Rể Quý Trở Về

Chương 316: Người phụ nữ thỏa hiệp

Chương 316: Người phụ nữ thỏa hiệp

Dương Hiên tìm đến nơi hắn đang ở, rồi yên lặng chờ đợi. Mặc dù xung quanh có rất nhiều vệ sĩ nhưng anh hoàn toàn không để ý đến, những người này đối với anh chỉ là vật trang trí mà thôi.

Chờ khoảng một tiếng đồng hồ, hắn mới từ từ trở về phòng của mình, vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì bất ngờ nhìn thấy một bóng đen đang từ từ tiến đến. Chưa kịp kêu cứu thì đã cổ hắn đã bị cứa một dao. Hắn nắm chặt lấy cổ của mình, không thốt ra được bất cứ một câu trăn trối nào.

Sau khi Dương Hiên hành động xong, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng qua cửa sổ.

Ngày hôm sau, lúc gia chủ Nam Cung vẫn còn đang ngủ, một tiếng gõ cửa dồn dập khiến ông ta giật mình: “Gia chủ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Gia chủ Nam Cung vẫn chưa tỉnh hẳn, ông ta chậm rãi đi đến trước cửa, lờ đờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không xong rồi, đêm qua em họ của gia chủ đã bị gϊếŧ.” Thuộc hạ vừa nói vừa quan sát biểu cảm của gia chủ.

Gia chủ Nam Cung lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi trầm trọng hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Sau đó, họ đến căn phòng nơi người em họ của ông ta đang ở, thấy hắn đang nằm ôm cổ, mắt trợn trừng chết trên giường của mình.

“Ai đã làm chuyện này, ai đã làm?” Gia chủ Nam Cung rất tức giận, túm chặt cổ tên vệ sĩ bên cạnh, trút giận.

Vệ sĩ xung quanh rất sợ hãi, vội vàng giải thích: “Tối hôm qua tôi không nghe thấy có động tĩnh gì bất thường, cũng không nhìn thấy ai khả nghi. Chúng tôi không biết ai đã làm chuyện này.”

Gia chủ Nam Cung buông tên vệ sĩ trong tay xuống, suy nghĩ một hồi mới tức giận nói: “Chắc chắn là Dương Hiên, nhất định là cậu ta, dựa vào thực lực của cậu ta thì hoàn toàn có thể làm được chuyện này.”

Vệ sĩ bên cạnh sợ hãi không dám nói lời nào, lẳng lặng nhìn gia chủ Nam Cung.

“Bọn chúng trốn đi đâu rồi?” Gia chủ Nam Cung quay đầu lại nói.

Người vệ sĩ bên cạnh lập tức trả lời: “Chúng hình như đã chạy trốn vào khu ổ chuột, chúng tôi không rõ họ có vào đó hay không, nhưng chúng tôi đuổi theo đến đó thì mất dấu.”

Gia chủ Nam Cung gật đầu, bất lực thở dài, ở trong đó thật sự quá hỗn loạn, sau khi tiến vào không chỉ khó tìm kiếm mà rất có thể làm mất lòng đắc tội với một vài người.

“Cậu phái người đi thám thính tình hình quanh khu ổ chuột, nhất định không được để bọn chúng phát hiện ra, nếu tìm được tung tích của bọn chúng, lập tứ báo cáo lại ngay, tôi sẽ phái người đi xử lý.” Trong lòng ông ta rất rõ, nếu như chỉ dựa vào sức lực của đám vệ sĩ này thì quả thực rất khó trở thành đối thủ của mấy người Dương Hiên.

Về phía Dương Hiên, anh đã trở về túp lều ở khu ổ chuột, khi trở về còn nhắn cho Đường Hồng một tin nhắn để ông ta không lo lắng.

“Anh đã gϊếŧ ai?” Ông lão nói với vẻ nghi ngờ.

“Em họ của gia chủ Nam Cung, người trung thành ủng hộ tên gia chủ Nam Cung, gϊếŧ hắn rồi thì đối với gia chủ Nam Cung sẽ là một mất mát khá lớn.” Dương Hiên vừa nói vừa cười.

Ông lão gật đầu, không hề cảm thấy có gì lạ.

Ngày hôm sau, Dương Hiên bí mật đến gặp Đường Hồng, nghiêm nghị hỏi: “Ông đến Bộ tài chính có thu hoạch được gì không?”

Đường Hồng suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Những người đó là người của Đổng gia, nhưng đều bị bọn họ phủ nhận, người bị bắt không thừa nhận mình là người của Đổng gia, nếu như vậy thì rất khó có thể gây ra tổn thất đáng kể nào cho Đổng gia được.”

Dương Hiên cười, anh cũng đã nghĩ đến những chuyện này, liền nói: “Hôm nay, ông hãy tiếp tục đi đến Bộ tài chính đề nghị gặp người bị bắt, đến lúc đó ông nói với bọn họ một câu, bọn họ nhất định sẽ khai ra Đổng gia ngay. Chỉ là làm như vậy cũng rất khó có thể gây nên tổn thất gì lớn.”

