Chương 96: Lặng yên quan sát
Sau đó quá trình đấu giá ở Li Trường diễn ra rất thuận lợi, không còn xuất hiện vật phẩm đấu giá nào bị sai sót.
Dương Hiên xem vẫn chưa đã, khẽ vuốt cằm nhìn về phía Đường Kế Đức. Ông ta đang nhìn Dương Hiên chằm chằm, chờ chực muốn được đi đào kho báu với anh.
Cuối cùng trong lúc đấu giá, phần lớn thời gian hai người đều suy nghĩ xem nên làm quen với đối phương như thế nào. May thay hai bên đều có cùng một mục đích, thế nên trò chuyện rất hợp, đưa ra những lời đánh giá về vật phẩm ở Li Trường cũng rất giống nhau.
Lúc ra khỏi phòng đấu giá, hai người thân thiết đến mức muốn kết nghĩa anh em, thành bạn tri kỷ.
Dương Hiên và Đường Kế Đức đều rất hài lòng với tiến độ làm quen của mình.
Nhưng có người lại không mấy vui vẻ. Hai người chênh lệch tuổi tác rất nhiều, song để thành tri kỷ chỉ là vấn đề thời gian.
Kẻ thù gần bằng tuổi hắn, lại thành anh em với cha hắn, cảm giác này khó chịu chẳng khác gì vợ sắp cưới của hắn trở thành mẹ hắn. Mặt Đường Thiên Hào càng lúc càng tối sầm lại.
Hơn nữa Dương Hiên hợp ý bố hắn như thế, vậy chẳng phải sau này hắn càng không thể gây chuyện với Dương Hiên được sao? Đường Thiên Hào có dự cảm rằng quãng thời gian tủi nhục của đời mình sắp đến, tâm trạng hắn càng thêm khó chịu.
Đường Kế Đức cũng sợ Đường Thiên Hào cản trở, thế nên ông ta đuổi hắn và Trần Trừng đi.
Cuối cùng thì hôm nay, bố hắn cũng làm được một chuyện khiến hắn vui vẻ. Chẳng điều gì sung sướиɠ hơn việc được ở riêng với Trần Trừng. Toàn bộ nỗi lo lắng của Đường Thiên Hào đều bị quét sạch. Hắn ân cần đưa Trần Trừng – cô nàng bị buộc phải rời khỏi lên xe, hắn đắc chí liếc nhìn Dương Hiên. Trông hắn hệt như một con gà trống giành chiến thắng trong cuộc thi chọi gà. Đường Thiên Hào đánh tay lái, xe cua một vòng, diễu võ dương oai xong rồi mới lái đi.
Đường Kế Đức bất đắc dĩ thở dài, áy náy nhìn Dương Hiên.
Dương Hiên lắc đầu ý bảo không sao.
Sau đó, hai người cùng ngồi trên xe của Đường Kế Đức, đi tới chợ đồ cổ lớn nhất Lĩnh Nam.
“Thầy Dương, mời cậu đi bên này.”
Dương Hiên nhìn theo hướng Đường Kế Đức chỉ, là một cái quán nhỏ được người dựng lên, rộng gần hai mét, bị đám đông vây kín mít.
Lúc này, trong đám người vang lên giọng nói của một người đàn ông chừng năm mươi tuổi.
“Tôi không nói phét đâu, khối ngọc tỷ trên tay tôi, chắc chắn là ngọc ấn Kim Qua của Vương Mãng…”
Vệ sĩ mở đường, Đường Kế Đức và Dương Hiên theo sát phía sau, đám người bị gạt ra rất tức giận, nhưng thấy Đường Kế Đức, nên chỉ dám mấp máy miệng, ngoan ngoãn nhường vị trí.
Đường gia chính là nhà buôn đồ cổ lớn nhất Linh Nam, có ai ở giới đồ cổ không biết đến Đường Kế Đức?
Nếu chẳng may đắc tội, đừng nói đến giới đồ cổ, mà sau này có muốn lăn lộn ở Lĩnh Nam cũng không được.
“Lão Dư Đầu, ông thôi bốc phét đi! Nếu khối ngọc tỷ của ông là thật, vậy tại sao ông chào hàng bao nhiên ngày rồi mà không bán được? Để đến bây giờ ông vẫn ở đây ba hoa khoác lác với bọn tôi…”
Người lên tiếng đương nhiên là người cùng nghề, thấy Lão Dư Đầu buôn bán náo nhiệt, không khỏi đỏ mắt.
