Chương 174: Đường sống
Nói cũng vô lý, Liễu Tiêu Tiêu đã mua căn nhà nay cho anh, đến nay không tới hai tuần, bây giờ có đội tháo dỡ đứng trước cửa, trông dáng vẻ hung hăng, chắc là có dụng ý khác.
“Các người muốn làm gì?” Dương Hiên đứng trước cửa.
“Không có ý gì hết….” Tên dẫn đầu cười khẩy một tiếng, “Ở đây được văn phòng bất động sản của chúng tôi lập quy hoạch xong rồi, phải tháo dỡ xây lại, cho anh thời gian một ngày, mau mau cút đi!”
Người đàn ông dẫn đầu là chủ thầu, tên là Trần Đại Sơn, võ công cũng khá lợi hại, trước đây khi cùng các chủ thầu tranh giành công trình, dựa vào tay đấm chân đá mà giải quyết không ít vấn đề.
Cho nên, mấy năm gần đây cũng tạo thành thói quen kiêu ngạo hống hách, nhiều người giàu có ở vùng Lĩnh Nam này, nhìn thấy hắn cũng phải gọi một tiếng anh Sơn.
“Văn phòng bất động sản gì chứ? Tại sao không thông báo trước với tôi, căn nhà này là tôi dùng tiền thật bạc thật để mua, mấy người muốn dỡ bỏ là dỡ à?” Dương Hiên nhíu mày, hỏi.
“Ông chủ của chúng tôi, chính là chủ nhân của bất động sản Đông Lâm, ông ấy nói dỡ, đương nhiên là có thể dỡ rồi!” Trần Đại Sơn vung tay lên, “Được rồi, chúng tôi cũng làm theo chỉ thị, nếu anh còn ngăn cản, đừng trách chúng tôi vô tình.”
Một chiếc máy đào đã khởi động, ầm vang đến đinh tai nhức óc, chim trong rừng hoảng sợ bay lên, bụi đất văng khắp nơi trên mặt đất.
“Anh muốn bị nghiền thành thịt vụn, thì tiếp tục đứng đó đi!” Trần Đại Sơn cười thơ ơ, dường như không để y đến sự sống chết của Dương Hiên.
Hôm nay, Vương thiếu gia có căn dặn, bất luận có xảy ra chuyện gì, đều do hắn xử lý.
Trần Đại Sơn là người lỗ mãng, không dễ gì tìm được chỗ dựa vững chắc, còn không vội vã nắm chặt sao.
Cho nên, hắn cố gắng hết sức để đối phó với Dương Hiên.
Dương Hiên không chút nhượng bộ, vẫn đứng yên trước cửa.
“Nếu biệt thự của tôi thiếu đi một miếng, tất cả các người đều phải chết ở đây!” Dương Hiên đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn Trần Đại Sơn.
Trong con ngươi đó, dường như đang tồn tại sự lạnh nhạt không giống người thường, khiến Trần Đại Sơn cảm thấy ớn lạnh.
Lập tức, Trần Đại Sơn ý thức được bản thân thất thế, trong lòng vô cùng tức giận.
Mẹ nó, hôm nay làm sao lại bị một tên nhãi ranh hù dọa, thật sự quá mất mặt!
Trần Đại Sơn cũng không đối mặt với Dương Hiên, chỉ dặn dò cấp dưới làm việc nhanh nhẹn.
Nhưng ngay sau đó, xuất hiện cảnh tượng khiến hắn không ngờ được.
Dương Hiên một tay chống ở phía trước của máy đào, trong tưởng tượng của bọn họ, máy đào vốn phải vững bước tiến lên, nhưng đã bị cản lại.
Tay kia của Dương Hiên bám vào phía sau, gió nhẹ mây thưa.
Mà máy xúc đất, lại giống như bị một sức mạnh lớn trói buộc!
Cảnh tượng này, vô cùng kỳ dị.
Lẽ nào, gặp quỷ giữa ban ngày rồi sao?
Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức mình, đây là đạo lý mà đứa trẻ ba tuổi đều hiểu, sắc mặt Trần Đại Sơn cứng đờ, dụi mắt lia lịa, sau đó, lại tiếp tục dụi.
Nếu không phải tiếng động cơ của máy xúc đất chấn động quanh quẩn bên tai, Trận Đại Sơn tuyệt đối cho rằng mình còn trong mơ!
“Mẹ nó, cút xuống đây, để tôi.”
Trần Đại Sơn cho rằng người lái có vấn đề nên không dám lái qua, liền tức giận nói.
Lôi tài xế xuống, hùng hổ ngồi vào khoang điều khiển.
“Giả thần giả quỷ…”
“Két!”
Bỗng nhiên Trần Đại Sơn đạp chân ga xuống thấp, trong lòng thầm nghĩ, ông đây không tin làm thế này mà mày không chết!
Lần này nhất định phải đâm Dương Hiên đến tan xương nát thịt.
Nhưng cảnh tượng kỳ dị kia vẫn chưa kết thúc, máy xúc đất vẫn không hề nhúc nhích.
Tia lửa mà lốp xe và mặt đất ma sát mắt thường có thể nhìn thấy, máy xúc đất giống như một con trâu bị mất dây cương, đứng tại chỗ không ngừng run rẩy.
Con ngươi của mọi người đều sắp trợn ra ngoài!
Dương Hiên cũng không nhẫn nại nữa, linh khí đột nhiên phát ra, mang theo khí thế ngất trời, đẩy nó ra.
“Ầm!”
