Chương 164: Thu lưới
Dương Hiên lấy tấm gỗ làm ván trượt, linh khí dưới chân điều khiển tấm gỗ tránh né mưa bom bão đạn dày đặc sau lưng. Phía sau đám sương mù khả nghi, tàu lớn của Khưu Đạo Khuê dần đần xuất hiện trong linh thức của anh.
Còn có cả pháp trận che mắt, dưới trướng Khưu Đạo Khuê cũng không thiếu kẻ giỏi giang.
Nhớ tới bóng dáng kì lạ trong khách sạn lần trước, khóe miệng Dương Hiên xuất hiện nụ cười lạnh lẽo, anh nhảy lên định bay tới đuổi theo tàu Khưu Đạo Khuê, nhưng sau lưng bỗng truyền tới hàng loạt tiếng đạn dày đặc.
Phía sau lưng chính là chiếc tàu hàng bang của Đậu Phụ, nơi Dương Hiên vừa nhảy ra.
“Dương Hiên, tao thật lòng thật dạ coi mày là anh em, thế mà mày lại là nội gián được phái tới nằm vùng. Dù cho hôm nay bang Đậu Phụ chúng tao phải chết ở đây, thì nhất định cũng phải kéo mày đi cùng.”
Sau lưng truyền tới một tiếng hò hét thề sống chết đoạn tuyệt quan hệ, nhưng không ngờ lại phát ra từ Giang Nam, một người nho nhã lịch sự, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Dương Hiên nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nhảy lên, tay anh tung ra một chưởng, sóng lớn giống như một chiếc rèm kín không kẽ hở, ngăn chặn loạt đạn dày đặc chằng chịt bắn tới không ngớt.
“Sao lại như thế được?”
Giang Nam, Vương Binh và những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều mặt mày biến sắc, trong đôi mắt ngập tràn vẻ khϊếp sợ.
Cho dù là cao thủ võ học đỉnh cao, cũng không dám chắc có thể luồn lách như cá gặp nước trong làn mưa đạn dày đặc thế này được. Hơn nữa Dương Hiên chỉ cần tạo ra một bức tường nước sau lưng, thì đã có thể chặn lại lực xuyên thấu mạnh mẽ của viên đạn.
Tuy rằng nước biển có thể gây cản trở cho lực xuyên thấu của viên đạn, nhưng cũng không đủ sức để ngăn cản được hoàn toàn lực bắn mạnh mẽ được.
Dương Hiên rốt cuộc là ai? Với thực lực như vậy, chỉ sợ anh đã không còn là võ giả đang tu luyện nữa rồi.
Vẻ mặt Vương Binh trở nên nặng nề.
Lúc này cảnh sát thấy đám buôn ma túy vẫn không dừng lại, thì đã bắn tên lửa đạn để cảnh cáo.
“Ầm ầm.”
Âm thanh bọt nước vang lên rung trời, tàu của Vương Binh, bang Bạch Hổ và bang Thanh Long rung lắc dữ dội, giống như nháy mắt sẽ lật thuyền chìm xuống biển.
Lúc này thân mình còn lo không xong, nên Vương Binh cũng từ bỏ ý định diệt trừ tai họa lớn là Dương Hiên. Hắn ta chỉ huy đội thuyền, chờ cơ hội chạy trốn.
Không còn những viên đạn tấn công tới, bước chân đuổi theo hướng Khưu Đạo Khuê của Dương Hiên càng thêm lưu loát. Thấy khoảng cách trước mắt ngày càng gần, Dương Hiên phóng lên, anh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Khưu Đạo Khuê khi nhìn thấy mình, thì lập tức cười một tiếng quỷ dị.
Ánh mắt Dương Hiên chiếu thẳng đến Khưu Đạo Khuê, khiến hắn ta giật mình: “Sao tôi cảm thấy cậu ta có thể nhìn thấy chúng ta vậy?”
Tên pháp sư điều khiển trận pháp trong tay, yểm trợ chiếc tàu chạy trốn. Ông ta nhìn thấy ánh mắt Dương Hiên rõ ràng đang hướng thẳng về phía mình và những người khác, thì nói thầm trong lòng.
