Rể Quý Trở Về

Chương 145: Đối thủ

Chương 145: Đối thủ

Trà sữa? Dương Hiên nhướn mày, nhớ lại loại bột màu trắng, có vẻ không phải loại trà sữa mà Vương Binh nói đến.

Dương Hiên lắc đầu: “Đây là loại đồ uống của đàn bà con gái, tôi không thích những thứ như vậy.”

Vương Binh liếc mắt nhìn Thái Mỹ Lâm, chợt lóe lên một suy nghĩ, sau đó khóe miệng khẽ cười, đổi sang đề tài khác.

Chỉ trong chốc lát, một nhà hàng sang trọng tên là Ngư Gia hiện ra trước mắt Dương Hiên.

Vương Binh đợi Dương Hiên và người còn lại xuống xe, sau đó dẫn bọn họ đi vào trong.

“Ồ ồ ồ, tôi biết đây là ai. Người mà giàu có, vừa đỗ chiếc Rolls Royce ở trước cửa này, chính là Vương Binh lão nhị chứ ai.”

Còn chưa đi tới sảnh của nhà hàng, một giọng nam giễu cợt vang lên, nhắm thẳng vào Vương Binh.

Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm nhìn nhau, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến việc bọn họ đi đằng sau Vương Binh, nên cũng không lên tiếng.

Vương Binh sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng mỉa mai đáp lại: “Khưu Đạo Khuê, đừng tưởng rằng thế lực của anh mạnh hơn tôi, ra dáng lão đại trước mặt tôi. Chúng ta thực lực ngang sức ngang tài. Cái thứ xếp hạng bỡn cợt của mấy người chẳng biết cái gì, thì làm sao có thể là chính xác.”

Khưu Đạo Khuê đương nhiên hiểu điều này. Nhưng hắn ta hoạt động ở ngoài, mọi người đều công nhận hắn là ông chủ của cảng Y Vân, ai ai cũng phục tùng mọi thứ hắn muốn.

Thế nhưng giờ phút này, Khưu Đạo Khuê quá lười biếng để tranh cãi với Vương Binh. Dù sao tranh cãi một chuyện so bì giữa hai bên hòa nhau, là việc hoàn toàn lãng phí thời gian.

Khưu Đạo Khuê hôm nay tới đây, là vì tin tức tối hôm qua nhận được, Vương Binh đang mời mọc một thanh niên có thực lực không tồi hỗ trợ bên mình, nên muốn tới để xem cho ra nhẽ.

“Ồ, đây chính là thanh niên mà anh phải mất mặt mời lôi kéo sao? Tôi còn tưởng là cao thủ năng lực xuất chúng như nào, ai ngờ chỉ là một tên nhãi tóc vàng mồm còn hôi sữa.”

Thực lực của võ giả, người bình thường không thể nhìn thấy. Nhưng quan sát sự ổn định tại nhịp chân, cũng có thể phán đoán phần nào.

Từ lúc Dương Hiên cùng Vương Binh đi vào, hắn ta đã âm thầm quan sát Dương Hiên.

Đôi chân có vẻ yếu đuối không có lực, bước chân không vững lúc mạnh lúc yếu, chắc đây cũng chỉ là người có công phu tầm thường.

Mấy người làm việc ngầm cho hắn ta báo rằng người này có thể đánh bại Ngô Đại Lưc, mà thực ra băng nhóm Ngô Đại Lực lêu lổng chơi bời đã lâu, thực lực thì yếu, nên bị một tên nhãi tóc vàng kém cỏi đánh bại.

Vương Binh có thể trà trộn vào cảng Y Vân lâu như vậy, thực lực cũng chỉ là một phần, mà hắn ta bẩm sinh có khả năng nhạy cảm với sức lực của người khác. Mặc dù hắn ta không cảm nhận được thực lực chính xác của Dương Hiên. Nhưng loại cảm giác anh sẽ đồng hành theo hắn ta, còn giúp hắn ta biết, Dương Hiên vô cùng lợi hại.

