Rể Quý Trở Về

Chương 165: Kết thúc ở đây

Chương 165: Kết thúc ở đây

Từ xa đã thấy cảnh sát vũ trang, vũ khí đầy đủ dàn hàng dày đặc bên bến cảng.

Đám băng đảng nhìn thấy cảnh này mặt xám như tro nguội, ý định phản kháng hoàn toàn bị đập tắt.

Cứ coi như đi vào thì ít nhất có thể sống được mấy ngày chứ?

Nhưng dù có tử hình thì cũng hơn là bị chôn vùi nơi biển cả bao la.

Đối đầu với đạn dược, bọn họ căn bản là không làm được.



Dương Hiên và Thái Mĩ Lâm quay trở vào xe, thở phào nhẹ nhõm, kết quả cuối cùng này xem ra cũng không tồi.

Chỉ là, khi nghĩ về em họ của mình Thái Mĩ Lâm không thể không thở dài.

Mỗi gia đình đều có một câu chuyện buồn, mặc dù Mã Khả bị Khưu Lăng An mê hoặc nên mới gián tiếp giúp hắn ta trong việc buôn bán ma túy tuy nhiên mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình.

Mã Khả dù không có tiền án, song chỉ những việc làm vài năm nay cũng không thể thoát được.

Chuyện khiến cô đau đầu nhất không phải chuyện này mà là việc em họ cô cho đến hiện tại vẫn dành tình cảm sâu đậm cho tên họ Khưu đáng chết kia.

Vừa rồi khi hai người họ đi thăm, Mã Khả trở mặt, điên cuồng dùng những lời thâm độc xúc phạm Thái Mĩ Lâm, Dương Hiên suýt nữa không kiềm chế được mà cho người phụ nữ này hai bạt tai.

“Haiz…”

Thấy Thái Mĩ Lâm thở dài, Dương Hiên cũng chỉ biết lắc đầu, bất lực.

“Khưu Lăng An không phải là loại trọng tình cảm, sau này nghĩ cách để em họ cô nhìn rõ bộ mặt tên cặn bã này, cô không nên quá lo lắng, đợi chuyện này qua đi hãy nghỉ phép một thời gian, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Dương Hiên an ủi.

“Tôi biết ăn nói với bố mẹ em ấy như thế nào đây.”

“Nhất định sẽ có cách mà, chúng ta cố gắng giải thích mọi chuyện, tin rằng hai người họ có thể hiểu được.”

Buổi chiều.

Cả hai đi tới một quán bar ở Đông Ninh tên là Dạ Vị Ương, nghe nói đây là nơi mà tên Khưu Lăng An kia thường xuyên ghé qua.

Hai người bước vào trong, thấy khung cảnh trang hoàng lộng lẫy, người đẹp đón khách nhiều vô kể

Tên Khưu Lăng An chọn đến chỗ này, chắc hẳn cũng có lí do.

Dương Hiên gọi một ly rượu vang ở quầy bar, uống vài ngụm, rồi giả vờ vô tình nhắc tới Khưu Lăng An với nhân viên pha chế.

“Nghe nói Khưu công tử hay tới đây bao gái?” Dương Hiên lặng lẽ nhét vào túi người pha chế hai trăm tệ rồi tùy tiện hỏi một câu.

Người pha chế vui vẻ nói: “Anh nói rất đúng, Dạ Vị Ương chúng tôi cái gì thì không nói chứ người đẹp thì vô kể, Khưu thiếu gia có tới mười mấy cô gái ở đây.”

Dương Hiên gật đầu tiếp tục hỏi: “Khưu Lăng An ở đây lợi hại như vậy sao? Hình như tôi nghe nói không phải như vậy?”

“Vậy thì tha lỗi cho sự mạo phạm của tôi nhé, có lẽ anh không biết nhiều về mấy vụ này lắm: “Người pha chế cười khúc khích và thì thầm: “Loại bí mật này, tôi thường không nói với người khác. Hôm nay anh rất hào phóng, tôi sẽ nói cho anh biết một chút, mỗi lần Khưu thiếu gia tới, chỉ cần là người phụ nữ cậu ta muốn thì cho dù có đồng ý hay không cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn lên giường của cậu ta.”

“Ô, sao lại nói như vậy?”

“Khưu thiếu gia thủ đoạn thật sự rất nhiều, người nguyện ý còn tốt, người không nguyện ý chỉ cần Khưu thiếu gia đã để mắt thì không quan trọng là ai đều trực tiếp cho họ uống ‘trà sữa’ để người phụ nữ đó phụ thuộc vào mình, đương nhiên chuyện này anh không thể tiết lộ ra ngoài, tôi nghe nói nhà Khưu thiếu gia đó bây giờ đã bị bắt rồi.”

Người pha chế mỉm cười, rồi vỗ vào vai Dương Hiên.

Nếu là trước đây thì dù gan to bằng trời thì người pha chế kia cũng không dám tiếp lộ nửa lời, nhưng bây giờ tình thế có chút thay đổi, ông chủ của bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, ai đi đường đấy với Khưu gia.

Hóa ra là như vậy Dương Hiên đã hiểu rõ mọi chuyện, tuy nhiên nếu anh kể những chuyện mà người pha chế kia vừa nói cho Mã Khả thì đoán chừng cô ấy cũng sẽ không tin.

