Rể Quý Trở Về

Chương 175: Không quá ba giây

Chương 175: Không quá ba giây

“Có chuyện gì thế anh rể.”

Dương Hiên ngơ người ra, không tự chủ quay sang liếc nhìn một cái, nhưng lập tức cảm thấy không phù hợp lắm, nên nhanh chóng thu ánh mắt về.

“Tôi ra ngoài một chút. Cô tự làm cơm tối nhé, hay là ra ngoài… Thôi tốt nhất là cô tự làm đi, không thì sang hàng xóm ăn cũng được, dù sao cô ấy cũng đang nợ chúng ta.”

“Anh ra ngoài một mình làm gì?”

“Có chút chuyện.”

“Đến em cũng không nói được sao.”

“Ừ… Chuyện công ty ấy mà. Tôi phải đi xử lí một chút.” Dương Hiên nói dối để cô an tâm.

“Được rồi, anh đi rồi về sớm. Hôm nay em sẽ đi ăn cơm chùa ở nhà thần tượng.” Lâm Nhã gật đầu.

“Còn chuyện này nữa.” Dương Hiên hơi ngập ngừng.

“Chuyện gì thế?”

“Lần sau em chú ý ăn mặc quần áo hơn một chút, tránh bị người khác nhìn ngó.”

Dương Hiên mỉm cười ôn hòa, sau đó liền rời đi.

Lâm Nhã đứng im tại chỗ vô cùng tức giận. Sững sờ cả một lúc lâu, sao đó cô chỉ thẳng vào mặt mình rồi nói: “Nhìn mình giống người ngu ngốc nông cạn thế sao? Dương Hiên anh đúng là đồ con lợn đần độn.”

Ngũ giác hôm nay của Dương Hiên, dù có cách xa đến mấy bức tường, cũng nghe rõ mồn một âm thanh tức giận đến mức giậm chân thình thịch của Lâm Nhã.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra khỏi biệt thự.

Khu biệt thự Nam Lâm, thuộc bất động sản Nam Lâm, quy mô vô cùng lớn, ước chừng chiếm đến gần một nửa thị trường bất động sản toàn Lĩnh Nam. Trụ sở chính của công ty này, được xây dựng ngay bên cạnh sân vận động Lĩnh Nam.

Dương Hiên nhìn kiến trúc nguy nga tráng lệ, bên cạnh còn có hai hồ nước lớn giao nhau, sàn nhà màu vàng sang trọng, thậm còn phủ vàng kín hai bên cửa lớn. Trước cửa là hai con sư tử màu vàng khổng lồ đang dữ tợn há miệng với khí thế mạnh mẽ.

Cảnh tượng này, tất cả đều thể hiện tiền bạc của cải, sự giàu có của bất động sản Nam Lâm.

Dương Hiên chỉ quan sát một chút, rồi sau đó đi vào bên trong tòa nhà của Nam Lâm.

Có người ra đón tiếp anh.

“Quý khách, ngài có chuyện gì không?”

Dương Hiên khẽ mỉm cười.

“Tôi muốn gặp Vương thiếu gia một chút, có tiện dẫn đường cho tôi không?”

“Anh là ai?” Người kia hỏi một câu đầy cảnh giác.

“Tên tôi là gì không quan trọng, tôi là người đến đây để xử lí người của anh ta.” Dương Hiên không chút do dự, nói năng dứt khoát thẳng thắng.

Người kia vừa nghe xong đã bật cười.

“Ha ha ha.. Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi khuyên anh tốt nhất thu lại lời anh vừa nói đi, nếu không Vương thiếu gia nổi giận, thì cái mạng nhỏ của anh khó mà giữ được.”

“Anh biết Vương thiếu gia có địa vị gì ở Lĩnh Nam không? Là người khiến cho một cựu tỷ phú giàu có bậc nhất Tạ Vân Sơn, lúc gặp cũng phải cúi đầu nhường đường. Anh là cái thá gì?”

“Đúng là không biết lượng sức mình. Người đâu, mang người này đi đánh cho hắn tàn phế luôn cho tôi.”

Người kia vẫy tay, mấy tên côn đồ bên cạnh liền bước ra.

Trong tòa địa ốc có vài tên côn đồ, đó cũng là chuyện bình thường.

Mấy người đó nhìn chòng chọc vào Dương Hiên, như đang chờ làm thịt một con cừu non yếu đuối.

Dĩ nhiên, ai làm sói ai làm cừu, điều này thì chưa ai chắc chắn được.

Dương Hiên vung tay, làm vài cước đạp bay mấy tên côn đồ trước mặt, dáng vẻ ung dung thư thái. Đối phó với mấy người như này, đến chân khí anh cũng không sử dụng.

“Ầm!”