Chuyện này là hoàn toàn bí mật, Vương Binh không kể cho người khác, nên người ngoài chắc chắn không ai biết được.

Để cho Khưu Đạo Khuê coi thường Dương Hiền thì còn tốt hơn, như vậy hắn ta sẽ không cướp người bên mình. Vương Binh thần sắc giễu cợt, trong lòng thầm cười nhạo Khưu Đạo Khuê.

“Có phải thằng nhãi tóc vàng này không, anh thử một chút là biết. Tôi nghĩ anh nên biết nhóm Ngô Đại Lực đàn em của tôi, bọn họ trước mặt Dương Hiên nửa chiêu cũng không chịu nổi, nên bị đánh bại. Tôi không nghĩ là do Dương Hiên may mắn nên mới đánh thắng bọn họ.”

Vương Binh tiện thể khen ngợi Dương Hiên, để tìm hiểu rõ hơn thực lực của anh.

Cục cảnh sát không có tài liệu chi tiết về những người này, Thái Mỹ Lâm cũng không rõ thực lực của mấy người bên Vương Binh như nào, trong lòng hơi lo lắng.

“Không phải do Ngô Đại Lực bị một mỹ nhân làm cho mê hoặc sao, có khả năng si mê quá đến mức chân tay rụng rời.” Khưu Đạo Khuê nhìn ngắm nhan sắc xinh đẹp của Thái Mỹ Lâm, ánh mặt mập mờ: “Đàn ông mà, thấy người đẹp đến bủn rủn chân tay, cũng là điều bình thường.”

Tới Đông Ninh bao lâu nay, cũng vì các nhan sắc này mà Thái Mỹ Lâm phải chịu không biết bao nhiêu rắc rối.

Dương Hiên khóe mặt co giật, thấy rõ ánh mặt Khưu Đao Khuê sáng lên nhìn Thái Mỹ Lâm không rời.

Thế nên anh bước một chân lên, người tiến lên đằng trước, che chắn cho Thái Mỹ Lâm, mặt không biểu cảm chắn lại ánh mắt thèm thuồng của Khưu Đạo Khuê.

Vương Binh vui sướиɠ thấy Khưu Đạo Khuê và Dương Hiên nảy sinh mâu thuẫn, nhưng sau đó âm thầm quay sang trợn mắt nhìn Thái Mỹ Lâm với ánh nhìn chán ghét.

Quả nhiên đàn bà đều là kẻ gây tai hoa, cũng như người đàn bà đẹp năm đó hãm hại, khiến cả gia đình hắn ta bị thảm sát. Tròng mắt Vương Binh đỏ lên, phải chớp mấy lần mới kìm hãm được suy nghĩ thù hận trong lòng xuống.

Bị người khác chặn lại việc thưởng thức người đẹp, Khưu Đạo Khuê ánh mắt hằm hằm, hung hãn nhìn chằm chằm vào Dương Hiên: “Thằng nhãi này gan cũng không nhỏ nhỉ.”

Vương Binh nhìn Khưu Đạo Khuê mỉa mai: “Anh tuổi cũng đã cao, nhưng tính nết có chết cũng không đổi. Nhìn người ta ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy, hay là muốn cướp luôn bạn gái của người anh em Dương Hiên sao?”

Khưu Đạo Khuê thu lại cái nhìn hẳn học, bày ra vẻ mặt thanh cao lịch lãm: “Anh nói thật khó nghe, mỹ nhân sánh bên anh hùng, có thể cùng nhau chung sống, em thấy có đúng không người đẹp?”

Thái Mỹ Lâm kinh sợ, trên mặt có chút hãi hùng, co rúm người nép sau lưng Dương Hiên, trong lòng thấy vô cùng bực bội.

Cô không biết rõ thực lực của Dương Hiên, không biết thực lực có đủ để bảo vệ cô không. Nếu không đủ thì cô….

