Chương 45 – Khách hàng mới Ngô Thiến
Thực ra lúc này tôi từng do dự, tôi đương nhiên biết Lý Tuyền sẽ không làm hại tôi. Nếu không phải lúc ở nhà máy thép chị ấy đỡ đạn giúp tôi, có lẽ tôi cũng chết rồi.
Nhưng nếu không phải vì chị ấy tôi cũng sẽ không gặp phải chuyện này.
“Không trả lời được thì thôi, chỉ là hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi tôi muốn nói với hai người. Được ở cùng các cậu tôi rất vui, nhưng đừng tin tôi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi.”
Lý Tuyền nói vậy làm tôi sửng sốt. Tôi bật cười muốn vỗ vai chị ấy nhưng lại bị Bành Uy túm chặt tay.
Ha ha, thằng nhóc này tỏ tình không thành công nên ghen tị rồi.
“Tôi nói thật, cả ngày chị trưng ra bộ mặt lạnh lùng này, tôi nhìn không ra là chị vui vẻ ở chỗ nào cả.”
Lý Tuyền quay đầu trợn mắt nhìn tôi, tôi sờ mũi cười cười.
“Nhưng nếu chị đã vui vẻ thì tôi và Bành Uy cũng rất vinh hạnh. Ban đầu là chị đưa tôi vào nghề này, giờ tôi muốn bỏ nghề cũng không bỏ được.”
Thực ra tôi chưa bao giờ đoán được tâm tư của Lý Tuyền. Từ trước đến nay chị ấy không bao giờ thể hiển cảm xúc, tôi cũng đã quen che dấu. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy chị ấy không vui vẻ. Nhưng chị ấy không nói ra tôi cũng không có cách nào.
Sau đó chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, Bành Uy kể về những chuyện ngu ngốc của cậu ấy lúc nhỏ. Lý Tuyền hầu như không nói chuyện còn tôi đương nhiên là chê cười dáng vẻ tự luyến của thằng nhóc ấy từ bé đến lớn rồi.
Lúc quay về khách sạn cũng sắp mười hai giờ rồi.
Chúng tôi không thấy bóng dáng bà chủ đâu còn ông chủ Cát Quân thì đang ngồi nghịch điện thoại.
“Về rồi à, ra ngoài chơi thế nào?”
“Vâng, đi hóng gió ngắm cảnh đêm, tiện thể dạy dỗ thằng nhóc có mắt không tròng.”
Ông chủ sửng sốt nói: “À, gặp phải bọn lừa tiền à. Bên bờ biển có một đám côn đồ, cái đứa nhà tôi…”
Ông chủ còn chưa nói xong vẻ mặt bỗng có chút ảm đảm nói: “Thôi muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mùa này ít khách, mấy tên cồn đồ hay chọn lúc này để cướp bóc. Mấy ngày sau mọi người ra ngoài chơi nhớ cẩn thận.”
Nhìn dáng vẻ ông chủ chắc lại nhớ đến đứa con trai phản nghịch rồi.
Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Được rồi, về phòng ngủ thôi.”
Đêm ngủ Bành Uy ngáy to quá, đến nửa đêm tôi không có cách nào, chỉ đành cuộn giấy vệ sinh nhét vào hai cái lỗ tai, mới yên tĩnh đi chút.
“Ngô Địch, mau nghe điện thoại đi.”
Chăn trên người bị kéo ra, trong phòng lại không có máy sưởi. Tôi lạnh đến rùng mình, mở mắt ra nhìn thấy điện thoại đang dán trên mặt tôi, lại đổ chuông.
“Mau nghe đi, ồn chết đi được.” Bành Uy rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, không vui vỗ mông tôi một cái.
Không rảnh tính toán với thằng nhóc này, tôi kéo giấy nhét trong lỗ tai ra rồi ấn nghe.
“Alo?” Không biết ai gọi nữa, mới bảy giờ mà, còn sớm vậy. Tôi vừa mặc đồ vừa suy nghĩ.
“Cậu Ngô, tôi là người hôm qua đã gọi cho cậu. Cậu còn nhớ tôi chứ?”
Ngày hôm qua? Đầu óc tôi mơ hồ, chỉ nhớ hình như có một người phụ nữ hôm qua đang nói chuyện thì bị chồng nghe thấy nên phải cúp máy thì phải.
“À, nhưng tôi đã nói bây giờ chúng tôi không rảnh, không nhận đơn hàng rồi.” Mới sáng sớm đã bị làm phiền, tâm trạng tôi không tốt lắm.
“Cậu Ngô à, tôi thật sự không chờ được nữa. Khó khăn lắm tôi mới xin được số của cậu từ em gái. Tôi biết cậu là người tốt, nghe tôi nói xong được không?”
Người phụ nữ này cố chấp thật. Em gái cô ta giới thiệu tôi, chả nhẽ cả nhà chị ta đều ly hôn à?
“Thật xin lỗi, không phải tôi không nghe chị nói mà là bây giờ chúng tôi đã ra ngoài du lịch, không thể nhận đơn của chị.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó chị ta nói: “Được rồi, vậy tôi đi tìm người khác.”
