Chương 233: Năm phút
Dương Hiên gật đầu, thầm đánh giá cô gái này đúng là cô gái ngốc.
Ngụy Ngư Nặc dường như không có hiềm khích gì khi ở chung với ba người còn lại, thậm chí còn có thể nói đôi ba câu với người có tính cách quái gở như Hướng Tử Mặc.
“Sư muội, nay Đạo tông suy thoái, cuối cùng đã có một người bầu bạn, em phải truyền dạy lại trận pháp cho tốt, đợi đại lễ chào mừng đệ tử năm sau thì thu nhận thêm vài đồ đệ.”
“Thừa sư huynh quá khen, nào, em mời anh một chén, sư đệ cũng uống đi!”
Nói rồi, rót một bát rượu lớn đưa cho Dương Hiên.
Dương Hiên không còn cách nào khác, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy.
Hướng Tử Mặc thấy hai người họ như sắp uống hết bát rượu, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi hột.
Chết tiệt, biết ngay là không thể nói chuyện nổi với tên này mà.
Anh ta cười khổ cầm chén rượu lên, học theo Dương Hiên và Ngụy Ngư Nặc uống một hơi cạn sạch, sau cùng còn ợ một tiếng.
“Ha ha ha……”
Ngụy Ngư Nặc cười ngây ngô.
Hướng Tử Mặc cũng nở nụ cười, nghiêm túc nói với Dương Hiên: “Sau này Đạo tông giao cho hai người đó. Tuy thực lực của sư muội không yếu nhưng dù gì cũng là con gái, tôi mong cậu mau trưởng thành, sau này Đạo tông nhờ cả vào cậu đó.”
Liên quan gì tới tôi? Dương Hiên hơi sầu não, bản thân anh chỉ là một tên nội gián thôi mà, thế nhưng, anh vẫn nói một câu.
“Được, tôi sẽ gánh vác!”
Trong lúc đó, hầu hết các nữ đệ tử trong Văn tông bắt đầu nhảy múa tưng bừng ở giữa sân, những người con gái mặc váy dài màu xanh cũng lắc lư theo điệu nhạc, trông có vài phần khí chất tiên tử.
Một vài người mới tới trông thấy cảnh đó bỗng ngây dại.
Ngụy Ngư Nặc huých nhẹ tay anh, “Sư đệ, ưng ai không, nói tôi biết đi, tôi tìm Sơ Nhu bảo cô ấy làm mối cho cậu!”
Dương Hiên mặt mày méo mó, người phụ nữ ngốc này!
“Sư tỷ, tôi vừa mới vào Hiên Viên Tông, nhiệm vụ trước mắt là tu đạo, chuyện nam nữ chúng ta nói sau đi…”
“Ôi, còn giả bộ trong sáng với tôi sao, đừng tưởng tôi không biết đàn ông các người nghĩ gì, ợ!”
Tiếng ợ cuối cùng bỗng kéo dài, khiến vô số ánh mắt của những người xung quanh theo bản năng nhìn tới.
Dù cho Ngụy Ngư Nặc có là người phụ nữ vô tư mặc kệ đời, nhưng khuôn mặt hiện giờ vẫn không khỏi ửng đỏ.
“Cái đó… sự cố, sự cố thôi…”
Dương Hiên nhịn cười để ăn, một năm này, ngoài nhiệm vụ ra chắc sẽ rất thú vị đây.
“Cậu cười sao?” Ngụy Ngư Nặc chỉ vào Dương Hiên nói.
“Không.” Dương Hiên phủ nhận, tiếp tục ăn không thì anh sẽ không nhịn được mà bật cười mất, bổ sung thêm một câu mơ hồ.
“Rõ ràng là cậu đang cười!”
“Tôi nghĩ đến chuyện vui.” “Hừ!” Ngụy Ngư Nặc hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống.
Khóe miệng Dương Hiên nở một nụ cười hứng thú.
Bên kia, đám người Triệu Vô Đạo cũng nhập gia tùy tục, cùng ăn uống vui đùa với mọi người.
Dù sao cũng còn rất lâu mới đạt được mục tiêu nhiệm vụ, Ngọa Long cho họ thời gian một năm, ngoài việc để họ hoàn thành nhiệm vụ ra, còn một chuyện quan trọng hơn cả, đó là để bốn người họ tiếp nhận thử thách của tông phái, nâng cao thực lực.
Tính ra cũng giống như đem theo mục đích du học nước ngoài.
……
Tiệc rượu đến nửa đêm, mọi người mới dần thấy mệt mỏi, trăng sáng treo trên bầu trời cao, tuy ở trên “đỉnh núi hoang sơ” này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ngụy Ngư Nặc không hề say, tuy uống đến cuối cùng nhưng mặt cũng chỉ hơi đỏ mà thôi.
Mọi người đều về tông phái riêng của mình, nơi nghỉ ngơi do người đứng đầu tông phái sắp xếp, còn Dương Hiên thì đi dạo trong tông phái cùng Ngụy Ngư Nặc.
