Chương 342: Tác dụng
Lucky Mouse cũng nghĩ đến nguyên nhân này nhưng anh ta vẫn thấy quái lạ. Ngoài từ trường hai cực của Trái Đất thì các từ trường khác rất khó làm hướng của la bàn bị thay đổi, trừ phi là…
Nghĩ đến điều này, Lucky Mouse vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Dương Hiên, nghiêm túc nói: “Có thể chúng ta bị người khác tính kế rồi.”
“Cái gì?” Dương Hiên và Mị Nương thấy rất khó tin, ai tính kế họ, bọn họ không thù hận với người ở đây, sao lại có người muốn hãm hại họ được.
Lucky Mouse trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Rất có thể không phải nhằm vào chúng ta mà nhằm vào người khác. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn hai bên rừng cây Du này có hai nam châm cực lớn làm ảnh hưởng tính chuẩn xác của la bàn. Nhưng tôi cũng không biết mục đích của họ là gì, đối phó với người nào đó hay là để chúng ta đi lòng vòng, họ sẽ đến trước và lấy được đồ.”
Dương Hiên gật đầu cảm thấy những gì Lucky Mouse nói đều rất có lý.
“Vậy chúng ta làm sao đây?” Mị Nương hỏi.
Một lát sau, Lucky Mouse chậm rãi nói: “Chúng ta có thể làm ngược lại, nếu tôi tính không sai thì họ đơn giản chỉ điều chỉnh cực Nam Bắc lại, không dịch chuyển nhiều các vị trí khác.”
Dương Hiên nghe vậy lập tức hiểu ngay, xem phía Nam la bàn thành phía Bắc thì có thể chỉnh lại phương hướng.
Ba người tiếp tục hành động, sau một hồi cố gắng bọn họ lại đến trước một cây Du dựng lều để nghỉ ngơi. Vẫn giống như hôm qua Mị Nương ngủ cùng với Dương Hiên, hai người sau khi bắt đầu một trận ‘đại chiến nam nữ’ thì mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau lúc thức dậy, Dương Hiên không có cảm giác mệt mỏi như những người đàn ông khác mà lại cảm thấy khá thoải mái. Lucky Mouse đến trước mặt anh, khẽ nói: “Lần này anh lãi to rồi đấy, Mị Nương không chỉ có kĩ năng quyến rũ người khác mà còn có tác dụng giúp nam giới tăng cường thể lực và tinh thần thoải mái.”
Dương Hiên nghe thấy vậy hơi sững sờ: “Nâng cao thể lực?”
“Đúng vậy, nâng cao thể lực đó. Lúc anh và cô ấy ân ái không chỉ không khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại sẽ tăng cường thể lực của anh, thực lực của anh sẽ dần được cải thiện. Tác dụng đối với Mị Nương và anh cũng giống nhau, nên anh đừng lo lắng sẽ làm tổn thương Mị Nương.” Lucky Mouse giải thích lần nữa.
“Tại sao lại như vậy?” Dương Hiên thắc mắc hỏi.
Lucky Mouse xua tay: “Làm sao tôi biết được, có lẽ là kiệt tác của thiên nhiên. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện mà con người chẳng thể giải thích được, thế nên không cần để ý nhiều đến chuyện này.”
Dương Hiên gật đầu, lúc chuẩn bị lên đường anh nghiêm nghị nói: “Hôm nay sương mù đã tản bớt đi nhiều rồi, chúng ta rất khó ẩn mình nữa, nên cẩn thận một chút. Nếu bị chúng phát hiện thì phải lập tức đứng đến cạnh tôi để tiện cho việc bảo vệ mọi người.”
Mị Nương và Lucky Mouse đồng thời gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý Dương Hiên.
Ba người đi một lúc lâu thì đến một tảng đá rất lớn mà Thần súng nói, chưa kịp bước đến đã thấy mấy nhóm người đang đứng đối diện nhau ở đó.
Ba người Dương Hiên cũng đi qua đó, mọi người chuyển dời tầm mắt lên người họ.
“Người tìm đến đây không ít nhỉ, xem ra tác dụng của nam châm sắt không có ích lắm.” Một người thanh niên dẫn đầu mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc cũng trắng nốt. Cách ăn mặc của hắn khá giống với Bạch Y, nhưng thực lực chênh lệch khá lớn.
“Người thanh niên đang nói là người gia tộc Maidun, người trung niên đứng sau hắn là một cao thủ của gia tộc họ.” Lucky Mouse nhỏ giọng nói.