Đây không phải lần đầu tiên Lão Dư Đầu bị người ta ghen tị. Ông ta nhếch ria mép, tỏ ra rất đắc chí.
“Thôi ông đừng có nói mấy lời ghen ghét nữa. Ông giỏi giang, ông may mắn, thì ông tự xuống mộ huyệt Lăng Vương đi!”
Những người khác nghe thế đều kinh ngạc ồ lên.
“Mộ huyệt Lăng Vương? Ông lấy khối ngọc tỷ kia từ mộ huyệt Lăng Vương ư?”
Hoa Hạ trải qua khoảng năm ngàn năm lịch sử, hiển nhiên có không ít mộ huyệt Lăng Vương, nhưng đa số đều rải rác ở những kinh thành xưa, rất khó tìm được ở mấy nơi khác.
Hơn nữa kẻ trộm mộ ở thời nay rất hung hăng ngang ngược, khắp Lĩnh Nam có rất nhiều kẻ trộm mộ khởi nghiệp, sao có thể còn sót mộ huyệt Lăng Vương cho Lão Dư Đầu đi xuống.
Mọi người nghe thấy chuyện này thì cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng đến lúc tỉnh táo lại, bọn họ đều cho rằng Lão Dư Đầu nói dối.
Đường Kế Đức thản nhiên đi về phía trước, khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
“Ơ, gia chủ Đường gia đây mà? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Chẳng lẽ ông coi trọng bảo vật nào ở chỗ tôi à?”
Lão Dư Đầu liếc mắt một cái liền thấy vóc dáng cao to của Đường Kế Đức trong đám người, lập tức híp mắt, nịnh nọt ra đón.
Đường gia là nhà buôn đồ cổ lớn nhất Lĩnh Nam, thế nên mỗi lần mua bảo vật đều ra tay rất hào phóng.
Nếu những tên buôn có bảo vật lọt vào mắt đối phương, cạo xuống ít lông, thì đừng nói gà rừng biến thành phượng hoàng, xe đạp biến thành motor cũng là chuyện đơn giản.
Đường Kế Đức không đáp lời Lão Dư Đầu, liếc mắt ra hiệu cho Dương Hiên.
Dương Hiên ngầm hiểu, quan sát ngọc tỷ trên tay Lão Dư Đầu, rồi cho ra kết luận rất nhanh. Anh lắc đầu nhìn Đường Kế Đức.
Đường Kế Đức thất vọng.
Hai người trao đổi rất ngắn gọn, không tránh tai mắt của mọi người, thế nên ai cũng có thể thấy rõ.
Lão Dư Đầu không ngốc, biết Đường Kế Đức hứng thú với ngọc tỷ. Còn thanh niên ông ta dẫn đến, có lẽ là chuyên gia giám định bảo vật của Đường gia.
Người thanh niên có khả năng là chuyên gia giám định này lắc đầu với Đường Kế Đức, kết luận ngọc tỷ của mình là giả ư?
Lão Dư Đầu tức điên lên, đầu như muốn bốc khói.
Ở Lĩnh Nam, gần như không có ai dám đắc tội Đường gia, món đồ cổ bị Đường gia coi là rác thải, thì cũng chẳng có nhà buôn nào thu mua.
Lão Dư Đầu làm giao dịch đồ cổ nhiều năm rồi mà vẫn nghèo rớt mồng tơi. Ông ta không thể không nóng nảy.
Ông ta rao bán ngọc tỷ đã được mấy ngày, gặp rất nhiều người, nhưng chưa có một ai thật sự muốn mua. Bản thân đã phải trả một cái giá rất lớn, gần như kề cận với cái chết mới trộm được đồ bên trong mộ huyện Lăng Vương của một quốc gia cổ.
Ông ta còn trông cậy vào cơ hội này để lật mình một phen. Nếu hôm nay Đường gia đưa ra phán quyết tử hình với khối ngọc tỷ này, thì ông ta còn làm ăn gì được?