Vẫn cần thêm chứng cứ.

Dương Hiên nhìn xung quanh quán bar và phát hiện ở đây có rất nhiều camera.

Vậy nhất định sẽ lưu lại những việc mà Khưu Lăng An từng làm ở đây.

“Người anh em, ông chủ anh ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta trò chuyện một lúc.”

“Ông chủ không ở đây, có việc gì anh cứ nói với tôi.”

Người pha chế nhìn Dương Hiên rồi lập tức trả lời.

“Dương Hiên nghe xong liền lấy ra 500 tệ, đặt lên bàn.”

“Đủ chưa?”

“Ông chủ hôm nay đang ở cùng bà chủ, tôi cũng không tiện đến làm phiền.” Người pha chế nhìn thấy tiền trên bàn, lúng túng đáp.

Dương Hiên lại lấy ra 500 tệ.

“Tôi nhớ ra rồi, ông chủ đang ở trên tầng, anh đợi một chút tôi lập tức lên báo.”

Người pha chế lập tức chạy lên tầng, Thái Mĩ Lâm bĩu môi nhìn Dương Hiên nói: “Thủ đoạn này của anh thật chả ra sao.”

“Có hiệu quả là được rồi, chuẩn bị tốt mọi thứ của cô lát nữa sẽ dùng tới.” Dương Hiên vừa nói xong, thì nhìn thấy người pha chế dẫn một người từ trên lầu bước xuống.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên đầu trọc, đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt ủ rũ. Dương Hiên không khách khí trực tiếp tạo cho Thái Mĩ Lâm một thân phận.

Ai mà biết được ông chủ này còn có thù hận với tên khốn Khưu Lăng An, không đợi hỏi nhiều đã một mạch nói hết tất cả.

Dương Hiên theo ông ta lên lầu, thấy ông ta từ trong tủ lấy ra một USB.

“Anh cảnh sát, đây là những thứ tôi chuẩn bị từ lâu, tôi sớm đã muốn báo cho các anh chỉ là gia đình bọn họ thế lực lớn, tôi sợ tính mạng bị đe dọa nên mới…”

Ông chủ trước là dùng bằng chứng bảo vệ tính mạng, bây giờ lại dùng nó đem lại sự trong sạch cho bản thân.

Dương Hiên theo lệ thường hỏi một chút vấn đề, rồi không để ý đến ông ta, cắm USB vào máy tính.

Sau đó trên màn hình liền hiện lên những hình ảnh khiêu da^ʍ sống động.

Trong đó còn có hình ảnh Khưu Lăng An cho vô số nữ nhân uống thứ “trà sữa” chẳng khác nào thuốc độc kia, thật sự quá độc ác.

Dương Hiên sững sờ, liếc nhìn Thái Mĩ Lâm, thấy cô không có trạng thái kích động mới yên tâm hơn.

“Việc làm ác độc của tên họ Khưu kia ai cũng biết, USB này tôi đã giữ rất lâu, cuối cùng cũng giao nó cho người đúng người rồi.”

Thái Mĩ Lâm nhắm nghiền hai mắt

“Đúng là đồ cặn bả.”

Ông chủ nhìn thấy biểu hiện của viên cảnh sát liền có chút lo lắng.

Dương Hiên xua tay nói: “Không sao, chúng tôi đi trước, thứ này từ giờ do chúng tôi bảo quản, ông không còn nữa đúng không?”

“Không dám giữ riêng, không dám giữ riêng…”

Ông chủ gật đầu lia lịa chỉ mong bọn họ nhanh chóng rời đi.

Khi hai người họ vừa rời đi, ông chủ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn người pha chế: “Lần này, thị lực cậu không tồi, lương tháng này tăng gấp đôi.”

Người pha chế nghe xong liền vô cùng cao hứng.

“Cảm ơn ông chủ.” Người pha chế gật đầu hết lần này đến lần khác, khiêm tốn: “Chủ yếu là khí chất của nữ cảnh sát kia quá rõ ràng, đến đây chơi đều là để tìm kiếm vui vẻ, ai lại giữ vẻ mặt hung dữ như vậy, nếu không phải như thế tôi sao có thể nhìn ra họ là đến điều tra…”

Đến phòng giam của Mã Khả, Dương Hiên liền đem USB cắm vào máy tính rồi để trước mặt cô.

“Đồ chó nhà anh, tất cả đều là lỗi của anh, bây giờ anh còn đến đây làm gì?”

Trong mắt cô , nếu không phải do Dương Hiên thì cô và gia đình Khưu Lăng An sẽ không rơi vào hoàn cảnh như này.

“Xem cái này đi, cô sẽ hiểu.”

Mã Khả cười khẩy nhìn vào màn hình máy tính.

Biểu cảm của cô lúc đầu là kinh ngạc, không hề muốn tin sau đó là uất ức, tuyệt vọng.

Dương Hiên không hề đồng cảm với người phụ nữ này, anh lạnh lùng rời khỏi phòng giam, lúc quay lưng anh còn nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của Mã Khả.

Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Dương Hiên im lặng lắc đầu, chuyện này có lẽ cũng sẽ kết thúc ở đây.

————————-