Rể Quý Trở Về

Chương 144: Trà sữa

Chương 144: Trà sữa

Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm đều nghe thấy hết những lời bàn luận về thân phận của Vương Binh từ miệng những người xung quanh, trong lòng cũng có những suy đoán của riêng mình, nhưng vẫn yên lặng chờ đợi xem sao.

Có điều dù sao họ cũng không tin là sau khi Dương Hiên đánh đám anh em của Vương Binh bị thương như thế mà một tên đàn anh hùng bá một phương như Vương Binh lại có thể dễ dàng tha cho họ như vậy.

Cả Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm đều chờ đợi một cuộc chiến kịch liệt tiếp tục xảy ra, nào ngờ Vương Binh lại không lật bài như lẽ thường mà lại chơi kiểu biến chiến tranh thành hòa bình như thế này.

Đây có đúng là đàn anh cầm đầu băng đảng xã hội đen bá đạo một vùng của cảng Y Vân hay không?

Đám đông ai nấy mắt chữ A miệng chữ O, ngay cả Thái Mỹ Lâm cũng sững sờ. Đám xã hội đen này mà dễ nói chuyện như vậy thì cảnh sát bọn họ liệu có còn cần phải hết lần này tới lần khác bí mật đến hang ổ của họ để bắt người hay không?

Dương Hiên cũng bất ngờ nên không phản ứng kịp, mặt vẫn không biểu cảm và cũng không lên tiếng.

Nhưng Vương Binh cũng không vì sự im lặng của Dương Hiên mà nổi giận, hắn càng cười đon đả hơn: “Này người anh em, cậu đến Đông Ninh này là đến để du lịch hay kiếm sống vậy? Tôi thấy thân thủ của cậu không tồi, cậu có hứng đến chỗ tôi làm chức phó thủ lĩnh cùng đi kiếm ăn không?”

Cái gì?

Vương Binh chẳng những không làm khó Dương Hiên, nhún mình xin lỗi đã là vượt quá sức tưởng tượng rồi, giờ chẳng những không ra tay bênh vực anh em của mình mà lại còn đối xử thân thiện, thể hiện đãi ngộ tốt đối với kẻ đến từ nơi khác đã đánh các anh em của mình bị thương.

Đây có còn là Vương Binh của Tứ đại thiên vương nữa không vậy?

Mọi người thực không dám tin, họ cũng không thấy ngoài việc Dương Hiên có thể xuất hai chiêu như vừa xong ra thì còn có gì khác nổi bật hơn người nữa.

Có điều trong đám đông cũng không thiếu người tinh ranh, đã nhìn ra được huyền cơ bên trong.

Nghe nói Tứ đại thiên vương đã tranh giành đấu đá lẫn nhau đã đến mức độ kịch liệt, rất nhiều những tên đầu sỏ tinh anh cấp bậc khác nhau của các bên đều hoặc là chết, hoặc là bị thương. Trong tình cảnh bị tổn thất nhân lực như vậy, Vương Binh thấy bản lĩnh của Dương Hiên và muốn chiêu mộ cũng là điều dễ hiểu.

Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm đương nhiên không thể biết được nội tình bên trong của mấy băng đảng xã hội đen ở cảng Y Vân này. Có điều họ cũng đoán rằng cơ hội của họ để xâm nhập vào trùm ma túy đã đến rồi.

Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm liếc nhìn nhau và đều nhận thấy đôi bên đang có cùng suy nghĩ như nhau từ ánh mắt.

Rõ thật là ‘lặn lội khắp nơi chẳng tìm thấy, tình cờ vô ý lại gặp may’, tự dưng cơ hội lại đưa tới mà không cần phải tốn chút sức lực nào.

Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm cùng thầm thở dài trong lòng.

Thái Mỹ Lâm gật đầu với Dương Hiên.

Nhưng Dương Hiên cũng không vội nhận lời.

Một người ngoài đột nhiên đến cảng Y Vân thì hoặc là đến du lịch, hoặc là đến để mua hàng. Vương Binh không thể hiện rõ thân phận của mình, cũng không thể hiện thế lực mà mình đang nắm giữ. Nếu như Dương Hiên đồng ý một cách không do sự thì khó tránh khỏi việc bị nghi ngờ.

