Rể Quý Trở Về

Chương 343: Tìm thấy

Chương 343: Tìm thấy

Họ vừa đứng đó quan sát được vài phút thì đã thấy người của gia tộc Maidun đến bên cạnh quan sát cùng họ.

Bọn họ tìm cả buổi chiều nhưng vẫn không có tác dụng, trong sự tuyệt vọng chỉ có thể dựng lều lên, bắt đầu nghỉ ngơi, dự định ngày mai tìm tiếp, ánh sáng buổi tối không tốt lắm, căn bản không thể tìm ra được.

Mấy người Dương Hiên nhìn quanh lắc đầu bất lực, hôm nay họ chỉ có thể ngủ ngoài trời rồi, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của đám người kia. Sau đó Lucky Mouse và Mị Nương lấy ra hai chiếc túi ngủ trong cặp sách, mặc vào và chuẩn bị cứ như vậy nghỉ ngơi một đêm.

Khi Mị Nương đưa túi ngủ cho Dương Hiên, thì bị anh từ chối: “Tối nay anh sẽ giám sát bọn họ, đồng thời cũng đứng canh giữ cho mọi người, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Khi Mị Nương nghe thấy câu này, cô ta cảm thấy thương xót cho Dương Hiên, nhưng cô vẫn là lấy túi ngủ về.

Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau tỉnh lại, túi ngủ của Lucky Mouse và Mị Nương đã phủ đầy sương. Đầu hai người không ướt bởi vì đã chui vào bên trong túi. Còn Dương Hiên thì khác, ướt từ trên xuống dưới, giống như vừa bị tạt một chậu nước.

Mị Nương thấy vậy, cảm thấy thương anh hơn, cô ta lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sương cho Dương Hiên.

Sau khi cả ba người ăn một chút thức ăn đơn giản, lại nhìn thấy đám người kia bắt đầu tìm kiếm tiếp.

Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua, bọn họ vẫn không tìm thấy gì, đến nửa đêm, Dương Hiên không nhẫn nhịn được nữa, lặng lẽ đến tảng đá lớn bắt đầu tìm kiếm.

Nơi mà họ ở cách khu đất khá gần, cho nên động tác vô cùng cẩn thận bởi vì sợ rằng sẽ làm mấy người kia tỉnh giấc. Dựa theo những gì Thần súng nói, anh tìm xung quanh tảng đá một lượt, nhưng vẫn không hề phát hiện ra thứ gì trong hang động, càng không nhìn thấy một túi nhựa trắng.

Kết quả này khiến anh vô cùng ngạc nhiên, sau khi nhìn thời gian, anh liền trở về nơi bọn họ nghỉ ngơi.

Sau khi trở về, nhìn thấy Mị Nương đột nhiên ngồi dậy, dọa anh giật hết cả mình: “Sao em lại tỉnh rồi? Không ngủ được sao?”

Mị Nương lắc đầu: “Từ lúc anh rời đi là em đã tỉnh hồi, vì sự an toàn ở đây, cho nên em mới không ngủ, đâu ai giống như Lucky Mouse đâu, vừa đặt lưng xuống ngủ là ngủ một mạch đến khi trời sáng.”

Dương Hiên cười nói: “Vừa nãy anh mới đi qua khu vực tảng đá kia, nhưng vẫn không phát hiện ra nơi mà Thần súng nói, em nói xem có khi nào anh ta nhớ nhầm rồi không?”

Mị Nương lắc đầu:”Khả năng này rất nhỏ. Có thể nói vũ khí là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của Thần súng, làm sao có thể quên được nơi đã cất giấu nó chứ.”

Dương Hiên gật đầu, cảm thấy có lý: “Anh đã làm theo cách mà Thần súng nói cũng đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của thứ đó, em nói xem có khi nào bị người ta mang đi rồi không?”

Mị Nương vẫn lắc đầu: “Nếu có người lấy đi được, thì tin tức sớm đã tung ra rồi, không thể nào có chuyện nhiều người đến đây tìm như vậy.”

Dương Hiên vuốt cằm, bất lực lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Rất có thể là anh tìm không đúng chỗ, nơi đó khẳng định là không dễ gì tìm ra, nếu không thì sớm đã bị người ta lấy đi rồi.” Mị Nương nói ra cách nghĩ của mình.

Dương Hiên nói có lý: “Vậy thì lại đi thêm lần nữa xem sao.”

Ngày hôm sau nữa, bọn họ vẫn chưa tìm được thứ mình muốn, vừa định bỏ cuộc thì được người dẫn đầu của họ dạy dỗ một trận, quyết định ngày mai lại tìm tiếp.