Lão Dư Đầu rất không cam tâm, xoa hai tay vội vàng tiến tới trước mắt Dương Hiên, “Anh bạn nhỏ, trông có vẻ như cậu cảm thấy ngọc tỷ của tôi là giả nhỉ? Nhưng tôi thật sự lấy nó ra từ mộ huyện Lăng Vương, sao có thể là giả được! Cậu có thể giải thích rõ phán đoán của mình không?”
Người xung quanh đều nhìn Dương Hiên với đôi mắt sáng trưng.
Nhưng Dương Hiên không để ý tới Lão Dư Đầu, khóe mắt sáng rực lên, nhìn về phía một khối màu đen được đặt trong góc khuất nhất trên quầy hàng của Lão Dư Đầu, đưa tay ra.
“Ông chủ, thứ kia ông bán thế nào?”
Khuôn mặt Lão Dư Đầu tối sầm lại.
Cái con mẹ nó, ông đây hỏi mày, mày lại chỉ vào khối sắt vụn nói sang chuyện khác?
Hay là Đường gia cố ý đến gây chuyện, muốn ép giá thu mua bảo vật của ông ta ư?
Nghĩ như thế, Lão Dư Đầu không kìm được tức giận, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì trải qua nhiều sương gió cũng điên tiết đỏ bừng lên.
Tuy Đường gia có quyền có thể, bản thân không thể động vào, nhưng ông ta cũng sẽ không để Đường gia được hời một cách dễ dàng thế này.
“Cái đó tôi không bán. Nhưng nếu cậu có thể biến khối sắt vụn kia thành bảo vật, tôi sẽ tặng khối ngọc tỷ này cho cậu.”
Dương Hiên vẫn thản nhiên, không thèm nhìn vào khối ngọc tỷ trên tay Lão Dư Đầu, “Khối ngọc tỷ của ông không đáng giá.”
“Ha ha, tôi đã bảo rồi, ở cái thời đại này, làm sao có thể một mình tìm ra lăng mộ vương thất được.”
Những kẻ cùng nghề ghen tị với Lão Dư Đầu thấy Đường gia đã lên tiếng trước, thì tất nhiên cũng không cần dư sức chèn ép Lão Dư Đầu.
Mặt Lão Dư Đầu đỏ lên, trong cặp mắt ti hí chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
“Anh bạn nhỏ, tuy rằng Đường gia các cậu một tay che trời ở Lĩnh Nam, nhưng làm chuyện gì thì cũng phải nói lý chứ! Tại sao cậu chỉ liếc mắt một cái đã khẳng định được ngọc tỷ của tôi là giả?”
Thấy Dương Hiên bị nói là người của Đường gia gây chuyện, Đường Kế Đức đứng ở bên cạnh vẫn bày ra vẻ mặt trấn định, thờ ơ.
Ông ta cũng muốn nghe Dương Hiên giải thích tường tận, như thế ông ta sẽ càng hiểu rõ hơn về năng lực thật sự của Dương Hiên. Vì thế, Đường Kế Đức không lên tiếng. Ông ta đứng giữa đám người, mặc cho Dương Hiện tự giải quyết.
Dương Hiên vẫn không hề hãi sợ, biểu cảm trên mặt rất bình thản.
“Tôi nói không đáng giá, không phải là chỉ ngọc tỷ của ông là giả.”
Cái gì??? Ngọc tỷ là thật? Thế nào đây? Nhưng nếu là thật, tại sao tên này lại lắc đầu với Đường Kế Đức? Lại còn chẳng thèm ngó ngàng đến ngọc tỷ.
Đám người vây xem đều rất ngỡ ngàng.
Đường Kế Đức cũng đần mặt ra. Ông ta thấy Dương Hiên lắc đầu với mình, còn tưởng rằng Dương Hiên giám định khối ngọc tỷ này là giả, thế nên ông cũng chẳng còn ý định thu mua. Ai ngờ Dương Hiên không hề có ý đó, mà là coi thường khối ngọc tỷ Vương Mãng này.
Ngay sau đó, Đường Kế Đức nghĩ đến cái thứ màu đen Dương Hiên nhìn trúng. Con mắt ông ta nóng lên, nếu khối sắt vụn đấy lọt vào mắt Dương Hiên, thì chắc hẳn là giá trị của nó cao hơn ngọc tỷ Vương Mãng rồi.
Đường Kế Đức khẽ mỉm cười, trong lòng bắt đầu sục sôi, dự định yên lặng quan sát tình hình trước đã.
————————-