Đường Hồng căn bản chưa nghe rõ câu tiếp theo, liền nói: “Nói câu gì?”

Dương Hiên liếc nhìn sắc mặt của ông ta, cười nói: “Rất đơn giản, nếu không nói cho người phía sau, thì liền sẽ để người nhà của họ và bọn họ cùng đi với nhau luôn.”

Nghe thấy vậy, Đường Hồng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu nói xem có phải Đổng gia cũng dùng lý do này để uy hϊếp họ hay không?”

Dương Hiên gật đầu, “Bình thường đều sẽ như vậy, chỉ có điều ông yên tâm đi, bọn họ chắc chắn sẽ tin ông.”

Anh rất tự tin với câu nói này, người nhà bọn họ nhất định từng làm nhiều chuyện phi pháp, Đổng gia dù có thế lực đến đâu cũng tuyệt đối không thể bảo vệ được bọn họ.

Đường Hồng gật đầu, theo lời Dương Hiên nói, ông ta lại đến Bộ tài chính, sau khi nhìn thấy Diễm Hồng, câu đầu tiên ông ta nói: “Tôi muốn gặp người bị bắt, tôi muốn khuyên giải bọn họ, để bọn họ nói ra những điều mà họ biết.”

Diễm Hồng lúc đầu cảm thấy hơi hoài nghi, một lúc sau mới gật đầu: “Ông vào đi, tôi sẽ giúp các người chào hỏi.”

Sau khi Đường Hồng bước vào, ông ta cố ý tránh mặt lính canh gác bên trong, mà nói với người phụ nữ dẫn đầu rằng: “Tôi biết cô là người của Đổng gia, chỉ cần cô nói ra bí mật của Đổng gia, tôi hứa sẽ không để người thân của cô và bố mẹ của cô vào đây.”

“Ông đang nói gì vậy? Ông định làm gì họ?” Người phụ nữ hoảng sợ. Đây là điểm yếu của cô ta.

“Trong lòng cô hiểu rõ, tôi muốn để họ vào trong này, thì rất đơn giản. Dù có sự giúp đỡ của Đổng gia, thì e rằng bọn họ cũng không thể chống lại được đâu.” Đường Hồng dựa theo những gì Dương Hiên nói, chậm dãi nói phóng đại ra, muốn trấn áp cô ta ngay lập tức.

“Ông là đồ khốn nạn, không biết là không thể hại người nhà sao?” Người phụ nữ không nhịn được liền mắng chửi.

“Đừng nói chuyện này với tôi, nếu như muốn bọn họ sống an toàn thì cứ nói hết chuyện của Đổng gia ra, nếu không thì tự biết hậu quả đi.” Đường Hồng không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô ta, ông mỉm cười rồi quay người rời đi.

Người phụ nữ bắt đầu do dự, cô ta hiểu ý của Đường Hồng nhưng cô ta không biết lựa chọn như thế nào, nếu cô ta chọn Đường Hồng, Đổng gia rất có thể sẽ gây bất lợi cho gia đình cô ta, nếu cô ta chọn Đồng gia, thì Đường Hồng nhất định sẽ đưa người nhà của cô ta đến nơi này.

Đường Hồng không quan tâm những thứ này, nói xong ông quay người đi thẳng.

Ngay khi bước ra, ông ta đã vẫy tay với Diễm Hồng: “Những lời nên nói đều đã nói xong rồi, có thể thành công hay không đều phải xem họ có hiểu ra được không đã.”

Diễm Hồng gật đầu, hiểu ý của ông ta.

Đúng lúc này, một người cấp dưới vội vàng chạy đến bên Diễm Hồng vui vẻ nói: “Bọn họ đã đồng ý nói hết mọi chuyện, nhưng có yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho bố mẹ của họ.”

Diễm Hồng cũng biết những chuyện này không đơn giản như vậy, sau khi suy nghĩ một lát thì khẽ gật đầu, “Anh nói cho họ biết, tôi đồng ý với điều kiện của họ, tiền đề quan trọng là họ phải đưa ra thông tin có giá trị, nếu không chuyện này miễn bàn bạc.”

Sau khi cấp dưới rời đi, Diễm Hồng liếc nhìn Đường Hồng và hỏi: “Tôi rất ngạc nhiên, ông đã nói gì với họ? Tôi hỏi họ lâu như vậy mà họ không nói gì, còn ông mới đi vào một lúc mà họ đã nghĩ thông suốt rồi. “

Đương nhiên, Đường Hồng sẽ không nói ra những điều ông ta vừa nói, ông ta chỉ nở một nụ cười bất lực, rồi lắc đầu nói: “Chuyện này là bí mật, sau khi họ nói xong, thì có lẽ bà sẽ hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào thôi.”

Diễm Hồng thấy ông ta miễn cưỡng nói, cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa, bà ấy trực tiếp đi tới nơi giam giữ bọn họ bắt đầu tra hỏi, cuối cùng tra hỏi xong mới bước ra và nói với Đường Hồng: “Chuyện hàng giả là do Đổng gia gài bẫy, đống hàng giả đó cũng là do Đổng gia làm ra.”

————————-