Chương 196: Khác biệt lớn
Dương Hiên im lặng không trả lời, thẳng chân đá một phát vào lưng người kia.
Chỉ nhìn thấy được người kia mới đạt đến cấp bậc đầu tiên của cảnh giới luyện khí, bay ra ngoài giống như một viên đạn, tất cả mọi người đều quay đầu lại, khϊếp sợ nhìn Dương Hiên, từng người đứng thế trung bình tấn phòng thủ, cảnh giác nói: “Mày muốn làm gì?”
“Nếu còn muốn có được cuốn sách Vô Diệp, thì dẫn đường cẩn thận, đừng nói nhảm nữa.”
“Mày…”
Mọi người đều tức giận nhưng không dám nói gì, trong lòng Vương Lâm Lập vẫn còn khϊếp sợ, may mắn là hắn không trêu chọc đến người kia, nếu không thì cú đá ban nãy mà đá vào lưng hắn, chỉ sợ hắn đã chết ngay tại chỗ rồi.
Còn người bất hạnh bị đá bay kia giờ đang bất tỉnh nhân sự, có người đi tới cõng hắn lên, lúc này cửa lớn Vương gia, cũng mở ra.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, mười mấy người luyện khí từ bên trong cánh cửa nhảy vọt ra ngoài, cuối cùng, một ông già có bộ râu dài ở cằm, tinh thần khỏe mạnh đi ra, đứng ở giữa đám người kia.
Dương Hiên liếc mắt nhìn qua, liền khẳng định, đây chính là gia chủ Vương gia.
Sau đó, Dương Hiên đánh giá một hồi, phát hiện ra, bên cạnh gia chủ Vương gia, còn có người đã đạt tới tầng mười cảnh giới luyện khí, xem ra, hai người này chính là những người có năng lực chiến đấu cốt lõi ở Vương gia.
“Cậu Dương thật sự là tuổi trẻ tài cao, một mình tới đây, ông già đây bái phục.” Vương Bất Đổng cười khẩy nói.
“Tôi muốn gặp người.” Dương Hiên không khách khí với ông ta, bước từng bước về phía trước, chân khí trên người bắt đầu khởi động, nói chắc như đinh đóng cột, “Tôi nói rồi, nếu đυ.ng đến một sợi tóc của bạn tôi, tôi sẽ gϊếŧ cả nhà ông!”
Vương Bất Đổng nhíu chặt mày, khí thế chết người của Dương Hiên, vừa rồi lại khiến cho ông ta cảm thấy tim đập nhanh, đặc biệt là sát khí trong ánh mắt của người thanh niên trẻ này, làm cho cao thủ tầng mười luyện khí của Vương Bất Đổng, cũng theo bản năng mà lùi lại từng bước.
Những cao thủ còn lại của Vương gia nhìn thấy cảnh này, phản ứng cũng không kém bao nhiêu, so với Vương Bất Đổng.
Trước đây bọn họ chưa từng gặp Dương Hiên, nhưng theo lời Vương Lâm Lập, người này còn chưa tới ba mươi tuổi. Cho dù là thiên tài đi chăng nữa, thì ở độ tuổi như vậy, cũng chỉ mới đạt đến trình độ luyện khí thôi.
Nhưng bây giờ tận mắt thấy Dương Hiên, bọn họ mới biết được, suy nghĩ của bản thân là hoàn toàn sai lầm.
Nhóc con này, trông vậy mà lại có uy thế hơn cả chủ nhân!
“Nếu không diệt trừ, trong tương lai người này chắc chắn trở thành họa lớn!”
Rất nhiều nhân vật chủ chốt trong Vương gia, đều nhìn Dương Hiên với vẻ cảnh giác, quyết định hôm nay dù có liều chết, thì cũng phải lấy được mạng của Dương Hiên ở đây.
Đợi ngày nào đó Dương Hiên đứng trên vị trí cao của tổ chức Ngọa Long, thêm cả sức mạnh của thanh niên trẻ tuổi, nhất định Vương gia sẽ gặp nhiều tai họa về sau!
Nhìn thấy tình hình như vậy, Vương Bất Đổng cũng không dám kinh thường, hét to lên: “Viên gia chủ, nên xuất hiện rồi.”
“Ha ha ha…” Từ sau lưng Dương Hiên, vang lên một tràng cười, Viên Hoằng Nghị, Viên Hoằng Đạo, còn có mười mấy người Viên gia có năng lực chiến đấu ở tầng cao nhất, chậm rãi đi tới.
“Hôm nay, hai nhà chúng ta vây đánh một thằng nhóc, nếu truyền ra ngoài, cũng không dễ nghe mấy.” Viên Hoằng Nghị giả vờ có ý tốt nói: “Nếu không muốn như vậy, cậu Dương giao ra cuốn sách Vô Diệp, tự phế bỏ võ công, hôm nay chúng tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống, thế nào?”
Ban nãy ông ta cũng thấy khí thế của Dương Hiên phát ra là chân khí thuần khiết, trong lòng bất ổn, hơi mơ hồ, ông ta không muốn tổn hại đến lực lượng Viên gia, cho nên trước khi ra tay, tiếp tục khuyên nhủ tận tình.