Dương Hiên vốn đã có kinh nghiệm từ nhiệm vụ lần trước, bản lĩnh ném mồi nhử cá của anh cũng ngày một tăng lên. Hơn nữa đi sai một bước sẽ thua cả bàn cờ, vì vậy bản thân vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

“Thực sự xin lỗi, chúng tôi đến đây để mua đồ, tạm thời không có hứng thú gia nhập thế lực không rõ ràng ở bên ngoài.”

Cơ hội đột nhập hang ổ kẻ thù đang kề cận trước mắt như thế, tại sao Dương Hiên lại trực tiếp từ chối như vậy?

Thái Mỹ Lâm cảm thấy khó hiểu nên thầm sốt ruột.

Dương Hiên liếc nhìn cô một cái ý bảo cô cứ yên tâm, vì thế Thái Mỹ Lâm cũng không nói gì cả.

Thái Mỹ Lâm cũng biết lúc này không phải cơ hội để Dương Hiên giải thích với mình nên cô phải tự kìm nén lại cảm xúc, sợ rằng bị người khác nhận ra sự bất thường.

Tên nhãi đó lại dám từ chối Vương Binh sao?

Hầu hết những người đến xem đều là cư dân bản địa ở cảng Y Vân nên đương nhiên biết hai chữ Vương Binh ở cảng Y Vân này là đại diện cho cái gì, và họ càng biết những kẻ dám cả gan cự tuyệt Vương Binh sẽ phải nhận kết cục như thế nào.

Vừa rồi Ngô Đại Lực còn đang thầm cảm thấy hai người Dương Hiên gặp vận may cứt chó, được một trong Tứ đại thiên vương của cảng Y Vân này coi trọng nên mới thoát được kiếp nạn.

Không ngờ lúc này anh lại dám không biết điều muốn tìm đến cái chết một lần nữa.

Ngô Đại Lực thích thú quan sát hành vi tự tìm phân trong hố của Dương Hiên.

Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội bắt bớ để đưa Dương Hiên vào chỗ chết, với một cái nhíu mày, hắn hét lên: “Mày có biết anh Binh ở cảng Y Vân này là đại diện cho cái gì không? Anh ấy chính là một trong bốn lão đại ở cảng Y Vân này. Chỉ cần anh ấy giơ một tay ra thôi là đã đủ để nghiền nát lũ kiến con chúng mày. Thế mà mày lại dám từ chối sự chiêu mộ của anh Binh, tao thấy mày đúng là tự tìm đường chết mà.”

Ngô Đại Lực cẩn trọng quan sát sắc mặt của Vương Binh.

Tiếc là khuôn mặt của Vương Binh không hề có biểu cảm gì, không cảm thận được thần thái nên Ngô Đại Lực cũng không biết là những lời nói vừa rồi của hắn có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ được Vương Binh để Vương Binh ra tay gϊếŧ chết Dương Hiên một cách không thương tiếc hay không.

Nếu như Vương Binh không xuất hiện, Dương Hiên chắc sẽ vì muốn tìm ra lỗ hở để trà trộn vào trùm ma túy mà bận tâm một chút đến Ngô Đại Lực. Nhưng bây giờ đã có ứng cử viên tốt hơn, Dương Hiên cảm thấy liếc Ngô Đại Lực một phát cũng là một sự lãng phí thời gian. “Chúng tôi có thể đi được rồi chứ?”

Đám người xung quanh đó đã nói ra thân phận của Vương Binh, thế mà tên tiểu tử này vẫn dám không nể mặt hắn, từ chối hắn. Tên này đúng là dũng cảm, anh thực sự không sợ Vương Binh động thủ hay sao?

Giữa đôi lông mày của Vương Binh lộ ra một cơn giận dữ đầy lạnh lùng, nhưng hắn lại nhìn Dương Hiên mà không nói gì.

Những người khác thấy sắc mặt của Vương Binh ảm đạm thì không dám thở mạnh, sợ rằng tâm trạng của Vương Binh không vui lại làm hại đến bản thân mình.