Chẳng lẽ tên này cũng hiểu được pháp trận. Nếu như anh có thể hiểu được loại pháp trận này, vậy thì có khả năng thực lực của anh không đơn giản chỉ là võ giả thôi đâu.
Sau khi nghĩ như thế, thì cả người tên pháp sư đều cảm thấy căng thẳng, giống như đang đối diện với kẻ địch mạnh. Ông ta duy trì trận pháp, rồi quay đầu lo lắng gào to với Khưu Đạo Khuê.
“Khưu đại ca, anh mau phái người chặn tên Dương Hiên kia lại. Tên Dương Hiên này có khả năng không phải là một võ giả bình thường, tên đó có thể là…”
“Ối” Tên pháp sư chưa nói xong thì cổ họng đã bị nghẹn ứ, ông ta sợ hãi đến nỗi tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Trong lúc ông ta đang nói chuyện, thì Dương Hiên đã nhảy tới trước mặt.
Muốn cử người ra ngăn cản Dương Hiên để tìm đường sống, xem ra giờ đã không kịp nữa rồi.
“Ông chính là người đêm hôm trước đã dùng cái bóng để dọa tôi sợ đúng không?”
Nếu thật sự bản thân có thể khiến Dương Hiên sợ hãi, thì giờ ông ta cũng đâu cần băn khoăn tìm cách để đối phó với anh.
Khóe miệng tên pháp sư co rút, mặt cắt không còn giọt máu.
“Lần trước tôi chỉ cho ông một đòn cảnh cáo nhỏ. Nếu như ông đã không sợ chết mà dâng mình tới tận cửa, vậy cũng chỉ có thể trách bản thân ông không biết tốt xấu.”
Tên pháp sư đã có suy đoán mơ hồ về thân phận của Dương Hiên, nên tất nhiên ông ta không dám sơ suất, nhìn thấy những người khác không đỡ nổi nửa chiêu của Dương Hiên, đều bị đánh cho thê thảm lăn lộn dưới mặt đất.
Cơ thể của tên pháp sư phồng lên, áo ngoài màu đen bay lên phấp phới, trên tay cầm cây quyền trượng cổ xưa. Ông ta vẽ ra một vết tích kỳ dị huyền ảo lên khoảng không trước mắt, trong miệng lẩm bẩm những từ giống như âm thanh ma quỷ.
Đây là thuật pháp gì vậy? Dương Hiên nhăn mày, anh cảm nhận được có một luồng hơi thở đang bắt đầu chuyển động bên người, một loại hơi thở u ám tối tăm nào đó đang xem anh là trung tâm ùa tới.
“Chết đi.”
Trong khoảng không tăm tối, luồng khí đen bắt đầu xuất hiện, Dương Hiên cảm thấy hơi thở lạnh lẽo mãnh liệt cuộn trào quanh người. Dương Hiên bay lên, nơi anh vừa đứng đã bị luồng khí hắc ám ăn mòn, tạo thành một lỗ thủng lớn.
Mặc dù Dương Hiên đã nhảy lên tránh được, nhưng luồng khí màu đen mà linh thức anh đã nhìn thấy đó lại bám anh như hình với bóng.
Dương Hiên khởi động linh khí tạo thành l*иg che, khi chưa biết rõ khí đen đó là thứ gì, anh không dám tùy tiện để nó chạm vào người.
“Xèo…”
Góc áo của Dương Hiên bay lên, l*иg linh khí bảo vệ chậm một giây thôi, góc áo đã bị ăn mòn không còn sót lại gì cả.
“Ha ha ha…Xem mày còn dám kiêu ngạo nữa không, ha ha ha…”
Thấy tuyệt chiêu của mình có tác dụng với Dương Hiên, gương mặt tái nhợt của tên pháp sư xuất hiện nụ cười đắc ý.
