó.”

Lý Tuyền không thèm nhìn tôi, vươn tay chỉ về hòn đảo trước mặt.

“Như vậy đi, nếu tôi đến đó trước cậu phải nói cho tôi biết chuyện của Cát Quân và vợ anh ấy. Còn nếu tôi thua, cậu tùy ý ra điều kiện.”

Chậc chậc, mạnh miệng thật.

“Được!” Giẫm chân ga, cano của tôi lao về phía trước. Lý Tuyền phản ứng chậm hơn nhưng vẫn theo sát tôi.

Hì hì, mấy loại cano nước này động cơ giống hệt nhau. Chỉ cần tôi dẫn trước, dù chị ấy giỏi thế nào cũng không thể vượt qua tôi.

Cả quãng đường bọt nước văng tung tóe, nước biển lạnh lẽo. Bình thường tôi bị Lý Tuyền đè ép chặt chẽ, lần này hiếm khi có cơ hội dẫn trước, tôi không thèm quay đầu, chỉ lao về phía trước.

Mắt thấy sắp đến đích, tôi đang suy nghĩ xem sẽ bàn điều kiện tốt đẹp gì với Lý Tuyền, trước mắt bỗng lóe lên một cái, một làn sóng lớn bỗng lao về phía tôi, nước lạnh thấu xương. Lần nữa mở mắt ra, tôi đã thấy Lý Tuyền đứng bên hòn đảo, mà trước mặt tôi là gương mặt vui vẻ của Bành Uy.

“Anh Địch đến tìm em chơi à? Phong cảnh bên này đẹp lắm, mau đến đây em dẫn anh đi xem.”

Nếu không phải kĩ năng bơi lội không tốt, tôi nhất định phải bơi qua cắn chết Bành Uy. Đồ ăn đến miệng rồi còn rơi mất, còn là Lý Tuyền nữa chứ, cơ hội khó mà có được.

Hết cách rồi chỉ có thể chấp nhận thôi, cả đời này tôi cũng không thắng nổi Lý Tuyền. Chắc chắn chị ấy nhìn thấy Bành Uy đang lao về phía tôi nên mới cố ý chọn hòn đảo đó làm đích đến.

Ba người đã đến hòn đảo thì cùng lên dạo chơi một vòng. Mùa này ít khách du lịch, không gian cũng yên tĩnh đi nhiều. Tôi và Bành Uy nằm phơi nắng trên võng, Lý Tuyền ngồi bên nghịch điện thoại, thi thoảng chị ấy nói gì đó, có điều tôi cũng không nghe rõ.

Phơi nắng đến chiều, quần áo trên người đã khô kha khá rồi. Trước khi chơi cano tóc Lý Tuyền đã ướt, chị ấy xõa tóc ra hong cho khô. Mái tóc thỉnh thoảng che mắt chị ấy, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng.

“Về thôi, xem hai vợ chồng họ định giở trò gì.”

Nghe tôi nói Bành Uy mơ hồ hỏi lại: “Vợ chồng nào?”

“Trở về sẽ biết.”

————————-