“Cậu xem, hôm nay ở đây chúng tôi có bốn người đạt tới tầng mười luyện khí, còn có mười mấy cao thủ luyện khí, cho dù cậu đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ, hôm nay cũng khó mà có thể thoát được.”
Dương Hiên nở nụ cười, bả vai hơi rung lên, tiếng cười lại càng lúc càng lớn, sáng khoái hơn, tiếng vang vọng khắp cả khe núi.
Mọi người chỉ ngẩn ngơ nhìn anh.
Cuối cùng, Dương Hiên ngừng cười, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Vương Bất Đổng, “Gặp người trước!”
“Mày…” Một người đàn ông ở bên cạnh Vương Bất Đổng muốn tiến lên, lại bị Vương Bất Đổng ngăn lại.
“Sai người đưa hai bọn họ tới.”
Không lâu sau, có hai người đưa Lâm Nhã, Tần Bàn Nhược tới.
Hai người họ vẫn chưa bị thương, sắc mặt cũng rất tốt, xem ra không có gì đáng ngại.
“Anh rể…”
Nhìn thấy Dương Hiên bị hơn mười người vây quanh, Lâm Nhã giãy giụa kêu lên.
“Anh rể, anh mau đi đi, em…”
“Câm miệng!” Lâm Nhã còn muốn nói gì đó, thì bị một người phụ nữ trẻ tuổi của Vương gia bịt miệng lại, “Còn kêu nữa, tôi sẽ tát cô hai cái!”
Đôi mắt Dương Hiên co rút lại, lớn tiếng nói: “Nếu cô làm như vậy, tôi đảm bảo sẽ chặt đứt hai cánh tay cô!”
Người phụ nữ kia bị Dương Hiên dọa đến mức sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy nhiều vị tiền bối Vương gia đứng ở phía trước, trong lòng yên tâm hơn, song cũng không dám nói gì nữa.
“Hu hu…” Lâm Nhã khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã như mưa.
Tần Bàn Nhược nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt cũng buồn sầu, nếu không phải vì bản thân, Dương Hiên cũng sẽ không kết thù với Vương Lâm Lập.
Dương Hiên nhìn cô, gật đầu an ủi, rồi lại nhìn người đang giữ chặt cô.
Ninh Khuynh Thành vậy mà lại có liên quan đến chuyện này sao? Gặp lại người quen, Ninh Khuynh Thành nhìn Dương Hiên với ánh mắt lạnh lùng, bình thản cười.
Nụ cười kia khiến Dương Hiên mơ hồ không hiểu lắm.
“Được rồi, cậu Dương, người cậu cũng nhìn thấy rồi, cuốn sách Vô Diệp cũng nên lấy ra cho tôi xem đi chứ?” Vương Bất Đổng xua tay, tỏ ý bảo người dẫn Lâm Nhã rời đi trước.
Dương Hiên lấy từ trong lòng ngực ra, cuốn sách Vô Diệp, vẫy sách trước mặt, rồi lại cất vào trong.
“Nếu muốn đánh, thì không nói nhảm nữa, các người cùng nhau xông lên mới phải.”
Dương Hiên lạnh lùng liếc nhìn đám người đó một lượt, vẫy tay đầy khí phách.
Vài đệ tử trẻ tuổi thầm cảm thấy khâm phục Dương Hiên, tuy rằng lúc này thật sự không thích hợp.
“Lên!”
Hơn hai mươi đệ tử đạt cảnh giới luyện khí tầng năm, xông lên giống như làn sóng thủy triều.
Vương Bất Đổng và cao thủ tầng mười cảnh giới luyện khí đứng lại đó, xem xét tình hình trước.
Dương Hiên hung hăng đạp từng bước về phía trước, bụi ở dưới chân khẽ rơi xuống.
Trong lúc bụi đất bay lên, Dương Hiên thẳng tay túm lấy cánh tay một người ở trước mặt, quay một vòng, tàn nhẫn ném ra ngoài.
“A”
Người kia bay thẳng ra ngoài, đâm phải mấy tên ở phía sau, chiêu này Dương Hiên đã khéo léo dùng chân khí, cho nên, sức lực to lớn, trình độ như bọn họ, căn bản khó có thể đỡ được!
Dương Hiên lại dùng chiêu như vậy, một lần nữa, trong nháy mắt, đã có mười mấy người ngã xuống.
Trong lòng mọi người vô cùng hoảng sợ, sao anh có thể mạnh như vậy?
“Đúng thật là cảnh giới Trúc Cơ!” Vương Bất Đổng nghiến răng nghiến lợi nói.
Vẻ mặt Viên Hoằng Nghị cũng khϊếp sợ, vô thức nuốt nước bọt.
Bao nhiêu người, sống cả một đời cũng không thể đạt tới cảnh giới Trúc Cơ.
Lúc Viên Hoằng Nghị còn trẻ, đã có chút thanh danh ở thế giới ngầm, dựa vào việc, lúc ông ta mới ở độ tuổi hai mươi lăm, thì đã đạt tới tầng ba cảnh giới luyện khí.
Sau đó, mỗi khi muốn tiến lên một tầng, đều khó như lên trời, cho tới tuổi bốn mươi như bây giờ, cũng mới chỉ ở tầng năm luyện khí mà thôi.
Còn người thanh niên này, trông cũng chưa tới ba mươi tuổi, thế mà đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ!
————————-