Rể Quý Trở Về

Chương 195: Hậu sự

Chương 195: Hậu sự

Dương Hiên không biết, hai gia tộc ở ẩn có mối thù với anh, đã liên kết với nhau.

Mấy ngày nay, anh ở trong ngôi mộ cổ hấp thu tinh hoa của viên đá năng lượng, giúp anh có thể sử dụng sức mạnh.

Ba ngày sau, đôi mắt anh chợt rực sáng, tầng thứ hai của cảnh giới Trúc Cơ đã tu luyện xong.

Dương Hiên vô cùng hưng phấn, bởi vì, theo ghi chép trên cuốn sách Vô Diệp, đạt đến tầng thứ hai của cảnh giới Trúc Cơ, chân khí đã có thể hóa thành hình dạng, đó là một chuyển biến rất lớn.

Dương Hiên chuẩn bị thử nghiệm, anh xuống thế trung bình tấn, khống chế chân khí ngưng tụ trên tay.

“Ha!”

Anh hét lên, chỉ thấy có một nguồn năng lượng vô hình quét qua không khí, tạo thành một trận cuồng phong, dường như khiến không khí bị bóp méo vài phần, sau đó, bay nhanh về phía đối diện.

“Bùm!”

Tiếng nổ vô cùng lớn vang lên trong hầm mộ, tảng đá bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp vỡ đôi, trông giống như bị dao sắc nhọn cắt làm hai.

Trong hoàn cảnh bị vây kín, cả ngôi mộ cổ dường như đều bị chấn động, vài mảnh đá vụn từ trên đỉnh rơi xuống, phủ lên người Dương Hiên.

Anh lau gương mặt trông có vẻ nhếch nhác, trong lòng lại vô cùng phấn khích.

“Thành công rồi!”

Anh hết sức vui sướиɠ bước ra khỏi hầm mộ, sắc trời đã sập tối.

Đi chưa được vài bước, chuông điện thoại vang lên, là Lâm Toàn gọi tới.

“Có chuyện gì vậy?” Anh cười hỏi.

“Không ổn rồi, Lâm Nhã đã mất tích.” Giọng nói lo lắng của Lâm Toàn từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, nụ cười trên khuôn mặt Dương Hiên biến mất, nét mặt trở nên nghiêm trọng.

‘Đừng lo lắng, em đã cho người đi tìm chưa?”

“Em cử mấy người có võ thuật tốt ở công ty đi tìm kiếm khắp một nửa Trung Giang rồi, nhưng không tìm thấy, đều là tại em, nếu như lúc đó em không để con bé đi ra ngoài một mình, thì sẽ không xảy ra chuyện này…” Lâm Toàn cảm thấy áy náy, bắt đầu khóc nức nở.

“Anh sẽ lập tức về Trung Giang, em đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh!” Dương Hiên an ủi, hàng lông mày cau chặt lại.

Dương Hiên để Lâm Toàn sắp xếp người của Đồ Lâm, trước tiên cứ từng bước tìm kiếm, anh đặt vé máy bay, lập tức trở về Trung Giang trong đêm, chuông điện thoại lại reo lần nữa.

Là cuộc gọi từ số máy lạ, Dương Hiên không chút do dự bắt máy ngay lập tức.

“Tên họ Dương kia, còn nhớ tao không?”

Dương Hiên giữ máy, trầm mặc hồi lâu, “Vương Lâm Lập”

“Thật là vinh dự nha, thế mà mày vẫn nhớ đến tao…” Vương Lâm Lập cười hả hê, “Ha ha ha, mày có phát hiện ra bên cạnh mày có người nào biến mất không?”

Lúc này, Dương Hiên đã hiểu rõ hàm ý của Vương Lâm Lập.

“Mày bắt cóc Lâm Nhã đúng không?”

“Cô em vợ kia của mày? Nó chính xác là ở trong tay tụi tao, còn có cả Tần Bàn Nhược, bây giờ cũng đang ở Vương gia làm khách…” Vương Lâm Lập đùa cợt nói.

“Mày muốn làm gì?” Dương Hiên nheo mắt, trong đôi mắt lóe lên tín hiệu của sự nguy hiểm.

“Lần này Vương gia tự mình ra tay, muốn mày phải đi một chuyến, nhớ mang theo cuốn sách Vô Diệp, lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ cho mày, đúng rồi, gia chủ bảo tao nhắn với mày một câu.” Vương Lâm Lập giọng điệu cảnh cáo: “Tuyệt đối đừng báo tin cho người của Ngọa Long, bằng không bọn tao không ngại vẽ mấy đường lên khuôn mặt của hai người phụ nữ này đâu…”

Gió đêm hơi se lạnh, Dương Hiên nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: “Nếu bọn họ thiếu một sợi tóc, tao sẽ gϊếŧ cả nhà mày!”

Tại trang viên Vương gia, Vương Lâm Lập mở loa ngoài, tất cả nhân vật quan trọng của Vương gia đều ngồi ở đây, nghe thấy những lời Dương Hiên nói qua điện thoại, bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh người.

“Một thanh niên ngông cuồng…”

“Không biết trời cao đất dày.”

“Đợi cậu ta đến, tôi sẽ cho cậu ta xem thử, người luyện khí tầng mười có trình độ như thế nào!”

Vương Lâm Lập cũng hơi sợ hãi, Dương Hiên quả nhiên là một kẻ điên, tình huống lúc này, còn dám nói năng ngạo mạn.

