Rể Quý Trở Về

Chương 232: Không thể khinh thường

Chương 232: Không thể khinh thường

Trong lòng Hướng Tử Mặc hiểu rõ, Thiền Dư muốn thu nhận người tuyệt mạch này đến Kiếm tông.

Côn tông và Kiếm tông bất hòa, trong nội bộ Hiên Viên Tông ai ai cũng biết.

Chỉ cần có cơ hội khiến người ta ghét bỏ Thiền Dư một chút, Hướng Tử Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

“Tử Mặc sư đệ tính khí thật nóng nảy…”

“Ông đây sẽ không giống như cái loại vờ vĩnh giả bộ như cậu.”

Hai người lại đối đầu gay gắt, Ngụy Ngư Nặc và Nhan Sơ Nhu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.

Tranh luận cũng không có kết quả, cuối cùng Thiền Dư để Dương Hiên tự mình chọn.

Dương Hiên hơi đau đầu, chọn Kiếm tông hay Côn tông cũng đều đắc tội với bên còn lại.

Còn lại Đạo tông và Văn tông, Nhan Sơ Nhu kia xem ra cũng không dễ đối phó…

Lúc Dương Hiên nhìn về phía Ngụy Ngư Nặc, cô gái này đang chống cằm, đờ đẫn nhìn lên trời, dường như mọi việc đều không liên quan đến cô ấy.

Nếu vào Đạo tông, chắc sẽ khá tự do?

Dương Hiên chỉ vào Ngụy Ngư Nặc: “Thưa các sư huynh, sư tỷ, tôi chọn Đạo tông.”

Ngụy Ngư Nặc khẽ giật mình, sau đấy dần dần nở nụ cười khác thường.

Ba người bên cạnh sắc mặt cũng trở nên cổ quái.

Thiền Dư cười ngượng: “Cái đó, chúc mừng Ngụy sư muội, thu nạp thêm một đệ tử!”

Hướng Tử Mặc nở một nụ cười kỳ quái, rồi lắc đầu. Dương Hiên cảm thấy hơi khó hiểu…

Sau đó, từ trong cuộc trò chuyện của mọi người mới biết, thì ra Đạo tông chỉ có một mình Ngụy Ngư Nặc.

Mặt mũi của trưởng lão dạy công pháp cũng không thấy đâu, tất cả công việc của Đạo tông bây giờ đều do Ngụy Ngư Nặc phụ trách.

Mặt của Dương Hiên tối sầm lại, nhìn vị ‘sư tỷ’ có hơi ngốc bẩm sinh kia mà bất lực lắc đầu.

Anh chọn Đạo tông, ba tông phái khác đương nhiên không có ý kiến gì, những năm này, Đạo tông cũng gần như sắp chấm dứt rồi.

Vì thế, có thành phần mới xuất hiện cũng tốt.

Còn về Quan Tử Nghiêu, mặc dù thua cuộc, nhưng thể hiện ra được thiên phú tiềm lực dày công luyện tập hằng ngày, cũng coi như không tệ, đương nhiên sẽ cùng bước vào Hiên Viên Tông.

Dương Hiên thầm gật đầu, Hiên Viên Tông này có thể trở thành tông phái đệ nhất, quả thật cũng có lí do của nó.

Từ việc lựa chọn đệ tử, không lấy thuộc tính để xét kết quả, thì cũng đã nổi bật hơn nhiều so với phương pháp của tông phái khác.

Có điều, phương pháp này chắc chắn sẽ tốn thời gian tốn sức lực, cũng chỉ có Hiên Viên Tông chấp nhận tiêu tốn sức lực vào chuyện này.



Cuối cùng, trời nhá nhem tối giống như một thanh kiếm sắc bén, chia bầu trời thành hai cảnh sắc khác nhau.

Trên sân đã có ánh lửa bừng lên.

An Hữu Ý cuối cùng bước vào Kiếm tông, Nhϊếp Dương bước vào Côn tông, và Triệu Vô Đạo cũng thuận theo mong muốn của mình, bước vào Văn tông.

Điều đáng nhắc đến là công pháp của Tạ Minh Thành có sở trường luyện kiếm tốt hơn, nhưng hắn cứ khăng khăng chọn Côn tông.

Không có được thiên tài dưới trướng của mình, điều này khiến Thiền Dư rất buồn bực.

Đương nhiên, nhìn thấy Thiền Dư khó chịu, Hướng Tử Mặc khó tránh khỏi biểu cảm kỳ quái.

Cuối cùng, những người đứng đầu của mỗi tông phái, lần lượt kiểm tra danh sách.

Mặc dù chuyện phức tạp, nhưng hiệu suất làm việc của những người ở Hiên Viên Tông này đều rất cao.

Chẳng mấy chốc, hơn hai trăm đệ tự đã kiểm tra xong.

Trong đó có hơn phân nửa số người, đều lựa chọn vào Kiếm tông.

Tiếp theo là Côn tông…

Văn tông bao gồm cả Triệu Vô Đạo thì có khoảng ba mươi lăm người.

Còn Đạo tông thì…

Dương Hiên nhìn cảnh tượng không một bóng người sau lưng mình, bất đắc dĩ khẽ cười.

Hôm nay, ngoại trừ Dương Hiên, cũng không có ai lựa chọn Đạo tông.