Nghe giọng nói chị ta ỉu xìu, dường như rất thất vọng tôi cũng thấy băn khoăn. Chị ta vội vàng muốn ly hôn như vậy sao?
Tôi tò mò muốn hỏi thêm nhưng chị ta đã cúp máy rồi.
Được rồi, đỡ phiền phức, yên tâm chơi vui vẻ thôi.
“Bành Uy, mau đứng dậy. Mẹ kiếp hôm qua ai ngủ mơ nói mớ, muốn đi xem người đẹp trên bãi biển, muốn đi spa hả. Sao nào, giờ không muốn đi nữa hả?”
Bành Uy vừa nghe đến người đẹp trên bãi biển liền nhảy dựng lên nói: “Anh Địch, tiện thể cho em đi chơi cano được không? Dáng vẻ oai hùng của em chắc chắn sẽ khiến các người đẹp kinh ngạc.”
Ồ, nghĩ hay đấy.
“Bành Uy à, tháng trước tôi mới trả lương cậu rồi mà, đừng nói là cano, đủ để cậu mua được cả một cái du thuyền rồi đấy.”
Tôi mặc xong quần liền ra ngoài, mặc kệ Bành Uy hò hét ở phía sau.
Dưới lầu, Lý Tuyền đã thay đồ xong ngồi chờ chúng tôi rồi.
Chị ấy cuối cùng không mặc một bộ đồ đen như mọi khi. Thay vào đó là bộ đồ thể thao đầy sức sống, buộc tóc đuôi ngựa cao khiến người khác phải lóa mắt.
“Lý Tuyền, chị không nói người khác sẽ nghĩ chị đang học cấp ba đấy. Khuôn mặt nhỏ này, thân hình này…”
Lý Tuyền không nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ quay đầu nhìn tôi chằm chằm làm tôi phải liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Hừ, cái tính tình thối tha này vẫn không thay đổi, không được khen cũng không được trêu chọc.
“Mau đến đây, hôm nay ánh nắng đẹp, mọi người ăn sáng xong ra ngoài chơi đi.” Ông chủ bưng mấy đĩa đồ ăn ra.
“Yên tâm đi, mấy thứ này đều là nhà trồng được, mỗi người mười tệ đảm bảo ăn no.”
Tối qua đi cả đêm, không ăn gì nên sáng sớm hôm nay đã đói rồi. So với việc ra ngoài bị hố thì ở đây ăn đồ ăn sáng nóng hổi vẫn thích hơn.
“Ơ, ăn sáng sao không đợi em với.” Vừa mới động đũa Bành Uy đã xuống.
“Bành Uy à, dù ở đây là Hải Nam, thời tiết ấm áp nhưng cậu cũng không thể mặc quần đùi ra ngoài đi dạo chứ?”
Nhìn cái quần đùi hoa hòe hoa sói của Bành Uy tôi muốn đui mù con mắt.
“Hừ, anh thì biết cái gì. Đi nghịch nước sớm muộn gì cũng sẽ bị ướt. Mặc quần dài quá khó đổi lắm.”
Nghe cậu ấy lấy lí do tôi cũng không ngăn cản nữa. Cùng lắm thì lát nữa đi trên đường coi như không quen là được.
“Mọi người đi chơi nếu có đoạn đường nào không biết thì gọi điện hỏi vợ tôi nhé. Tôi bận việc, bảo cô ấy nói rõ cho các cậu.” Thấy chúng tôi sắp đi, ông chủ vừa thu dọn bát đĩa vừa đọc số điện thoại của vợ cho chúng tôi.
Định nói không cần nhưng thấy ông chủ nhiệt tình vậy, tôi cũng lấy điện thoại ra lưu số.
Đang ghi số tôi bỗng cảm thấy có điểm không thích hợp.
Nhập được bảy số màn hình điện thoại bỗng hiện ra một dãy số.
Không thấy ghi tên, tôi cũng không biết là ai. Nghĩ có lẽ là trùng hợp, tôi ấn tiếp bốn số cuối, dãy số kia hoàn toàn hiện ra.
“Đã lưu hết chưa, vợ tôi tên là Ngô Thiến, lúc trước tôi từng nói qua rồi đó.”
Ông chủ xoa đầu ngây ngô cười, tôi bỗng giật mình.
Vợ ông chủ là Ngô Thiến, người mà lúc trước đã gọi điện cho tôi?
Tôi bình tĩnh mở mục liên hệ gần nhất ra, bảy giờ sáng nay vừa mới gọi cho tôi, lúc tôi còn trên giường ngủ?
Ai đã gọi cho tôi?
Lúc ấy Bành Uy ném điện thoại cho tôi, tôi đang nhét giấy trong tai nên không nghe thấy chuông kêu, chỉ biết người phụ nữ đó nói được em gái giới thiệu, gấp gáp muốn ly hôn.
Chẳng lẽ người cố chấp muốn tôi giúp ly hôn là vợ của Cát Quân – Ngô Thiến?
————————-