Chiếc bàn làm bằng thủy tinh xui xẻo bị một tên ngã mạnh lên làm bể vỡ. Tên đó ngã xuống đất, la hét không ngừng.

Những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bị Dương Hiên đá thẳng vào bụng, bọn chúng đều thấy bụng đau như dao cắt, rồi cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, chỉ biết ôm bụng chứ không thể làm được gì khác.

Người lúc nãy nói chuyện với Dương Hiên hoảng hốt kinh sợ, hai chân không tự kìm được cứ run lên lẩy bẩy.

Hắn ta không tài nào nghĩ nổi, người đàn ông trước mắt này lại có năng lực chiến đấu mạnh đến vậy, chỉ cần đảo mắt thôi mà đã gϊếŧ chết năm sáu tên côn đồ.

Vì mấy tên côn đồ này dù sao cũng là người được tuyển chọn, thế nhưng đứng trước mặt Dương Hiên, một cước cũng không chịu được nổi.

Kẻ thù ác xuất hiện rồi!

“Bây giờ có thể thông báo cho tên họ Vương rồi chứ?”

Tên kia không tự chủ lui lại mấy bước, sợ hãi nói: “Chờ một chút.”

Hắn nói một lúc lâu, mới gọi điện kể lại chuyện xảy ra vừa nãy cho Vương Lâm Lập.

“Bảo hắn ta đi lên đây.”

Vương Lâm Lập ngồi trên ghế sofa, ném luôn điện thoại đi rồi phá lên cười.

“Mấy người của Trần Đại Sơn thật là bọn vô dụng, sau này đem thả xác trôi sông. Ha ha, còn về tên Dương Hiên, anh Đạo, sắp tới nhờ anh xử lí.”

“Chuyện nhỏ.”

Ngồi bên cạnh Vương Lâm Lập là một người đàn ông mặc áo đạo sĩ, khuôn mặt sáng sủa lịch lãm, dáng ngồi thư giãn, hớp một hụm trà ngon do Vương Lâm Lập chuẩn bị, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tên đầy đủ của hắn ta là Vương Tầm Đạo, là người luyện khí do gia tộc ẩn dật Vương gia phái ra rèn luyện thế tục.

Vương Tầm Đạo tuổi tác cũng chỉ hơn hai mươi mấy tuổi, thế mà tầm ngầm lại đấm chết voi, thành công hợp nhất chân khí, bước vào đại đạo. Nói hắn ta là thiên tài trong gia tộc ẩn dật, cũng chẳng phải nói quá.

Lần này đi ra ngoài, nghe người trong tộc nói rằng ở Lĩnh Nam có người xem thường con cháu trong gia tộc. Đúng khu vực Vương Tầm Đạo hoạt động, nên cũng vội tới đây để xem xem, rốt cuộc là hạng người nào, lại to gan dám kinh thường người đứng đầu Vương gia.

“Anh Đạo, tên nhãi này thành lập cả một công ty bảo an, cậy bản thân có chút năng lực mà ngạo mạn coi trời bằng vung. Hôm nay nó tìm đến tận đây, nếu không đánh cho hắn một trận, thì em sẽ mãi nuốt không trôi cơn tức giận này.”

“Võ thuật cao đến đâu, thì trước mặt người luyện khí như tôi, cũng chỉ là con tép riu thôi. Vương Lâm Lập, lần trước tôi cho cậu bộ sách quý gia truyền của Vương gia, cậu đã đọc chưa?” Vương Tầm Đạo không bận tâm chút nào đến Dương Hiên, quay sang dò hỏi.

“Anh Đạo, em đương nhiên đọc rồi, chỉ là em tố chất đần độn, không có chỗ nào dám so sánh với anh. Em bây giờ thực sự không có chút tiến bộ nào, nếu không, đã không tới phiền anh giúp đỡ, dạy dỗ thằng nhãi kia một bài học.”

Vương Tầm Đạo khẽ gật đầu, nghe lời tán dương của Vương Lâm Lập, khuôn mặt giả bộ phớt lờ nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý.

“Lát nữa, cậu tránh xa ra một chút, nếu không lúc tôi đạp tên kia bay ra ngoài lại làm cậu bị thương.”

“Ha ha, vậy thì cảm ơn anh Đạo nhiều.”

Lúc Dương Hiên bước ra từ trong thang máy, mấy tên vệ sĩ lao ra, nhưng anh không cần mảy may dừng lại, chỉ bằng vài đường quyền cơ bản, trực tiếp hất văng mấy tên kia ra ngoài.

Vương Tầm Đạo nhìn cảnh tượng này, thấy có chút khinh thường.

“Trình độ võ giả nhị lưu cũng có thể làm được như vậy, hơn nữa, trên cơ thể của người này, không lộ ra chút dấu vết nào của chân khí, cuộc ẩu đả này đúng thật vô vị.”