Thái Mỹ Lâm khẽ run lên, lần đầu tiên thấy kinh sợ đến vậy.

Bạn mình bị người khác trêu chọc, anh lại không đứng ra bảo vệ, như thế cũng có chút không đúng.

Hơn nữa, Vương Binh cũng muốn dò xét thực lực của mình, nếu không đủ bản lĩnh đứng ra, xem chừng Vương Binh cũng khó lòng bị mắc câu.

Mà nhìn đám người vừa nãy là biết ngay được cục diện tại cảng Y Vân đang vô cùng khốc liệt, sự xuất hiện của anh có thể sẽ khiến bọn họ lại hỗn loạn hơn.

Dương Hiên ánh mắt lạnh lùng, tiến lên phía trước, hừ lạnh một tiếng.

“Có thể cùng nhau chung sống? Tao ngược lại muốn xem mày có khả năng kiên nhẫn để cướp người trong tay tao không.”

Vương Binh ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng ra đòn phản công, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Để hắn ta kỹ lưỡng quan sát xem Dương Hiên có xứng đáng để hắn ta ra sức mời mời mọc không.

Khưu Đạo Khuê thấy Dương Hiên không kiêng dè gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại, bật cười chế giễu.

“Ha ha ha, buồn cười quá. Tao làm việc ở cảng Y Vân bao lâu nay, đây là lần đầu tiên có người dám ăn nói với tao như vậy.”

Khưu Đạo Khuê khinh bỉ nhìn Vương Bình, nói: “Gã tầm thường này mời chào mày, cũng không dám ăn nói với tao như vậy, mày xem ra cũng có khí phách đấy chứ.”

Dương Hiên mặt không biểu cảm nhìn Khưu Đạo Khuê, nhưng không hề đáp trả. Khí thế hiên ngang như thể có thể sang vai ngang hàng với Khưu Đại Khuê.

Vương Binh nheo mắt, khí thế cũng không khác gì Dương Hiên và Khưu Đạo Khuê, trầm giọng nói: “Khưu Đạo Khuê, anh muốn đem chuyện cá nhân ra à?”

Nụ cười trên mặt Khưu Đạo Khuê hoàn toàn biến mất, không thèm để ý tới Vương Bình. Khóe miệng nhếch lên lộ rõ vẻ tàn bạo, nhìn ra phía người đàn ông trung niên ngoài bôn năm mươi tuổi đứng sau lưng mình, nói: “Thay tôi dạy dỗ thằng nhãi kia một chút, để nó biết một chút quy củ tại cảng Y Vân.”

Sau đó, Khưu Đạo Khuê lùi về phía sau, khinh thường liếc nhìn Vương Binh: “Cùng tôi quan sát đàn em của anh bại trận đi.”

Vương Binh sắc mặt tái xanh vì tức giận, chỉ biết siết chặt nắm đấm, im lặng không nói gì.

Mỗi lần hắn ta giao đấu với Khưu Đạo Khuê đều sai một li đi một dặm, thất bại thảm hại. Bất kể nói như nào, thực lực bản thân thua kém hơn, hoặc là do không phải là trận chiến sinh tử, thì phe hắn ta khi tỉ thí luôn có sự dè chừng. Nhưng nếu là trận chiến sinh tử thật sự, thì ai thắng ai thua cũng không biết được.

Có thể chính xác đánh giá thực lực của Hiên Dương, chính ra cũng hợp ý hắn ta. Thế nhưng Vương Binh nhìn qua người đàn ông trung niên kia lại thấy có cảm giác quen thuộc.

Hình như đã từng gặp ở đâu rồi?

Vương Binh trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên khuôn mặt khϊếp sợ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Khưu Đạo Khuê: “Sao anh lại chiêu mộ được ngôi sao sáng trong giới võ thuật tại Hoa Hạ?’

————————-