Còn Ngô Đại Lực thì tưởng rằng âm mưu của mình đã thành công nên trợn mắt lên nhìn Dương Hiên một cách thâm hiểm và chờ đợi cái kết bi thảm của Dương Hiên.

Thế nhưng một lần nữa phản ứng của Vương Binh lại khiến mọi người thất vọng.

Sự từ chối của Dương Hiên tuy có làm Vương Binh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến thân phận là người vùng khác đến của Dương Hiên thì vẫn có thể hiểu được.

Dù sao cũng chỉ là một người vùng khác đến đây để mua hàng lại bị người khác ép phải rời bỏ quê hương để gia nhập vào một băng đảng có tiếng xấu trong những người trung thực. Nếu đổi lại là hắn thì rất có khả năng hắn cũng sẽ từ chối.

Nghĩ như vậy nên cơn giận của Vương Binh liền tan biến, nhưng một ánh nhìn mờ ám kỳ quặc lóe lên trong mắt hắn.

Vương Binh nhìn hành lý mà Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm mang bên mình với vẻ mặt rất thân thiện.

“Đi ư, chắc chắn là phải để cậu đi rồi. Có điều tôi nghĩ là hai người lần đầu đến đây, lại bị đám đàn em của tôi gây trở ngại, nên thiết nghĩ chắc hai người cũng chưa tìm được chỗ nào để dừng chân và ăn uống. Hay là thế này đi, để bày tỏ thành ý xin lỗi của tôi và cũng như là làm tròn bổn phận hiếu khách của người làm chủ ở cảng Y Vân này, tôi mời hai người dùng bữa nhẹ rồi đặt cho hai người một khách sạn, coi như là thay lời xin lỗi, như thế có được không?”

Chuyện này…có phải cảng Y Vân hôm nay sắp có bão không?

Người này đã không hề nể mặt Vương Binh như vậy rồi, mà Vương Binh vẫn không gϊếŧ hắn, lại còn muốn mời đi ăn và đặt khách sạn để tạ lỗi?

Lẽ nào sức mạnh của người này thực sự rất lợi hại hay sao? Lợi hại đến mức độ Vương Binh không cần quan tâm đến thể hiện của mình cũng phải chiêu mộ cho bằng được ư?

Một số người hiểu ra liền âm thầm liếc nhìn Dương Hiên vài cái để nhớ lấy dung mạo của anh, tránh lần sau nhỡ không biết lại đắc tội thì có khi chết như thế nào cũng không biết.

Ở đây nhiều người phức tạp, chắc chắn cũng sẽ có đàn em của các anh lớn khác trong đó, họ thấy Vương Binh đang cật lực lôi kéo Dương Hiên thì không thể không suy đoán về sức mạnh của Dương Hiên. Có phải bang Đậu phụ của Vương Binh lại sắp có thêm một tên mãnh tướng?

Những kẻ quan tâm đều nghĩ, hiện giờ đang là lúc bốn bang phái tranh đấu với nhau gay gắt nhất, bang Đậu phụ lại có sự thay đổi mới như vậy, khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến sự phát triển cục diện của bang phái mình. Sau sự việc này, nhất định họ phải lập tức báo cáo với đại ca của mình mới được.

Dương Hiên giả vờ sợ thế lực của Vương Binh và gật đầu đồng ý.

“Cung kính không bằng tuân lệnh, vậy phải phiền anh Binh rồi.”

Vương Binh mỉm cười, đưa tay vẫy một tên đàn em đi cùng mình tới đây, bảo hắn đi sắp xếp.

Còn hắn thì cùng với Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm lên một chiếc xe Rolls Royce màu đen đỗ ở đằng xa.

Suốt dọc đường, Vương Binh không ngừng hỏi thăm chi tiết gốc gác của Dương Hiên. Có điều ngoại trừ việc Dương Hiên và Thái Mỹ Lâm từ anh em biến thành đôi tình nhân ra thì tất cả những vấn đề khác hai người đều đã bàn bạc ăn khớp trước với nhau, nên đương nhiên không có chỗ nào sơ hở.

Vương Binh càng nghe thì càng hài lòng, nhưng tự nhiên hắn lại hỏi Dương Hiên một câu.

“Cậu có thích uống trà sữa không?”

————————-