Nửa đêm, Dương Hiên lại đến tảng đá tìm kiếm lần nữa, mục tiêu lần này của anh rất rõ ràng, đó là chỉ tìm một số hang động đã hoặc có thể tồn tại.

Sau khi tìm kiếm một giờ đồng hồ, Dương Hiên đến một hang động bị cát che khuất, anh nhét vào trong cát một con dao găm bình thường. Trong tình huống bình thường có thể nhét hết con dao găm vào trong. Nhưng lần này vẫn còn thưa khoảng ba bốn cm, anh cảm thấy hơi kì lạ, đang định bới ra xem.

Đang định ra tay, thì bên tai vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, trong tình huống khẩn cấp chỉ có thể từ bỏ ý định, đi theo một hướng khác rời khỏi đó.

Sau khi trở về, anh lập tức nói với Mị Nương về sự việc, hai người phân tích và cho rằng đó có lẽ là nơi họ đang tìm kiếm.

“Tiếp theo anh định làm gì?” Mị Nương tiếp tục nói.

“Anh không dự định sẽ tự mình đi đấy nó ra, thứ này là một củ khoai mỡ nóng, cầm trong tay không phải là một chuyện tốt gì. Nếu như họ không thể tìm thấy nó, vậy thì hãy đợi cho đến khi họ rời đi thì chúng ta sẽ đi tìm rồi lấy nó ra. Nếu như họ có thể tìm ra được, vậy thì chờ sau khi họ ra tay, chúng ta sẽ tìm cách để lấy đồ mình muốn.” Dương Hiên nghĩ một lát, sau đó đưa ra quyết định này.

Mị Nương suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì.

Ngày hôm sau, những người này lại tiếp tục tìm kiếm một ngày nhưng vẫn không có kết quả, liền thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, đi bộ đến điểm đến khác.

Không bao lâu sau khi bọn họ rời đi, Dương Hiên đang định đi lấy đồ ra, thì lúc này đột nhiên nhìn thấy người của gia tộc Maidun xông vào vị trí đó, lấy ra món đồ mà Thần súng nói.

Cảnh tượng này khiến bọn họ hết sức kinh ngạc, đặc biệt là Lucky Mouse, lập tức nổi giận: “Xem ra gia tộc của các người cũng không phải thứ gì tốt đẹp, chỉ biết xen vào lúc người khác đang tìm, sau đó nửa đường liền gϊếŧ chết.”

Người thanh niên trẻ dẫn đầu cười nói, bình thản nói: “Cái gì mà nói là các người tìm được rồi, là do chúng tôi tìm ra trước có được không hả. Như tôi thấy thì rõ ràng là các người muốn cướp đoạt thì đúng hơn, không phải là chúng tôi chặn đường.”

Lucky Mouse nghe xong liền vô cùng tức giận, đang định tiếp tục chửi bới, lại bị Dương Hiên chặn lại: “Làm sao cậu biết được đồ vật dấu ở đó?”

Người thanh niên bật cười: “Thực ra tôi đã sớm biết các người theo dõi ở bên cạnh rồi, cho nên vẫn luôn phái người theo dõi các người. Tối hôm qua, nhìn thấy anh đi đến tảng đá bên này. Tôi lập tức phái người đi theo, tối hôm đầu tiên vẫn không tìm ra kết quả gì.”

“Ngày hôm sau, quả nhiên không để tôi phải thất vọng, anh đã tìm được thứ mà Thần súng cất giấu. Anh chắc cũng không ngờ tới, cái hôm bước chân kia dọa cho anh khϊếp sợ chính là tôi đã tạo ra.”

Dương Hiên nghe những lời này, liền nhớ lại chi tiết ngày hôm qua, không hề cảm nhận ra được có người ở phía sau đang theo dõi.

“Vậy tại sao hôm qua không lấy đồ, sau đó trực tiếp mang đi?”

Người thanh niên thở dài bất lực: “Còn không phải những thứ rác rưởi này sao, khi bọn họ sợ hãi bỏ chạy, đã đánh thức vệ sĩ của mình. Để không bị lộ nơi cất giấu đồ, cho nên chỉ có thể rút lui.”

Mấy người Dương Hiên đều đã hiểu lý do.

“Chắc chắn các người rất muốn biết lý do vì cho chúng tôi theo dõi các người lâu như vậy, mà không bị anh phát hiện?” Người thanh niên nói tới đây thì biểu cảm hơi kiêu ngạo.

Dương Hiên cười thầm trong lòng, đây là chuyện anh rất muốn biết: “Nếu như cậu bằng lòng, thì có thể giải thích sự nghi ngờ này cho tôi.”

————————-