Máy xúc đất kia đã trở mình một vòng, khung xe rơi trước mắt mọi người….
Tên khốn này là người à? Kẻ hủy diệt quỷ dữ?
Dương Hiên lấy khăn ra lau tay, nhìn mọi người đã hoàn toàn hóa đá.
“Lời tôi nói, sao không ai tin vậy?” Dương Hiên nở nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt những người này, nụ cười Dương Hiên giống như ma quỷ.
Ánh mặt trời sáng chói bao phủ xuống, nhưng những người của đội thi công chỉ cảm thấy sự ớn lạnh bảo phủ toàn thân.
Bọn họ không dám cử động nhẹ, chỉ sợ một động tác sẽ chọc giận người trước mắt này.
Trong lòng mọi người vô cùng hối hận, sao lại nghe lời nói xằng của Trần Đại Sơn đến trêu chọc tên hung thần trước mặt này chứ.
“Khụ khụ….”
Trần Đại Sơn bụi đất đầy người, từ gầm xe bò ra.
Mặt của hắn, không biết bị thứ gì rạch qua mà ngập đầy máu tươi. Trong lúc hốt hoảng suy nghĩ, cảnh tượng vừa nãy, trời đất quay cuồng, Trần Đại Sơn đã không thể nhận ra phương hướng.
Hình ảnh kinh hoàng cuồn cuộn trong đầu, nỗi sợ hãi đã chiếm toàn bộ cơ thể.
“Tôi không hề có ý định bỏ qua cho các người, nhưng nếu anh có thể nói với tôi tên của người đã phái anh đến, tôi có thể cho anh cơ hội nói lời từ biệt với gia đình.”
Câu nói này thật sự tàn nhẫn, Dương Hiên không để ý, đã phán tội chết cho đám người của Trần Đại Sơn.
Nếu như lúc đầu, Dương Hiên nói câu này, trong lòng của Trần Đại Sơn sẽ cảm thấy hoang đường, nói không chừng còn cho Dương Hiên hai cái tát, để anh biết cái gì mới là thói đời hiểm ác.
Nhưng bây giờ, câu này nói ra từ miệng Dương Hiên, thì không ai không tin.
Tất cả bọn họ đều biết, Dương Hiên không đùa với họ!
Có người đã lập tức quỳ xuống.
“Đại ca, tôi không biết gì hết, tôi bị Trần Đại Sơn kéo đến, nếu tìm thì anh tìm hắn ta đi.”
Có người quay đầu sang chỗ khác, người phía sau, cũng không do dự nữa.
“Tôi cũng vậy… Nhà tôi có mẹ già tám mươi…”
“Tôi không muốn chết đâu….”
Khi lời dọa dẫm chết người vừa dứt, bọn họ lập tức khuất phục.
Dương Hiên mặt không biến sắc, “Chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi.”
Nói xong lời này, Dương Hiên nhìn sang Trần Đại Sơn nói: “Tôi vừa mới nghĩ ra, gần đây người có thù với tôi, chỉ có một người, người phái anh đến, họ Vương đúng không?”
Trần Đại Sơn biết, gia cảnh Vương gia không tầm thường, cho nên, dù thủ đoạn của Dương Hiên ác liệt, dễ dàng thế nào, trong lòng Trần Đại Sơn vẫn ôm một tia hi vọng may mắn.
Hi vọng Dương Hiên có kiêng dè với Vương gia.
“Anh biết thì tốt, nói với anh, tôi bây giờ là thủ lĩnh đám đàn em của Vương thiếu gia, anh phải ngoan ngoãn…”
“Bụp.”
Hắn còn chưa nói xong thân hình Dương Hiên chợt lóe sáng, lập tức hai ngón tay giơ ra, nhẹ nhàng đánh vào bả vai của Trần Đại Sơn.
Cơ thể của hắn giống như con diều đứt dây, đâm vào bụi cỏ bên cạnh, sống chết thế nào cũng không biết.
“Lời vô nghĩa thì không cần nói nhiều, tôi không hỏi anh vấn đề khác.”
Dương Hiên quay đầu, những người còn lại vội vàng cúi đầu xuống, chẳng ai biết lần này Dương Hiên sẽ ra tay với ai.
“Nói lời giữ lời, khiêng tên đó đi đi, quay về nói với tên họ Vương, hôm nay tôi sẽ tìm hắn ta.”
Anh giống như đang nói những chuyện nhỏ nhặt, Dương Hiên ngáp một hơi, đóng cổng biệt thự lại.
Mấy người trung thành của Trần Đại Sơn, vội vàng chạy đến bụi cỏ, đỡ Trần Đại Sơn đã vỡ hết gân mạch lên.
“Mau đưa đi bệnh viện, trở về thông báo với Vương thiếu gia, nếu Vương thiếu gia có thể thắng, chúng ta sẽ còn một con đường sống!”
Mọi người hoảng hốt lo sợ vội gật đầu, khiêng Trần Đại Sơn đã bất tỉnh nhân sự lên, bước nhanh khỏi khu biệt thự Nam Lâm.
Lúc này Lâm Nhã tỉnh dậy, tiếng động bên ngoài rất lớn, nghĩ có lẽ là chỗ nào đó đang thi công, cô cũng không ngạc nhiên, một mình ở trong phòng chơi điện thoại.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Nhã suy nghĩ, chỉnh lại đầu tóc đang rối bời, kéo cổ áo chữ V xuống, lộ ra rãnh ngực sâu không thấy đáy, nở nụ cười xấu xa, đi đến mở cửa.
————————-