“Các vị lão gia, đến lúc đó nhất định phải dạy dỗ tên đó một trận, báo thù cho đại ca Vương Tầm Đạo của tôi!” Vương Lâm Lập nói chuyện rất khôn khéo, nếu như nói để bọn họ báo thù cho mình, không chừng mấy lão già này sẽ khịt mũi khinh bỉ.

Cậu là con cháu ngoài gia tộc, tại sao tôi phải quan tâm?

Nhưng nếu thêm cả Vương Tầm Đạo vào, ý nghĩa của chuyện này sẽ hoàn toàn khác, Vương Tầm Đạo là đứa cháu trai Vương Bất Đổng yêu quý nhất, bị Dương Hiên đánh tàn phế, mối thù này, tất cả người của Vương gia, đều ghi nhớ!

“Yên tâm đi, hắn ta dám bước vào địa bàn gia tộc ẩn dật chúng ta, có mọc thêm cánh cũng không thoát được.”

“Chúng ta không gϊếŧ hắn ta vội, phế bỏ hoàn toàn tu vi của hắn, cậu muốn hành hạ thế nào thì cứ làm như thế ấy.”

Vương Lâm Lập cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng cảm tạ, xoay người đi, trên mặt hiện lên nụ cười chế nhạo, chuyện này là do mày tự tìm đến cái chết.

Dương Hiên trở về biệt thự, tìm kiếm một hồi, không hề có dấu vết phản kháng nào ở nhà Tần Bàn Nhược.

Người phụ nữ này quả thực xui xẻo, không thân thiết gì với anh, chỉ tiếp xúc một vài lần, đã liên lụy, bị Vương gia để mắt tới.

Dương Hiên thu xếp một chút, lập tức xuất phát, lên đường đến gia tộc ở ẩn Vương gia.

Hai ngày sau, Dương Hiên đã đến gia tộc ở ẩn Vương gia, nằm trong một ngôi làng nhỏ phía bắc Vị Nam.

Anh đã bảo với Lâm Toàn, Lâm Nhã một mình ra ngoài du lịch, anh sẽ đưa cô ấy trở về. Còn về tin tức Tần Bàn Nhược mất tích, đã xuất hiện trên tiêu đề của rất nhiều tờ báo danh tiếng, dư luận Lĩnh Nam dậy sóng, cảnh sát được điều động để tìm kiếm.

Dương Hiên đóng mục tin tức, gọi cho Vương Lâm Lập.

“Tao đến địa chỉ mày gửi rồi, tiếp theo thì sao?”

Vương Lâm Lập lạnh lùng trả lời, “Chờ đó.”

Sau đó là sự chờ đợi dài đằng đẵng, Dương Hiên đứng yên một chỗ, để nắng gắt tùy ý chiếu lên người, không rõ bao lâu sau, rừng cây trước mắt xoay chuyển, sông núi thay đổi.

Tất cả cảnh tượng này, đều chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.

Cảnh vật trước mắt tản ra hai bên, bóng dáng vài người dần dần hiện rõ, mặc dù Vương Lâm Lập đi đầu, nhưng địa vị lại là thấp nhất ở đây.

Hắn ta nhìn xung quanh, xác định Chu Dương chỉ đến một mình, khi đó mới cười giễu cợt.

“Đồ ngu ngốc không biết sống chết, nói cho mày biết, đến chỗ tao đừng hòng nghĩ rằng có thể thoát ra được, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!”

Dương Hiên không thèm nhìn Vương Lâm Lập, mà tập trung ánh mắt vào mấy người đàn ông trung niên phía sau hắn ta.

Mấy người này đều đạt đến trình độ luyện khí, có một người đã luyện khí đến tầng thứ tư, còn lại, đều có tu vi tương tự Vương Lâm Lập.

Dương Hiên khẽ lắc đầu.

“Lần trước giáo huấn bọn mày còn chưa đủ à? Cử mấy người này đến, còn không đủ cho tao làm nóng người.”

“Hừ, thằng nhóc ngông cuồng, gia chủ nhà tao đang đợi mày đấy, vào đi.” Một người đàn ông trung niên không dám ra tay lỗ mãng, chỉ có thể nói mấy lời mỉa mai, bây giờ trong tay có con tin, bọn họ dự tính Dương Hiên chỉ có thể làm theo lời họ.

Quả nhiên, Dương Hiên nheo mắt xem xét đám người này một lượt, cuối cùng gật đầu.

Đám người đó đi trước, Dương Hiên đi sau.

Con đường núi bằng phẳng không hề giống những con đường bình thường, đi khoảng hai trăm mét, đã đến chỗ ở của Vương gia, một trang viên rộng lớn, ngói xanh gạch xám.

Trên đường đi, Dương Hiên âm thầm ghi nhớ cảnh vật xung quanh, đến lúc phải phá vòng vây của Vương gia ra ngoài, nhất định sẽ cần đến.

Một người trung niên phát hiện ra hành động của Dương Hiên, khinh thường cười nói, “Vừa mới đi vào, đã nghĩ đến chuyện thoát ra rồi sao? Đừng tốn nhiều tế bào não thế làm gì, mày tuyệt đối sẽ không thể sống sót ra khỏi đây được đâu, hay là trước tiên hãy báo cho gia đình lo hậu sự đi.”

————————-