Đây chính là pháp thuật hộ mệnh mà bản thân ông ta đã phải dùng tính mạng để đổi lấy trong cấm địa ma thuật. Hiện giờ bản thân ông ta phải hiến nửa cái mạng mới triệu hồi được luồng khói đen này lên để sử dụng một lần. Nếu như ông ta còn không bắt được Dương Hiên, thì đúng là làm trò hề cho thiên hạ.
Hơi thở âm u hắc ám luôn sợ hãi luồng dương khí mạnh mẽ.
Mà cơ thể Dương Hiên chính là cơ thể thuần dương, khí anh tu luyện cũng là khí thuần dương. Dương Hiên thử ngưng tụ một tia linh khí, chạm vào luồng khói đen bám hoài không nhả kia thử.
“Xèo…xèo xèo.”
Dương khí thuần khiết liên tục va chạm với luồng khói đen, luồng khói đen hoàn toàn không phải là đối thủ của dương khí thuần khiết. Một khi tiếp xúc phải sẽ lập tức bị tiêu tan.
Thấy phương pháp này có hiệu quả, Dương Hiên ngưng tụ nhiều linh khí hơn. Luồng khói đen vừa rồi còn diễu võ dương oai nhanh chóng bị dương khí thuần khiết của Dương Hiên hòa tan sạch sẽ.
Khóe miệng đang đắc ý của tên pháp sư bỗng cứng đờ, nhìn thấy luồng khói đen biến mất, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch, giống như không còn chút sinh khí nào.
“Sao, sao có thể như thế chứ? Rốt cuộc mày là ai?”
Ngay cả luồng khói đen ở nơi âm hàn hắc ám cũng không thể địch lại Dương Hiên, luồng khí đó chính là thứ mà ngay nhân sĩ của tiên phái Đông Phương Đạo Gia cũng vô cùng sợ hãi. Thế nhưng Dương Hiên lại bình yên vô sự, không những thế lại còn tiêu diệt nó chỉ bằng một chiêu.
Với năng lực như thế này, Dương Hiên thật sự không giống con người.
Dương Hiên phất tay dùng một chưởng đánh bay tên pháp sư đang sợ hãi tới mức choáng váng kia đi, anh mỉm cười nhìn tên Khưu Đạo Khuê lúc trước còn dùng tay ra lệnh bảo gϊếŧ anh.
“Còn muốn gϊếŧ tôi không?”
Cơ thể Khưu Đạo Khuê trở nên lạnh lẽo, cả người hắn ta giống như hạt cát bị sàng qua lại, lắc lư không ngừng.
“Tôi, tôi…xin lỗi…tôi, tôi không nên bất kính với anh, không nên có ý xấu với bang Đậu Phụ. Cầu xin anh cho tôi một con đường sống…”
Ngay cả pháp sư cũng không phải đối thủ của Dương Hiên, bản thân hắn ta cũng từng bị Dương Hiên đánh cho dở chết dở sống. Thực lực cách xa như thế, tất nhiên hắn ta vô cùng e ngại. Không cần phải quyết tử một trận để giành đường sống, thì khom lưng cúi đầu một lúc cũng có là gì đâu chứ
“Yên tâm, tao sẽ không gϊếŧ mày.”
Khưu Đạo Khuê cảm thấy nhẹ nhõm, vừa định cười cảm ơn thì đã bị Dương Hiên đánh cho một chưởng, hôn mê bất tỉnh.
Đại ca bang Hàm Ngư ngã xuống, trong nháy mắt những người khác cũng không còn chủ kiến.Bọn họ sợ hãi rụt rè tìm một góc khuất, núp ở trong góc, sợ bị cái tên hung thần tàn ác Dương Hiên này chú ý tới, thì sẽ không thoát khỏi kết cục phải chết.
Dương Hiên giơ tay phá vỡ trận pháp che mắt của tên pháp sư, những thứ vừa được che khuất trở nên rõ ràng. Tàu chở hàng của Khưu Đạo Khuê cũng xuất hiện trước mặt cảnh sát.
Bầu trời bắt đầu hửng sáng, thời khắc thu lưới đã đến.
————————-