Tình trạng đại lễ đệ tử không ai chọn Đạo tông đã duy trì năm năm rồi, mọi người cũng không thấy lạ lùng gì nữa.

Bây giờ, chuyện duy nhất Dương Hiên có thể vui mừng, chính là vị sư tỷ Ngụy Ngư Nặc này xem ra có hơi… bại não?

Vì thế, sau này mình làm gì, có lẽ sẽ dễ dàng giả mạo…

Có lẽ vậy.

Dương Hiên đang nói thầm trong lòng mấy câu, nghi lễ đăng kí bên kia cũng đã hoàn thành xong.

Những người không được chọn, Thiền Dư để ngươi đưa ra ngoài.

Anh ta bước lên thềm đá, nhìn cảnh tượng đông nghịt phía trước, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, gió đêm nhẹ nhàng thổi khiến quần áo của anh ta khẽ động, những từ nhã nhặn lịch sự, giống như sinh ra là để dành riêng cho anh ta vậy.

Ai cũng không ngờ được, vừa nãy chỉ trong chốc lát, người này đã loại trừ một tên ứng cử viên gian lận.

“Chúc mừng các vị, bắt đầu từ hôm nay, mọi người chính là đệ tử của Hiên Viên Tông.”

“Từ nay về sau, hy vọng các vị chăm chỉ tu hành, tôi rất mong chờ, ngày Hiên Viên Tông tự hào về mọi người!”

“Được rồi, không nói nhiều nữa, mệt mỏi cả ngày rồi, tiệc tối tôi đã cho người chuẩn bị xong rồi, lên núi thôi!”

Đám người sau khi hét lên một trần reo hò thì bắt đầu lên núi nhập tông.

Cổng lớn mở ra, bên trong lại là một phong cảnh khác.

Bên trong quảng trường cực lớn, được dựng lên bức tượng điêu khắc chưởng môn qua các triều đại, cao hơn hai mươi mấy trượng.

Sơn trang to lớn hùng vĩ đứng ngay bên rìa núi, thể hiện kỹ thuật khéo léo của những người tạo ra nó.

Từ trên nhìn xuống, trong không gian rộng lớn, thoang thoảng một mùi hương cổ xưa.

Có tranh chữ, bình sứ cổ, còn có một vài tượng điêu khắc.

Giống như một hội trường trưng bày tác phẩm nghệ thuật cổ điển to lớn, cũng không biết những thứ này là thật hay giả.

Những thứ này nếu như kết luận lại, đơn giản chỉ có bốn từ.

‘Khoe khoang thô thiển’

Ở phía trên, chính là cung Phúc Ninh, là trắc điện của Hiên Viên Tông.

Dưới sự hướng dẫn của Thiền Dư, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi.

Đến khi mọi người yên lặng, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Rượu ngon, thịt ngon bắt đầu được đưa lên lần lượt, đệ tử phụ trách nhà bếp phải chạy tới chạy lui mấy chuyến.

Do Đạo tông chỉ có hai người Dương Hiên và Ngụy Ngư Nặc, vì thế vận may của Dương Hiên không tệ, ngồi cùng với Ngụy Ngư Nặc ở phía trước tiệc rượu.

Bên cạnh là ba người đứng đầu ba tông phái khác.

Anh cũng không nói chuyện, hôm nay chân khí tản bớt, cả buổi chiều cứ nom nóp lo sợ, Dương Hiên thật sự là hơi mệt.

Ngụy Ngư Nặc thấy anh ăn uống ngon miệng, liền nhẹ nhàng bật cười, Đạo tông cuối cùng cũng không phải chỉ có mình cô.

Dương Hiên cẩn thận đánh giá ba người còn lại đang ở gần đó.

Anh phát hiện, Thiền Dư này có tình cảm thắm thiết với Nhan Sơ Nhu, ngay cả uống rượu, cũng phải nhắc nhở đối phương.

“Sư muội, sức khỏe của em không thích hợp uống rượu, đừng uống nhiều quá.”

“Hôm nay mọi người đều vui vẻ, sao có thể làm mất hứng của mọi người được.”

Mặc dù giọng nói dịu dàng, nhưng Nhan Sơ Như chỉ có sự tôn trọng giữa anh em với Thiền Dư mà thôi, muốn cô có ý nghĩ sâu xa hơn, Nhan Sơ Nhu không làm được.

Hướng Tử Mặc lắc đầu kinh thường, không hề che giấu sự khinh bỉ đối với cách làm dư thừa của Thiền Dư.

Có điều, dường như Thiền Dư cũng đã quen với tình huống này, nở nụ cười tự nhiên, cũng không để ý nhiều.

Dương Hiên cũng phần nào hiểu được mối quan hệ giữa mấy người này.

Còn về Đạo tông mà mình ở… Dương Hiên nghiêng đầu nhìn Ngụy Ngư Nặc.

Chỉ nhìn thấy người phụ nữ này nâng một ly rượu trắng đầy, trực tiếp uống một hơi hết sạch, sau đó liền dùng tay áo lau khóe miệng, lấy sức thở ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm vài từ.

“Rượu ngon đó! Ơ Sư đệ, cậu nhìn tôi làm gì? Uống đi chứ!”

“Biết rồi.”

————————-