“Mấy nhóm người còn lại đều là người giám định và nhà sưu tầm đồ bình thường thôi, còn có vệ sĩ mà họ thuê nữa. Sao James vẫn chưa đến, lẽ ra ông ta nên phát hiện ra vấn đề này sớm hơn chúng ta chứ.” Lucky Mouse thấy hơi nghi hoặc, anh ta không hiểu rốt cuộc có chuyện gì.
Dương Hiên mặc kệ anh ta đi đến đứng đối diện mấy người kia, cười nói: “Các vị đến sớm thế, tìm được đồ mình cần chưa?”
Họ lần lượt cúi đầu tỏ ý không thu được lợi gì.
“Vậy mọi người còn ngây ra ở đây làm gì? Còn không mau chóng đi tìm đi?” Dương Hiên cười nói.
“Chúng tôi đều biết thứ đồ đó đang ở xung quanh đây, nếu tất cả đều tìm được sẽ gây ra những phiền phức không đáng có. Chúng tôi định giải quyết quyền sở hữu thuộc về ai trước, ai thắng người đó được quyền tìm ở đây.” Người thanh niên gia tộc Maidun nói.
“Vậy cậu cứ bắt đầu đi.” Dương Hiên nói xong, liếc mắt nhìn Lucky Mouse và Mị Nương rồi bước sang một bên.
Mọi người thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc, một lát sau người của gia tộc Maidun mới phản ứng lại, cười nói: “Anh ta nghĩ mình không đủ sức để đấu lại chúng ta nên đi thẳng luôn rồi. Trong số các người nếu còn ai như vậy thì nhanh chóng rời khỏi đây, tránh thương vong không đáng có.”
Mọi người nghe vậy thì hơi tức giận, họ rất rõ thực lực của gia tộc Maidun, nếu một chọi một thì chắc chắn họ không phải là đối thủ của gia tộc Maidun. Sau đó một người đứng lên nói: “Trong lòng mọi người đều rõ nếu chúng ta một chọi một chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Nếu mọi người còn muốn có thứ đồ ở bên trong thì chúng ta phải cùng nhau hợp lại loại bỏ gia tộc Maidun trước, sau đó chúng ta tự mình giải quyết riêng với nhau.”
Mấy người còn lại gật đầu, nghĩ biện pháp này không tệ. Vệ sĩ phía sau chậm rãi đứng ra chuẩn bị đối đầu với gia tộc Maidun.
Người của gia tộc Maidun thấy vậy có chút hoảng hốt, bọn họ liên kết lại với nhau, gia tộc Maidun chắc chắn không phải đối thủ của họ. Lần này họ nhất định phải lấy được thứ này, suy nghĩ hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Các người tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận, đắc tội với gia tộc Maidun thì không hay đâu.”
Mọi người nghe vậy bèn bật cười: “Đừng lấy mấy thứ này ra dọa bọn tôi, bọn tôi đều đi từng cá nhân riêng lẻ, sau khi ra khỏi đây, đừng nghĩ đến việc tìm được bọn tôi.”
Vẻ mặt của người gia tộc Maidun u ám, đây là điều họ không muốn nhìn thấy. Ngay khi mấy người kia chuẩn bị động tay thì người thanh niên quả quyết hạ lệnh: “Chúng ta đi, chuyện lần này cứ nhớ đấy.”
Dứt lời, hắn dẫn đầu đoàn người gia tộc Maidun đi khỏi đó.
Dương Hiên nhìn thấy vậy cũng mặc kệ bọn họ, cất bước rời đi.
Sau khi đi khá xa, Lucky Mouse nói: “Theo như thông tin biết được thì đồ vật của Thần súng đang ở đó, chúng ta đi như vậy không phải là chắp tay nhường cho đám người kia chứ.”
Dương Hiên khẽ cười: “Đừng lo lắng, dù họ có lấy được những thứ đó mà không có thực lực cũng không giữ được. Chúng ta đợi ở bên ngoài, đợi họ tìm được thứ để tranh đoạt, đến lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi.”
Lucky Mouse nghe thấy vậy liền gật đầu, cảm thấy ý kiến này không tồi.
Họ đi được một lúc thì đến phía sau một cây Du lặng lẽ quan sát. Kế hoạch này của bọn họ vô cùng mạo hiểm, nếu không để mắt đến những người đó, có khả năng sẽ để họ mang đồ đi mất.
Sau khi bàn bạc xong, mấy nhóm còn lại chia nhau ra, đi đến vài nơi bắt đầu tìm kiếm.
————————-