“Đạo tông của chúng ta ở phía tây, địa bàn không lớn, nhưng được cái yên tĩnh, bình thường hai phái Côn tông và Kiếm tông gây sự với nhau, chúng ta đều không nghe thấy, thật tốt biết bao!”
Hai tay Ngụy Ngư Nặc ôm sau đầu, bước những bước đi lớn, không hề có dáng vẻ của một cô gái, từ từ kể cho anh nghe tình hình mấy năm gần đây của Đạo tông.
“Đạo tông chúng ta, chú trọng trạng thái không tranh với đời, không nhất thiết phải dùng chân khí đánh họ, đạo pháp, trận pháp cũng vậy… Chúng ta mượn sức mạnh của đất trời, dù cho Kiếm tông, Côn tông, Văn tông có mạnh hơn, thì đã sao, người có thể đấu lại trời được sao?”
“Cậu cũng là tuyệt mạch, lúc mới tu hành, chắc chắn sẽ vô cùng cực khổ. Từ mai trở đi, tôi sẽ giảng giải cho cậu nghe về quy tắc trận pháp……”
“Ôi, bộ quần áo này của cậu rách nát quá, quần áo của Đạo tông chúng ta lâu rồi chưa dùng tới, về tôi sẽ giặt giúp cậu bằng trận pháp chử Thủy, ngày mai khô là có thể mặc.”
“Trăng đêm nay sáng đẹp quá, trời ơi, những năm qua tôi chỉ có một mình, hiện giờ cuối cùng cũng có thêm một người, lúc đệ tử sơ cấp lên võ đài thi đấu, cậu phải giúp tôi nở mày nở mặt đó. Trước kia Đạo tông chúng ta đều không tham gia nổi… Thật đáng tiếc.”
Trong suốt cuộc đối thoại, Dương Hiên chỉ nói “Vâng” với “Được”, rồi lại im lặng đi theo nghe cô ấy nói.
Ban đầu, giọng cô ấy không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, mãi cho đến cuối mới thấy chút vẻ u sầu, thế nhưng cảm xúc này tan biến rất nhanh, Ngụy Ngư Nặc lại nở nụ cười.
Cô gái vô tư này cười lên có hai chiếc má lúm đồng tiền, mắt to, toát ra vẻ đặc biệt.
Thật ra, nếu chỉ xét ngoại hình, cô ấy không hề thua kém Nhan Sơ Nhu, thậm chí nụ cười không biến sắc trong dáng vẻ xinh đẹp của cô còn quyến rũ hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng của Nhan Sơ Nhu.
Nhưng người xưa có câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, bộ đồ rách rưới của Ngụy Ngư Nặc quả thật hơi mất giá, so với bộ đồ trắng bồng bềnh lả lướt của Nhan Sơ Như, thì cô thua xa về khí chất.
Nhưng Ngụy Ngư Nặc không để tâm điều đó, thậm chí không quan tâm hình tượng của cô ấy ở trong mắt mọi người là như nào.
Qua việc cô ấy ngủ trưa, chảy nước miếng ra mặt là đủ hiểu.
Mải mê nói chuyện, hai người đã đi được vài dặm, tới phía trước tòa kiến trúc nhỏ hơn cả cung Phúc Ninh.
“Đây chính là nơi của chúng ta, sau này cứ ở thoải mái, dù sao cũng không có ai.” Sau đó, Ngụy Ngư Nặc chỉ lên trên nóc nhà, “Mỗi khi không có việc gì, tôi đều thích ngồi ở đó chơi, sau này sẽ chia cho cậu ngồi một nửa.”
“Cảm ơn sư tỷ.”
“Nói hay lắm!” Ngụy Ngư Nặc vui vẻ vỗ ngực.
……
Một đêm tĩnh lặng, đêm qua Dương Hiên ngủ khá ngon, nơi này quả thật rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kêu nhỏ của côn trùng, yên bình hơn nhiều so với thế giới rộng lớn bên ngoài.
Cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa, truyền tới giọng nói của Ngụy Ngư Nặc, “Sư đệ, dậy đi, chúng ta ra sau núi!”
“Được, năm phút!”
Dương Hiên vươn người dậy, bắt đầu rửa mặt.
Tông phái rời xa thế tục, cho nên, nơi này cũng không có mấy thứ đồ giải trí như ti vi điện thoại, nhưng, mấy thứ để chiếu sáng như bóng đèn điện, tông phái vẫn dẫn vào.
Tu đạo coi trọng tĩnh tâm, cho nên, vì mong được trường sinh, vì những người cầu đạo, rất nhiều người còn từ bỏ thất tình lục dục, chứ đừng nói là vài thứ đồ giải trí cỏn con.
Đường sau núi vô cùng khúc khủy, nhưng đối với người tu đạo như hai người họ mà nói chẳng có gì khó khăn, chẳng mấy chốc đã đi lên.
Đi qua một khu rừng rậm, sau đó, một hồ nước khổng lồ hiện ra trước mắt.
————————-