Vương Tầm Đạo nghĩ thế, liền phủi quần áo đứng dậy.

“Tuổi còn trẻ, nhưng đã đạt đến trình độ như vậy, cũng không phải là tồi.” Vương Tầm Đạo cảm thán một câu, sau đó suy nghĩ lập tức thay đổi: “Nhưng tại sao không biết lượng sức mình mà đi gây chiến với Vương gia của tao chứ?”

Dương Hiên sững sờ một chút, sau đó bật cười.

“Công ty chúng tao chỉ làm việc theo đúng quy tắc, chứ không hề có ý định muốn khiêu chiến với Vương gia nhà bọn mày. Chỉ là muốn tìm một lí do thôi. Tên họ Vương này âm thầm gọi người tới phá bỏ nhà tao, vậy là có ý gì?”

“Vương gia làm việc, từ trước đến nay không cần phải giải thích cho bất cứ ai…” Vương Tầm Đạo cười lớn, hoàn toàn không coi lời lẽ của Dương Hiên ra gì.

“Nếu Vương Lâm Lập muốn phá nhà mày, thì phá là phá. Lý do là vì Vương gia chúng tao thích tung nắm đấm ra như vậy đấy. Nếu mày có ý kiến, có thế tới khiêu chiến Vương gia chúng tao.”

Sau đó hắn ta khinh bỉ lắc đầu.

“Có điều, dựa vào cái công ty bảo an Đồ Lâm bé cỏn con của mày, lại dám đến đây đối đầu với Vương gia, đúng là lấy trứng chọi đá. Hôm nay tao cho mày một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, rồi đem một nửa cổ phần của công ty Đồ Lâm chuyển sang đứng tên Vương gia, thì tao sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho nửa cái mạng này của mày.”

Dương Hiên nghe xong chỉ cười nhếch môi.

“Tha cho nửa cái mạng của tao?”

“Đương nhiên. Mày đánh người nhà Vương gia chúng ta, theo lý mà nói phải đánh phế toàn bộ tay chân để chuộc tội.”

Vương Tầm Đạo tùy tiện nói.

Dương Hiên nhún vai một cái: “Vậy phải xem mày có bản lĩnh đó không đã.”

“Hừ, chỉ là một tên võ giả cấp bậc nhị lưu.”

Kì thực, Vương Tầm Đạo đánh giá sai thực lực của Dương Hiên cũng là điều bình thường. Dương Hiên tới nay đã là tu sĩ Trúc Cơ, chân khí có thể tự nhiên khống chế, so với người có cảnh giới thấp hơn mình, đương nhiên sẽ không nhìn ra nội tình bên trong cơ thể Dương Hiên.

Dương Hiên chậm rãi đi tới.

Vương Tầm Đạo tự cho mình siêu phàm, đứng im tại chỗ nói: “Đừng nói tao lấy cảnh giới trấn áp mày, nhường mày ba chiêu…”

Dương Hiên từ từ đưa tay ra.

Khi cách trước mặt chỗ Vương Tầm Đạo đứng không tới nửa mét, chân khí từ đan điền bắt đầu bùng lên.

Vương Tầm Đạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một tầng sương mờ mịt chết chóc bao phủ cả đỉnh đầu, sau đó khuếch đại ra đến vô tận, làm hắn ta trong lòng kinh hãi, hoảng hốt muốn né tránh, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng phát hiện rằng, bàn tay chầm chậm của Dương Hiên như thể đã khóa chặt cơ thể của hắn.

Không tài nào thoát được!

Vương Tầm Đạo nhận ra điều này, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.

Hai tay nhanh chóng đưa ra phía trước, che chắn cơ thể.

Tay Dương Hiên đã chạm đến hắn.

“Ầm!”

Chân khí trào lên, Vương Tầm Đạo khuôn mặt nhăn nhó, miệng bị gió lớn thổi quần quật không ngừng, đến mức bắn ra vài vệt máu.

Nhẹ nhàng nhanh chóng chạm một cái, Dương Hiên thu tay về, còn Vương Tầm Đạo thì bay thẳng ra ngoài.

Cửa sổ thủy tinh của tòa cao ốc bị thân thể Vương Tầm Đạo va vào làm cho vỡ vụn, sau đó hắn ta rơi thẳng xuống dưới.

Toàn bộ quá trình này không mất quá ba giây.

Vương Lâm Lập ngớ người ra.

Mãi lâu sau hắn ta mới có phản ứng. Sắc mặt tái nhợt như tàu lá, miệng mấp máy, một luồng khí lạnh xộc lên từ xương sống lên tới thẳng đỉnh đầu.

————————-